Tu La Thiên Đế

Chương 92



Sở dĩ Ngụy Hướng Đông kiêng kỵ Tần Thiên đến vậy cũng là có nguyên nhiên. Lần trước, ngay trước mặt mọi người, Tần Thiên đã chặt đứt xương sườn của hắn, chém đứt kinh mạch của hắn, để lại một ký ức vô cùng sâu sắc cho hắn.

Cái cảm giác sợ hãi đó giống như in sâu trong đầu hắn, khó mà xóa đi được.

Vốn dĩ Ngụy Hướng Đông còn tưởng rằng theo thời gian trôi đi, cảm giác sợ hãi đó cũng từ từ lãng quên. Nhưng mà đến hôm nay gặp lại Tần Thiên, nhất là dáng vẻ trợn mắt kim cang của hắn bây giờ khiến cho cái cảm giác sợ hãi kia lại đột ngột quay lại lần nữa.

“Tần Thiên, hôm nay ngươi bỏ qua cho ta thì ta lấy tài sản tính mạng của ta ra đảm bảo, sau này cũng không trêu chọc vào nhà ngươi nữa. Sau này ta nhìn thấy ngươi, nhất định cũng sẽ đi đường vòng.” Ngụy Hướng Đông khẩn cầu.

Bộ dạng của hắn lúc này nhìn vô cùng hèn mọn, so với thần thái ngang ngạch kiêu ngạo trước đó của hắn có sự tương phản rõ ràng.

Lúc này, đệ tử quản lý của võ phủ tu luyện này đi tới.

“Tôi là Khang Chân, võ phủ này thuộc sự quản lý của ta, nể tình ta hãy thả hắn đi!”

Khang Chân dùng loại giọng ra lệnh nói với Tần Thiên.

Dáng người của hắn to con, hơn nữa thân cao, cánh tay dài, lưng hùm vai gấu. Chỉ cần đứng ở một chỗ cũng đã cho người khác cảm nhận thấy một loại chấn động tinh thần.

Tần Thiên đứng đối diện với hắn, nhìn dáng vẻ rất gầy gò, giống như một đứa bé sơ sinh vậy.

Thấy chỗ dựa Khang Chân tới, Ngụy Hướng Đông cũng ít nhiều thêm được sức mạnh, thân thể cũng không run rẩy nữa.

“Sao ta phải buông tha chứ?” Tần Thiên nhàn nhạt nói, khí thế của Khang Chân phía trước cũng không thể nào chèn ép được hắn.

“Vậy ngươi là không cho ta mặt mũi rồi, sau này, người của học viện Bạch Hổ các ngươi ở nơi này, một chút cũng đừng mong được khá hơn.” Khang Chân uy hiếp nói.

Tần Thiên cười lạnh rồi nói: “Không cho ngươi mặt mũi thì sao chứ? Ngươi là ai, xứng để ta cho ngươi mặt mũi sao?”

“Vả lại mà nói, tình cảnh bây giờ của người mới của học viện Bạch Hổ cũng chẳng tốt đẹp gì, còn có thể kém hơn được như nào? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn giết người sao?”

Từ trước tới nay, Tần Thiên chỉ thích mềm không thích cứng, người khác càng uy hiếp thì hắn càng không ưa.

Những lời này của hắn khiến cho sắc mặt của Khang Chân đỏ lên.

“Được, được, được thôi! Ngươi thực sự có dũng khí! Ta ngược lại lại muốn nhìn thử xem ngươi bẻ gãy hai cánh tay của Ngụy Hướng Đông như thế nào!” Khang Chân cả giận nói.

Sau khi hắn cai quản khu vực này, hắn cũng đã tích lũy được quyền uy nhất định trong số các đệ tử của mình.

Ai muốn an tâm tu luyện ở nơi này nhất định phải đút lót thật tốt cho Khang Chân.

Bình thường thì đưa đến một ít linh thạch và đan dược là điều không thể thiếu được.

Giống như đám người Ngụy Hướng Đông, vì để chèn ép học viện Bạch Hổ mà phải đưa cho Khang Chân số lượng lớn ngân phiếu và đan dược thượng đẳng.

Thậm chí, nói ví dụ như số ít nữ đệ tử, để lấy lòng Khang Chân mà cam tâm tình nguyện dâng hiến trinh tiết của mình, hoan nghênh Khang Chân.

Mấy năm vừa qua, tâm tính của Khang Chân đã có chút bành trướng.

Số người dám nói với hắn giống như Tần Thiên quả thực rất ít.

Cho nên, Khang Chân cảm thấy, quyền uy của mình đã bị khiêu chiến.

Hôm nay coi như không ra mặt cho Ngụy Hướng Đông thì hắn cũng phải dạy dỗ Tần Thiên thật tốt mới được.

Ngay sau đó, Khang Chân bày ra dáng điệu khí tức võ sư tứ trọng rồi phóng ra ngoài.

Sau khi có người làm chỗ dựa, sức của Ngụy Hướng Đông cũng đi lên, hắn nhìn tần Thiên nói: “Tần Thiên, chẳng nó ngươi chưa từng nghe qua “song quyền nan địch tứ thủ”?”

“Kể cả thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể đánh lại được hai võ sư tứ trọng được.”

“Thức thời đi, ngoan ngoãn cút cho ta.”

Lúc này Ngụy Hướng Đông có hơi ngông cuồng, so với trước đó thì căn bản khác một trời một vực.

Đối với vẻ khiêu khích của hai người, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Cả hai bọn ngươi, là cùng lên đi, giải quyết từng người một thì phiền phức quá.”

Thấy Tần Thiên uy hiếp lại, các đệ tử mới của học viện Bạch Hổ đều sôi trào nhiệt huyết.

Triển Hoành Dương có hơi lo âu, hắn khuyên nhủ: “Tần Thiên sư đệ, không được khinh suất đâu!”

Yên tâm đi Triển sư huynh, ta tự biết chừng mực.” Tần Thiên đáp lại.

“Tần Thiên, ngươi quá ngông cuồng rồi, đã định trước phải trả giá thật đắt.” Khang Chân quát lớn.

Ngay sau đó, Khang Chân lập tức xuất thủ.

“Cô Tinh pháp chưởng!”

Phía bên tay phải của hắn đột nhiên quét qua, kéo theo một luồng gió gào thét.

Tần Thiên chú ý trong nháy mắt mà Khang Chân đã đánh ra tổng cộng bảy chuworng.

Chỉ là tốc ra ra chưởng của hắn quá nhanh, người ngoài nhìn vào giống như hắn chỉ đánh ra một chưởng vậy.

“Pháp chưởng không tệ, chỉ là người còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn.”

Tần Thiên nhàn nhạt bình luận.

Sau đó hắn thi triển ra Ngự Long thần quyền.

Quyền của Tần Thiên và chưởng của Khang Chân mãnh liệt va vào nhau.

Trong chớp mắt đã một lực mạnh mẽ ập tới khiến cho sắc mặt Khang Chân nhất thời thay đổi đáng kể.

Thời điểm mới bắt đầu, nó không nghĩ rằng cần phải dùng tới vũ khí để đối chiến với đối thủ như vậy. Nhưng vào giây phút này không thể không lấy vũ khí ra, nếu không, nó đã hơi không đỡ được rồi. Dục Hỏa Trùng Sinh cháy mạnh cũng không ngừng tiêu hao năng lượng. Một khi tự thân tiêu hao quá nhiều huyết mạch thì cũng dẫn tới căn nguyên bị tổn hại.

“Không thể không nói là ngươi ngoài dự tính của ta. Nhưng mà bây giờ ta muốn dùng toàn lực rồi.” Đi đôi với lời nói của Tào Úc Vĩ, Phượng Hoàng Chân Hỏa như hải nạp bách xuyên bay tới, cuối cùng thu hồi lại lại lãnh vực Phượng Hỏa Chân Viêm.

Phượng Hoàng Chân Hỏa nóng rực bao quanh thân thể ngưng tụ thành hình, hóa thành một bộ áo giáp màu vàng đỏ đẹp lạ thường bao phủ toàn thân. Tay cầm chiến đao, nhìn chằm chằm vào Mỹ công tử như nhìn một Ma thần.

Mỹ công tử không hề truy kích nó, đứng ở đằng xa, hơi hồi phục lại tâm tình kích động của mình. Trận chiến này mặc dù kéo dài thời gian không lâu nhưng tâm tình của nàng giống như càng phấn khởi thêm. Trước khi thực sự đối mặt với con Phượng Hoàng cấp bậc Đại Ma Vương, nàng cũng không biết rằng mình có thể thực sự chống đỡ được không. Sự tự tin của nàng đều là do Đường Tam đem cho nàng trước đó. Qua trận chiến kéo dài, khi nàng bắt đầu áp chế đối thủ, bằng việc dùng Thất Thải Thiên Hỏa Dịch mà nàng bảo vệ được mình không bị Phượng Hoàng Chân Hỏa xâm nhập, nàng biết rằng mình có thể.

Trăm năm qua, Đường Tam chỉ cho nàng biết rất nhiều kỹ xảo chiến đấu, đều phù hợp cho nàng dùng trong chiến đấu. Giống như trước kia chiêu U Minh đột phá, U Minh Bách Trảo. Ngoài ra còn có thanh kiếm Tinh Hàn lần đầu tiên đâm vào đầu ngón tay của Tào Úc Vĩ. Đường Tam có nói, những thứ này đều là thần kỹ chân chính, sau khi hắn dạy cho Mỹ công tử đã có sự thay đổi nhỏ, đều phù hợp cho nàng tiến hành thi triển.

Càng sử dụng những năng lực này, Mỹ công tử càng không khỏi có tâm tình thần phục đối với Đường Tam. Lúc đầu khi Đường Tam nói với nàng những thứ này đều là thần kỹ, trong lòng nàng có hơi nghi ngờ. Nhưng lúc này nàng có thể vượt cấp, không ngừng đả thương và chèn ép đối thủ. Nếu như không phải thần kỹ thì với sự chênh lệch tu vi như vậy, làm sao có thể làm được.

Vào giờ phút này, các vị Hoàng giả đứng trên Hoàng Thiên trụ không khỏi nhìn tiểu cô nương này với cặp mắt khác xưa. Thời điểm mà lãnh vực Phượng Phoàng Chân Viêm xuất hiện, bọn họ đang nghĩ rằng liệu lãnh vực này của Mỹ công tử có thể duy trì trong bao lâu. Thậm chí Bạch Hổ Đại Yêu Vương và Tinh Phụng Đại Yêu Vương cũng đã chuẩn bị xong để xuất thủ cứu viện. Nhưng theo cả trận đấu kéo dài, bọn họ phải trợn mắt há miệng, nhìn Mỹ công tử lại áp chế được một Đại Ma Vương Hỏa Phượng Tộc bất tử. Đúng là sự áp chế chân chính, ngay cả Dục Hỏa Trùng Sinh cxung lôi ra. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Đúng như tưởng tượng trong lòng Tào Úc Vĩ. một đại Ma Vương và một Ma Vương cấp bình thường không hề giống nhau. Chưa kể tới hậu duệ của ba chủng tộc được xếp hạng cường đại nhất trong Thiên Vũ đế quốc. Nói về nội tình thâm sâu thì không thể không nhắc tới dòng dõi Hỏa Phượng bất tử là mạnh nhất trong Thiên Vũ đế quốc. Dù sao thì Thiên Hồ Tộc cũng không mạnh trong chiến đấu.

Có thể là do vậy cũng bị một Mỹ công tử không có cấp bậc gì áp chế. Bây giờ Khổng Tước Yêu Tộc ngay cả một Hoàng giả cũng không có. Hơn nửa năm trước, Mỹ công tử vẫn còn ở cấp chín, vẫn còn đang tham gia cuộc thi so tài của tổ tiên. Mà nửa năm sau, ngày ngày lại có thể chống lại một Đại Ma Vương. Chỉ cần cho nàng thêm mấy năm, nàng sẽ mạnh tới mức nào chứ? Nàng cần thời gian bao lâu đạt được thành tựu Hoàng giả? Các Hoàng giả lúc này đều có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, vì thực lực của Mỹ công tử quả thực mạnh hơn so với dự tính của bọn họ.

Thiên Hồ Đại Yêu Vương hơi nhíu mày, cặp mắt nheo lại, không biết đang suy tư điều gì.

Từ góc độ của hắn, hắn phải làm tất cả cũng vì để Yêu Tộc và Tinh Tộc được phát triển tốt hơn, vì để đại lục của Yêu Tộc có thể được coi là vị trí nòng cốt từ nay về sau mà tồn tại.

Tại sao phải nhắm vào một cô bé chứ? Cũng bởi vì ban đầu nàng đoạt cúp, hắn đã cảm nhận được ở trên người nàng có thứ gì đó không tầm thường, cũng cảm nhận được từ trên người của người bạn đồng hành của nàng một cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Với thân phận hoàng giả của hắn, cảm nhận được cảm giác uy hiếp này không phải xuất phát từ bản thân lắm mà là vì nơi hắn muốn bảo vệ.

Cho nên hắn mới trong bóng tối dẫn đường cho Ám Ma Đại Yêu Vương đuổi theo giết Đường Tam và Mỹ công tử.

Sau khi Ám Ma Đại Yêu Vương trở về, nói là có một năng lực giống của Hải Thần ngăn cản mình, nhưng đã bị hắn tiêu diệt, tiểu tử của Tu La cũng hoàn toàn biến mất. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không cảm nhận được khí tức của Tu La còn tồn tại.

Cho nên, muốn bóp chết Tiểu cô nương trước mắt kia từ trong trứng nước thì ít nhất cũng phải cắt đứt khí vận của nàng, như vậy thì uy hiếp hẳn cũng biến mất.

Nhưng mà, điều ngay cả Thiên Hồ Đại Yêu Vương cũng không nghĩ tới là tốc độ trưởng thành của Mỹ công tử lại có thể đạt tới trình độ này. Trong thời gian nửa năm ngẳn ngủi đó, chẳng những độ kiếp thành công, còn có thể chống lại Đại Ma Vương cấp huyết mạch cường giả. Nàng thể hiện năng lực càng mạnh, Thiên Hồ Đại Yêu Vương cũng tự khắc cảm nhận được uy hiếp từ trên người nàng. Hơn nữa cảm nhận uy hiếp này đã lên tới một mức độ cao.

Chiến đao trong tay Tào Úc Vĩ chợt lóe lên ánh sáng màu đỏ vàng, toàn thân đầy sát khí bao phủ. Bước ra một bước, chiến đao ngang nhiên chém một nhát. Bầu trời bỗng dưng xoay chuyển mãnh liệt. Chiến đao nóng rực trực tiếp tiến tới người Mỹ công tử.

Vẫn là lực tấn công mãnh liệt.

Sắc mặt Mỹ công tử không thay đổi, chủ động tiến lên một bước, Thiên Chi Huyền Viên bỗng xuất hiện.

Cú tấn công vô cùng mạnh mẽ của chiến đao lại một lần nữa bị đánh sang một bên. Ở đây đều là cường giả cấp cao, bọn họ đều thấy được kỹ xảo thi triển bây giờ của Mỹ công tử chắc chắn là thần kỹ trong thần kỹ. Năng lực của đối thủ rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều nhưng không thể phá được phòng ngự siêu cường của nàng.

Chỉ là không có người nào nghi ngờ loại năng lực này từ đâu mà tới, dù sao thì Khổng Tước Yêu Tộc có thiên phú am hiểu nhất là đấu chuyển tinh di. Kỹ xảo này của nàng với đấu chuyển tinh di có công dụng khá giống nhau.

Lần này Mỹ công tử phá giải được tấn công của Tào Úc Vĩ cũng không nóng lòng tấn công lại, chỉ đứng tại chỗ bất động.

Tào Úc Vĩ hơi nhíu mày, tiểu cô nương này có cảm nhận nhạy bén vậy sao? Sau khi hắn phá giải ngọn lửa kia, bản thân cũng có những chiến thuật khác. Nếu Mỹ công tử đuổi theo tấn công thì hắn chắc chắn nắm được thủ đoạn để chế ngự nàng. Nhưng Mỹ công tử lại không tiến lên, khiến cho năng lực súc thế đãi phát của hắn không thể không bị cắt đứt.

Lần này chiến đao chém ra còn mạnh hơn mấy phần so với đao trước kia. thân thể Tào Úc Vĩ cũng bay theo đao, người đao hợp nhất, xông thẳng tới Mỹ công tử.

Thiên Cơ Linh trong tay Mỹ công tử bỗng biến thành Thiên Chi Huyền Viên một lần nữa. Trong nháy mắt cũng đã dịch chuyển, đổi vị trí của mình. Vừa hóa giải đòn tấn công của đối phương, cũng vừa phong tỏa luôn đòn tấn công đó. Mà tiếp theo đó, trong nháy mắt, nàng đã ở một bên khác. Ánh sáng đỏ vàng trên người Tào Úc Vĩ chợt lóe lên rồi biến mất, nếu không phải nàng né nhanh thì không thể nghi ngờ rằng sẽ có một lực ráng xuống.

Cùng tiêu hao năng lượng! Giống như nàng muốn cùng Tào Úc Vĩ tiêu hao năng lượng.