Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 19: Em trêu tôi?



Tối hôm đó đến rất nhanh.

Lý An lúc đầu rất hào hứng kéo Thắng Nam đi lòng vòng, gặp thêm mấy đoàn phim đang quay ngoại cảnh, cô thích thú làm khán giả đứng nhìn, những người trong đoàn cũng quen với việc có khán giả chạy đến tò mò xem quen rồi nên cũng thờ ơ không quan tâm, cho đến khi vài người lướt ngang Thắng Nam, họ mới khựng người lại.

Thắng Nam cũng bộc lộ tính tò mò, nhìn diễn viên đang ngồi dưới góc cây ngô đồng diễn cảnh tình tứ mà đỏ hồng cả mặt, thích thú không thua gì Lý An.

Có vài người nhận ra Thắng Nam, họ bước đến chào hỏi, tỏ lòng hâm mộ cô, còn xin chụp hình chung nữa chứ. Cô liếc nhìn Lý An, khi thấy Lý An gật đầu, cô mới nhoẻn miệng cười nghề nghiệp, xích lại gần họ và tạo dáng. Lòng cô vui sướng, chụp thêm mấy kiểu, còn không ngừng gật đầu cám ơn những người biết mình.

Nhờ thế, cô tạo được một thiện cảm tốt cho những người xung quanh, đến cả một đạo diễn gần đó bước đến chào hỏi và mong được ngày hợp tác cùng cô, trước lúc vị đạo diễn đó đi, còn đưa cho cô danh thiếp.

Khi đã bước xa, Lý An dần mất sức vì Cầm Cổ Trấn lớn quá! Lúc này, Thắng Nam mới thúc khuỷu tay vào Lý An, bĩu môi: “Có phải chị kéo em đi lòng vòng chính là vì những việc khi nãy ư?”

“Em khôn ra rồi đó.” Lý An khen ngợi.

Thắng Nam bất lực thở dài, đây là kiểu thu hút fans lạ lẫm nhất cô từng thấy. Đúng là Lý An quái lạ!

Lý An cùng Thắng Nam quay trở về đoàn phim mình cũng đã hơn sáu giờ tối, vì Lý An hết hứng thú đi tiếp.

Bên khâu dựng cảnh đã hoàn tất đâu vào đấy, chủ yếu chỉ còn pháo hoa đang được chuẩn bị dở dang, Thắng Nam ngồi trong liều ăn trái cây, Lý An đã chạy đi đâu mất.

Lý An đã trang điểm và làm tóc cho cô thành hai búi tròn hai bên đáng yêu, má phớt hồng hồng, đôi mắt to đen láy, môi hồng nộm chúm chím, cô cũng đã thay xong đồ Tư Thố Như đem tới.

Thắng Nam dạo này cứ nhìn điện thoại mình suốt, khi mở lên lại thất vọng tắt đi, ai đó sao không nhắn tin cho cô nhỉ? Bận lắm sao?

Ai đó từ lúc đến Cầm Cổ Trấn đến giờ, chẳng quan tâm cô nữa... chán thật đấy!

Quản lý đoàn phim vọng từ bên ngoài, tiếng lớn, trầm, to rõ: “Xong xuôi rồi, gọi diễn viên ra được rồi.”

Thắng Nam lụi cụi mang hài đỏ rồi bước ra, cô nhìn thấy Lý An trong đám đông, đang bàn bạc cùng đạo diễn, Lý An nhìn thấy cô, bèn đi lại, khuôn mặt phức tạp.

“Có chuyện gì sao chị?” Thắng Nam thấy bất an trong lòng.

“Biên kịch Cố từ lúc đầu đã viết phân đoạn cảnh em và Lục Thiều đứng trên cầu ôm nhau rồi sẽ có nụ hôn phớt, không ngờ khúc cuối Hàn tổng từ đâu ra lại bảo chỉ cần hôn trán thôi, hôn nhau chẳng khác gì phim truyền hình và hơi thô, ở đây chỉ là quảng cáo, nam chính chỉ cần hôn trán nữ chính đã đủ tình cảm rồi. Đạo diễn và biên kịch Cố cũng đã đồng ý, chị cũng vừa biết tin thôi.”

“Hàn tổng xem kịch bản ư?” Thắng Nam kinh ngạc, anh ấy mà cũng chịu khó ngồi đọc kịch bản của cô ư?

“Ừ, vừa xem chiều nay thôi. Nhưng chị thấy Hàn tổng nói cũng có lý. Hai đứa vẫn nên như quảng cáo cũ, trong sáng và ngọt ngào là được rồi.”

Lòng Thắng Nam dâng trào niềm ngọt ngào. Dù hôn môi thì cũng sẽ dùng góc quay để cho khán giả cảm nhận nghĩ là đang hôn, chứ thật chất, cô và Lục Thiều không hôn nhau thật. Nhưng... Hàn Mặc Niên làm cô bất ngờ quá. Không biết cô có tự huyễn không, cô nghĩ, anh không muốn cô người đàn ông nào chạm vào cô, như cái ngày hai người ngồi bàn bạc hợp đồng, cô nhớ như in lời anh nói: “Tôi muốn em về căn hộ của tôi ở Lâm Viên Đinh Hoàng sống, đó là căn hộ riêng của tôi, tôi muốn tôi và em sống chung, em hiểu chứ?

Công việc của em, tôi sẽ giúp em hết sức có thể, em sẽ không cần lo về những bản hợp đồng công việc sắp tới được xảy ra.

Những thứ em thích, em cứ nói, tôi sẽ tặng em trong tầm tay tôi có thể. Đổi lại, tôi chỉ muốn em thành thật với tôi và tôi không muốn người đàn ông nào được đụng chạm em, ít nhất là trong vòng một năm này. Nắm tay, cái ôm, là quá đủ sức chịu đựng của tôi rồi. Người phụ nữ của tôi, chỉ cần mình tôi chạm vào là đủ.”

Câu cuối của anh, đầy đủ sát thương để cô gục ngã. Trái tim cô được lấp đầy ngọt ngào vào giây phút đó, cô gật đầu không một chút suy nghĩ.

“Thế cũng... được.” Thắng Nam nở nụ cười tươi tắn chỉ mình cô biết lý do.

Lý An nhíu mi, cười cười: “Ấy chà, đừng nói là đã động lòng Hàn tổng vì cái ý kiến anh ta sửa kịch bản đấy nhé?”

Chậc chậc! Mặt Thắng Nam đỏ hết cả lên, đôi khi Lý An cô cũng chợt thấy ánh mắt Thắng Nam nhìn Hàn Mặc Niên có ngưỡng mộ, trìu mến, đôi khi cũng xót xa.

“Không có chuyện đó đâu!” Thắng Nam xấu hổ, chối bay chối biện.

Lý An càng nghi ngờ muốn tra vấn thì đạo diễn Phổ dùng loa thông báo: “Đến giờ rồi, Lục Thiều và Thắng Nam đâu?”

Thắng Nam chớp thời cơ, bỏ chạy lại chổ đạo diễn. Đến nơi, đã thấy ai đó ngồi ghế dựa sau lưng đạo diễn, tay luyến thoắt trên bàn phím laptop. Anh ấy đang làm việc rất chăm chú, cô có chút xót xa trong lòng.

Nên, cô chỉ chào hỏi đạo diễn và đợi Lục Thiều đi đến. Cô không muốn làm anh phân tâm.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Thắng Nam bỗng nhiên thấy vai mình trìu trịu, hơi thở âm ấm xích lại gần cùng mùi nước hoa nam tính, kế bên, chàng trai Nam Trung Sơn rất hờ hững đặt cánh tay mình lên vai cô, tưởng tượng cô là chổ cho tay anh ta dựa à? Thêm cả người đó đang ở đây nữa... cô không muốn bị hiểu lầm. Cô xích xích ra, thì Lục Thiều cũng xích xích lại gần cô. Cô lắc vai mình, lườm nguýt Lục Thiều, anh ta không thèm nhìn cô, mặt tỉnh bơ.

Cô sợ người nào đó hiểu lầm, khẽ liếc nhìn, người ta còn chẳng thèm để ý... haizz do cô quá ảo tưởng rồi.

“Chào đạo diễn.” Lục Thiều đưa tay chào kiểu quân đội khi trên người anh là bộ Nam Trung Sơn. Rồi quay ngoắc chào Hàn Mặc Niên vẫn đang chú tâm vào laptop một tiếng: “Chào Hàn tổng.”

Hàn Mặc Niên bây giờ mới ngẩng đầu, điềm tĩnh gật đầu xem như chào lại.

“Chuyện kịch bản bị chỉnh sửa đột xuất, hai đứa có vấn đề gì không?” Đạo diễn ôn tồn hỏi.

“Vâng, không sao ạ.” Thắng Nam trả lời.

Lục Thiều nhún vai, “Không sao, miễn đừng cắt bỏ luôn cảnh hôn trán Tiểu Nam nữa là sao cũng được.

Thắng Nam mặt đỏ gay, cô bất mãn đẩy anh ra: “Lục Thiều chết tiệt nhà anh!”

Lục Thiều bật cười, anh khẽ nhéo mũi Thắng Nam trong sự kháng cự yếu ớt từ cô.

“Dám nói anh vậy à?”

“Thôi được rồi, bắt đầu thôi.” Đạo diễn lắc đầu cười, ra lệnh xung quanh.

Hai người gật đầu rồi bước lại chân cầu chuẩn bị nhập vai. Lúc Thắng Nam dần bước đi, cô liếc nhìn Hàn Mặc Niên lần nữa, anh cũng nhìn thấy cô, bốn mắt chạm nhau vào đôi lát... lạnh lẽo, u ám, đó là những gì cô xác nhận được trong đôi mắt Hàn Mặc Niên vào lúc này.

*

Thắng Nam rất nhập vai diễn cả tình tứ cùng Lục Thiều. Trong pháo hoa ngập trời, hai tay hai người đan vào nhau, nở nụ cười bẽn lẽn trên cầu. Ánh pháo hoa đỏ rực chớp đủ màu, rồi như hạt mưa rơi xuống.

Không biết có phải thật sự cô có năng khiếu không, chứ những đoạn bi cô diễn xuất thần, đôi lúc bạn diễn cũng phải ngác mồm kinh ngạc. Chỉ có những cảnh hạnh phúc tươi cười cô bị đạo diễn la mắng mấy lần mới nhập tâm được. Quả là cô thích bị ngược rồi.

Chẳng nhớ bao nhiêu giây, đạo diễn lại không hô cắt.

Lục Thiều phản ứng nhanh, anh lấy trong túi đeo chéo một cây bút tặng Thắng Nam, cây bút chàng nam chính thường đem theo như vật trân quý trên đời này đặt vào lòng bàn tay người con gái chàng yêu.

Thắng Nam diễn vui sướng khi nhận, xong cũng tháo từ cổ mình một miếng ngọc bội đặt vào lòng bàn tay Lục Thiều, mỉm cười. Hai người ước hẹn dưới dàn pháo hoa rực rỡ, sẽ mãi không chia lìa.

Sau đó? Sau đó Lục Thiều nhẹ vuốt má cô, anh từ từ cúi đầu, hôn nhẹ vào trán cô. Cô nhắm mắt như đang hạnh phúc cảm nhận.

“Cắt!” Đạo diễn hô to. “Tốt lắm!”

Thắng Nam cùng Lục Thiều thở phào.

Thắng Nam thờ phào vì nhẹ nhõm, trước khi cô bắt đầu quay, cô liếc nhìn vào đám đông, cô chẳng thấy Hàn Mặc Niên đâu cả, nên diễn suôn sẻ, nếu anh mà có ở đây chắc cô bị NG lần. Không vì gì cả, cứ nghĩ áp lực khi anh đứng xem dù một phần trong thâm tâm nào đó của cô, cô cũng muốn được anh xem cô diễn, xem cô là đứa không phải bất tài.

Sau khi dọn dẹp lại trường quay cũng đã mười giờ đêm, mọi người vào Tư gia nghỉ ngơi, gồm có mười tám gian phòng khách đủ cho cả đoàn. Hôm nay, ai cũng mệt mỏi cả người, hơn phân nửa nhân viên đoàn vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay.

“Em vào phòng ngủ trước đi, chị đến chỗ đạo diễn và thợ chụp ảnh có chút chuyện cần bàn.” Lý An vừa tắm ra, trên người mặc quần áo đơn giản bước ra khỏi phòng.

Thắng Nam chập chờn không ngủ được, có lẽ vì lạ giường, thêm gối nằm kiểu cổ xưa, cứng quá...

Nằm được một lúc thì nghe được âm báo tin nhắn. Tim Thắng Nam nhảy lên một nhịp, là của Hàn Mặc Niên.

Hàn Mặc Niên: Ngủ chưa?

Rất nhanh cô trả lời: Chưa. Anh cũng chưa ngủ sao? Hơn mười giờ đêm rồi.

Hàn Mặc Niên: Tôi vừa xong công việc, gặp nhau được chứ?

Thắng Nam ngập ngừng vài giây rồi mới nhắn: Nhưng... lỡ ai nhìn thấy thì không tốt.

Hàn Mặc Niên: Yên tâm, gặp cô ở sân vườn Tư gia. Cách phòng cô rẻ trái đi hai trăm mét, rẻ phải, đi mười bước chân là đến.

Thắng Nam: Sao anh rành như thế? Đừng nói là anh đang ở đó đấy nhé?

Đợi hơn hai phút, anh không trả lời lại tin nhắn cô. Lật đật cô đành rón rén bước ra, đi theo lời hướng dẫn của anh. Đúng là nhà tư bản, súc tích vào thẳng vấn đề không cho cô có đường từ chối.

*

Ánh sáng leo lắt từ căn phòng kho của Tư gia hắt xuống khu vườn nhỏ. Hàn Mặc Niên ngồi bên chiếc ghế đá đợi Thắng Nam. Trời đêm, gió khẽ thổi, hương hoa quế ngào ngạt, đúng là làm người ta dễ chịu.

Anh đang đợi cô, lần đầu tiên trong đời anh biết đợi ai đó.

Tiếng xào xạc của bước chân, anh nghe được làm lòng anh hứng khởi, miệng khẽ nhếch lên.

“Hàn Mặc Niên?” Thắng Nam nhìn thấy bóng đen quay lưng lại đang ngồi trên ghế đá, bèn khẽ hỏi.

Anh nhẹ nhàng quay người lại, đứng dậy, anh bước đến bên cô, người phụ nữ anh đợi cũng đi đến gần anh, rồi dừng lại cách anh hai bước chân.

“Sao anh còn mặc comple? Đừng nói làm việc cho đến giờ nhé?” Thắng Nam kinh ngạc khi nhìn anh vẫn là bộ comple khi sáng đến.

Hàn Mặc Niên chỉ cười, anh bỗng nhiên đưa hai tay về trước, nắm lấy hai cánh tay Thắng Nam, kéo cô xích gần lại anh, “Tôi làm xong việc cho ba hôm rồi.” Tôi vì em... vì em làm những việc đó giờ chưa hề nghĩ đến.

“Dạ.” Thắng Nam ngại ngùng, anh đang chạm vào người cô này!

“Thế nên, ngày mai khi em quay xong buổi sáng, tôi sẽ đến rước em đi chơi.” Anh mỉm cười, nụ cười dưới ánh đêm tuyệt đẹp, anh như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. “Được không?”

Thắng Nam thơ thẩn vì nụ cười anh, tim cô đạp loạn xạ, môi run run, cuối cùng kiềm nén sung sướng chỉ nói hai từ: “Dạ được.”

Bàn tay Hàn Mặc Niên từ khuỷu tay Thắng Nam dần trượt xuống, làn da cô mát lạnh, trắng muốt, cô đem theo cái khẽ run bất chợt. Anh tìm đến lòng bàn tay cô, nhẹ siết, rồi lần từng ngón tay cô, ngón tay anh khẽ xuyên qua, đan lại khít chặt. Lòng hai bàn tay dần ấm nóng, bàn tay gân guốc của anh như đang ôm ấp bàn tay nhỏ bé thon dài của cô, như cách anh nâng niu vật báu.

Hàn Mặc Niên thở hắt: “Tôi muốn cảm nhận cảm giác được đan tay em ra sao, từ lúc nhìn thấy em diễn cùng Lục Thiều, tôi đã nghĩ như vậy, cho đến tận bây giờ.” Anh rất khó chịu khi Lục Thiều chạm vào Thắng Nam, nhưng anh không thể vì việc vãnh này mà hư quảng cáo cô đã cố gắng được, anh chỉ biết giấu giếm việc này vào góc lòng mình.

“Vậy, cảm giác anh bây giờ ra sao?” Thắng Nam khẽ nhỏ giọng, cô nhìn anh, chớp đôi mắt to tròn.

“Rất lạ.” Anh ôn nhu cười, ánh mắt nhìn cô trở nên tối sẫm, “Rất kỳ lạ, nhưng tôi biết, tôi không ghét nó.”

Má cô ửng hồng, lí nhí phụ hoạ: “Em cũng không ghét...”

Rất thích là đằng khác.

“Thắng Nam. Cám ơn em...” Càng lúc giọng Hàn Mặc Niên càng nhu tình.

Thắng Nam ngạc nhiên: “Cám ơn gì ạ?”

“Cám ơn... đã tin tưởng tôi.”

Cái cám ơn thôi, nghe sao mùi mẫn thế nhỉ? “Cũng cám ơn anh, cho em một cơ hội... để được giúp đỡ anh.”

Hàn Mặc Niên phì cười, anh buông một bên tay, nhè nhẹ đưa đến khuôn mặt cô, anh chạm nhẹ vào một bên má đang nóng lên của cô, khẽ vuốt.

“Khi lúc nào em muốn rời đi, hãy nói tôi một tiếng. Đừng im lặng, tôi nghĩ mình không dễ chịu với sự im lặng.”

Thắng Nam dùng tay mình, áp nhẹ lên bàn tay to lớn của anh, càng chặt vào má, tủm tỉm cười: “Đến khi anh không cần em nữa, em sẽ đi.”

“Vì sao, vì sao em lại muốn giúp tôi?” Nữa rồi, cơn khó chịu ở ngực lại đến, anh cảm giác khó thở.

Vì em yêu anh! Nói bao nhiêu lần cũng không đủ! Hiện tại nói chắc anh sốc mất, nên thôi, cô im lặng, cô cười, nụ cười e thẹn. “Rồi một ngày anh sẽ biết.” Dù không biết được, đến lúc anh biết, cô có còn ở cạnh anh được nữa không. Anh là người đàn ông cô yêu suốt ba kiếp. Lần nào gặp lại anh luôn có gian truân, luôn có ngăn cách, nếu vẫn không thành đôi, thì nguyện một năm bên cạnh anh là quá đủ.

“Cho đến khi nào?” Hàn Mặc Niên thắc mắc.

Cô dùng ngón trỏ, chỉ thẳng vào giữa lồng ngực anh, ngón trỏ chạm qua làn áo, nhẹ để lại hơi ấm, “Đến khi anh nhận biết được.”

Hàn Mặc Niên chợt nắm lấy ngón trỏ đó, anh hít một hơi mạnh, nhìn cô gái nhỏ đang trêu anh, lại không thể ghét được. “Em trêu tôi?”

“Nào có.” Nói thế mà cô lại bật cười khúc khích.

Hàn Mặc Niên lại được nghe tiếng cười này, trái tim mềm nhũn ra. Cả nụ cười cũng giống, đến tiếng cười, giọng hát cũng thế... có chăng đây là cô gái trong giấc mơ của anh không?

“Lâm Bá Ngọc, chàng thật sự rất đáng yêu.”

“Hàn Mặc Niên, anh thật sự rất đáng yêu!” Thắng Nam cười híp vòng cung, cô nở một nụ cười thoải mái nhất có thể.

Hàn Mặc Niên sửng sốt, hai tiếng nói cùng một lúc, như hoà vào nhau làm một.

Trời đất như ngừng quay.

Lâm Bá Ngọc, chàng thật sự rất đáng yêu! - Nàng cười ngây ngất.

Lý do là tại nàng! - Lâm Bá Ngọc khẽ nói, chàng cuối thấp xuống hôn vào trán Giản Dao Dao.

Trở về thực tại, lòng anh thấy xao xuyến khôn nguôi.

Bàn tay anh run run chạm vào má cô lần nữa, lần này khuôn mặt cúi thấp xuống, nhanh chóng, đặt nhẹ lên trán cô nụ hôn, lâu, lâu hơn Lục Thiều đã từng làm.

Đến lượt Thắng Nam sững sờ, cô đứng im, mở to mắt, đầu óc rối loạn. Hơi ấm và mùi hương của Hàn Mặc Niên quanh mũi, gần, gần quá. Cô cảm nhận được bờ môi mềm mại kia chạm vào trán cô, ôi ôi ôi, anh đang hôn cô kìaaaaa.