Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (At First Glance)

Chương 1



Chuông điện thoại reo và với một tiếng thở dài, Gay Fenton nhấc ống nghe, đọc số máy của mình. Cô mơ hồ hy vọng rằng đó không phải là điện thoại gọi cho cô. Cô đã có một ngày thật là dài và giờ đây cô không cảm thấy đặc biệt thích thú với những cuộc trò chuyện với mọi người.

- Có phải em đó không Gay?

Một cách cam chịu, Gay trả lời rằng đúng là có. Cô nhận ra ngay đó là giọng của Katrina. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì cô và Katrina cùng lớn lên ở một thị trấn, toàn học cùng trường, hai gia đình thì đã quen thân mấy đời rồi. Thậm chí Katrina lại còn kết duyên với một người họ hàng nhà Fenton nữa, một anh chàng David Douglas. Chị ấy, dù sao cũng lớn hơn Gay vài tuổi, Gay thì còn chưa đến hai mươi.

- Chị đang sa lầy đây, bồ ơi. Em có giúp chị được không? - Giọng của Katrina lo lắng một cách bất thường.

- Trước hết chị hãy nói xem có chuyện gì đã chứ, rồi mình sẽ quyết định, Gay đáp một cách thận trọng.

Katrina trả lời, sự hấp tấp trong cung cách của chị cảnh báo Gay rằng chắc chắn chị ta đang lo lắng về một chuyện gì đó.

- Chuyện là về David đây đó bồ ạ. Cái gã ngốc ấy đã đi mời sếp của hắn đi ăn tối. Thế cũng dở hơi lắm rồi - Chị ta thêm - thế mà hắn còn dở đến mức dám hỏi là hắn có thể đưa dì hắn đi cùng không chứ.

- Dì của ai cơ? - Gay vô tình cắt ngang

- Dì của ông xếp David chứ còn ai nữa! - Katrina có vẻ căng thẳng vì thiếu kiên nhẫn. - Em đang cố tình đần độn đấy hả Gay? Em chắc chắn phải biết là David không có cô dì nào cả mà, ít nhất thì cũng không có bà dì nào chính thức.

Gay gãi gãi đường lông mày mượt mà của cô một cách châm biếm:

- Có khi em đần độn một cách bẩm sinh đấy, Katrina à, vì em không thể hiểu nổi tất cả những cái đó có gì liên quan tới em.

- Thì chị sẽ giải thích ngay nếu em cho chị lấy một phút! - Katrina gào lên - Nếu không phải là vì cái bà dì phải gió ấy thì có lẽ mình cũng cáng nổi, nhưng làm sao David lại có thể đòi hỏi chị vừa chạy tới vừa chạy lui bếp núc, phục vụ bữa tốt trong khi vẫn phải cố mà trò chuyện thông minh dí dỏm với kiểu người yêu cầu điều gì đó chứ?

- Sao chị không liên lạc với một trong những công ty để họ làm tất cả các dịch vụ đó cho chị hả? - Gay nhanh chóng gợi ý trong lúc Katrina dừng lạ để thở. Lẽ ra cô phải nói gì đó để Katrina bình tâm trở lại, nhưng làm thế thì chỉ tốn thời gian mà thôi.

- Đừng có ngốc thế - Katrina cướp lời - Làm thế để mà tốn một núi tiền à. Và trong lúc này, chỉ thêm một chút xíu là khiến ông quản lý ngân hàng của David hết chịu nổi luôn. Thêm nữa - Chị ta bổ sung, bằng giọng điệu ám chỉ một cách mát mẻ rằng đáng lẽ ra không nên nói cho Gay những điều như thế - Làm sao mà đội phục vụ thuê về có thể đương đầu nỗi một đứa trẻ mới có hai tuổi đầu quấy quá và một oe con nhất định không chịu ngủ đây?

- Thực sự có vẻ là chị gặp rắc rối đây - Gay đồng tình một cách êm ả, cố quên đi rằng chính bản thân cô cũng đang có một đống rắc rối - Dù sao thì chị có nghĩ rằng chị đang quan trọng hóa vấn đề không?

Katrina gần như phát khóc trong điện thoại:

- Chị không đời nào đi quan trọng hóa vấn đề nếu như thât sự nó không quan trọng. Em thấy đấy, cơ hội thăng quan tiến chức của anh David hoàn toàn trông đợi ở mình. Có vẻ như là ông Ashley tin rằng có một người vợ đảm là một vấn đề quan trọng. Nói một cách khác ấn tượng mà mình tạo ra có thể làm biến đổi vấn đề giữa thành và bại, như David vẫn quan niệm. Và nếu David không có được cái vị trí mà anh ấy đang theo đuổi thì điều đó có nghĩa là một thảm họa đối với cả hai bọn chị! Gay cau mày, hình dung ra Katrina đang bóng gió nói đến những khó khăn về tài chính mà có vẻ như lúc nào cũng đeo đẳng lấy chị ta.

- Em cứ tưởng là anh David đã được thăng chức rồi chứ nhỉ?

- Không, vớ vẩn. Bọn chị mới ở đây được có sáu tháng trong khi cái ông chính thức giữ cương vị đó đang đi công tác nước ngoài. Nhưng nếu cái buổi chiều tối mà chị đang nói với em mà thành công thì anh David tương đối chắc chắn là sẽ được mời làm việc ở London, tại trụ sở chính.

- Em không biết là anh David lại biết một ông nào làm đến chức giám đốc quản lý cơ đấy. Chị luôn nói là anh ấy không có không có hy vọng gì gặp được ông ta mà.

- Phải rồi, Luke Ashley là tập đoàn công nghiệp Ashley, và em phải hiểu thế nghĩa là thế nào chứ, dù có trong những lúc khó khăn thế này. David biết được ông ấy chì là vì ông ấy vừa mới mua một căn nhà cạnh nhà bọn chị, và vì thế, hoặc là chỉ là bọn chị nghĩ thế, ông ấy bắt đầu thấy hứng thú với khu nhà máy liên hợp ở địa phương.

- Thế ông ấy có sống gần nhà anh chị không? - Gay hỏi một cách thờ ơ.

- Cách thị trấn vài dặm. Chị vẫn chưa nhìn thấy ngôi nhà ông ta, nhưng nghe đồn là tráng lệ lắm. Chỉ nghe thế thôi cũng khiến mình phát ốm lên vì thèm muốn rồi. Gay không thực sự tò mò, nhưng tự nhiên cô lại hỏi:

- Em băn khoăn không hiểu điều gì khiến ông ấy chọn nơi đó để sống nhỉ? Vợ ông ta chăng?

- Bà dì ông ta, chị tin chắc là thế. Bà ấy được sinh ra ở cái khu ấy, có vẻ là thế. David không nghĩ là ông có vợ. Chí ít là anh ấy cũng không nghe thấy nói rằng ông ta có bà nào.

- Được rồi - Gay che dấu một cái ngáp - thế em thì được việc đây? Chị đã nói là cần em giúp gì đó mà?

- Cần em giúp gì đó ư, ý chị là thế này - Katrina vội vã giải thích. - Phải rồi, Chị muốn hỏi là liệu em có thể đến và làm người giúp việc cho bọn chị trong buổi chiều đó không?

- Người giúp việc á? - Gay thì thào một cách hồ nghi - Katrina, chị đùa đấy à! Không - Cô nói thêm một cách vội vàng - em không có gì phản đối người giúp việc cả, không hề. Nhưng em sẽ không biết bắt đầu ở đâu mất.

- Chắc chắn là em sẽ biết mà - Katrina bộp chộp, quên phứt rằng chị dự định sẽ cưa cẩm cho cô em đồng ý - Em là một đầu bếp cừ và chắc chắn là em thạo việc chuyện tổ chức tiệc ăn tối. Cha mẹ em được hưởng đủ rồi mà.

Cảm thấy hơi sửng sốt, Gay lờ câu đó đi:

- Em có thể đến với tư cách là một người khách không? Em vẫn có thể giúp được mà.

- Không! - Katrina van nài. - Chị muốn nói là, nếu thế thì sẽ không cho hiệu quả mình mong muốn, em hiểu không? Anh David nói rằng Luke Ashley thuộc tầng lớp cực kỳ cao, thế nên bà dì anh ta hẳn còn phải khiếp hơn, đàn bà vẫn thế mà. Thế nên họ sẽ nghĩ gì nếu bọn chị lại có một người khách hùng hục đứng lên ngồi xuống suốt bữa, phục vụ giúp bữa ăn chứ? Em đóng vai trò người giúp việc là lý tưởng - Chị ta tán - Không phải là chỉ vừa mắt mà bọn trẻ cũng biết em rồi.

Trong vụ này còn chứa đựng một chuyện nữa, Gay không hề nghi ngờ rằng cô phải giúp họ lo cho ổn vụ mời khách và còn giúp cho họ khoa mẽ cảnh giả đôi chút. Cô tự cười với mình. Hai đứa con đáng yêu, nhưng cũng là hai nhóc tinh ranh quỉ quái, lúc nào cũng sẵn sàng gây chuyện lộn xộn. Cô cũng thấy thông cảm với Katrina đôi phần.

Katrina vẫn còn để dành thêm một sự ngạc nhiên nữa:

- Chị đang định nhờ em, kiểu gì cuối tuần tới em cũng phải xuống nhà bọn chị vì chị và David phải đi dự đám cưới ở mạn Bắc. Bọn chị chỉ không có ở nhà có một đêm thôi, nhưng ở chỗ bọn chị chả có ai đủ thân để nhờ trông lũ trẻ, mà bọn chị lại không cho chúng nó đi theo được.

- Đúng vậy, chuyện ấy cũng hiểu được mà - Cười nửa châm biếm. - em hy vọng là chị đủ khả năng để cung cấp cho em số năng lượng mà em cần đến!

- Thế có nghĩa là em sẽ đến chứ gì? - Katrina hỏi một cách hào hứng.

- Em được phép từ chối hay sao? - Gay đáp tỉnh khô - Nếu em mà cứ thử từ chối xem, thế nào chị cũng nói đến nổi em phải nhận cho mà xem, thế cho nên em cho là nếu nói cho chị biết em nghĩ chị hơi bị điên thì cũng chả lợi ích gì. Chỉ có một điều, dù sao - Cô cảm thấy mình buộc phải hỏi - Sẽ ra sao nếu ai đó nhận ra em và lật tẩy vở kịch chúng tá?

- Thế sao hả Gay, nghe cái kiểu em diễn đạt kìa! - nghe giọng Katrina có vẻ không hài lòng, bây giờ chị ta đã về đúng cái kiểu của mình - Không phải lo những chuyện kiểu đó xảy ra đâu. Em chỉ mới đến đây chơi chốc lát có một hai lần gì đó và chị nhớ là chả lần nào em gặp ai cả.

- Phải thì em cũng chỉ nghĩ thế thôi mà - Gay nói

- Mà nếu có chuyện như thế xảy ra thì cũng rất đơn giản, chị sẽ nói là hẳn có một sự nhầm lẫn gì đấy.

- Thế chị sẽ nói gì với Ashley khi bỗng nhiên em biến mất? - Gay hỏi mát mẽ - Sau rốt, nếu David không được thăng chức và anh chị vẫn kẹt ở đó thì dễ thường anh chị sẽ lại gặp họ lần nữa lắm.

- Em mới chắc cửa làm sao chứ! - Katrina lầm bầm một cách chua chát - Nếu Ashley tình cờ nhận thấy rằng chị không còn có người giúp việc nữa thì chị sẽ đơn giản lôi ra một câu chuyện vớ vẫn thường gặp về chuyện rắc rối với người làm. Kiểu đó nghe cũng hơi cứng nhắc nhưng rồi chị sẽ nghĩ ra một cái gì đó - Chị ta hứa với chút ít hài hước bắt đầu xuất hiện.

- Đó sẽ không phải là chuyện em phải lo - Gay trả lời êm ả nhưng vẫn cảm thấy băn khoăn như cũ.

- Nhưng em sẽ đến chứ hả? - Katrina vẫn băn khoăn yêu cầu một sự khẳng định.

- Nếu chị thích - Gay thở dài - em nghĩ là mình cũng cũng chả có gì hay ho hơn để làm mà. Em sẽ chỉ làm việc vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm. Tưới súp từ cổ trở xuống cho một trong những người có ảnh hưởng nhất cái nước này có lẽ sẽ làm nênmột sự thay đổi thú vị đây!

- Em sẽ không làm thế!

- Ôi, được rồi - Gay nói nghiêm túc. - Vui lên đi nào. Em chắc là nhắm mắt em cũng lo xong mọi chuyện thôi mà.

Khi Katrina rên rỉ nữa, cô hứa vội vàng:

- Thôi đừng lo nữa, thứ Sáu em sẽ đến sớm và sẽ tự thân nấu nướng tất cả. Thế được chưa? Trong khi Katrina tha thiết thốt nên lời cám ơn, cô nói thêm: - Em sẽ cố nghĩ một điều gì đó để đảm bảo chắc chắn cho việc thăng tiến của anh David.

Thứ Sáu đó, đúng như lời hứa, Gay bắt chuyến xe lửa sớm. Chuyến sớm này thật ra không cần thiết, nhưng cô mừng là thoát được khỏi căn hộ đó. Morris, người anh cùng cha khác mẹ của Gay, đêm qua ở một tâm trạng rất tồi tệ. Anh là một nhà nhiếp ảnh, một người khá nổi tiếng và Gay sống với anh ta trong khi cha mẹ họ ra nước ngoài. Sáu tháng trước đây thì đó có vẻ là một sự sắp xếp lý tưởng vì nếu không thì sẽ phải tốn tiền cho một căn nhà lớn có mỗi một người ở mà Gay lại phải sống một mình.

Morris bị quấn hút bởi công việc, đã đồng ý cho em đến ở mà không băn khoăn gì nhiều. Dù sao, vì anh già dặn hơn Gay nhiều, anh sớm nhận ra sự hạn chế của việc có mặt cô em. Chỉ riêng sự ngây thơ của cô thôi cũng ngăn trở việc anh đưa về nhà cái loại đàn bà mà đôi khi anh thích để giải trí. Bây giờ anh cảm thấy không thích thú khi phải quen với việc tình tự ở các khách sạn, mà thậm chí điều đó còn khiến cho anh cảm thấy tội lỗi, một cảm giác anh hoàn toàn không thích thú gì.

Gay không hoàn toàn nhận thức được những thực tế của cuộc sống như Morris tưởng, lại quá để tâm đến hoàn cảnh của họ hơn là anh hình dung. Một trong những người mẫu làm việc cho anh thường có mặt ở căn hộ khá muộn và Gay đoán là Morris đôi khi muốn cô ta ở lại. Hết sức lịch sự Gay cố loanh hoanh đâu đó trong các buổi chiều tối trong những lần cô biết là Julie ở đó. Nhưng đêm qua cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi cô về nhà, chính mắt cô trông thấy Julie lù lù trên giường ngủ của Morris, ăn mặc mỏng manh cẩu thả. Morris đã cười phá lên và đơn giản tuyên bố là họ đang làm dở tí việc, nhưng Gay cảm nhận anh ấy cực kỳ tức giận.

Rồi còn vấn đề về sự nghiệp của chính Gay nữa. Ba ngày trong tuần cô làm việc cho người bạn có cửa hàng thời trang. Những ngày khác cô giúp Morris việc tiền lương và đánh máy, nhưng những việc đó sẽ kết thúc khi cô quyết định cô thực sự muốn làm gì. Morris muốn cô làm người mẫu cho anh, nhưng vẫn bị mâu thuẩn với việc phải miễn cưỡng cho cô dính líu vào cái việc mà anh đã tuyên bố một cách trơ tráo là một trong những con đường kiếm sống mạo hiểm nhất. Cha mẹ họ, dù sao, cũng chẳng biết gì về chuyện đó, vì tất cả những gì Morris cứ khăng khăng một cách ngoan cố chỉ là khuôn mặt Gay là một khuôn mặt ăn ảnh nhất mà anh đã từng thấy. Trong khi đó, chính bản thân Gay cũng không chút ham muốn gì trong việc trở thành người mẫu, chả để làm cái gì. Dù sao, khi cô đang nhìn ngắm cảnh vật quạnh quẽ của tháng Ba từ cửa sổ của xe lửa, Gay nhận ra rằng mình không thể ở với ông anh nhập nhằng vô thời hạn thế được nữa. Rồi một ngày gần đây cô sẽ phải suy nghĩ một cách nghiêm túc để bắt đầu cước sống của chính mình.

Nhà ga cách chỗ David và Katrina sống vài dặm nên phải bắt xe buýt đến đó. Taxi cũng sẵn, nhưng Gay nghĩ không đến nỗi phải vội thế. Thêm nữa đi xe buýt sẽ tiết kiệm tiền.

Cách bến xe buýt vài thước có một chiếc xe tuyệt đẹp tiến lại gần cô. Gay cau mày, cô băn khoăn không biết có phải cô vẫn còn ngái ngủ vì dậy quá sớm không vì rõ ràng cô vừa thấy chính cái xe này, một cái xe rất nổi vừa mới chạy qua ở hướng ngược lại.

Một người đàn ông khá điển trai nghiêng người ra và hỏi một cách nhã nhặn:

- Cô đi đâu à?

Bị giật mình, cô dừng lại, cái cau mày của cô lại càng hằn sâu thêm vì có cái gì đó trong mắt anh ta thu hút và lôi cuốn cô, khiến cô run lên. Lại càng đáng lo ngại hơn, anh ta không có vẻ vội vàng gì để dứt cái nhìn đó, một cảm giác khác thường xuyên vào bụng cô. Cái đó không thể mô tả được, và thật điên rồ, có vẻ như là nó đã bị tổn thương.

Đi đi nào, cô suýt phát khóc lên vì nỗi đau bí hiểm như có ngàn mũi kim đang cào xé trong cô. Thay vì bước đi tiếp cô lại nghe thấy chính miệng mình lẩm bẩm rất bối rối:

- Vâng, vâng, đúng thế.

- Tôi nghĩ không phải cô đi ngắm cảnh chứ - người đàn ông đó mỉm cười.

- Khó mà thế được, nhất là trong một ngày như thế này - Cô đối đáp lấy lại bình tĩnh và xua đuổi những triệu chứng đau đớn chỉ hoàn toàn là ảo giác.

Chả vẽ vời gì thêm, người lạ mặt đó đẩy mạnh cánh cửa phía Gay đang đứng.

- Thế thì lên đi - Anh ta ra lệnh, rõ ràng là anh ta quen ra lệnh, cặp mắt anh ta, đang đánh giá một cách sắc sảo, không rời khuôn mặt cô. Với mái tóc đỏ óng ả tung bay một cách tự nhiên, lòa xòa quanh cái đầu thanh tú trên cái cổ mảnh mai xinh xắn nhô lên từ chiếc áo lông trắng dày, cô trông thật trẻ trung và quyến rũ.

Khi nhắc lại lời mời, anh buông thêm vài câu bay bướm theo thói thường. Gay quá là ngạc nhiên khi thấy mình lại trả lời:

- Vâng, sao lại không chứ?

Nếu trong thâm tâm cô hy vọng làm anh ta bối rối khó xử vì sự đồng ý quá nhanh trước một lời mời mà tất cả các cô gái được nuôi dạy tử tế sẽ từ chối thì tr6en gương mặt đầy nam tính của anh chả có biểu hiện gì chứng tỏ là anh bị sốc cả. Thế nên Gay đâm ra cảm thấy mình bị hố, băn khoăn vì sự trơ tráo liều lĩnh của chính mình. Trước đây chưa bao giờ cô chưa bao giờ vào một chiếc xe hơi lạ hoặc làm gì dính dáng đến một người đàn ông mà không được mọi người giới thiệu với cô một cách chính thức. Điều này chắc chắn là đàn ông những cảm giác mà người đàn ông này khuấy động lên trong cô đã khiến cô bất cẩn đến thế. Cô bị giật mình khi thấy bản thân cô lại để anh ta gây ảnh hưởng đến mình như thế. Đến khi ngồi xuống bên cạnh anh ta, cô hy vọng phấp phỏng rằng bằng cách chịu đựng sự hiện diện của anh ta trong vài phút cô sẽ sớm trở lại bình thường. Ai vào chỗ nấy, khoảng cách rõ ràng. Cô đã hoàn toàn. Nếu anh ta định giở trò gì đó thì cô sẽ sớm cho anh ta biết rằng khả năng có thừa để tự vệ.

- Cô muốn đi đâu?

Giọng anh ta nhẹ nhàng, êm ái, nhưng thay vì làm dịu thần kinh cô, cái giọng đó lại khiến tình hình trở nên tồi tệ thêm. Cái cảm giác đau nhói lại bắt đầu trở lại, buộc cô phải thở mạnh cho bình tâm.

- Brockfield. Anh có biết chỗ đó không?

- Tôi tin là có. Đó là khu cổ của thị trấn, có đúng không? - Thấy cô gật đầu, anh hỏi thêm: - Phố nào thế?

- Cứ đến khu đó là được rồi. - Hơi thận trọng, cô đáp lời:

- Chỉ cốt để đưa cô đến đúng chỗ cô cần đến thôi mà. - Anh ta không dễ dàng bỏ cuộc.

Gay e dè và giấu diếm. Cô nhớ đến cái ngôi nhà mà cô đã nhầm khi đến thăm David và Katrina lần đầu. Cô bối rối không hiểu tại sao cô lại không muốn cho người đàn ông này biết được chính xác địa điểm mình sẽ đến, cô thì thầm dối trá:

- Cái phố đó gọi là Hathaway. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh cho tôi đến cuối phố đó.

Anh gật đầu và bật khóa điện, chiếc xe trườn đi êm ả từ lề đường lát đá.

- Cô sống ở đây hay chỉ đến chơi? - Anh ta hỏi

- Cả hai đều không - Cô trả lời cụt lủng, vội vã liếc một cái nhìn lo âu cái khổ người khỏe mạnh của anh ta.

- Thế tôi có phải phải đoán mò suốt cả đường không đây? - Anh ta hỏi tỉnh queo, đôi cánh tay săn chắc của anh ta tóm chặt lấy vô lăng lộ rõ vẻ bực bội. Cô bối rối cảm nhận cái sức mạnh trong những ngón tya dài, cứng như thép đó.

Những ngón tay đó tiêu biểu cho con người này, Gay nghĩ ngợi không hề chủ định, vội nhìn về phía trước như cũ. Anh ta rõ ràng là một con người đầy sức mạnh, không biết đến bất cứ một sự yếu đuối nào. Bỗng nhiên sự chắc chắn hiển nhiên đó trở nên đáng sợ và cô thấy mình run rẩy.

- Tôi có sống ở đây hay không thì cũng có làm sao - Cô đáp chỏng lớn - Anh thật là tốt vì đã cho tôi đi nhờ nhưng xin anh hãy dừng xe cho tôi xuống ngay bây giờ. Thế thì sẽ tốt hơn.

- Như tôi đã nói đấy - Anh ta khăng khăng - Đưa cô đến đúng chỗ thì cũng không phiền toái gì thêm mà.

Dường như cảm nhận được sự xao động của cô, anh từ từ tiến tới bước quyết định:

- Điều này có vẻ như hơi đường đột, nhưng tôi muốn được gặp lại cô. Cô có đi ăn tối với tôi được không?

- Không! - Cô có thể cảm thấy được má của cô đang đỏ lựng lên, tay chân lẩy bẩy. Thật đáng ngạc nhiên vì chúng có vẻ như quá yếu ớt, cô nghi ngờ khả năng chúng có thể giữ cho cô đứng vững lúc này - Tôi có lẽ đã ngu xuẩn khi đi nhờ xe, nhưng tôi cũng có chút suy nghĩ đấy - Thêm nữa - Cô thêm vào, không biết là tại sao - Chiều nay tôi không rảnh.

- Tôi cũng thế, thật là không may.

Trong khi anh ta lẩm bẩm những từ gì đó một cách thiếu kiên nhẫn thì Gay chỉ đại vào một khoảng trống bên cạnh một ngôi nhà có vẻ vắng chủ.

- Đằng kia, nếu anh không phiền.

Anh ta cặp xe vào vệ đướng cách điệu nghệ và đỗ lại. Quay sang cô, anh ta cầm lấy tay cô, cứ khăng khăng một cách dịu dàng:

- Tôi hiểu là cô cảm thấy thế nào, nhưng cô ăn trưa với tôi hôm nay được không? Rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và có thể sắp xếp cho ngày mai.

Hoài nghi, Gay ngước cặp mắt hốt hoảng nhìn trừng trừng vào anh ta và lại hoang mang hơn nữa khi cảm thấy như có một luồng điện khi mắt họ gặp nhau. Tim cô đập cuống cuồng và cô tiêu tan trong ánh mắt lấp lánh của anh. Từng tế bào trong cô như đang căng lên và ngân nga như chuông.

- Anh trả miếng tôi phải không? - Cô thì thầm một cách tuyệt vọng.

- Không - Anh lắc cái đầu với mái tóc sẫm và hơi mĩm cười - Tôi chỉ đơn giản chỉ mời cô trả miếng tôi thôi mà.

- Thật quá buồn cười! - Cô nói - thậm chí tôi còn không biết anh.

- Tôi đã gợi ý rằng chúng ta sẽ sửa chữa điều đó mà.

Cô cố chống cự, nhưng cái tay kia của anh ta ở đâu ra đa 4chạm vào cái cằm trắng trẻo của cô và dường như cô không còn khả năng thốt lấy một lời.

Cái sức nặng hàm chứa trong mục đích vang lên qua giọng nói của anh ta cảnh báo cô khi anh ta tiến thêm:

- Cô rất xinh đẹp - những ngón tay của anh ta khám những đường nét thanh tú của cô - Cô sẽ phải thứ lỗi cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện như thế này, những tôi chưa bao giờ tìm thấy một cái gì hoàn hảo đến thế.

Gay không thể cử động được cho dù cô đã cố. Bàn tay anh giữ khư khư lấy cằm cô, kéo khuôm mặt cô lại phía anh, cặp mắt anh nhìn đăm đăm tựa như đang bị thôi miên vào đôi môi đang run rẩy của cô. Rồi đầu anh buông rơi xuống và dường như cô đã đưa ra một sự mời mọc không lời, để cặp môi đàn ông của anh ta chạm vào môi cô. Những gì xảy ra sau đó là điều Gay không thể diễn tả nổi. Cô hoàn toàn ý thức được về một cái gì đó giữa họ, đưa họ lại bên nhau mãi mãi, những khi đôi môi mạnh mẽ của anh áp chặt vào môi cô, cô cảm thấy mình bị kéo tuột đến một chốn vĩnh hằng, tất cả mọi sức lực đều bị lấy mấy, cô bị đẩy vào một cơn lốc mê man của cảm xúc và đam mê.

Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong giây lát, như một kẻ lợi dụng chiếm đoạt đánh hơi thấy nguy hiểm, kẻ xa lạ kia rút lui. Dù cho đầu óc còn nhưng mê mụ mẩm, anh ta vẫn khiến Gay liên tưởng đến một kẻ bỗng dưng bị sa lầy và thận trọng cân nhắc để không bị thụt xuống sâu thêm nữa. Sự dè chừng cảnh giác thay thế cho những ánh lấp lánh trong đôi mắt anh ta, trong khi cái miệng của anh ta mới chỉ giây phút trươc đây thôi cò háo hức tìm kiếm môi cô, giờ đây trở nên căng thẳng một cáck lạ lùng. Ngay lập tức cô hiểu rằng anh đang tự vấn bản thân mình về sự mực thước và cô giận dữ giằng khỏi anh.

- Hãy chờ một phút - Anh van nài khẩn khoản, Gay đoán biết sự do dự trong mắt anh ta thật bất thường - hãy để tôi tự giới thiệu. Có vẻ như chúng tôi ra đường bước chân trái rồi. Tên tôi là...

- Ôi, xin anh tôi không muốn biết! - Cô hét lên tắt nghẹn, chỉ mong muốn có mỗi một điều là thoát khỏi sự hiện diện đáng ghét kia. Với được cái cửa xe, cô cảm ơn trời vì vừa đẩy là nó mở luôn để cô nhảy nhào ra đường. Cô trượt chân suýt ngã khỏi cái xe, bổ nhào một cách mù quáng lên vỉa hè của một ngôi nhà xa lạ chung tường với nhà bên cạnh, khấn thầm là không có ai ở nhà. Nếu có ai đó ở trong nhà thì sẽ phải giả vờ là nhầm nhà, những cô cũng không biết là cô sẽ nói cái gì nếu gã kia theo cô. Cô nghĩ là cô luôn có thể nhờ cậy những người sống trong đó giúp đỡ - nếu trong ngôi nhà đó có người, nhưng làm thế cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trong khi chạy trốn ra phía sau ngôi nha, dù sao cô cũng nhanh chóng nhận ra là mình không bị bám theo và cảm thấy nhẹ cả người khi nghe thấy tiếng xe chạy đi.

Biết ơn số phận nhân từ đã ra tay, Gay nhanh chóng quay trở lại con đường. Cảm giác thoát nợ của cô bây giờ có vẻ như bị hòa trộn với một sự thất vọng kỳ lạ khi cô thất thuật sự kẻ lạ mặt kia đã đi rồi. Rõ ràng là anh ta dễ dàng bỏ cuộc, thử xem anh ta háo hức đến thế nào khi có cô ở bên lúc trước, cô tự nhủ một cách tức giận. Rồi ngạc nhiên với những ý nghĩ của mình, cô tự trách mình một cách nghiêm khắc. Như thế chẳng tốt lắm sao? Cứ cho là anh ta rất hấp dẫn đi, nhưng rõ ràng đó không phải là cho cái loại như cô. Một người đàn ông ở độ tuổi và phong thái đó - Cô đoán anh thuộc loại thương gia gì đó, ở cái tuổi ngoại ba mươi - Chỉ có chuyên mua vui cho bản thân thôi. Có lẽ cô phải tự cho là mình thật may mắn là anh ta đã thấy mất hứng thú nhanh như vậy.

Cơn giận bùng bừng, Gay vội vàng và hơi lén lút chuồn ra khỏi mé ngoài ngôi nhà mà cô đã dùng làm nơi ẩn nấp. Có nhiều khả năng là người đàn ông đó sẽ quay trở lại đây và khiến những người sống trong ngôi nhà này phải lúng túng vì anh ta đòi gặp cái cô gái không sống ở đây. Nhưng nếu anh ta làm thế thì cô cũng chẳng làm được gì.

Trong khi cô băm bổ đi nốt quãng đường nửa dặm còn lại, lần này thì đến cái địa chỉ chính xác, cô hoang mang nhận thấy đầu óc mình vẫn vương vấn về người đàn ông lạ đó. Cô chắc chắn rằng anh ta không phải là loại người đón con gái dọc đường. Trong khi cô cứ suy nghĩ đắn đàn ông mãi về về điều đó, cô không chịu để mình nhớ về cái cảm giác khi anh ta hôn cô. Cô có thể thuật lại toàn bộ màn kịch đó cho Katrina, người luôn thích thú với những trò đùa lý thú để cả hai cùng phá lên cười. Đàn ông đó nó khiến Gay bối rối khi thấy rằng cô không đá động gì đến chuyện đó, nhất là cho đến tận bữa trưa thì cảm giác lẩy bẩy đó mới rời khỏi đôi chân cô và cô gần như lại thất được chính mình. Đẩy những gì đã xảy ra vào một góc trong tâm trí, cô cố làm đủ mọi cách để quên nó.

Đến quá bảy giờ, cô mới đội chiếc mũ hồ bột trắng tinh lên đầu, sửa sang rồi ngắm nghía một cách hài lòng hình ảnh ngăn nắp gọn gàng của mình trong gương nhà bếp. Một bộ đồng phục trông bao giờ cũng rất hấp dẫn, cô nghĩ, quên rằng cũng như tất cả mọi thứ khác, nó tùy thuộc vào chính cái người mặc nó.

Phía sau lưng cô, Katrina đang thở dài một cách bực bội và Gay quay sang nói với chị bạn một cách nóng nảy:

- Em mong là chị đã thôi lo lắng rồi cơ đấy, Katrina à. Đây có phải là chúng ta đang sắp đặt một vụ lừa đảo phạm pháp gì đâu! Chỉ đơn thuần muốn giả bộ là có một cô giúp việc trong một buổi chiều thôi mà, bây giờ đổi ý thì cũng quá muộn rồi. Chị sẽ chả bao giờ kiếm được ai khác vào phút cuối và cả hai chúng ta đều biết chị sẽ không thể một mình mà cáng đáng được tất cả. Không thể làm được khi anh chị muốn hưởng thụ một cách vương tướng!

- Ôi, đừng có mà dở hơi. - Katrina gào lên, không sẵn sàng để thấy chút ít hài hước nào trong cái hoàn cảnh này - Họ không phải là vương tướng, ý tôi là thế.

- Có khi thế lại đâm ra hơi tiếc đấy - Gay chọc giọng tỉnh khô - Nếu họ mà như thế em nghĩ có khi chị không sợ hãi bằng nửa bây giờ đâu. Sếp của David và bà dì ông ấy không thể đáng sợ đến thế được.

- Tất nhiên là không rồi - Katrina đồng tình một cách quá cường điệu. - Chỉ là thế này thôi, phải rồi, có quá nhiều chuyện phụ thuộc vào một buổi chiều thăm viếng, có phải thế không? Chuyện thăng quan tiến chức của anh David có thể chỉ là chuyện đùa của em nhưng đối với anh chị thì đó là tất cả đấy.

- Chị có vẻ lại bình thản như thường rồi đấy, - Gay nói một cách hòa nhã.

- Có cách nào khác để nói rằng em không hiểu tại sao anh chị lại vẽ chuyện không hả? - Katrina hỏi mát mẻ. - Em có để ý rằng thảm phòng ngoài trông tồi tàn đến thế nào không? Nó không đáng giá hơn một cái bóng đèn bốn mươi oát đâu. Rồi còn lũ trẻ và quần áo của chúng nữa, đấy là không nói đến chuyện học hành của chúng nó đấy. Oi, chị biết là bây giờ thì chúng nó chưa đến tuổi nhưng cũng chẳng còn lâu la gì nữa. Cũng sắp đến lúc phải nộp tiền đi học rồi còn đồng phục nữa...

- Em chả thấy có gì là không ổn với những người đã trưởng thànhkhéo lo toan đã - Gay thở ra.

- Em không thấy, tất nhiên là không rồi! - Katrina trả miếng sắc nhọn - xem mà xem, như thế nào để em luôn có những gì tốt nhất...

- Em cũng lĩnh đủ với những điều tốt đó. - Gay đăm chiêu. - Chúng không giúp em khám phá ra được em muốn làm gì với cuộc đời em. Tất cả những gì em có lúc này là một việc làm không trọn ngày công và chả có chút tương lai gì. Mà cũng chả có lấy một tham vọng để phấn đấu cho ra hồn - Cô thêm vào một cách u ám.

- Thế cũng chả có gì tệ cho lắm. - Katrina phản bác, xua tan những phiền muộn vô căn cớ của Gay nếu đem so với t6àm cở những chuyện nếu bà dì của ông ấy không đến.

- Sao ông Ashley lại muốn đưa bà ấy cùng đến, chị có biết không?

- Bà ấy còn xa lạ với những người xung quanh và cô đơn, chị tin là thế - David nói là bà ấy muốn được quen biết với mọi người.

- Nhưng có thể anh chị sẽ dọn đi, thế nên bà ấy chỉ phí thời gian.

- Không, nếu anh David mà không có được vị trí cao hơn mà anh ấy đang theo đuổi thì bọn chị sẽ không đi.

- Căn nhà này rất ấm cúng - Gay liếc nhìn nhìn quanh khu bếp rộng rãi, theo lối cũ một cách hài lòng - em thấy lúc nào cũng thoải mái.

- Em sẽ không nói thế nếu em không phải giữ gìn cho nó sạch sẽ. Mà không có một sự giúp đỡ nào thường xuyên - bỗng dưng Katrina nhe răng cười.

- Được rồi. - Gay phá lên cười, gương mặt cô sáng bừng lên - Chị sẽ có sự giúp đỡ, ít nhất thì cũng là trong mấy giờ tới, thế nên vui vẻ lên đi.

- Chị nghĩ là em không hoàn toàn hiểu chị đang lo lắng cái gì. - Nụ cười của Katrina nhạt dần trong khi chị ngắm nghía bộ dạng mảnh mai của Gay một cách ngờ vực.

- Nếu chỉ vì em chưa bao giờ thực sự là một người giúp việc thì điều đó không có nghĩa là sẽ gây ra rất nhiều sai sót - Gay nói một cách nóng nảy. - nếu mà em làm thế thì chị lại có thể đổ tại em còn trẻ. Bây giờ chả mấy ai trông mong gì nhiều ở những người trẻ tuổi mà.

- Không phải nực cười thế đâu! - Cặp mắt nâu của Katrina sa sậm vì bực tức - Có thể là em chỉ mới mười chín, nhung chị thì ràng ràng lớn hơn em sáu tuổi. Đủ già dặn hơn để hiểu đời hơn.

Gay dừng lại lưu tâm đến tiếng ồn bên ngoài.

- Giờ thì quá muộn rồi. - Cô gần như mĩm cười thoát nợ - em nghĩ là em nghe thấy tiếng xe hơi.

- Ôi, là họ đấy. - Katrina kêu lên điên cuồng và nhìn một cách căm phẩn vào bộ mặt bình thản của Gay đang lẫn vào bếp.

Sau khi chị ta ra ngoài, Gay ngồi xuống tạ ơn trời. Tội nghiệp Katrina! Lẽ ra chị không nên lấy một anh chàng ủy viên quản trị hoạt bát và có tham vọng thăng tiến như thế. Trong khi Katrina cũng có tham vọng hoài bão, họ hoàn toàn trói buộc chị vào những công việc bếp núc gia đình. Chị ghét những sự liên quan đến bên ngoài. David đã rất đúng, anh ta biết anh ta đang tiến tới đâu. Anh ta không hoảng loạn như Katrina. Dù sao, trong chiều nay anh ta cũng có vẻ hơi nôn nóng, thế nên có lẽ cái bửa tối này thực sự là quan trọng.

Gay không theo quan điểm thường gặp là một người vợ phải chứng tỏ chị ta cũng là loại chấp nhận được trong chuyện giao du tiếp xúc trước khi chồng của chị ta có thể được phép theo một con đường nào đó tiến đến gần bậc chót của nấc thang. Dù sao, David, thật là ngạc nhiên, lại không đồng tình với cô. Một công ty quốc tế lớn như của Ashley, anh ta cứ khăng khăng, sẽ cố gắng làm mọi điều để trở nên nổi bật. Có vẻ anh ta tin rằng việc Luke Ashley nhận lời mời dự cơm tối đã là một vinh hạnh.

Gay băn khoăn vu vơ không hiểu Luke Ashley có thể trông đợi điều gì. Katrina là một cô gái dễ chịu, nếu thiên về những biểu hiện em dè sợ hãi. Ong ta sẽ không thể tìm thấy nhiều sai lầm ở chuyện này. Có lẽ là ông ta sẽ không tìm kiếm cái gì đó đặc biệt. Với những kinh nghiệm từng trải ông ta có thể đánh giá con người chỉ trong giây lát.

Nếu thế, Gay không thích cái ý nghĩ rằng một ông trùm công nghiệp nào đó lại lột tả đước đúng cái bản chất con người Katrina. Chả có gì nghi ngờ rằng ông ta sẽ xoáy vào những lầm lỗi của chị ta chứ không để tâm đến những đức hạnh. Gay căm phẩn đập tay vào đầu con chó già của David, nó đang gầm gừ phản đối.

- Xin lỗi nhé Ben - Cô lẩm bẩm.

Trong khi con chó ve vẫy cái đuôi thể hiện sự tha thứ thì David bổ vào bếp.

- Từ bây giờ đừng có làm điều gì ngốc nghếch đấy Gay - Anh ta răn đe, dường như anh cảm thấy tâm trạng của cô không hoàn toàn được như cần thiết.

- Em sẽ không mà - Cô nhăn nhó hứa.

Mặt vẫn nhăn nhó, anh ta nhìn chằm chằm vào cô:

- Chắc là lúc ấy Katrina điên nên mới mơ mộng bày đặt ra cái chuyện này!

- Chị ấy thường hành động theo kiểu bốc đồng mà, Gay nói toẹt ra.

- Đó là điều đáng ngại nhất khi giới thiệu cô ấy với ông Ashley đấy.

- Ôi, phiền toái cái nhà ông Ashley này. - Gay trả đũa sắc nhọn. - Dù sao thì nghĩ lại bây giờ cũng quá muôn rồi. Họ chả ở đây rồi hay sao? Em nghĩ là em nghe thấy tiếng xe hơi.

- Đó chỉ là thằng bé cùng phố đến trả cái cờ lê mà tuần trước nó mượn chưa trả thôi - Anh ta nói tỉnh bơ.

- Dù sao thì bây giờ cũng có một cái xe nữa đấy. Gay giơ một ngón tay lên ra hiệu hãy chú ý, thủng thẳng nói thêm - Có lẽ lần này lại có ai nữa đây.

Khi chuông cửa kêu, gương mặt dễ coi của David cau lại lo lắng:

- Em sẽ thật cẩn thận chứ Gay, đúng không? - nếu ông Ashley mà chẳng may biết được sự thật cái vụ này thì anh chỉ mỗi một con đường thôi đấy, đó là cuốn gói ra đi!

- Anh quá phóng đại lên đấy! - Gay phá lên cười, dù trong khi đó cô vẫn gật đầu. Cô không thể nào coi chuyện này thật là trầm trọng được., dù cho cô thực sự cũng thấy nhói lên chút ngờ vực. Có thể việc David lao vào tất cả cái chuyện này là một sai lầm!

- Đừng quên đấy, - Anh răn đe cô lần nữa, với dáng vẻ của một người bị buộc phải tạo ra những điều tốt nhất - Cho chúng tôi nữa giờ rồi hãy tuyên bố bữa tối.

Vừa cắn môi, Gay vừa dòm ngó bếp lò. Mọi việc đều đang tiến triển tốt đẹp. Chí ít thì cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Lần này hẳn đúng là chiếc xe đó vì cô có thể nghe thấy tiếng người nói trong sân và rồi tiếng cửa phòng khách mở ra và đóng lại. Mặc dù cô đã đề nghị, họ đã quyết định rằng để Gay dẫn khách vào nhà là có vẻ quá ư phô trương. David cũng tự phụ trách đồ uống, - Anh nói một cách thận trọng, để cho Gay càng ít xuất hiện càng tốt.

Gay nnhăn nheo chiếc mũi hơi hếch của mình. Nếu có bao giờ Luke Ashley phát hiện ra cô không phải là người giúp việc thực sự thì dù có dám phàn nàn đi chăng nữa, cô chắc ông ta cũng sẽ nhận ra rằng nhà David chẳng có đủ khả năng chi cho người giúp việc dựa trên số tiền được ông ta trả.

Cảm thấy dễ chịu hơn, cô khuấy nồi nước dùng một cách tự tin hơn trước. Đây là món yêu thích của cô và nếu David ăn nhiều quá thì sẽ chẳng còn lại chút gì. Đồ uống khai vị được pha chế ngon lành, cũng do cô làm, đã sẵn sàng trên bàn cùng với nước quả dành cho ai yêu thích món đó. Trong khi nhà David dùng món này và súp, cô sẽ chuẩn bị món chính để mang lên.

Chính xác nửa giờ, Gay một lần nữa đội chiếc mũ hồ bột trắng tinh. Cùng với chiếc tạp dề màu trắng mặc ngoài chiếc váy vải bông mùa hè của Katrina, Gay nghĩ cô ăn mặc thật hoàn chỉnh. Katrina mặc đồ lớn hơn Gay một số nên cái váy màu xanh da trời này hơi rộng, nhưng cũng không đủ để nhận ra. Nếu có, nó chỉ làm tăng thêm cái vẻ mỏng manh đến khó tin của cô mà thôi.

Katrina đã cau mày vì điều đó. Chị tuyên bố rằng, với mái tóc đỏ mượt mà và đôi mắt màu xanh tím, Gay chẳng có dáng dấp gì của một người giúp việc cả, ít nhất cũng không giống như một người giúp việc mà chị đã tưởng tượng ra. Gay quá thanh mảnh, quá eo ót. Thậm chí cả đôi chân thon dài của cô cũng có vẻ không phù hợp chút nào. Chỉ đến khi mái tóc của Gay đã được cặp lên, hoàn toàn che lấp dưới cái mũ thì Gay mới hài lòng.

Khi đang nhìn vào hình bóng mộc mạc không có vẻ gì là cô đang phản chiếu trong gương, lòng Gay bỗng dưng ngổn ngang những cảm giác bấp bênh đã khiến cho David và Katrina phát hoảng. Cô tự nhủ lòng mình một cách chắc chắn rằng đừng có quá ngốc nghếch như thế. Dầu vậy, phải huy động nhiều nghị lực hơn cô đã hình dung cô mới có thể đi từ nhà bếp ra đến phòng khách. Khẽ khàng gõ cửa, cô mở nó ra và tuyên bố bằng chất giọng bình tĩnh nhất của mình rằng bữa tối đã được dọn. Hãi hùng dán chặt cặp mắt xuống sàn nhà, cô chỉ còn cảm thấy duy nhất một tháong im lặng đáp lại những lời của cô.

Khi David hắng giọng và lẩm bẩm: Cám ơn, - Cô rút lui khá nhanh chóng. Cô đã định ngồi xuống chiếc ghế trong phòng lớn để nghỉ vì cảm thấy chân mình quá run, nhưng lại nhớ ra đúng lúc rằng nhà Ashley có thể thấy thế làm lạ. Cô lấy làm ngạc nhiên vì sao mình lại cảm thấy lạ lẫm đến thế. Thậm chí thật nực cười vì đó chính là cái cảm giác khác lạ cô đã trải qua trong chiếc xe hơi của người đàn ông cho cô đi nhờ buổi sáng nay. Dù là gì đi nữa, thì nó cũng làm đầu gối cô run rẩy. Lo âu, cô hy vọng rằng mình không bị bệnh gì đó.

Hối hả đi tới phòng ăn, cô hiền lành nép vào một bên trong khi chủ khách tiến vào vào và sắp xếp chỗ ngồi. Đáng lẽ phải tới giúp, nhưng đôi chân như lại phản cô lần nữa và thật kinh ngạc, cô dường như không nhúc nhíc nổi. Cảm giác hoang mang này tiếp tục làm cô lúng túng, tới khi cô nhấc đầu lên và bắt gặp một ánh mắt màu sáng bạc.

Quá choáng váng trong vài phút cô như là bị thiêu đốt bởi ánh mắt ấy. Bất lực, cô đánh rơi chiếc khăn ăn mà cô đang cầm xuống đất và phải cúi xuống để nhặt nó lên. Suốt thời gian đó cô nhận thấy mình luôn bị theo dõi bằng đôi mắt vô cảm của con người hẵn phải là sếp của David.

Khi đã đứng dậy, cô bắt mình phải nhìn lại con người đó. Chỉ một thoáng trong cái liếc nhìn đầy bứt rứt cũng đủ để cô nhận ra đó chính là người đàn ông cô đã gặp buổi sáng nay. Lúc đó với áo len cổ cao, khoác ngoài là chiếc áo lông to sù anh hình như hơi lạ lẫm. Giờ đây anh vận bộ comlê thẩm màu giản dị cũng làm nổi bật không kém vẻ hấp dẫn chẳng thể phủ nhận của anh, nhưng có hơi khác đi một chút. Buổi tối nay anh có một vẻ cao xa thâm trầm khiến cô run rẩy. Trông anh thật lạnh lùng, xa xôi, một con người cân nhắc từng đường đi nước bước và không bao giờ hành động theo cơn bốc đồng. Trên mặt anh, cô không thể tìm thấy một nét nào của niềm đam mê nguyên thủy đã dẫn dắt anh tới việc bất ngờ hôn cô. Thực sự tuyệt nhiên không một điều gì để lộ ra rằng, bằng cách này hay cách khác, rằng anh đã biết cô, hay vì sao anh lại hành động như đã làm trong buổi sáng nay.