Truyền Nhân Thiên Y

Chương 16



Chương 16

Trong 5 năm bái sư học nghệ, Lương Siêu phụ trách 1 ngày 3 bữa. Cuối cùng ngay cả người kén chọn như ông già cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi hắn.

Cho nên chắc hẳn tài nấu nướng của hắn mạnh hơn 5 năm trước một chút.

Lương Siêu nấu cơm còn Lương Nghiên đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng cô bé cảm thấy hơi đau vì khẽ nhếch khóe miệng.

Tuy nhiên so với những vết thương khác, điều mà Lương Nghiên để ý nhất chính là khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn của cô bé…

Nhìn con quái vật xấu xí phản chiếu qua gương, cô bé khóc nức nở.

“Anh…”

“Anh nói rằng có thể trị cho gương mặt của em là thật sao?”

Động tác nấu cơm của Lương Siêu chợt dừng lại, trong lòng hắn đau đớn.

Hắn lập tức cười nói: “Đúng vậy, đương nhiên là thật rồi, hôm qua anh đã hứa rằng sẽ không lưa em mà. Hiện tại y thuật của anh rất cao đấy.”

“Vậy sao qua một ngày rồi mà trông em vẫn xấu như thế?”

“Em, em không muốn nhìn thấy chính mình nữa!”

“Oa oa…”

Lương Nghiên càng nói càng khóc to hơn, Lương Siêu vội vàng dỗ dành: “Nghiên Nghiên, đừng khóc nữa, ngoan nào!”

“Như vậy đi, anh cam đoan với em lát nữa sau khi nấu cơm xong, anh sẽ đi ra ngoài mua thuốc. Chỉ trong vòng 7 ngày, nhất định gương mặt của em còn đẹp hơn cả trước đây.”

“Thật sao?”

Lúc này, Lương Nghiên mới nín khóc một chút. Cô bé nửa tin nửa ngờ nhìn Lương Siêu gật đầu.

Cơm đã nấu xong.

Hai anh em còn chưa kịp ăn cơm thì tiếng chuông cửa lại vang lên, cơ thể của Lương Nghiên vô thức căng chặt lại, trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi khiến cho Lương Siêu nổi trận lôi đình.

5 năm qua, em gái hắn không chỉ bị tổn thương về mặt thể chất mà còn tinh thần cũng bị tàn phá nặng nề!

Làm sao hắn có thể không báo thù này được?

Nếu như thật sự quên đi thì hắn còn mặt mũi nào làm anh trai nữa!

Mở cửa ra, thấy người đứng ở cửa là Trần Tam Tỉnh thì vẻ mặt của hắn mới tốt lên một chút.

Tuy nhiên Trần Tam Tỉnh rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường, nhìn thấy đại sảnh hỗn loạn cùng với vẻ mặt khó coi của Lương Siêu, đặc biệt là tấm séc cùng với tấm thẻ ngân hàng trên mặt đất cũng đủ để ông ta đoán ra được một chút.

“Lương Thần y, có phải người tên Tề Tuyết kia đã tới đây không?”

“Người này tới gây chuyện với ngài sao?”

“Không phải.”

“Là Tần Thiên Hải tới đây.”

“Cái gì? Ông ta dám dẫn người tới đây gây chuyện với ngài sao?”

Trần Tam Tỉnh nhất thời vô cùng giận dữ liền mắng chửi.