Từ Một Tin ‘Tìm Bạn Trăm Năm’ Trở Thành ‘Vợ’ Người

Chương 39: Sau này của cậu, tương lai của họ



Mộc Tử Duy chưa từng nói qua với ai, mơ ước lớn nhất của cậu là cùng người mình yêu mở một nhà hàng, mỗi ngày nhìn khách hàng quen thuộc hài lòng ăn thức ăn cậu làm.

Cậu vì giấc mơ ấy đã nghĩ rất nhiều điều, ngay cả phải tính tiền thuê cửa hiệu mở tiệm, phải mất bao nhiêu thời gian, phải lắp đặt thiết bị thế nào đều đã nghĩ qua hết. Nhưng cậu vẫn cho rằng phải chờ rất lâu sau này.

Mà Quan Chước xuất hiện cứ như thiên thần, mang đến cho cậu một sự kinh ngạc vui mừng vậy. Anh cho cậu tình yêu, cho cậu hạnh phúc, giờ lại biến mơ ước của cậu thành hiện thực.

Tuy rằng bây giờ cậu đang sắm vai ‘người vợ’, nhưng ngẫm lại cũng thấy rất tốt.

“Bà ~ chủ ~” Quan Tiểu Cẩn lấy tay chống cằm, cười phơi phới với Mộc Tử Duy.

“Hí hí, bà chủ sữa đậu à, vui vẻ cảm ơn tôi đi, chuyện tin ‘tìm bạn trăm năm’, tôi cũng coi như nửa bà mối của cậu nhỉ!” Tuy rằng vẫn không bỏ xuống được chuyện Lăng Á, nhưng thấy Mộc Tử Duy dáng vẻ hạnh phúc, Tần Cáp vẫn vui vẻ tự đáy lòng.

“Cô Cẩn, bà chủ là gì?” Quan Tiểu Cẩn ôm Quan Quan vào lòng, xoa mặt một hồi. “Quan Quan thật ngốc, bà chủ chính là vợ của ông chủ, trông quán, lo cho gia đình, giặt quần áo, làm cơm làm ấm giường đó.”

Mộc Tử Duy bị nói đến không nâng nổi mặt, lỗ tai đo đỏ, nhưng lòng lại rất vui.

Quan Chước nhìn ra sự ngượng ngùng của Mộc Tử Duy, chuyển đề tài: “Đã chọn được mặt tiền cửa hàng rồi, chiều nay vừa vặn có thể đi xem thử.”

“Nhanh như vậy?” Mộc Tử Duy cũng thấy kinh ngạc, Quan Chước đêm qua mới nói với cậu chuyện mở quán, sao hôm nay đã chọn được cả mặt tiền cửa hàng rồi?

“Anh, chừng nào thì anh đi xem thế? Chúng em sao cũng không biết?” Quan Tiểu Cẩn mở to hai mắt nhìn, anh hai cô là một người đàn ông loại hình gia đình tốt, mỗi ngày ra ngoài cũng là tập thể dục và mua thức ăn chứ rất ít khi ra cửa, dù có ra ngoài cũng chủ yếu là mang theo tiểu ngốc thụ, sao lại đi ra ngoài xem mặt tiền cửa hàng rồi?

“Gọi điện nhờ người tìm hộ, đúng lúc có chỗ thích hợp.” Quan Chước không nói rõ, nhưng Mộc Tử Duy đã dùng ánh mắt rất chi là sùng bái nhìn anh.

Kiểu ánh mắt ‘nam nhân nhà tôi thật lợi hại’ này, làm Tần Cáp và Quan Tiểu Cẩn ở bên cạnh cũng muốn che mặt.

Tầm chiều, đoàn người đi xem cửa hàng, đến chỗ ấy thì phát hiện Quan đại ca cũng ở đó.

“Anh cả!” Quan Tiểu Cẩn bổ nhào tới.

Quan Trạc rất nể tình mà ôm bồng cô lên khỏi mặt đất, sau đó buông xuống. “Tiểu Cẩn, mới mấy hôm không gặp mà em đã béo lên rồi.”

Lúc Quan Quan thấy bố nó, mắt hơi sáng lên, nhìn tới bố nó ôm cô nó lên thì lại không vui xoay đầu đi.

Quan Trạc vội vã đi qua khom lưng đưa cho Quan Quan một chiếc hộp quà nhỏ. Lúc này Quan Quan mới đưa mắt nhìn hắn, cự nự gọi một tiếng ‘bố’.

“Anh, anh sao lại ở đây?” Quan Chước hỏi.

Quan Trạc nghiêm mặt nói: “Sao anh không thể ở đây? Chuyện lớn như vậy em cũng không nói với anh một tiếng. Nếu không phải anh đúng lúc nghe được thì ngay cả em trai ruột của mình muốn mở quán anh cũng không biết.”

Quan Chước nói: “Sợ anh bận.”

“Dù có bận, chuyện lớn cả đời của em trai mình cũng phải ra mặt chứ.” Nói rồi, nhìn Mộc Tử Duy đứng bên cạnh Quan Chước. “Em nói đúng không? Em dâu.”

“Vâng.” Mộc Tử Duy ngơ ngác gật đầu, mặt đỏ hồng. Không phải lần đầu tiên bị anh cả gọi là ’em dâu’, nhưng mỗi lần nghe thấy mình vẫn thấy xấu hổ.

Nhà hàng có hai tầng, có người nói ban đầu là một quán trà, nhưng bởi vì chọn vị trí địa lý không tốt, vẫn chưa mở được.

“Nơi này có phải hơi lệch không?” Tần Cáp đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn xuống, người qua lại không nhiều lắm.

“Chỉ cần là thức ăn ngon, rồi cũng sẽ có người tìm thấy thôi.” Quan Chước giọng nhàn nhạt, nhìn khắp nơi, căn phòng cũng coi như mới, không gian và ánh sáng cũng thích hợp.

Chủ cửa hàng trước kia đã dọn sạch đồ đi rồi, chỉ còn lại bốn bức tường trắng và sàn nhà, không gian khá vắng vẻ trống trải. Quan Tiểu Cẩn hô một tiếng, còn nghe thấy cả tiếng vang.

Mộc Tử Duy nhìn trần nhà cao cao, “Em nghĩ có phải quá…” Cậu chỉ muốn mở một cửa hàng nho nhỏ, cái quán hai tầng này cũng hơi khoa trương rồi.

“Tôi cũng thấy thế.” Tần Cáp đứng bên nói. “Quán mở lớn, sữa đậu tuyệt đối không làm hết việc, trước đây lúc học ở trường dạy nấu ăn, cậu ấy thuộc loại nấu chậm nhất cả lớp.

“Anh hai cũng có thể nấu ăn.” Quan Tiểu Cẩn cũng chen tới. “Vợ chồng đồng lòng, lợi ích đồng tâm vân vân.”

Tần Cáp lấy làm kinh hãi: “Đệt! Anh biết nấu ăn còn mời sữa đậu tới nhà anh, sớm đã có mưu tính hả!”

Quan Chước nhìn hắn một cái, “Đầu bếp chắc còn phải mời thêm một người, không thì bận lắm đấy.”

Tần Cáp sau khi nghe xong có chút hưng phấn lại khẩn trương nhìn anh.

Mộc Tử Duy nhìn Tần Cáp, rồi nhìn Quan Chước, kéo áo Quan Chước.

“Quan Chước, anh Tần bây giờ vẫn chưa tìm được việc…”

Tần Cáp cảm kích đầy cõi lòng nghe Mộc Tử Duy ‘tiến cử’ hắn.

“Anh Tần nấu ăn cũng rất tốt, quan trong là hắn quen thuộc với chúng ta, tiền công cho ít chút cũng không sao cả.”

Tần Cáp: “…”

“Rửa bát, quét rác các kiểu, anh Tần chắc cũng làm được.” Nếu là như vậy, họ có thể bớt đi chút tiền, dù sao cũng là tiền của Quan Chước.

Tần Cáp: “…” Lời như thế sữa đậu cậu đừng nói ngay trước mặt người ta chứ a!

Điều làm Tần Cáp thấy may là, Quan Chước cuối cùng vẫn gật đầu. Trước đó, Tần Cáp còn lo lắng vì Lăng Á rất nhiều ngày giờ tâm tình đã cởi mở hơn, quả nhiên sự nghiệp mới là thần khí chữa thương.

Công việc đã có tin, Tần Cáp rõ ràng cũng tích cực hơn, cùng Quan Tiểu Cẩn thảo luận xem phải lắp đặt thiết bị thế nào, lập thực đơn thế nào, vì cầu thang làm từ gỗ hay đá mà cãi nhau mặt đỏ tới mang tai.

Có thể Quan Chước nói đúng, dù sao đi nữa, cuộc sống cũng phải tiếp tục diễn ra. Lăng Á đúng là rất quan trọng với hắn, nhưng cũng không phải toàn bộ cuộc sống của hắn.

Đợi đến khi đoàn người thấy cũng tạm rồi, tập hợp ở cửa nhà hàng, lúc định đi thì lại không thấy Mộc Tử Duy đâu. Một đống người đông chạy tây chạy, nhân tiện đi tìm hết con đường xung quanh, mọi người bình thường đều tách ra cho nên không ai để ý Mộc Tử Duy đi đâu cả.

“Sữa đậu đâu?” Tần Cáp hỏi.

“Anh lùn đi lạc rồi sao?” Quan Quan nhìn khắp nơi.

Quan Chước nhìn lên tầng hai, nói: “Mọi người đi trước đi. Vừa mới thấy cậu ấy lên tầng 2, để tôi đi tìm.”

Quan Chước đi vào trong, lại thấy Mộc Tử Duy đang ngồi ở đầu cầu thang cười với anh.

Trong phòng khắp nơi đều là bụi, trên cầu thang cũng thế, Mộc Tử Duy lại dường như hoàn toàn không để ý.

“Làm sao thế?” Quan Chước đi từng bước một lên, hỏi.

“Hả? Không có gì.” Mộc Tử Duy lắc đầu, khóe miệng chỉ hơi nhênh nhếch lên. “Chỉ thấy rất vui, muốn ở đây thêm một lát.”

Quan Chước ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm tay cậu, dịu dàng nói: “Anh cũng vậy, rất là vui.”

“Trước đây em cũng không dám tin, em sẽ ở bên anh.” Mộc Tử Duy thu tầm nhìn xung quanh tầng một lại, chuyển sang ngắm mặt người bên cạnh. “Bởi vì Quan Chước anh thật tốt quá, em biết thực ra em không xứng với anh.”

Dù biết là không xứng, cũng muốn ở bên anh, cho dù là một phút một giây cũng tốt. Nhưng bây giờ….

“Nhưng bây giờ em tin, chuyện chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Bởi vì… cửa hàng này?”

“Ừ… coi như thế, cũng không tính.” Mộc Tử Duy gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Bởi vì em cảm nhận được, anh đang lo lắng thật sự về tương lai của chúng ta.”

Quan Chước không nói lời nào, yên lặng nhìn cậu.

“Khoảng thời gian sau này chắc chắn sẽ bề bộn rất nhiều việc đi.” Mộc Tử Duy tiếp tục nói.

“Cảm giác còn có rất nhiều chuyện muốn làm.” Giai đoạn trước khi mở quán sẽ rất bận rộn, lắp đặt trang thiết bị, khai trương, thuê người….

Mộc Tử Duy nhìn khuôn mặt nghiêng gần trong gang tấc của Quan Chước, rõ ràng đã nhìn nhiều lần như vậy, nhưng sao không thấy chán, càng nhìn càng ưa. “Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đúng không?”

Quan Chước chỉ cầm chặt tay cậu hơn, ở đây, trong một căn phòng vẫn còn đầy bụi trống không này.

Thứ nắm trong tay, là sau này của cậu. Thân ở trong không gian này, là tương lai của họ.

“Ừ, tất nhiên rồi.”

><><><