Tự Mình Nuôi Sói

Chương 45



Editor: Á bì

Mấy người trên thuyền, nhỏ thì có mấy đứa con nít bảy tám tuổi, lớn thì có mấy người bốn mấy năm mươi, nhưng lúc này tất cả mọi người đều như con nít vậy, chơi quên cả trời đất.

Nguyễn Trác Hàng ở bên cạnh nhìn Tiêu Thỏ, giống như mẹ già vậy, đang cố muốn làm chuyện gì đó, sợ cô chơi quá vui vẻ mà rơi vào trong nước, còn muốn thay cô lau nước ở trên mặt, có thể nói anh là người bận nhất.

Sau khi trận đấu nước này chơi xong, những cảnh đáng lẽ nên thấy lại không có dịp thấy được, nhưng không sao chơi vui là được rồi, náo loạn một trận như vậy, tất cả đều ướt nhẹp hết.

Nguyễn Trác Hàng nắm tay Tiêu Thỏ đi về, mặc dù thời tiết bây giờ rất nóng, nhưng thân thể của Tiêu Thỏ không được tốt, vẫn sợ cô sẽ bị cảm, nên cần phải về trước để cho cô tắm rửa mới được.

Về đến nơi, Tiêu Thỏ bị bắt vào tắm rửa, đáng lẽ nhìn qua tấm kính thủy tinh, không khí bốc hơi, Nguyễn Trác Hàng ở bên ngoài nhìn đến mức nhiệt huyết sôi trào, huống chi Tiêu Thỏ tắm xong liền chạy vọt ra, nhào lên người của Nguyễn Trác Hàng, đè anh ngã xuống giường.

Cô nũng nịu, "Hay là anh cũng đi tắm nước nóng đi, nóng lắm đó."

Khuôn mặt Tiêu Thỏ đỏ bừng, giống như quả táo vậy, làm cho người ta có cảm giác muốn cắn một ngụm, mà trên thực tế Nguyễn Trác Hàng cũng đã làm như vậy.

Tiêu Thỏ bụm mặt lui khỏi người của Nguyễn Trác Hàng, quát, "Đau quá."

Nguyễn Trác Hàng kéo Tiêu Thỏ ôm vào lòng, còn nói, "Vừa mới tắm nước nóng xong, rồi lại nằm ở trong phòng có mở điều hòa rất dễ bị cảm, qua đây anh ôm, anh sưởi ấm giúp em."

Tiêu Thỏ trợn mắt, miệng khẽ hừ, thật ra trong lòng cũng rất thích, thích Nguyễn Trác Hàng quan tâm chăm sóc cô như vậy. Nhưng trên mặt lại làm bộ, đơn giản là vì thú tính của Nguyễn Trác Hàng quá đáng quá.

Quả nhiên không tới một giây sau Nguyễn Trác Hàng đã có hạnh kiểm xấu, đầu anh càng cọ vào cổ của cô không ngừng, "Thơm quá..."

Tiêu Thỏ chịu đựng cơn ngứa, cười khanh khách, giúp anh không ngừng cọ vào cổ cô, "Nào có, đây là mùi sữa tắm đó, thì giờ nếu anh tắm xong, thì trên người của anh cũng có mùi này thôi?"

Nguyễn Trác Hàng vươn đầu lưỡi nóng rực liếm lên cổ của Tiêu Thỏ, cãi lại, "Không phải, chỉ có trên người của thỏ con mới có mùi vị này thôi."

Tiêu Thỏ hơi khó chịu rụt lại, này cũng quá nhiệt tình rồi.

"Thỏ con..."

Nguyễn Trác Hàng khó chịu kêu tên cô, dù ngày hôm qua có yêu thương cô vì ngồi xe cả ngày nên mới để cho cô yên ổn đi ngủ, không chạm vào cô, nhưng nó không có nghĩa là thân thể của anh không muốn cô, ôm thân thể mềm mại này, nhưng anh đã nhịn cả đêm đấy.

Tiêu Thỏ xấu hổ trốn tránh nói, "Mau đứng lên đi, em đói bụng rồi."

Nguyễn Trác Hàng nói một câu đầy hai nghĩa, "Anh cũng đói bụng."

Vừa mới tắm xong, Tiêu Thỏ vốn cũng không có mặc áo lót chỉ mặc mỗi cái đầm ngủ, rất dễ bị Nguyễn Trác Hàng lột sạch, Nguyễn Trác Hàng mỉm cười vỗ về nụ hoa của cô, cười nói, "Thì ra thỏ con của anh đã sớm chuẩn bị hết rồi."

"Không phải đâu." Tiêu Thỏ không lo lắng phản bác lại, cô không mặc nội y mà xuất hiện, không phải là vì nguyên nhân này đâu!

Nguyễn Trác Hàng mỉm cười hôn lên môi của Tiêu Thỏ, ngọn lửa tiến quân thần tốc, tiến vào miệng cô ôm trọn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, quấn chặt, chơi đùa lẫn nhau.

"Ừm..."

Tiêu Thỏ thở nhẹ một tiếng, sợ mang đến cho Nguyễn Trác Hàng một sự cỗ vũ lớn hơn.

Anh cắn vành tai của cô nói khẽ, "Thỏ con bảo bối, em cho anh ăn no trước rồi anh sẽ cho em ăn no."

Tiêu Thỏ đấm vào ngực của Nguyễn Trác Hàng, làm sao mà không hiểu ý của anh được chứ, ngửa đầu lên, đỏ mặt, đón nhận sự nhiệt tình của anh.

"Ừm...ừm..."

"Thỏ con, thỏ con..."

Tiêu Thỏ cắn môi, ngâm khẽ ra sự vui sướng.

Người ở trên thân thể cô chảy đầy mồ hôi đang cố gắng chạy nước rút, anh hỏi, "Thoải mái không..."

Nguyễn Trác Hàng cắn nụ hoa của Tiêu Thỏ, rõ ràng chính là đang trêu ghẹo cô, anh chậm rãi hoạt động mông của mình, cố ý tra tấn hỏi cô, "Thỏ con, nói cho anh biết, có thoải mái không?"

Tiêu Thỏ trừng mắt, cố gắng nâng cao eo của mình lên, ý bảo anh nhanh lên, nhưng đột nhiên Nguyễn Trác Hàng phát hiện ra khuôn mặt đáng yêu này của Tiêu Thỏ, nên nhịn không được muốn trêu cô một chút.

Anh như một thằng nhóc hư hỏng vậy, chính là không nguyện ý làm cho cô hài lòng, ép buộc cô, cũng ép buộc bản thân anh.

Thật ra anh cũng đã nhẫn nhịn đầu đầy mồ hôi, anh muốn chạy thật điên cuồng, nhưng lại làm bộ chẳng sao cả, hỏi, "Thoải mái không?" Bộ dáng này nói lên nếu Tiêu Thỏ không trả lời anh, anh chắc chắn sẽ không thỏa mãn cô.

"Ừ ừ..." Tiêu Thỏ cũng không muốn ngừng vào lúc này, với lại thành thật vẫn luôn là ưu điểm của cô, trước đó không trả lời là do não cô vẫn chưa hoạt động, nhưng bây giờ thì cô cũng không ngần ngại trả lời câu hỏi của Nguyễn Trác Hàng.

Một hàng tiếng ngâm khẽ đầy ngọt ngào vang lên, một phòng đầy cảnh xuân, một nhà kiều diễm.

Sau khi được ăn no Nguyễn Trác Hàng ôm Tiêu Thỏ, chủ động giúp cô mặc quần áo, ôm cô ra ngoài để kiếm cái gì đó ăn.

Vừa mới đánh một trận chiến nên giờ Tiêu Thỏ cảm thấy hơi mệt, mà bên cạnh rõ ràng có rất nhiều quán ăn, nhưng Nguyễn Trác Hàng lại không đi vào, Tiêu Thỏ có chút không thuận theo muốn anh cứ tìm đại một quán nào đó để ăn cũng được, nhưng Nguyễn Trác Hàng cứ tiếp tục đi về phía trước.

Đi được một đoạn hơi xa, hai người đã bước vào một nhà hàng sang trọng tên là Hồng Kiều.

Nguyễn Trác Hàng nói, "Chúng ta hãy thử món đặc sản ở đây một chút đi, tiết canh vịt.

Vừa nghe tới từ đặc sản, hai mắt của Tiêu Thỏ trừng lớn, vui vẻ gật đầu, hai người ăn cũng không bao nhiêu, nhìn một bàn đồ ăn rất đặc sắc, Tiêu Thỏ chờ không được muốn nếm thử mấy món đặc sắc này, mới nếm thử một miếng thì vẻ mặt cô đầy đau khổ nói với Nguyễn Trác Hàng, "Không thể ăn được."

Nguyễn Trác Hàng thử một lần, cũng có cùng cảm nhận.

Anh nói, "Truyền thuyết quả nhiên là không thể tin."

Hai người ăn cơm xong, liền đi dạo ở xung quanh Hồng Kiều, Tiêu Thỏ phát hiện một thứ, "Anh xem, tiết canh vịt chúng ta mới vừa ăn tới 88 đồng, còn chỗ này chỉ có 38 đồng thôi."

Nguyễn Trác Hàng bất đắc dĩ nhớ lại, tiền mặt bằng không giống nhau mà, thì giá cũng phải chênh lệch nhau chứ!

"Oa, bên này cũng chỉ có 22 đồng thôi."

Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện giá tiền của mỗi quán ăn đều không giống nhau.

Sau này Nguyễn Trác Hàng nhớ lại, đó là những đề cử khi đi du lịch ở trên mạng, tự nhiên hướng dẫn viên du lịch sẽ dẫn đoàn tới một chỗ, đồ ăn ngon là chắc chắn rồi, dù sao muốn lấy tiền người ta thì mùi vị của đồ ăn là điều cần phải chú trọng, họ lại không quan tâm tới giá cả, bây giờ xem ra, những cái này cũng không chắc lắm.

Hôm nay Tiêu Thỏ trải qua hai lần được ăn, nên giờ hơi chút cảm thán với anh, "Những thứ kia thật sự là không có ngon."

"Ừ, vậy tối đi ăn cơm tây đi! Ở trên phố quán bar cũng có mấy nhà hàng cơm tây đấy."

"Được."

Khi hai người đi dạo thì đột nhiên phát hiện được tấm quảng cáo ở trên tường, bàn bạc một hồi lâu, sau đó hai người trực tiếp tới công ty du lịch hỏi, quyết định đi tới trang trại nông thôn để chơi, bởi vì nghe nói chỗ đó mới mở, rất có cảm giác hoài cổ, thật sự rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người.