Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 201: Đừng làm ta buồn nôn



Mai Truyền Kỳ bị Lý trung úy đẩy lên văn phòng, còn chưa kịp thấy rõ trang trí bên trong, liền bị kéo vào một khuôn ngực quen thuộc.

Khí tức cực nóng phả lên mặt, ngay sau đó, đôi môi bị người bắt lấy, hàm răng bị cạy ra, chiếc lưỡi duỗi thẳng vào trong, càn quét mỗi một góc trong cổ họng.

Mai Truyền Kỳ bị gợi lên khát vọng, giơ tay vòng qua cổ đối phương, để thân thể hai người càng gần nhau hơn, lưu luyến quấn quýt.

Mãi đến khi hô hấp của hai người ngày càng gấp rút, cũng càng thở dốc hơn, mới lưu luyến buông ra.

Mai Truyền Kỳ nhẹ nhàng thở gấp liếm môi đối phương: “Thượng tá, anh không phải nói anh với tôi hiện tại là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh hôn tôi như vậy, là muốn câu dẫn hạ cấp phát sinh quan hệ không đứng đắn sao?”

“Anh nói hồi nào?”

Phong Tĩnh Đằng bị ánh mắt câu nhân kia làm cho hô hấp nặng dần, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Hai người kìm lòng không đặng, quân trang chỉnh tề nhanh chóng nằm ngổn ngang.

“Đừng làm dơ quân phục.” Mai Truyền Kỳ thở hổn hển, vội ngăn cản cánh tay muốn đi xuống.

Phong Tĩnh Đằng lập tức đem người ôm lên giường, nhanh chóng cởi quân trang, tiếp tục cùng bạn lữ của mình phiên vân phúc vũ.

Nửa tiếng sau, Phong Tĩnh Đằng mới đem người ôm đến phòng vệ sinh tắm rửa một phen.

“Anh ở tại văn phòng luôn sao?” Mai Truyền Kỳ dựa vào người bạn lữ nằm trong bồn tắm lười biếng hỏi.

“Ừm, để xử lý công việc thuận tiện hơn.” Phong Tĩnh Đằng hôn lên cổ cậu.

Mai Truyền Kỳ cảm giác hạ thân của người phía sau đang rục rịch, lập tức đẩy cái người đang chôn trong cổ cậu: “Ngày mai tôi còn phải huấn luyện đấy.”

Phong Tĩnh Đằng thấp giọng cười.

Anh cho rằng mình rất tự chủ, nhưng trước mặt bạn lữ, anh không còn biết tự chủ là vật gì nữa.:)))

“Thuốc tránh thai em mang tới chưa?”

Anh không hy vọng bạn lữ của mình trong lúc huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ thì mang thai.

“Anh nói thử xem?” Mai Truyền Kỳ tức giận lườm nam nhân dục cầu bất mãn kia.

Tuy quy định trong quân đội nghiêm cấm chiến hữu phát sinh bất cứ quan hệ nào, nhưng mà lén lén lút lút làm vẫn có khối người, huống hồ Phong Tĩnh Đằng ở quân khu này chức vị không thấp, muốn ‘làm chuyện xấu’ bất cứ lúc nào cũng có thể.

Cũng giống trước đó, nhất định Phong Tĩnh Đằng đã ra lệnh Lý trung úy đưa cậu đến đây. Cho nên, cậu dám không mang theo thuốc tránh thai đến quân khu sao?

Phong Tĩnh Đằng buồn cười hôn lên mặt cậu, sau đó ôm người ra khỏi bồn tắm. Tiếp theo là lau khô thân thể, thoa thuốc rồi mặc quần áo vào, cuối cùng mới dẫn người rời khỏi phòng.

Trên bàn làm việc, bày ra hai hộp cơm giữ ấm.

Phong Tĩnh Đằng lấy thức ăn bên trong để lên bàn.

Mai Truyền Kỳ nhìn bữa ăn phong phú, dương dương tự đắc: “Anh không sợ thuộc hạ nói anh làm việc thiên tư sao?”

Nội quy quy định tân binh phải uống dịch dinh dưỡng cấp thấp trong vòng nửa năm, làm sao có thể cho ăn cơm đây. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Những thức ăn này là do biểu hiện đột xuất của em, thưởng em đấy.” Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Hơn nữa, đây cũng không phải là anh chuẩn bị, là Lý Hưu, chính là Lý trung úy sai người đưa tới.”

Anh biết Lý trung uý xử phạt Mai Truyền Kỳ mặc dù cậu thông qua vòng kiểm tra xạ kích, bữa cơm này hẳn là Lý trung úy muốn bồi thường Mai Truyền Kỳ.

“Ồ.” Mai Truyền Kỳ nghe bữa cơm này là Lý trung úy sai người đưa tới, hơi kinh ngạc.

“Ăn cơm trước đi, cơm nước xong, cho em trò chuyện với con một chút.”

Mai Truyền Kỳ vừa nghe có thể truyền tin với nhi tử, dùng 15 phút lấp đầy bụng

Phong Tĩnh Đằng lấy máy truyền tin của mình gọi cho Mai Nguy Hiểm.

Vừa vang lên hai tiếng, đầu bên kia được vật nhỏ nào đó nhanh chóng bắt máy.

Phong Tĩnh Đằng mở chức năng trò chuyện hình 3D, cách đó hai mét liền xuất hiện một hình bóng nho nhỏ khả ái.

“Ba ba, cha.” Mai Nguy Hiểm vừa nhìn Phong Tĩnh Đằng cùng Mai Truyền Kỳ, đặc biệt hưng phấn.

Mai Truyền Kỳ nhìn hình ảnh xa lại phía sau Mai Nguy Hiểm, nghi ngờ nói: “Con trai, con đang ở đâu thế?”

“Con đang ở chỗ ma ma.” Mai Nguy Hiểm vui mừng cười ha ha: “Ma ma đang có em trai nha.”

Mai Truyền Kỳ vui vẻ nói: “Thật sao? Mấy tháng rồi?”

“Hơn một tháng.” Một giọng nữ vui mừng chen vào.

Mai Truyền Kỳ nhìn hình ảnh Cố Quân Thanh xuất hiện, cười nói: “Quân Thanh chúc mừng, bất quá, mới hơn một tháng làm sao em biết là nam hay là nữ.”

Cố Quân Thanh bất đắc dĩ cười: “Là Nguy Nguy luôn muốn em trai, nên có thể nói là em trai.”

Phong Tĩnh Đằng cười nói: “Con à, mai mốt ba ba con sẽ sinh em trai cho con.”

“Câm miệng.” Mai Truyền Kỳ lườm anh một cái.

Mai Nguy Hiểm đô đô miệng: “Cũng không biết phải đợi tới khi nào.”

Cố Quân Thanh cười cười, sau đó, lộ ra vẻ khó xử: “Kỳ ca, Tử Hàng anh ấy…”

Nàng sờ sờ bụng: “Đã biết sự kiện kia.”

Mai Truyền Kỳ nhìn nàng xoa bụng liền hiểu nàng đang nói chuyện đứa nhỏ không phải con ruột của mình đã bị Lôi Tử Hàng biết: “Không sao, Nguy Nguy cũng biết chuyện này.”

Lúc Tết, Cố Quân Thanh cùng Lôi Tử Hàng về nhà, cho nên nàng không dự sinh nhật của Nguy Nguy, mà cậu cũng quên mất chuyện cha ruột của đứa bé nói cho Cố Quân Thanh.

Cố Quân Thanh ngẩn ra, nhìn Mai Nguy Hiểm một chút, sờ sờ đầu nhóc: “Nguy Nguy…”

Nàng muốn nói lại thôi, không biết mở miệng làm sao.

Mai Nguy Hiểm như hiểu bọn họ đang nói cái gì, ngẩng đầu lên cười hì hì: “Ma ma, kỳ thực cha chính là cha ruột con nha.”

“Cái gì?” Cố Quân Thanh khó tin nhìn Mai Truyền Kỳ: “Phong thượng tá là cha ruột Nguy Nguy? Nhưng không phải nói là Ti…”

Mai Truyền Kỳ lắc đầu: “Không phải, là anh nghĩ sai rồi, việc này sẽ nói cụ thể với em sau. Quân Thanh, Lôi Tử Hàng biết em đã từng mang thai không?”(Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cố Quân Thanh nghĩ đến hài tử trước kia, ánh mắt tối sầm, gật gật đầu: “Đã biết.”

Lúc Lôi Tử Hàng biết được chuyện này, hắn vô cùng tự trách bản thân.

“Hiện tại hai người đã có đứa thử hai, cũng không cần nhớ chuyện quá khứ nữa, đúng rồi, Lôi Tử Hàng đâu? Sao lại không thấy hắn?”

Cố Quân Thanh nghe Mai Truyền Kỳ hỏi Lôi Tử Hàng, cười ra tiếng: “Còn không là anh bảo Nguy Nguy dạy Tử Hàng cười nhiều hay sao, còn nói như vậy em mới hạnh phúc. Hiện tại anh ấy còn đang tập cười trong phòng, bắp thịt trên mặt đều cười đơ ra, em sẽ đến nhìn anh ấy một chút, hai cha con trò chuyện đi nha.”

Nàng vừa rời đi, Mai Truyền Kỳ lại hỏi: “Nguy Nguy, con ở chỗ lão tổ tông không quen sao?”

Mai Nguy Hiểm lắc đầu: “Ma ma nói nhớ con, rồi Lôi thúc thúc đón con đến đây ở vài ngày.”

“Ừm, ma ma con đang mang thai, con phải nghe lời đó, biết chưa?”

Mai Nguy Hiểm ngoan ngoãn gật đầu.

Ba cha con hàn huyên một hồi rồi cúp máy.

Gần 9 giờ, Mai Truyền Kỳ cũng không tiện ở đây, Phong Tĩnh Đằng liền hộ tống cậu quay về ký túc xá.

Trước khi Mai Truyền Kỳ bước xuống xe, Phong Tĩnh Đằng liền kéo cậu qua hôn một cái, nói: “Mấy ngày nữa anh phải đi làm nhiệm vụ, nếu có vấn đề em cứ tìm Lý Hưu hỗ trợ, hắn thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng kỳ thực lại dễ nói chuyện.”

Mai Truyền Kỳ nghe anh phải làm nhiệm vụ, nhíu nhíu mày lại: “Lúc làm nhiệm vụ, anh phải cẩn thận đấy.”

Phong Tĩnh Đằng thấy cậu quan tâm mình, không nhịn được đem người kéo qua hôn một chút mới cam lòng buông tay: “Trở về đi, qua chín giờ ký túc xá sẽ đóng cửa.”

Mai Truyền Kỳ đẩy cửa ra, trước khi đóng cửa xe vội quay người hôn lên mặt Phong Tĩnh Đằng một cái, sau đó bước nhanh về hướng ký túc xá.

Phong Tĩnh Đằng cười cười, sờ lên chỗ Mai Truyền Kỳ hôn qua, mãi đến tận khi khuất bóng cậu mới lái xe rời đi.

Mai Truyền Kỳ trở lại phòng 405, liền thấy Ô Lãng đứng bên cạnh cửa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Ô Lãng thấy Mai Truyền Kỳ trở về, liền nhích qua bên cạnh nhường đường.

Lúc Mai Truyền Kỳ đi ngang qua, đột nhiên gọi: “Truyền Kỳ.”

Mai Truyền Kỳ nghi hoặc xoay người: “Sao vậy?”

Ô Lãng xoay người bình tĩnh nhìn cậu, sau đó, từ tốn nói: “Không có gì, chỉ gọi ngươi mà thôi.”

Mai Truyền Kỳ cảm thấy khó hiểu.

Cậu thấy Ô Lãng có chút kỳ quái, sao lại bỗng nhiên thân mật gọi cậu là Truyền Kỳ như vậy?

Lẽ nào Ô Lãng đang gọi ‘Truyền Kỳ’ kia sao?

Mai Truyền Kỳ thâm ý nhìn Ô Lãng.

“Này, Mai Truyền Kỳ, ngươi về trễ như vậy, không phải đến chỗ Phong thượng tá ăn vụng đi?” Thạch Đại Hùng ngồi trên giường hung dữ hỏi.

Mai Truyền Kỳ cười híp mắt nhìn hắn: “Có muốn ta ợ cho ngươi ngửi thử xem ta có ăn vụng hay không?”

Thạch Đại Hùng làm bộ buồn nôi: “Ngươi muội (chửi thề), đừng làm ta buồn nôn.”

Hắn cầm bịch dinh dưỡng trên đầu giường đưa cho Mai Truyền Kỳ: “Đây, dịch dinh dưỡng của ngươi.”

“Cảm ơn.” Mai Truyền Kỳ nhận dịch dinh dưỡng rồi để trên tủ. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Thạch Đại Hùng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đọc sách.

Mai Truyền Kỳ phát hiện thái độ Thạch Đại Hùng đối với mình tốt hơn rất nhiều, cười cười, lấy thuốc tránh thai ra uống hai viên, mới an tâm ngủ.