Truyền Nhân Thiên Y

Chương 31



Chương 31

Hàn Húc: “…”

Anh ta hiện tại thật sự muốn chết, hình tượng tốt đẹp mà anh ta dày công tạo dựng trước mặt nữ thần hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ.

Ngay sau đó, anh ta cảm thấy mình ngày càng mất kiểm soát khi đi tiểu và đại tiện, lúc này anh ta run rẩy đứng dậy, ưỡn người với vẻ mặt ai oán chỉ tay vào Lương Siêu, người đang dựa vào tường và bịt mũi xem một buổi biểu diễn kia.

“Tên họ Lương kia!”

“Tất cả điều này đều do mày tác oai tác quái đúng không?”

“Tao?”

Lương Siêu chỉ vào mũi mình cười nói: “Tao chỉ là đang làm một việc tốt thôi, tao nhìn khí sắc của mày thế kia chắc thường ngày hay ăn miếng cá to cắn miếng thịt lớn đúng không?”

“Vậy nên dạ dày của mày nhiều mỡ quá rồi, tao chỉ đang giúp mày thông ruột thôi.”

Thông ruột………

Miệng Hàn Húc run rẩy một trận, lúc này anh ta tức đến nỗi cho dù nuốt sống tim của Lương Siêu cũng được.

Hắn đem mình dằn vặt tới thành một cục thối um thế này mà lại ra vẻ đường hoàng như vậy sao?

Còn chút mặt mũi nào không vậy?

“Đương nhiên, vừa làm việc thiện, tao cũng nhân tiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đó là được nhìn ngắm cảnh tượng cứt đái văng đầy quần….”

“Chậc, thật là ghê tởm.”

Nói xong, hắn cầm lên mấy túi lớn nhỏ dược liệu trong tay, không thèm quay đầu lại mà vẫy tay với Tần Liên nói:

“Cảm ơn những dược liệu này của cô nhé, lần sau tôi sẽ trả lại cô một lần mát xa.”

Tần Liên mở miệng, hơi do dự một hồi, cuối cùng nuốt xuống lời nói cuối cùng đã đến bên môi, trong lòng thầm thở dài.

“Lương Siêu!”

“Bổn, bổn thiếu gia nhớ mặt mày rồi, chuyện hôm nay chưa xong với tao đâu!”

“Thù này không báo thì tao, tao sẽ tình nguyện làm cháu mày!”

Hai câu cuối vừa buông ra, Hàn Húc cảm thấy tình trạng của mình đỡ hơn chút rồi, vừa muốn nhanh chóng xin lỗi tới Tần Nhược Đồng một tiếng, rồi giải thích đôi chút, nhưng mà hai cô cháu căn bản không muốn nhìn tới anh ta, mà xách túi rời đi không một lời chào hỏi.

Bên ngoài quán trà.

Tần Liên nhìn thấy Tần Nhược Đồng hơi nhíu mày, vẻ mặt bận tâm nặng nề thì không khỏi nhẹ nhàng thở dài:

“Bé con à, sau khi tận mắt nhìn thấy năng lực của Lương Siêu, cháu còn cảm thấy hắn không xứng với cháu sao? Cháu có hối hận không?”

“Vậy thừa dịp chuyện bây giờ còn chưa tới nông nỗi không thể vãn hồi thì nhanh tiến lên đi…”

“Cô nhỏ à, cô lại suy nghĩ lung tung rồi.”

Tần Nhược Đồng lại trở về bộ dáng kiêu ngạo trước kia, hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp viết hai chữ.