Tu Chân Lão Sư Sinh Hoạt Lục

Chương 64: Tức giận



Sở Triều Huy là người nào? Đó là người từng nổi danh là cao thủ phá án trong giới cảnh sát. Cặp mắt sắc như ưng kia có thể bắt được biến hóa cực nhỏ trong lòng đối phương trong nháy mắt. Đến lúc này mà ông ta còn chưa đoán ra đối tượng Hạ Tư Cần la hét muốn xử lý là ai, vậy thì tốt nhất là ông ta nên cởi bộ đồng phục cảnh sát về nhà bế con là vừa. 

Đối phương là chú của một trưởng ban thư ký, tự nghĩ đã có mình đứng bên sư thúc còn bị người nhà Lâm Phồn Vinh chèn ép, bị tạm giam, lửa giận của Sở Triều Huy lập tức xông lên đầu, mắt trừng lên với Vương Kim Tiêu, lạnh lùng quát: 

- Nói! Trương Vệ Đông ở đâu? 

Một khi Sở Triều Huy nổi giận, từ trên người ông ta lập tức xông ra khí thế hung mãnh ác liệt, như một con mãnh hổ xuống núi, nào còn dáng vẻ thư sinh nữa. 

Vương Kim Tiêu bị Sở Triều Huy quát một tiếng thì sợ mềm nhũn, mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu lăn xuống. 

- Tôi... tôi sẽ đi mời thầy Trương ra ngay. 

Lưu Ngọc Vinh cũng người trong cuộc, cho nên thấy Vương Kim Tiêu sợ nhũn ra thì bất chấp việc mình xen vào hiện giờ là không phù hợp, vội vàng lắp bắp nói, nhấc chân chạy vội vã. Gã tranh thủ trước khi Trương Vệ Đông gặp mặt trưởng ban thư ký để dốc hết biện pháp tu bổ quan hệ, nếu không thì gã chỉ có nước về quê chăn vịt thôi. 

Đàm Vĩnh Khiêm làm quan đến chức trưởng ban thư ký thành ủy tất nhiên là nhân vật đã thành tinh, hai mắt rõ ràng hơn bất cứ ai. Lúc này ông đã hiểu vì sao Trương Vệ Đông gọi ông đến đồn công an, cũng hiểu vì sao hắn không nghe cuộc gọi ban nãy. 

- Từ từ đã, người đã bị giam lại thì cũng không gấp nhất thời, nói rõ nguyên do mọi chuyện trước đã. 

Mặc dù Đàm Vĩnh Khiêm cũng gấp, cũng rất phẫn nộ, nhưng dù sao cũng không phải người thô lỗ càn rỡ. Huống hồ việc này còn dính đến một phó cục trưởng cục công an một khu, cục công an không phải địa bàn của ông, không thể ỷ vào thân phận trưởng ban thư ký bắt người ta thả người mà không hỏi rõ ràng trắng đen. Một khi làm vậy, truyền ra sẽ gây ảnh hưởng xấu, thứ hai nữa là ông cũng phải nể mặt Sở Triều Huy. Đương nhiên nếu Trương Vệ Đông phải chịu ngược đãi bất công thì ông tuyệt đối không từ bỏ, nhất định phải tra đến cùng! 

Người anh em kết nghĩa với cha của một trưởng ban thư ký, là đại ân nhân của mình, sao có thể để cho con chó con mèo vớ vẫn nào đó tùy tiện ị đái lên đầu của hắn? 

Trưởng ban thư ký lên tiếng, đương nhiên Lưu Ngọc Vinh không dám chạy đi nữa, đành phải ngoan ngoãn đứng lại, biểu tình khó coi hơn cả chết. Đương nhiên khó coi nhất chỉ sợ là người nhà Lâm Phồn Vinh rồi. Y là người leo từ cấp cơ sở từng bước một lên đến vị trí phó cục trưởng cục công an đặc khu này, đương nhiên nghe được nguy cơ phía sau mộ câu nói hời hợt của Đàm Vĩnh Khiêm. Chỉ cần xử lý hơi bất ổn thôi, đừng nói việc thăng chức sang năm, cái mũ trên đầu ông ta có giữ được hay không cũng là vấn đề. 

- Tiểu Vương! Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, anh còn không báo cáo cho trưởng ban thư ký và Sở cục trưởng... 

Người đang lúc nguy cấp sẽ có cử chỉ tự cho mình là thông minh, Lâm Phồn Vinh chính là cái dạng này. Y sợ Vương Kim Tiêu nói kéo mình vào tròng, lập tức cướp lời Vương Kim Tiêu ra lệnh cho ông ta. 

- Tôi không nghe báo cáo, mang ghi chép thẩm vấn gốc từ đầu tới cho tôi, còn nữa, thông báo cho tất cả nhân viên cảnh sát tham dự thẩm vấn hôm nay đến đây. 



Sở Triều Huy trầm mặt, không khách khí chút nào đã ngắt lời Lâm Phồn Vinh. 

Lòng Lâm Phồn Vinh run lên, vươn tay gạt mồ hôi lạnh trên trán. Nếu do Vương Kim Tiêu báo cáo thì còn có thể mượn cơ hội giải thích, bôi son trát phấn vài câu, nhưng ếu mang thẳng bản ghi chép thẩm vấn gốc tới, những chi tiết không minh bạch kia nhất định không chạy thoát cặp Mắt lửa ngươi vàng của cảnh sát hình sự lão làng Sở Triều Huy này. 

Hiển nhiên Vương Kim Tiêu cũng nghĩ vậy, nhưng Sở Triều Huy đã mở miệng thì còn không còn chỗ cho gã xen vào, đành phải thành thành thật thật gọi người mang bản ghi chép từ phòng thẩm vấn ra, gọi những nhân viên thẩm vấn tới hết. 

Thừa dịp khe hở Vương Kim Tiêu sai bảo người đi làm việc, lúc này Lâm Phồn Vinh mới nghĩ đến việc đi dò xét người gây chuyện. Vừa nhìn một cái, sắc mặt Lâm Phồn Vinh đại biến, hối hận đến mức ý nghĩ tự tử cũng có rồi. Y cũng là người làm cảnh sát, người nào là người tốt, kẻ nào là lưu manh, há có thể không nhìn ra. Việc này cho dù dùng mông cũng biết nhất định là bên mình gây chuyện trước. 

Đương nhiên nếu việc này không có Đàm Vĩnh Khiêm và Sở Triều Huy tham gia, cho dù Lâm Phồn Vinh biết rất rõ chuyện gỉ xảy ra, y tuyệt đối sẽ không hối hận. Trên thực tế, lúc y phán xử phạt mấy người Trương Vệ Đông cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện. Nếu không phải con của mình bị người ta đánh thành cái dạng này, y há lãi dễ dãi với mấy người Trương Vệ Đông như vậy. 

Chẳng qua bây giờ hiển nhiên không phải là lúc hối hận, mà là phải chủ động tranh thủ sự khoan hồng độ lượng của hai vị lãnh đạo đối với y. Cho nên Lâm Phồn Vinh nhân lúc bản ghi chép thẩm vấn còn chưa mang lên, mặt mũi đầy vẻ “hổ thẹn”, dáng vẻ vô cùng đau đớn nói: 

- Về chuyện này, thân là phó cục trưởng cục công an đặc khu, trước hết tôi phải kiểm điểm trước trưởng ban thư ký và Sở cục trường. Vì nhìn thấy con trai bị thương, hơn nữa bà vợ còn đánh trống reo hò bên cạnh, cho nên còn chưa trải qua điều tra kỹ càng mà đã... 

Sở Triều Huy tất nhiên hiểu ý đồ của Lâm Phồn Vinh, nhưng việc này liên quan đến chú của trưởng ban thư ký, sao có thể dễ dàng như vậy. Chỉ cần kiểm điểm một chút đơn giản như vậy đã muốn vượt qua kiểm tra sao? Cho nên Sở Triều Huy căn bản không định cho Lâm Phồn Vinh giải thích, giơ tay ngắt lời, bình tĩnh nói: 

- Phó cục trưởng Lâm Phồn Vinh, trước hết anh không cần giải thích, mọi chuyện chờ tôi đọc bản ghi chép và hỏi các nhân viên thẩm vấn rồi lại nói. 

Lâm Phồn Vinh thấy Sở Triều Huy căn bản không cho y cơ hội, thậm chí ra vẻ quan trên gọi cả chức vụ của y ra, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh lấm tấm. 

Thấy Lâm Phồn Vinh đụng đầu vào tường, đám người Vương Kim Tiêu càng không dám thở mạnh. 









Tất cả khẩu cung liên quan đến vụ án nhanh chóng được giao vào tay Sở Triều Huy. Đám nhân viên cảnh sát Hứa Nguyệt Đình có liên quan cũng lục tục đi đến. 

Hiển nhiên mấy người Hứa Nguyệt Đình trên đường đến đã được thông báo về thân phận của Đàm Vĩnh Khiêm và Sở Triều Huy, cho nên lúc tới đều rất căng thẳng, đứng bên cạnh không dám lên tiếng. 

Sở Triều Huy nhìn khẩu cung của mấy người Trương Vệ Đông trước, thấy thân phận của họ là sinh viên và giảng viên đại học Ngô Châu, sắc mặt lập tức sầm xuống vài phần. Nhìn kỹ ghi chép, tất cả đều cho thấy bọn người Lâm Bân giở trò lưu manh xảo trá, may mà có Trương Vệ Đông kịp thời chạy đến ngăn lại chuyện này, sắc mặt ông ta lại chìm xuống tiếp. 

Sở Triều Huy là cảnh sát hình sự lão làng, hơn nữa khẩu cung của mấy người Lý Trung đều rất nhất trí, cho nên nhìn hai ba cái đã xem xong. Sau đó ông ta cầm khẩu cung của đám Lâm Bân lên. Chỉ thấy viết đúng một chuyện, không ngờ lại nói mấy người Lý Trung lưu manh gây sự. 

Sinh viên và giảng viên đại học lại gây sự với mấy thằng côn đồ lưu manh? Sở Triều Huy không nhìn không biết, vừa xem quả thực là tức giận muốn nổ đầu, vứt bản ghi chép “rầm” một cái xuống bàn. 

Bản ghi chép nặng nề đập lên bàn khiến mọi người xung quanh giật bắn lên. 

- Vương Kim Tiêu, Vương phó sở trưởng, hiện tại anh nói cho tôi biết, mấy người Trương Vệ Đông đâu? 

Sắc mặt Sở Triều Huy tái nhợt, căm tức nhìn Vương Kim Tiêu nói. 

Vương Kim Tiêu đối mặt với lửa giận của Sở Triều Huy thì sợ toát mồ hôi, run rẩy nói: 

- Họ, họ đang ở trong phòng tạm giam. 

- Phòng tạm giam? Được, được! Anh có thể nói cho tôi biết dựa vào đâu giam họ lại còn bọn kia lại không? Anh có thể nói cho thôi, anh đã từng thấy học sinh cùng giảng viên đại học lêu lổng gây sự với đám lưu manh chưa? Con mẹ nó đúng là khốn kiếp! 

Nói đến phần sau, Sở Triều Huy tức giận đến mức văng tục.