Truyền Nhân Thiên Y

Chương 8



Chương 8

“Con đừng sợ.”

Triệu Nhã Chi xua tay: “Không phải thằng nhóc kia nói muốn hủy hôn sao? Đoán chừng vì cảm thấy bản thân mình không xứng với Nhược Đồng. Hừ, coi như hắn cũng tự giác.”

“Con gái, sáng sớm mai chúng ta sẽ tới biệt thự Tần gia. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để cuộc hôn nhân này thành được, con hiểu chưa?”

“Dạ vâng!”

Sau khi trở lại căn biệt thự mà Trần Tam Tỉnh tặng, Lương Siêu lập tức sơ cứu cho Lương Nghiên. Mãi tới nửa đêm, Lương Nghiên mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lương Siêu đầu tiên, Lương Nghiên muốn nở nụ cười một chút nhưng khi vừa mới nhếch khóe miệng lên thì gương mặt vô cùng thê thảm kia lại cảm thấy đau đớn.

Thấy vậy, Lương Siêu vội lau mồ hôi trên trán và đâm một cây châm bạc vào huyệt Bách Hội của Lương Nghiên.

“Nghiên Nghiên, nghe lời anh, đừng động đậy.”

“Anh trai…”

“Em rất nhớ anh, cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi. Em, có phải bây giờ trông em rất xấu hay không? Anh có thể đừng ghét bỏ Nghiên Nghiên được không?”

“Không đâu.”

Lương Siêu cố nén tâm trạng của bản thân, hắn nhẹ nhàng nói: “Nghiên Nghiên, em cứ yên tâm. Trong vòng 7 ngày, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em, khôi phục hoàn toàn gương mặt của em, thậm chí em sẽ còn xinh đẹp hơn cả trước đây.”

Đôi mắt của Lương Nghiên hơi sáng lên: “Thật sao?”

“Ừm, anh bảo đảm với em. Từ nhỏ đến giờ, anh đã lừa em bao giờ chưa?”

“A, hình như không có…”

Nói xong, Lương Nghiên cố gắng giơ ngón tay út bên phải lên. Thấy vậy, Lương Siêu lập tức mỉm cười và móc ngoéo với cô bé: “Móc ngoéo, hứa hẹn, một trăm năm, không được thay đổi.”

Sáng sớm hôm sau, hai mẹ con Triệu Nhã Chi và Tề Tuyết vội vã mang tờ hôn thư của Lương Siêu tới Tần gia. Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, gia chủ hiện tại của Tần gia Tần Thiên Hải vô cùng kinh ngạc.

Trong phòng khách, Tần Thiên Hải ngồi ở vị trí chủ vị nhìn chằm chằm tờ hôn thư trên bàn, vẻ mặt bình tĩnh khiến cho người ta khó nhận ra ông ta đang vui hay giận.

“Anh, nếu như người cũng đã tới cửa rồi thì anh mau chuẩn bị của hồi môn đi. Chúng ta nhất định phải tổ chức long trọng chuyện vui này coi như hoàn thành tâm nguyện của ông cụ.”

Người vừa nói chuyện chính là Tần Liên, em gái của Tần Thiên Hải. Vừa nghe cô ta nói vậy, hai mẹ con Triệu Nhã Chi và Tề Tuyết vội nói.

“Dì Liên, dì không thể nói như vậy được! Dì còn chưa thấy thằng nhóc đó xấu xa tới mức nào đâu, không chỉ lôi thôi lếch thếch y như một tên ăn mày mà tính tình còn cực kỳ tàn nhẫn!”

“Đêm qua hắn tới nhà cháu, còn chưa nói một lời đã giết chó của nhà cháu, thậm chí còn bóp cổ cháu nữa!”

“Đúng thế!”

Triệu Nhã Chi lập tức phụ họa cùng: “Hai người nhìn vết bầm trên cổ của Tuyết Nhi nhà tôi mà xem, chính là do thằng nhóc Lương Siêu kia làm!”

“Nếu như tôi không phát hiện đúng lúc thì chỉ sợ Tuyết Nhi của chúng ta đã bị tên khốn kiếp kia hủy hoại rồi!”

Tần Liên nghe vậy thì bĩu môi, cô ta đã biết cái đức hạnh của hai mẹ con nhà này từ lâu rồi nên đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời bọn họ.