Tử Dương

Chương 23: Lão Rùa giảng kinh



Dịch giả: argetlam7420

Huyền Dương Tử béo lùn, mặc một tấm đạo bào màu tím rất lớn, ngồi vào chỗ xong cả người lão tròn vo hệt như một quả bóng. Tuy nhiên mọi người cũng không vì tướng mạo Huyền Dương Tử tức cười mà coi thường lão, dị loại tu hành mà có thể đảm nhiệm chưởng giáo một môn phái, nhất định có chỗ hơn người.

Huyền Dương Tử chậm chạp nói, "Đạo gia có ba bộ chủ kinh mà đệ tử Tam Thanh cùng học tập chung, đầu tiên là Kinh Dịch, học xong bộ kinh này có thể hiểu rõ càn khôn đại đạo. Thứ hai là Âm Phù kinh, học bộ kinh này có thể biết cách hành khí (vận chuyển linh khí trong người) để dưỡng sinh. Bộ thứ ba là Tham Đồng Khế, học bộ kinh này có thể vận dụng được vạn vật âm dương. Ngoài ra ba phái Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh lại có Ngọc Thanh kinh, Thượng Thanh kinh, Thái Thanh kinh. Chúng ta là đệ tử Thượng Thanh tông, trước hết phải tu luyện kinh văn Thượng Thanh, còn phải hiểu rõ kinh văn Tam Thanh để sau này tu thân tích đức. Thượng Thanh kinh viết: “Phu đạo sinh vu vô, tiềm huyết lai linh nhi mạc trắc; thần ngưng vu hư, diệu vạn biến nhi vô phương, mạt nhật minh hữu tinh nhi thái định phát quang”**..."

**Đoạn này là kinh văn thuần túy, quá khó hiểu mình không dịch nổi đâu, mà cũng chẳng quan trọng @@

Những đoạn kinh văn này Huyền Dương Tử đương nhiên đã nhớ đến thuộc lòng, lão ngồi trên đài chậm rãi tụng niệm, mọi người ở dưới đài chăm chú lắng nghe. Mạc Vấn cũng không ngoại lệ, tụng niệm kinh văn là bài học bắt buộc của đạo sĩ, nhất định phải thông thạo.

Có điều chỉ một khắc (15 phút) sau Mạc Vấn bắt đầu cau mày, Huyền Dương Tử giảng cực kỳ chậm chạp, một câu kinh lão thường tụng niệm rất lâu, phải đợi lão nói hết từng chữ một trong câu sau đó nối lại thành câu hoàn chỉnh mới có thể hiểu được. Ngoài ra tuy Huyền Dương Tử giảng kinh với tốc độ cực chậm nhưng không ngừng nghỉ chút nào, không hề cho mọi người thời gian lĩnh hội, nhìn như nói rất chậm kì thực lại rất nhanh, cả đám còn chưa hiểu hết ý câu này lão đã nói tiếp sang câu khác. Ban đầu Mạc Vấn còn có thể gắng sức nhớ nhanh hiểu nhanh, nhưng sau đó chỉ phản ứng hơi chậm một chút kinh văn đã bị đứt quãng rồi. Các câu kinh ăn khớp chặt chẽ với nhau, một khi mất đoạn trước thì không thể nào hiểu được các câu sau.

Mạc Vấn ngẩng đầu, thấy Huyền Dương Tử đang nhắm mắt giảng kinh, bèn quay đầu nhìn sang hai bên, phát hiện mọi người cũng đang nhìn ngó xung quanh như hắn, kể cả A Cửu cùng Thiên Tuế ngồi bên trái khuôn mặt cũng đầy vẻ lo lắng, không hỏi cũng biết đều là như vịt nghe sấm cả.

Dù vậy mọi người cũng chỉ có thể ngồi yên nghe giảng không dám lên tiếng chen ngang, bởi vì làm ngắt quãng người khác giảng kinh là việc cực kỳ vô lễ.

Nếu mọi người nghe hiểu được kinh văn Huyền Dương Tử nói thì đó mới đúng là học tập, nhưng mọi người lại nghe câu được câu mất, đầu óc ong ong, như thế không còn là học nữa rồi, đây hoàn toàn là dày vò đau khổ mà.

Mạc Vấn vẫn không cam lòng từ bỏ, cưỡng ép bản thân mình nghiêm túc nghe giảng. Tuy thế không được mấy câu hắn đã lại theo không kịp, cộng thêm lúc trước mới bắt đầu nghe từ đoạn giữa, trước sau không liền mạch, trong đầu câu chữ cứ loạn cả lên, hắn bất đắc dĩ phải buông tha.

Một lát sau, Mạc Vấn lại cảm thấy không thể lười biếng như vậy, lại lần nữa cưỡng ép mình nghe, nhưng nghe được mấy câu lại theo không kịp. Quay sang nhìn trái phải, phát hiện mọi người sớm đã bỏ cuộc rồi, đều là mặt mày ủ dột. Mà trên đài Huyền Dương Tử không hề chú ý tới mọi người, vẫn chậm rãi giảng kinh. Nói là giảng kinh thật ra cũng không thích hợp, bởi vì hắn căn bản không hề giải thích, chỉ biết đọc thuộc lòng kinh văn, không để ý mọi người có thể lĩnh hội hay không.

Đây là buổi đầu nhập môn, cho dù nghe không hiểu mọi người cũng chẳng dám kêu la. Nghe không hiểu không phải là sai, nhưng cứ bứt rứt không thể ngồi yên được.

Ước chừng một giờ sau Huyền Dương Tử mới nói xong hết một bộ Thượng Thanh kinh, đúng lúc mọi người thầm nghĩ được giải thoát thì Huyền Dương Tử phun ra một câu làm bọn hắn suýt ngất: "Nói lại từ đầu”.

Bất kể thế nào nói lại từ đầu bao giờ cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể lĩnh ngộ thêm mấy câu. Mạc Vấn cố gắng nhẫn nhịn nghe lại, nhưng cũng không lâu sau hắn lại lắc đầu chịu thua.

Nói xong lần hai thì đã là buổi trưa, Huyền Dương Tử mở mắt ra nhìn mọi người "Có lĩnh ngộ được không?"

Tất cả đều cúi đầu, Huyền Dương Tử chậm rãi đứng dậy bước ra điện, "Giờ Mùi nói tiếp."

Mọi người đứng dậy chắp tay, đưa mắt nhìn Huyền Dương Tử rời đi.

"Mạc Vấn, ngươi nghe có hiểu không?" Bách Lý Cuồng Phong vỗ mạnh hai chân đã tê dại hỏi Mạc Vấn.

"Chỉ khoảng mười câu." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ.

"Ta không bằng ngươi, hiểu có bảy câu." Dạ Tiêu Diêu than thở.

"Ta chỉ nhớ năm câu, còn không hiểu rõ lắm." Lưu Thiếu Khanh tiếp lời.

"Ta và ngươi tám lạng nửa cân." Liễu Sanh vỗ vai Lưu Thiếu Khanh nói.

"Xem ra ta là kém cỏi nhất, ta chỉ biết ba câu đầu nói rằng đạo vốn là hư vô, không thể suy đoán." Bách Lý Cuồng Phong tặc lưỡi lắc đầu.

Bách Lý Cuồng Phong nói xong, mọi người đưa mắt nhìn Thiên Tuế vẻ mặt hòa nhã. Thiên Tuế với Huyền Dương Tử là đồng loại, đương nhiên có thể lĩnh ngộ nhiều hơn.

Thiên Tuế thấy mọi người nhìn hắn, vội vàng lắc đầu xua tay "Đừng có nhìn ta."

"Ngươi nghe hiểu mấy câu?" Bách Lý Cuồng Phong hỏi.

"Phu đạo sinh vu vô..." Thiên Tuế chậm chạp mở miệng.

Mọi người nghe vậy đều rất kinh hãi, cho là hắn đã có thể thuộc lòng kinh văn, kết quả Thiên Tuế nói xong không nói tiếp được nữa, hóa ra chỉ nhớ nửa câu.

A Cửu là con gái, mọi người lại không quen cho nên không tiện hỏi nàng. Lát sau mọi người rờ Đông điện tới nhà ăn, lần này lại là lão Ngũ cùng tiểu đạo đồng lúc trước đưa cơm. Cơm nước coi như không tệ, thế nhưng nghĩ tới buổi chiều lại phải nghe kinh Mạc Vấn đã chẳng còn lòng dạ nào ăn nữa, xoay người đi ra ngoài.

"Lão gia, lão mặt đen kia vẫn không cho cậu ăn cơm sao?" Lão Ngũ đang xới cơm cho mọi người, thấy thế xách cái muỗng theo sau.

"Một lời khó nói hết." Mạc Vấn lắc đầu khoát tay, xoay người rời nhà ăn.

"Mạc công tử, công tử cũng thấy phiền muộn sao?" A Cửu bưng cơm nước trong nhà ăn đi theo ra ngoài.

Mạc Vấn gật đầu, A Cửu dùng một chữ “cũng” liền chứng tỏ nghe kinh đối với nàng mà nói cũng là một chuyện cực khổ.

"Chúng ta có thể thỉnh cầu Huyền Dương Tử chưởng giáo nói mau một chút, nói xong một câu rồi hơi dừng lại không?" A Cửu nói.

"Sáu vị sư phó dạy chúng ta là do tổ sư tự mình bổ nhiệm đấy, tổ sư lệnh Huyền Dương chưởng giáo giảng kinh văn cho chúng ta đương nhiên có lý của hắn, chúng ta không nên nhiều chuyện." Mạc Vấn lắc đầu.

A Cửu nghe vậy khẽ gật đầu. Mạc Vấn tâm tình phiền muộn không muốn nói chuyện, tạm biệt A Cửu rồi xoay người đi về phòng mình.

Sau giờ Ngọ lại đi nghe kinh. Lúc đi Mạc Vấn cố ý tụt lại phía sau, đem trả lại A Cửu chiếc khăn tay lúc trước nàng dùng để gói chỗ táo khô. Dạ Tiêu Diêu quay đầu lại phát hiện ra hành vi của hai người, tuy vậy hắn cũng không hô lớn trêu trọc, mà đợi tới lúc Mạc Vấn đuổi kịp bọn họ mới nháy mắt nhìn Mạc Vấn cười xấu xa. Mạc Vấn dở khóc dở cười, mọi người vốn cho là hắn cùng A Cửu đi lại thân mật, lại thêm hành động vừa nãy thì dù hắn có trăm cái miệng cũng không giải thích được nữa rồi.

Mọi người vào điện ngồi vào chỗ của mình, sau nửa nén hương Huyền Dương Tử đúng giờ đến, ngồi xuống giảng kinh.

Buổi chiều giảng vẫn là Thượng Thanh kinh, vẫn là tốc độ như vậy, cả đám vẫn như cũ nghe không hiểu, nghe không hiểu đương nhiên cảm thấy lo lắng. Cổ ngữ có câu: “người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, trong lòng bực bội thì hay ngủ gật nhiều”. Mọi người lúc trước đã ăn no cơm trưa, buổi trưa trong điện lại rất ấm áp, cộng thêm tiếng Huyền Dương Tử đều đều giảng kinh, không lâu sau mọi người đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Dạ Tiêu Diêu là người đầu tiên ngủ gật, hắn người cũng như tên, ban đêm rất có tinh thần, tới tận canh ba trong phòng vẫn còn có ánh sáng, chẳng qua đến ban ngày liền buồn ngủ không sao dậy nổi. Sau đó không lâu Bách Lý Cuồng Phong cũng gia nhập đội ngũ ngủ gật, không tới một giờ sau năm người bao gồm cả Mạc Vấn liền bắt đầu mệt rã rời, ngủ gà ngủ gật, lại giật mình tỉnh giấc, rồi lại mệt mỏi rã rời đúng một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Mặc dù mọi người vô cùng mệt mỏi nhưng cũng không dám để cho mình ngủ. Việc giảng kinh cực kỳ nghiêm túc, nghe không hiểu thì thôi, nếu mà ngủ nhất định sẽ bị phạt.

Mạc Vấn sau vài lần gật gù bỗng nhiên nghĩ ra một cách tỉnh ngủ, đó là nhẩm đếm số chữ trong Thượng Thanh kinh, coi đây là cách để làm tỉnh táo tinh thần. Thế nhưng cái biện pháp này cũng không hiệu quả, hai trăm ba lăm, hai trăm ba sáu, hai trăm ba bảy,.. đếm liên tục đến cuối cùng là càng đếm càng buồn ngủ. Lúc này trong lòng Mạc Vấn bỗng nảy lên một ý tưởng kỳ quái, Huyền Dương Tử nếu không phải làm đạo sĩ hoàn toàn có thể hành nghề chữa bệnh, nhà nào có người ban đêm mắc bệnh khó ngủ hoặc có trẻ con khóc nhiễu có thể mời hắn đi niệm kinh, hiệu quả kỳ diệu.

Ngay lúc Mạc Vấn đang suy nghĩ bậy bạ, Liễu Sanh ngồi bên trái đưa tay chọc hắn. Mạc Vấn quay đầu lại thì thấy Liễu Sanh đang cười xấu xa chỉ tay về phía Thiên Tuế đang ngồi thứ hai bên trái.

Mạc Vấn không nhìn ra Thiên Tuế có gì không đúng, bèn nhìn lại Liễu Sanh, Liễu Sanh mở miệng không phát ra tiếng, dựa theo khẩu hình thì hắn nói là "Đang ngủ đấy."

Mạc Vấn cảm thấy nghi ngờ, Thiên Tuế lúc này đang ngồi nghiêm chỉnh, tay ôm Âm Dương, mắt nhìn thẳng nghiêm túc nghe kinh, không có vẻ buồn ngủ chút nào. Nhưng nhìn kỹ một chút lại cảm thấy không đúng, Thiên Tuế không hề nháy mắt, khóe miệng lại có nước miếng trào ra, hơn nữa hắn còn đang chậm rãi ngáy, chỉ là tiếng ngáy không hề vang, cộng thêm tiết tấu ngáy khò khò của hắn cực kỳ ăn khớp với tiếng Huyền Dương Tử đọc kinh, cho nên rất khó bị phát hiện.

Thiên Tuế trợn tròn mắt cùng dáng vẻ ngờ nghệch làm mọi người buồn cười mãi không dứt, tiếng ngáy chậm rãi cùng tiếng niệm kinh lại rất là hợp nhịp, không thể nghi ngờ đây là nhịp hô hấp của loài rùa. Huyền Dương Tử giảng giải kinh văn lại có thể ru ngủ cả đồng loại, công lực của lão thật là kinh thế hãi tục.

Mạc Vấn thấy thú vị liền cố nén nụ cười đưa tay chọc Dạ Tiêu Diêu ngồi bên phải. Dạ Tiêu Diêu lúc này đang ngủ gà ngủ gật, thấy Thiên Tuế tức cười như vậy ngay lập tức tỉnh lại, cười xong lại chọc Bách Lý Cuồng Phong. Đến cuối cùng năm người đều không nhịn được âm thầm cười trộm, cả đám cười trộm khó tránh khỏi phát ra tiếng, Huyền Dương Tử ngồi trên đài làm như không nghe thấy, vẫn nhắm mắt giảng kinh, không hề quát mắng ước thúc.

A Cửu ngồi đầu hàng bên trái, thấy mọi người đều đang cười trộm Thiên Tuế, liền đưa tay định đánh thức hắn. Lưu Thiếu Khanh với Liễu Sanh thấy vậy vội vàng khoát tay, ý bảo A Cửu không nên lộn xộn.

Buổi chiều lại là hai lần tụng Thượng Thanh kinh, mọi người nghe đến mức không còn cảm giác gì nữa, như lạc vào trong sương mù. Sắc trời dần tối, Huyền Dương Tử chỉ nói một câu "Ngày mai tiếp tục" rồi đứng lên, mọi người đứng dậy cung tiễn. Thiên Tuế vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, mọi người đều tưởng rằng Huyền Dương Tử nhất định sẽ đánh thức hắn rồi khiển trách nghiêm khắc, không ngờ Huyền Dương Tử chỉ nhắm mắt làm ngơ chậm rãi bước ra điện.

Huyền Dương Tử đi rồi, mọi người thương nghị cùng hét lớn để hù Thiên Tuế, A Cửu không đành lòng liền đánh thức hắn. Thiên Tuế tỉnh lại thở ra một hơi dài, sau đó lại hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên hỏi "Làm sao trời đã tối vậy rồi?"

Cả bọn được một phen ôm bụng cười, tiến tới cạnh Thiên Tuế chế nhạo, trêu đùa một lúc mọi người mới rời khỏi chính điện đi ăn.

Buổi tối trong đám người đưa cơm không có lão Ngũ, Mạc Vấn bèn hỏi đạo đồng kia, đạo đồng trả lời lão Ngũ đã theo bếp trưởng ra ngoài mua lương thực rồi.

Một đêm yên lặng, buổi sáng hôm sau lại là nghe kinh, vẫn là Thượng Thanh kinh, tốc độ vẫn chậm như cũ. Mạc Vấn nghiêm túc nghe giảng, đáng tiếc không được mười mấy câu hắn lại không theo kịp. Một khi đã không thể nào nghe hiểu thì thời gian tiếp theo cũng chỉ có thể ngồi trơ ra đó như vịt nghe sấm thôi.

Buổi trưa lão Ngũ tới, mua cho Mạc Vấn rất nhiều bánh ngô với điểm tâm.

"Ngươi mua những thứ này làm gì?" Mạc Vấn nhìn thức ăn trong bao quần áo hỏi.

"Lão mặt đen không cho cậu ăn, tôi mua cho tôi ăn hắn có thể quản được sao." Lão Ngũ cầm điểm tâm nhét vào tay Mạc Vấn.

"Lão đạo chỉ nói một chút mà thôi, cũng không bảo là cái gì ta cũng không được ăn." Mạc Vấn lên tiếng.

"Thật sao?" Lão Ngũ trợn mắt hỏi.

"Thật." Mạc Vấn nghiêm túc gật đầu.

Nghe xong lão Ngũ bỗng bỏ điểm tâm nhanh chân chạy ra ngoài, Mạc Vấn thấy vậy vội vàng chạy theo, "Ngươi đi đâu đấy?"

"Tôi tưởng là hắn bắt nạt lão gia, trưa nay đã lén bỏ ít thuốc vào cháo của hắn rồi..."