Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 22: Anh ấy nhất định vẫn còn sống



Lạc Bạch Đường mặc chiếc váy ngủ bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng chạy đến sở cảnh sát nhìn thấy Lam Nguyệt Trúc ở trong lòng Tống Khắc Đình khóc như mưa rào ướt cả mảnh áo trước ngực của ông, bên cạnh Tống Dương Phàm đôi mắt thấn thờ nhìn bộ phận vỡ vụng của chiếc xe ô tô phát nổ

- " Đường Đường " Lam Nguyệt Trúc rời khỏi ngực chồng lao đến ôm lấy cơ thể hoá đá của cô

- " Không thể nào, không thể, tối qua anh ấy còn ôm con, còn hôn con, còn còn kể chuyện anh hai cho con nghe, còn làm bữa sáng cho con, đúng rồi bữa sáng con mai về ăn sáng không anh sẽ không vui "hai dòng nước mắt cứ thế năn dài trên má cô, cô không biết gì cả mọi thứ trở lên quay cuồn bóng tối dập đến,cả cơ thể mấy đi trọng lực ngã trên đất

- ""Đường Đường, tỉnh lại đi con " Lam Nguyệt Trúc ôm lấy cô vào lòng hoảng hốt kêu lên

- ---------tại bệnh viện---------

Lạc Bạch Đường nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng mờ dần nhạc nhoà trong nước mắt chạy xuống gối, đây nhất định là một giấc mơ đáng sợ anh không thể bỏ cô không thể cừ thế mà đi, không phải anh yêu cô sao không phải anh nói sẽ bảo vệ cô sao, sao bây giờ anh không vì cô mà sống tiếp hay anh đã hối hận, đã còn không yêu cô nữa không muốn bảo vệ cô.

- " Đường Đường con đừng như vậy mà " giọng nói nghẹn ngào của bà vang lên đã một ngày rồi cô cứ như vậy không nói không rằng, không ăn uống gì cả cừ nằm trên giường khóc không phát ra bất kì tiếng động nào cả

Lạc Bạch Đường nhìn bà hình ảnh bà nhạt nhoà trong nước mắt cô

- " Mẹ con phải về nhà, hôm nay anh ấy sẽ về con phải nấu cơm cho anh ấy còn phải kể cho anh ấy nghe chuyện cười này" Lạc Bạch Đường ngồi dậy rút ống dây truyền ở tay mình ra lao thẳng ra ngoài đường bắt một chiếc xe chạy thẳng về chung cư của mình

Lam Nguyệt Trức muốn giữa cô lại nhưng không kịp chỉ có thể sai người giút cô làm thụ tục xuất viện sau đó theo cô về chung cư.Nhìn cô bận rộn trong bếp nấu hết mòn này đến món khác, từng món một được trang trí đẹp đẽ bày trên bàn đến khi tất cả đã hoàn thành thì hoàng hôn cũng đã buôn xuống. Lạc Bạch Đường nhìn những nóm ăn mà anh yêu thích nhất nước mắt nhạt nhoà rơi xuống từng phút một trôi qua mà bóng hình người mong đợi vẫn không xuất hiện

- " Đường Đường " bà đi đến chỗ cô ôm lấy cô vào lòng

- " Anh ấy nói chỉ cần có con ở đây, anh ấy sẽ không sao, nhất định anh ấy sẽ về, anh ấy không thể chết, anh không thể, anh ấy chỉ giận con thui, giận con đã đòi li hôn vời anh ấy, nhất định là vậy, anh ấy nhất định về mà anh ấy bảo con ở nhà ngoan, con đã ngoan rồi sao anh ấy vẫn chưa về "

- " Đường Đường, Ngạo nó đi rồi, nó sẽ không về nữa đâu, nó đã bỏ chúng ta mà đi rồi "

- " không phải,nhất định không phải đây chỉ là mơ thui nhất định là mơ thui, con chỉ có anh ấy thôi, anh ấy biết điều đó mà sẽ không bỏ rơi con đâu"Lạc Bạch Đường hất tay bà ra đừng bật dậy lắc đầu liên tục nhìn bà rồi chạy về phòng ngủ

Lam Nguyệt Trúc nhìn bóng dáng cô biến mất trong tầm mắt nhìn, bà biết cô không thể chấp nhận sự thật là anh đã bị tai nạn lao xuống vực chiếc xe phát nổ ngay cả xác cũng không còn chỉ còn lại một chút mảnh xe xung quanh hiện trường,ngay bà cũng không thể chấp nhận được sự thật đó rằng bản thân đã mất đi một đừa con trai mặc dù bà hay đánh anh nhưng anh vẫn là con bà, vẫn là đừa trẻ trong người bà suốt 9 tháng 10 ngày, là đừa trẻ đã lớn lên bằng sữa bà, là đừa bé đã bi bô gọi bà là mẹ cho đến lúc bắt đầu biết đi, lúc bắt đầu đi học, lúc mặc áo cử nhân cho đến lúc anh mặc áo chú rể bước vào lễ đường tất cả mọi thừ từng thứ một đều được bà chứng không sót một chi tiết

Lạc Bạch Đường nằm trong bóng tối úp mặt vào gối của anh, hương thơm trên người anh vẫn còn thoang thoảng nơi đây những hơi ấm đã không còn, anh đã thực sự rời xa cô, bỏ lại cô ở thế giời đáng sợ này, thế giời mà anh và cô đã từng hạnh phúc ruốc cuộc vẫn chỉ là đã từng mà thôi

- " Ngạo, em sợ cho em theo anh vời " nước mắt năn dài trên khuôn măt cô ướt đãm chiếc gối của canh

Lạc Bạch Đường mệt mỏi nhắm mắt lại từng chút một chút một chiếc ga giường nhuộm một màu đỏ.