Truyền Nhân Thiên Y

Chương 30



Chương 30

“Mày tin không?”

Lương Siêu nhếch miệng cười lắc đầu, lộ ra hàm răng trắng.

“Tao không tin.”

“Ồ, mày lại rượu mời không uống thích………….”

“A!”

Hàn Húc nói được nửa chừng liền kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ thấy cánh tay hắn ta đang giơ lên bị Lương Siêu bẻ thành 180 độ!

Hai cô cháu Tần Liên và Tần Nhược Đồng nhìn đấy sững sỡ.

Trước đó, Tần Nhược Đồng nghĩ rằng Lương Siêu chỉ là một tên đầu súng thiếc bạc, một người mềm yếu hèn nhát, nhưng cô ta không ngờ hắn lại có một mặt bạo lực như vậy.

“A… tao, tay của tao!”

“Tên họ Lương kia, mày dám bẻ một tay của tao sao…”

Phập phập!

Ngón tay Lương Siêu lại gõ nhẹ vào người anh ta như điểm hai lần, rất nhanh, Hàn Húc trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên, sau đó hơi ngồi xổm xuống, biểu cảm bắt đầu trở nên vặn vẹo.

“Mày làm gì với tao vậy?!” Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Lương Siêu vẻ mặt lạnh nhạt lắc lắc tay.

“Không có gì, mày vừa nãy không phải nói cứt đái văng đầy quần sao, tao đột nhiên thấy khá hứng thú với điều đó đấy, cho nên muốn nhìn thử …….”

“Cứt đái văng đầy quần sẽ như thế nào?”

Hai cô cháu Tần Liên và Tần Nhược Đồng nghe thấy câu nói này xong bỗng sững người, hoàn toàn không hiểu ý của Lương Siêu nói là gì.

Pịtttttttttttttttt!

Đột nhiên, có một tiếng xì hơi dài thật dài vang lên, ngay sau đó là mùi hôi thối tràn ngập cả phòng riêng.

Hai cô cháu vội vàng bịt mũi và nhìn Hàn Húc với vẻ mặt chán ghét, đặc biệt là Tần Nhược Đồng, bởi vì người là do cô ấy mang đến đây nên khiến cô ấy cảm thấy mất mặt thôi rồi.

“Hàn Húc!”

“Anh anh bị điên à, tự nhiên đánh rắm trước mặt chúng tôi làm gì, đánh còn thối như vậy nữa!”

Hàn Húc vẻ mặt ủy khuất, nhưng nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu gào thét trong lòng: “Bổn thiếu gia cũng có muốn vậy đâu, nhưng khống chế không được thì phải làm sao?”

“Xì hơi vậy là đang muốn ăn đòn à…….”

Ngay sau đó.

“A!”

Tần Liên kêu một tiếng, vội vàng lui về phía tường, chỉ vào Hàn Húc đang ngồi xổm, khinh thường nói: “Anh không biết nhục à! Tự nhiên lại tiểu tiện tại chỗ là sao?!”

Tần Nhược Đồng lại nhìn xuống, không phải chứ?!

Dưới chân Hàn Húc chẳng biết từ khi nào có một vũng chất lỏng màu vàng tươi chảy ra, cả chiếc quần sáng màu của anh ta đều ướt sũng…

“U là trời… sao thối vậy?!”

“Sao lại còn thối hơn trước nữa? Hàn Húc, không phải anh lại đi đại tiện luôn đó chứ?