Truyền Kỳ Ba Vị Tiểu Thư

Chương 7: Lời tạm biệt trước khi rời đi



Chương 7:

Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm toàn bộ tri phủ huyện, trong một căn phòng, bóng người con gái xinh đẹp ngồi thẫn thờ trước gương như đang nhìn về một khung trời xa xăm nào đấy.

- Nếu như suy đoán không lầm, có lẽ hai người kia cũng đã xuyên không giống mình, chỉ là…. Có cùng thời gian và cùng thế giới giống mình không….Thôi mặc kệ, nghĩ nhiều tốn Nơ-tron, huy động lực lượng xáo hết đại lục này lên cho nhanh, mình đúng là thiên tài – Người nào đó thay đổi sắc mặt còn nhanh chóng hơn lặt trang sách

- haiz, vậy đến lúc rồi… tuy cũng hơi buồn nhưng k thể chậm trễ thêm – nó quyết tâm

- Liên nhi_ nó gọi

- Vâng, thưa tiểu thư – Liên nhi trả lời nhanh chóng

- Gọi tỷ đến thư phòng của cha

- Vâng

Cốc, cốc … tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên

- Vào đi – Giọng người đàn ông trầm ổn truyền ra

- Thưa cha, con có chuyện cần bàn – nó lên tiếng

- Điệp Nhi à, ngồi đi, có chuyện gì k?? – Quái trước nay có gì nó nói như lũ lụt luôn, làm gì có chuyện điềm đạm thế nay?_ Suy nghĩ của lão cha

- À đợi tỷ tỷ……..

Chưa hết câu đã có giọng nói thánh thót truyền vào cùng với tiếng đụng chạm thân mật của cái cửa với bức tường “ Rầm”

- Điệp Nhi àaaaaaaaaaaaa – một cơn lốc ùa vào

- Khụ khụ _ tri huyện bất đắc dĩ lên tiếng – Còn ta đây, con gái lớn mà vậy còn ra thể thống gì nữa- “ bộ ta là không khí à, mà đây là phòng ta mà” _ tri huyện khóc không ra nước mắt

- Í chết, quên, nữ nhi thỉnh an cha _ Thanh Thanh bắt chước bộ dáng thục nữ đáng yêu

- Thôi người nhà cả, ngồi đi, Điệp Nhi con nói tiếp đi_ tri huyện vẫy tay

- Thưa cha, con muốn xuất phủ

- Ngày nào con chả đi, còn nói với ta làm gì – Người nào đó thắc mắc

- Không, ý con là con muốn ra ngoài một thời gian, rõ hơn là còn muốn đi tìm hai tỷ tỷ mình – Ánh mắt nó lóe ra sự cương quyết

- Khôngggggggg, Điệp Nhi không thể bỏ ta – Thanh Thanh nhào tới ôm nó, sụt sùi - Cho ta đi nữa nhé

- Không được, muội đâu phải đi chơi, chả lẽ tỷ muốn để cha ở lại một mình??? Muội tìm được sẽ quay lại mà, có bỏ tỷ luôn đâu _ Nó dụ dỗ

- Nhưng ta nhớ muội – Người nào đó với vẻ mặt như sắp khóc

- Muội sẽ họa tranh mình cho tỷ ngắm

- Ta buồn

- Muội sẽ cho tỷ mượn mấy đồ hóa trang

Nghe đến đây, mắt của Thanh Thanh tỏa sáng

- Muội nhớ đó, e hèm , dù tỷ đây đau lòng rứt ruột rứt gan, k nỡ xa muội nhưng k thể ích kỉ k cho muội đi tìm người thân, híc híc * chấm nước mắt*…nên muội nhớ bảo trọng

Mặt ai đều chạy vài vạch hắc tuyến “Cô nãi nãi à, người còn mặt dày hơn được không???” đồng lòng cùng nghĩ

- Điệp Nhi – Người tưởng đâu đã trở thành không khí bất chợt lên tiếng

- Vâng – nó đáp

- Nhớ giữ sức khỏe

- Vâng

- Tự chăm sóc tốt bản thân

- Vâng

- Có chuyện gì cứ theo ý con, đừng để chịu thiệt, sau con còn cha và cả huyện này chống lưng

- Vâng _ trong lòng nó chảy qua một cỗ nước ấm nhẹ nhàng

- Vậy khi nào con đi

- Dạ chắc 2 ngày nữa con sẽ lên đường

- Ừ, chuẩn bị thật tốt, cần gì cứ nói với cha

- Vâng, yêu cha nhất_ nó cười rạng rỡ rồi chạy lại hôn cái chụt lên mặt của tri huyện

- Thôi không còn sớm, hai con về nghỉ đi_ tri huyện phất tay

- Vâng cha cũng nghỉ ngơi thật tốt _ Hai tỷ muội đồng thanh

Khi hai người rời khỏi, một bóng áo đen bên ngoài cửa sổ vụt biến mất vào đêm tối