Tự Nguyện Nuông Chiều

Chương 17: Bao nuôi anh



Lạc Bạch Đường ngồi trong lớp nói chuyện phiến vời Tố Lam Thuần thì điện thoại trong túi quần cô reo lên, nhìn số điện thoại quen thuộc mắt cô hiện lên sự dịu dàng nhẹ nhàng vô cùng

- " Alo, em nghe"

- " Đường Đường, nếu ngày mai anh phá sản thì em sẽ làm thế nào "

- " sao anh lại hỏi vậy "

- " em trả lời anh đi "

- " ừ thì Tống phu nhân đây sẽ bao nuôi anh "

- " thật hả "

- " ừkm, chồng à anh có chuyện gì sao "

- " có một chuyện thôi nhưng giờ đã không sao rồi "

- " hi hi chồng là nể tình hôm nay tâm trạng anh không tốt em sẽ nấu cơm cho anh ăn có được không?"

- " thiệt là nể tình "

Lạc Bạch Đường tắt máy trong lòng dân lần một niềm hạnh phúc nhỏ bé

- " Ai vậy người yêu hả " giọng nói dịu dàng của Tố Lam Thuần vang lên

- " Dạ là chồng của em "

- " chồng, không phải chứ em nhỏ tuổi mà đã có chồng rồi sao "

- " Dạ, chúng em còn đang tính sinh con luôn"

- " xem ra em rất hạnh phúc"

- " Dạ chồng em là người vô cùng tuyệt vời "

Lạc Bạch Đường cười hạnh phúc vời Tố Lam Thuần

- -----------

Lạc Bạch Đường cằm túi lớn túi bé bước nào nhà đã thấy Tống Dương Ngạo như con cá mắc cạn nằm trên ghế sofa vừa thấy cô liền như đừa bé lao vào lòng cô làm nũng

- " Vợ ơi"

Lạc Bạch Đường tròn to mắt nhìn người đàn ông úp mặt vào ngực mình làm nũng đưa tay lề sờ mái tái tóc anh

- " Sao vậy "

- " Chồng sắp nhớ vợ đến phá sản luôn rồi "

- " hả"

- " anh đói "

- ""à để em đi nấu cơm " cô dơ mấy túi thực phẩm vừa mua trước mắt anh tươi cười nói liền bị anh cằm lấy để lên tủ giầy kéo cô lại gần bế cô lên

- " để sau đi, giờ ăn em trước "

- " hả " cô chưa kịp phản ứng đã bị mang đến lên giường ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn một mảnh

Tống Dương Ngạo tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu cả mời rơi giường bườc ra phòng khách hương thơm ngọt ngào bay khắp nhà., trong bếp cô bận rộn hết cài đến cái khác không hề để ý đến sự xuất hiện của anh. Tống Dương Ngạo ngồi trên bàn ăn chăm chú nhìn cô thật giống cô vợ nhỏ chỉ thiếu một đừa bé ôm chân cô nữa có thể nói chính là gia đình vô cùng hạnh phúc

- " Làm gì mà nhìn em kinh vậy "

- " ưkm tại vợ anh đẹp quá thui "

- " hix chỉ được khéo nịnh, giút em lấy bát đũa đi em nấu xong rùi "

- " được vợ cho anh ăn cái gì vậy "

- " Thịt kho tàu,cá hấp xả chanh,nộm hoa chuối tai heo cuối cùng là canh chua nấu sườn "

- " oa nghe xong là muốn chảy nước miếng luôn rùi " Tống Dương Ngạo mang bát đũa ra bàn lấy miếng cá hấp vào miệng

- " sao sao, thấy thế nào "

- " ưkm rất ngon "

- " thật hả "

- " vợ à em cho gì vào mà ngon vậy "

- " đó là bí mật "

- " là, gì mà ki bo vậy nói cho anh nghe đi "

- " ừm thì " cô kéo ghế gần về phía anh ghé sát vào tai anh ngọt ngào nòi " cho thêm gia vị của tình yêu " cô hôn lên má anh

- -------------

Sáng hôm sau Lạc Bạch Đường thức giấc vẫn thấy anh đang nằm nhìn mình chằm chằm

- " Hôm nay anh không đi làm à"

- " ưkm thì hôm qua anh phá sản rùi, còn đi làm gì nữa " anh nhìn cô cười

- "....."

- " vợ à chùng mình đến bệnh viện đi "

- " sao vậy anh thấy khó chịu ở đâu à, hay bị đau ở đâu " nghe câu anh cô liền vội vàng ngồi dậy bỏ chăn ra xem một lượt trên người anh hoảng hốt nói

- " không có,em đừng có lo cuống cả lên nhưng vậy " anh kéo cô vào lòng dịu dàng " chúng ta đến khoa sản kiểm tra sức khoẻ trước khi mang thai thôi, nghe bác sĩ tư vấn một chút "

Lạc Bạch Đường nghi ngờ nhìn anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà Tống Dương Phong thật không ngờ tời chỉ vài tiếng đồng hồ sau anh thực sự hận cái quyết định này của bản thân

Lạc Bạch Đường ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo tay cằm tờ kết quả nước mắt tràn ra rời xuống tờ giấy giọng nói của bác già vẫn vang vọng trong đầu cô " cô đã từng phá, có thể lần phá thai đó mà tử cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng rất khó có thể thụ tinh cũng có thể không mang thai " không thể có thai sao, anh đưa tay ôm lấy cơ thể run lên của cô, anh biết bản thân cô đang nghĩ cái gì đang sợ hãi cái gì

- " Đường Đường không sao đâu, có thể kết quả sai, chúng ta đến bệnh viện khác, không thì anh sẽ tìm một bác sĩ thật tốt cho em, đừng khóc mà, ngoan nào " cô vẫn không nói gì,không để ý đến lời nói của anh ngồi thẫn thờ nhìn tờ kết quả đẫm nước mắt của mình mà bị hoè đi

- " Đường Đường anh đưa em về nhà trước được không? Em vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ chắc em đói lắm chúng ta đi ăn gì đó nha "

Thấy cô không có phản ứng gì trong lòng anh nổi lên cơn sóng dữ , ôm lấy cô vỗ về rồi đỡ cô ra khỏi bệnh viện . Từ xa Lam Nguyệt Trúc nhìn thấy khuôn mặt tái nhờt của cô được anh đỡ ra khỏi khoa sản liền chau mày khó hiểu.

Sau khi rởi khỏi bệnh viện thấy cô có vẻ mệt mỏi lên anh đưa cô về nhà trước, bước vào nhà giống như chưa có chuyện gì sảy ra cô thay dép đi vào phòng ngủ khoá trái cửa ngồi trên mặt đất nước mắt vừa mời khô lại lần nữa lại trào ra, quả thực nó đã đến quả báo cho sự độc ác của cô đã giết hại một sinh linh , trái tim cô thắt lại , từng giọng máu trong người đông cứng, cả cơ thể đều không có chút sức lực nào ngay đến cả khóc cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi

Đằng sau cành cửa khoá kín bóng hình to lớn của anh cũng ngồi trên đất dựa lưng vào cánh cửa nhìn ra xa xăm ngoài hành lang chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng anh cảm thấy rất xa cô đáng lẽ anh lên ôm cô chặt thêm một chút kéo cô vào lòng nói vời cô rằng mọi thứ đều không sẽ ổn nhưng bây giờ anh lại không thể làm gì chỉ có thể nghe tiếng cô khóc từng giọt lệ rơi xuống giống như con dao đâm vào trái tim anh co thắt lại sự bất lực bao trùm lấy người đàn ông to lớn này.

Cô khóc đến khi mệt đến khi cả cơ thể ngay cả khóc cũng không nổi ngã trên đất lạnh lẽo rõ ràng là mùa hè nhưng sao cô lại thấy lạnh giống như bản thân đang ở trong hầm băng từng chút từng chút bị đóng băng lại không cách nào chống cử nổi, cô không nhờ bản thân mình đã ngủ bao lâu chỉ biết thỉnh thoảng bên ngoài phát ra vài tiếng động, tiếng anh gõ cửa, giọng nói ấm áp và ngọt ngào của anh gọi cô nhưng lại không nghe rõ anh nói gì, sau đó cô lại dìm vào giấc ngủ miên man, biết bản thân không còn xứng đáng vời những ấm áp đó nữa, cô đã không thể mang đến cho anh một gia đình đúng nghĩa nữa rồi đây là các giá cô phải trả cho sự tàn nhẫn của bản thân cô,nhưng anh thì khác anh không có làm gì sai cả anh đáng có những thứ tốt đẹp hơn ngoài kia

Màng đêm buôn xuống bao trùm lấy căn phòng ngoài cửa sổ ánh đèn điện lung linh vào huyền ảnh

- " Đường Đường, em mở cửa ra đi, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết em đừng làm khổ bản thân mình như thế có được không? Anh sẽ rất đau lòng đó Đường Đường " giọng nói anh mang chút run sợ,một chút khàn đặc, anh không biết cô đang làm gì có làm những chuyện ngốc nghếch hại bản thân mình mình không, ngày hôm nay anh đã nói rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ

Cánh cửa mở ra., chỉ mời một ngày mà khuôn mặt cô tiều tụy hốc mắt sưng đỏ. Khiến trái tim anh đau đớn như bị ai xé ra từng mảnh , anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng

,nếu biết trước có đánh chết anh cũng không mang cô tời đó

Hơi ấm của anh bao bọc lấy cô, cô nắm chặt lấy áo anh.

- " Đường Đường mọi chuyện ổn rồi, sẽ không sao đâu có anh ở đây rồi "

- " Ngạo à........em........xin lỗi"

- " Không sao mà,Đường Đường ngoan mà đúng không" anh kéo cô đến gần ghế để cô ngồi trên đùi mình dùng tay lau đi giọng nước mắt của cô " không phải lỗi của em " anh hôn lên trán cô