Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 33



- " Nhược Phi, xem papa mua gì cho con " ngoài cửa nói vọng vào, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng

Người đàn ông mặc âu phục vừa bước và khuôn mặt Nhược Phi trở lên sáng rực chạy về phía đó

- " Papa Vũ, người mua màu chì cho con hả " Nhược Phi ôm lấy chân người đàn ông đó tươi nói

Lục Quan Vũ thấy hành động đáng yêu này không kìm được lòng bế thằng bé lên

- " Nhược Phi con đừng có thông minh thế sẽ không vui đâu "

Lam Nguyệt Trúc quay lại nhìn Lục Quân Vũ bốn mắt giao khiến anh chút sợ hãi tránh lé, sáu năm trước mặc dù không lấy được Lạc Bạch Đường nhưng Tống Thị vẫn ra tay giút Lục Thi đó lí do Lục Quan Vũ mang ơn gia đình bà cũng vì vậy mà anh đã cư mang hai mẹ con cô những năm qua,một phần nữa anh chính là người gây ra tai nạn năm đó chút nữa thì Nhược Phi không thể xuất hiện còn giút cô ra nước ngoài trốn sự truy tìm của Tống Thi nói chung là công thì không có mà tội to hơn núi,(?khổ thân anh trai tui quá mà) giờ bị bắt quả tang đúng là có chút xấu hổ. Lam Nguyệt Trúc nhìn Lạc Quan Vũ bà không phải kẻ ngốc không cần nói cũng biết Lục Thị Và Tống Thi mấy năm này có giao tình vời nhau hai bên còn ngang tài ngang sức,thể nào bao năm này Tống Dương Phàm dù có dùng thế lực ngầm cũng không thể tìm ra cô thì ra là được Lục Quan Vũ đừng sau bày trò

- "Bá Trúc thực sự không phải như bá nghĩ đâu "

- " không như tôi nghĩ vậy là như thế nào "

- " con và Đường Đường à không Lạc Bạch Đường cũng không đúng " Lục Quan Vũ bất lực nhìn bà gọi thế nào cũng không đúng chả hiểu tài ăn nói của bản thân chạy đâu hết chỉ có thể nhìn bà " con xin lỗi "

- " Xin lỗi, cứ xin lỗi là xong hả,cậu bắt cóc con dâu tôi còn để nó chịu khổ để tôi đến tìm mẹ cậu xem bà ta có thể nói được gì, dù sao Lục gia cũng mang ơn Tống gia mà cậu dám"Lam Nguyệt Trúc tức giận to giọng nói vào mặt khuôn mặt méo mó của Lục Quan Vũ ( bá Y Y là mẹ ổng ý) Lạc Bạch Đường thấy không khí trở lên căn thẳng liền nắm lấy tay bà lắc đầu nói gì đó mà ba không nghe

- " Đường Đường nói không phải do anh ấy mà do con ép anh ấy phải " Lục Quan Vũ nhìn khẩu miệng cô truyền đạt lại cho bà , quả thực cái nắm tay có tác dụng khuôn mặt bà trở lên dịu di rất nhiều kéo cô vào lòng

Khuông mặt Lục Quan Vũ dở khóc dở cười nhìn hai người gì thì đã biết khách quý mẹ anh bắt đi mua bánh để mời khách quý ruốc cuộc là ai

- -------------------------

Tống Dương Phàm ngồi trên bàn ăn nhìn mẹ mình vừa nhát vừa bận rộn trong bếp đã lâu lắm rùi mời thấy bà vui như vậy

- " Gần đây mẹ có chuyện gì vui sao " Tống Dương Phàm nghi ngờ nhìn mẹ mình

- " Làm gì có " Lam Nguyệt Trúc có chút chột dạ nhìn con trai mình cười đống nắp hộp cho túi

Tống Dương Phàm nhìn mẹ mình trong lòng đầy nghi ngờ, gần đây bà hay đi đâu đó còn có vẻ rất vui vẻ mà thôi kệ đi bà vui là được

Lam Nguyệt Trúc rời khỏi Tống gia đi đến ngoại ô phía tây thành phố, xuống một con phố nhỏ đi bộ đến một quán bánh nhỏ trong góc khuôn mặt đầy hạnh phúc bước vào quán

- " Bảo Bối Nhỏ của bà , xem bà nấu gì cho con nè " giọng bà đầy yêu thương nhìn Nhược Phi đang dọn đồ trong tủ vừa thấy bà liền bỏ đó chạy đến ôm chân bà

- " Bà Nội, bà làm gà hầm hạt sen cho cháu hả "

- " trời ơi, bảo bối nhỏ con giỏi quá luôn, bà còn làm cả ngang hầm thuốc bắc và sườn xào chua ngọt nữa " Lam Nguyệt Trúc đưa tay xoa đầu thằng bé dịu dàng cười

Lạc Bạch Đường bê khai bánh từ bếp đi ra nhìn hai bà cháu trong mặt hiện rõ sự lo sợ vội vàng che dấu

- " Đường Đường, mẹ làm món gà hầm hạt sen con thích "

Lạc Bạch Đường đặt khai bánh vào quầy lấy giấy bút trong túi viết vài chữ dơ lên cho

" Mẹ đừng đến đây nữa ".Lam Nguyệt Trúc nhìn dòng chữ trong lòng dân lên nỗi buồn khó tả hiện lên dôi mắt nhìn cô rồi cúi xuống nhìn chân mình giống một đừa trẻ mặc lỗi

- " Con không thích mẹ đến đây sao " Lạc Bạch Đường nhìn bà ủi thân trong lòng cũng không lỡ nhưng cô không thể nói vời bà rằng cô sợ rất sợ

Sợ bà đến đây sợ bà xuất hiện cô trở lên yếu mềm trở lên nhỏ bé và đáng thương, sợ rằng bản thân một lần nữa mong chờ vào hai chữ gia đình, mong chờ hơi ấm đó bao bọc lấy mình rồi không một lời nào đá cô xuống địa ngục, nếu không phải sáu nắm trước trong người cô có Nhược Phi thì cô thực sự muốn rời khỏi đây nhưng lại không nhẫn tâm để đừa bé chưa thành hình đó chua kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã rời đi

Lạc Bạch Đường không nói gì đôi mặt mang sự mất mát không nhỏ,Nhược Phi thấy biểu cảm cô liền ôm chặt lấy chân bà hơn, cậu không hiểu gia đình là gì mà mẹ sợ đến thế nhưng đối vời cậu đó chính là mẹ là papa Vũ và cả bà nội nữa mọi người đều yêu cậu còn thương cậu nó thực sự ấm áp khiến cậu mong chờ hàng ngày, tại sao mẹ lại không muốn cơ chứ.

- " không muốn, con không muốn " Nhược Phi ôm lấy chân bà ngang ngược nhìn cô trong đôi mắt đầy mong đợi

Lạc Bạch Đường nhìn cậu cô biết bản thân không thể ích kỉ những mà ai hiểu cho lòng cô bây giờ.

- " Bảo Bối Nhỏ, hôm nay bà có việc bà về trước, hôm khác bà qua thăm con nhé " Lam Nguyệt Trúc bất dĩ nhìn thằng bé rồi xoay bước rời, Nhược Phi chạy theo bà ra cửa nhìn bóng dàng già nua đổ trên đường dười ánh hoàng hồn

Nhược Phi quay lại nhìn lại mẹ mình đôi động nước mắt cậu không hiểu cũng không muốn hiểu

- " Mẹ thật quá đáng "Nhược Phi lấy tay lau nước mắt cắm mấy hộp bà mang đến về phòng đóng " rầm " môt cái đầy tức giận

Lạc Bạch Đường nhìn con trai mình cô biết thằng bé thiếu thốn rất nhiều nhưng bản thân cô khi nghĩ chuyện đó lại chỉ có thể nghĩ cho bản thân mình mà thôi, mẹ xin lỗi