Truyền Nhân Thiên Y

Chương 4



Chương 4

Cô bé phải gắng gượng mãi mới ngẩng đầu lên được, sau đó cả lọ axit sunfuric trong tay Tề Tuyết đều đổ lên mặt cô bé!

Đến đây, đoạn video đột nhiên kết thúc còn hai mắt Lương Siêu thì đỏ ngầu!

Suốt 5 năm qua, em gái ruột của hắn đã trải qua cuộc sống tăm tối như địa ngục đó sao?

Ngay sau đó, một luồng sát khí ngập trời bộc phát từ cơ thể Lương Siêu!

Uy lực của luồng sát khí đó khiến cho người giàu nhất ở Giang Lăng như Trần Tam Tỉnh cũng phải khiếp sợ.

“Lương Thần y, ngài đừng nóng giận. Tôi cũng ngẫu nhiên có được đoạn video này thôi, có lẽ đó không phải là cô bé mà ngài muốn tìm đâu.”

Không phải ư?

Sao có thể không phải được chứ!

Cảm giác huyết thống bẩm sinh đó không thể lừa người được!

“Nói cho tôi biết, người tên là Tề Tuyết đó là ai, hiện tại đang ở đâu!” Giọng nói của Lương Siêu có chút khàn khàn, hắn hỏi.

“Sau khi xem được đoạn video này, tôi cũng đã từng điều tra về Tề Tuyết. Cô ta cũng không quá nổi tiếng nhưng lại có họ hàng với Tần gia ở Giang Lăng. Cô ta lợi dụng mối quan hệ với Tần gia để ra oai, hống hách với bên ngoài, lại còn tự xưng mình là người thuộc tầng lớp thượng lưu nữa.”

“Tần gia ở Giang Lăng?”

Lương Siêu nhướng mày, không phải Tần gia mà hắn muốn phá bỏ hôn ước cùng với Tần gia này là một đấy chứ?

Vì thế hắn lập tức hỏi: “Tần gia trong lời nói của ông, có phải có một cô con gái tên là Tần Nhược Đồng đúng không?”

“Ừm, đúng vậy.”

Trần Tam Tỉnh gật đầu theo bản năng sau đó kinh ngạc nhìn Lương Siêu: “Tần Nhược Đồng chính là mỹ nhân nổi tiếng ở Giang Lăng. Lương Thần y quen cô ấy sao?”

“Không quen.”

Ánh mắt của Lương Siêu lại càng trở nên lạnh lùng hơn, sau khi hỏi xong địa chỉ của nhà Tề Tuyết thì lập tức rời đi.

“Lương Thần y, xin ngài dừng bước!”

Trần Tam Tỉnh vội gọi hắn lại và nói: “Mấy năm nay dựa vào mối quan hệ họ hàng với Tần gia, Tề gia đã kiếm được rất nhiều tiền nên mức độ an ninh của biệt thự rất cao.”

“Vừa hay tôi cũng có biệt thự ở gần đó, chi bằng để tôi lái xe đưa ngài qua đó để tránh xảy ra xung đột không cần thiết nhé?”

“Không cần biết ngài tới Thiên Hải có việc gì, dù sao thì ngài cũng cần có chỗ ở. Đây là chìa khóa của biệt thự, sau này tôi sẽ chuyển quyền sở hữu của căn biệt thự kia sang tên ngài.”

Đối mặt với sự hiếu khách như thế, Lương Siêu hơi do dự rồi cũng cầm lấy chìa khóa.

“Cảm ơn, lần này tôi nợ ông một lần.”

Trần Tam Tỉnh liên tục xua tay: “Ngài không cần nói vậy, trước đây nếu không nhờ ngài thì e rằng tôi đã gặp Diêm Vương từ lâu rồi, những việc như này cũng không đủ báo đáp ân cứu mạng!”

“Về sau nếu như cần giúp đỡ thì ngài cứ nói với tôi! Cho dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ tận lực giúp đỡ!”

Nửa tiếng sau.