Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 161: Giương cung bạt kiếm



“Tham kiến vương hậu nương nương, lão thần vì chút chuyện vặt mà đến trễ, xin chịu tội với người.” Dương Minh Hão hành lễ.

“Dương đại nhân không cần phải đa lễ, ngài có chính sự, thân không còn trẻ mà vẫn nhận lời tham dự yến tiệc nhỏ này, là lỗi của ta mới đúng.” Vương hậu sau khi gặp lại nhị vương tử của mình đã lấy lại dáng vẻ vốn có, trên người lại khoác lên phượng phục sâm nghiêm, tổ lên khí chất cao quý từ trong xương tủy.

“Ha ha ha, so với lão bất tử Phan gia, lão thần chỉ như mầm non mới nhú.” Dương Minh Hão nhìn thấy một bóng người đi tới: “Vừa mới nhắc.”

“Dương Minh Hão, ngươi vẫn chưa chết sao?” Phan Long Thành được cung nhân dìu đến, vừa nhìn thấy Dương Minh Hão, ánh mắt đã hiện lên vẻ bất thiện, độc miệng nói.

Bên ngoài nhìn như lão yếu ớt phải cần nơi vịn vào, tưởng như ngọn đuốc sắp tắt nhưng nếu là người có thính lực tốt, ngũ cảm mẫn cảm sẽ nhìn thấy lão vẫn rất khỏe mạnh.

“Sao ta có thể chết trước ngươi, ở dưới hoàng tuyền nhìn thành Thăng Long bị ông độc chiếm được.” Dương Minh Hão ngồi xuống chỗ của mình, thưởng thức chén trà thơm trước những ánh mắt như đao kiếm bắn về phía mình.

Mi mắt Phan Long Thành giật một cái: “Hừ, đổi trắng thay đen.” Nếu ở đây không phải yến tiệc, lão thật muốn ra tay, đập nát cái bản mặt tươi cười đó một phen.

Nhìn hai lão già tóc bạc đầy đầu còn ra sức giao chiến với nhau như vậy, cung nữ theo hầu hạ vương hậu không nhịn được nói: “Nương nương, hai vị đại nhân thật giống như hai đứa trẻ tranh giành đồ chơi vậy, không giống như kẻ thù một mất một còn như người nói.”

“Kẻ thù... Không nhất thiết phải căm ghét ra mặt. Nhìn như tri kỷ là thế nhưng Phan gia và Dương gia, quan hệ hai nhà đã như nước với lửa, không có cách nào có thể dập tắt được.” Vương hậu lạnh nhạt nói.

Nếu để ý kỹ, cách nhìn nhau của hai vị gia chủ chẳng khác nào cách nhìn một kẻ sắp chết, chỉ vì lí trí kéo lại mà không bùng phát ra.

Vẻ mặt vương hậu hiện lên chút phiền muộn, lại có phần tự trách.

Từ rất lâu rồi, Phan gia và Dương gia nước sông không phạm nước giếng, quan hệ khi đó vẫn còn hòa hảo, chung sức bảo vệ thành. Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của cố vương hậu, nữ nhi của Dương Minh Hão.

Năm đó vương hậu và bệ hạ vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, là một giai thoại đẹp mà bất kỳ nam thanh nữ tú nào cũng ao ước. Tuy nhiên tổ phụ của bà, gia chủ hiện tại của Phan gia Phan Long Thành vì củng cố quyền lực của gia tộc mà động tay chân với cố vương hậu trong ngày sinh.

Hai người bọn họ mẫu tử đều hương tiêu ngọc vẫn, vì là gia tộc có lịch sử hơn nghìn năm cống hiến vì thành nên bệ hạ dã niệm tình không xuống tay. Sau biến cố ấy, hậu cung của vương hoa bướm thành vườn, tính tình cũng trở nên lãnh đạm, chỉ chuyên tâm vào triều chính.

“Dương đại nhân, bổn cung nhận được tin tức tiền tuyến đã ổn định, bệ hạ sắp trở về Thăng Long này. Tình hình của Thăng Long vực cũng không có nhiều biến động, binh sĩ tuần tra ngày đêm, các thành trì khác an phận thủ thường...” Đàm vương phi ngồi ở bên trái vương hậu, che quạt giấy nói.

“Không phải là ngài nên cho mở cổng thành trở lại sao?”

Dương Minh Hão cười nhạt: “Nương nương thật thẳng thắn, vào thắng chính sự. Tuy nhiên có lẽ người đã hiểu lầm gì đó, quyền hành không nằm trong tay lão thần. Chỉ có thập nhất công chúa mới có quyền quyết định.” Xem ra rất nhiều thế lực vẫn nghĩ rằng Dương gia mới là kẻ đang nắm giữ binh quyền.

“Lão bất tử, đến giờ này mà vẫn còn giả mù sao?” Nét mặt Đàm Tinh Xảo vẫn bình thản, nhưng ánh mắt chất chứa ngàn lưỡi đao: “Chỉ là một công chúa cỏn con, nào có cái gan cầm binh lực san bằng những thế gia kia.”

Vì bị Dương gia chèn ép, Đàm gia đã phải đóng cửa bao nhiêu luyện khí phường mới lập nên.

Dương Minh Hão nhấp một ngụm trà, cười nói: “Đàm đại nhân đúng là biết nói đùa, Dương gia nhỏ bé của lão phu sao dám quản đến chuyện của vương tộc chứ. Nhưng Đàm gia các ngươi, hình như đang chơi đùa trên lưng hổ thì phải.”

“Lão già này, biết gì rồi sao...” Đàm Tinh Xảo kinh hãi. Lão đã khống chế những phân gia kia, khiến bọn họ im miệng trước việc Đàm gia giam cầm luyện khí sư học đồ của Quang Huy tông, việc này mà lộ ra, sẽ là tử cục của Đàm gia.

Trong một thoáng chốc, ánh mắt Đàm gia chủ nhìn Dương Minh Hão nổi lên sát ý, rất nhanh bị giấu đi.

“Dương đại nhân, thật trùng hợp đó đều là những gia tộc đối nghịch với Dương gia nhà ngươi.” Trương Viết Tú gia nhập cuộc trò chuyện. “Ngươi dựa vào binh quyền bào đi toàn bộ quặng tinh thạch trong thành, đẩy người dân vào cảnh túng quẫn, vật giá leo thang.”

“Ngươi nói, đây không phải việc chuyên quyền sao?”

“Dương đại nhân, việc làm ăn của các cửa hàng của ta cũng bị Dương gia các người quấy phá, cũng nên nói rõ một chút rồi...”

“Dương đại nhân, bệ hạ ở biên cương trấn thủ ngày đêm, ngươi lại ở nơi này lộng quyền phá hoại...”

“Dương...”

“...”

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Dương Minh Hão, gia chủ của các thế gia, tình báo tinh thông, ít nhiều gì cũng nghe ra một chút tiếng gió. Thành Thăng Long có thể xảy ra binh biến do mâu thuẫn của các thế gia, bắt nguồn chính là từ Dương gia.

Năm năm nay Dương gia chèn ép phe cánh đối nghịch ở khắp nơi, đã khiến cho lòng người bất mãn.

Trước thế cục này, chia làm ba phe cánh, một ngả theo Phan Long Thành, một theo Dương Minh Hão, còn lại thuộc trung lập. Lê gia chủ Lê Lạc và Trần gia chủ Trần Thiên Sinh lựa chọn im lặng.

Bầu không khí yến tiệc ở khu vực quan viên này bắt đầu ngột ngạt, tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa, là họ sẽ xông vào đánh nhau lập tức.

Nhìn những ánh mắt như muốn băm thây mình ra, chỉ có thể miệt thị bằng lời nói mà không thể làm gì khiến chén trà Dương đại nhân uống bỗng trở nên thơm lạ lùng.

“Tâm tư của công chúa, lão phu nhìn không thấu, để Dương gia ta lên đầu sóng gió có lẽ là một bước tính nào đó.” Dương Minh Hão không tin ml, ông chỉ tin vào người được bệ hạ lựa chọn. Ông uống cạn chén trà trong tay, nhìn về đám quan viên đối diện, nhếch môi.

“Dương gia ta là gia tộc có gốc rễ tại thành Thăng Long, bảo hộ muôn dân trăm họ, hành hiệp trượng nghĩa, quang minh chính đạo, không thẹn với lòng.” Dương Minh Hão lớn tiếng.

Khi tất cả chắc mẩm rằng ông sắp thanh minh thì...

“Lòng ta bảo rằng thành Thăng Long chỉ cần Dương gia tồn tại, những kẻ khác nên biến mất được rồi.”

Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, tiếng Dương Minh Hão cứ vang vảng bên tai. Sau đó chuyển dần thành căng thẳng, phẫn nộ.

“Dương đại nhân, ngươi muốn gây chiến sao?” Trương Viết Tú trầm giọng.

“Không, ta là vì bệ hạ phân ưu, suy nghĩ vì lê dân trăm họ.” Dương Minh Hão vẫn nở nụ cười khiêu khích làm các quan viên đối lập nổi gân xanh.

Bầu không khí căng thẳng đến mức nhóm đệ tử bên dưới cũng cảm nhận được.

“Này, sao ta cảm thấy bọn họ sắp đánh nhau kìa.” Văn Linh nói nhở với đám bằng hữu.

“Có nên rời đi không?”

“Xem tình hình đã, tu vi của bọn họ đều trên chúng ta, xảy ra tranh đấu ta sợ chạy không kịp...”

“Ha ha, khắc nghiệt trong truyền thừa ngươi cũng vượt qua rồi, sợ cái gì.”



“Nương nương, xảy ra chuyện rồi...” Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, một cung nữ vừa chạy vừa lớn tiếng hô.

“Có chuyện gì?” Vương hậu nhíu mi.

“Thưa, là Đàm công tử và Phan tiểu thư...” Lúc nghe cung nữ kể, lão gia tử Phan Long Thành và Đàm Tinh Xảo là hai người rời đi đầu tiên, vội vàng chạy tới chỗ nghỉ ngơi mà vương hậu sắp xếp.

“Hu hu hu...” Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp không trung. Các cung nữ bảo vệ bên ngoài không cho ai bước vào. Phan Long Thành sử dụng sức mạnh của linh Sĩ bát tinh, xuyên qua phòng tuyến, đá cửa vào phòng.

Trong phòng là một nam một nữ. Nữ tử không mặc gì, quấn khăn bên ngoài, ôm chân khóc trên giường. Nam tử thì ở dưới giường, đang lấy quần áo mình che thân.

Máu trên giường nhiễm đỏ, cảnh tượng này, đến cả người ngu ngốc cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

“Nguyệt nhi... Ngươi là... Mộc Nam vương tử.” Lửa giận bốc lên đầu Phan Long Thành, đứa chắt mà lão ta yêu thương lại bị người làm nhục, lão không quản hắn có là con trai của Tướng lĩnh hay quân Vương, tung một đạp.

“Phan đại nhân...” Đàm Tinh Xảo phi tới, vội vàng dùng thân mình thay ngoại tôn tiếp một cước này.

“Phụt...” Cả Đàm Tinh Xảo và Mộc Nam bị đá văng đi, Đàm Tinh Xảo phun một ngụm máu. Lão là linh Sĩ thất tinh, lĩnh một đạp phẫn nộ của linh Sĩ bát tinh khiến cho hai tay bị gãy, ngực nội thương.

Lão không tưởng tượng được nếu mình chậm một chút, Mộc Nam đã chết dưới một cước này của Phan Long Thành.

“A... A... Tằng tổ... Trong sạch của con, trong sạch của con... Hức hức...” Nhìn thấy tằng tổ phụ yêu thương mình đến đây, Phan Minh Nguyệt càng khóc to hơn.

“Mộc Nam vương tử, cho ta lí do để ta không xé xác ngươi.” Phan Long Thành phẫn nộ nói.

Ngay cả Đàm Tinh Xảo cũng nhìn qua Mộc Nam.

“Gia gia, Phan tiền bối... Ta... Ta không biết... Ta thần trí mơ hồ, vừa tỉnh lại đã xuất hiện ở đây... cùng với nàng ấy.” Lúc này Mộc Nam không hề có dũng khí nhìn tới chỗ Phan Minh Nguyệt.

Bỗng cả Phan Long Thành và Đàm Tinh Xảo chú ý tới đám cung nhân bên ngoài, tu vi của bọn họ đều là linh Sĩ tứ tinh, linh Sĩ nhị tinh như Mộc Nam sao có thể vào đây mà không bị phát hiện chứ. Trừ khi...

“Hờ, có thể ở vương cung làm ra chuyện tình này, tác phong dạy dỗ của Phan gia và Đàm gia thật khiến ngươi ta phải rửa mắt.” Tiếng nói của Dương Minh Hão phát ra, các quan viên vừa tới nơi, thấy cảnh này vội quay mặt tránh đi, Phan Long Thành chắn trước mặt Phan Minh Nguyệt.

“Dương Minh Hão, là lão khốn nhà ngươi giở trò.” Phan Long Thành chỉ tay về phía Dương Minh Hão. Quá nhiều sự trùng hợp nói lên rằng Dương Minh Hão chính là kẻ chủ mưu trong đầu Phan Long Thành.

“Phan đại nhân, gia phong ngươi bại hoại sao có thể đổ tại lão phu?” Dương Minh Hão vuốt râu. Thật không ngờ còn có thể chứng kiến màn kịch đặc sắc này.

Ông vừa quan sát thấy chênh lệch tu vi giữa Mộc Nam và đám cung nhân kia. Là người của vương hậu, không thể nào hại Phan Minh Nguyệt được, là có kẻ cố ý hãm hại, dựng nên màn kịch liên hôn gia tộc thường thấy?

“Không phải, biểu hiện của hai lão già này... Chuyện này không phải bọn họ dàn dựng.” Dương Minh Hão bỗng nghĩ tới một người: “Là công chúa sao?”

Phan Long Thành quay sang Mộc Nam: “Lão phu sẽ tính sổ với ngươi sau.” Rồi quát lớn với đám thuộc hạ: “Đám ngu ngốc các ngươi, còn không mau đỡ Nguyệt nhi về phủ.”

Phan Long Thành chỉ tay về phía Dương Minh Hão: “Chuyện này còn chưa xong đâu...”

Phan Long Thành đằng đằng sát ý bước ra ngoài, hai bên tản ra, sợ bị vạ lây.

“Phải, đáng lẽ phải giải quyết từ lâu.”

Tất cả quan viên đều hiện lên vẻ mặt tính toán, nội thành xem ra sắp đón một cơn sóng dữ rồi.

“Gia gia, là tại con vì tổ chức dạ tiệc mà xảy ra chuyện này.” Vương hậu Phan Hoa Lệ là người tổ chức tiệc, lại để cháu của mình xảy ra chuyện, đẩy mâu thuẫn hai bên đi tới đỉnh điểm, bà cảm thấy mình đã gây ra họa lớn.

“Phụ thân, chúng ta đến với tâm thái cầu hòa, sẵn sàng cúi một đầu vì lỗi lầm năm xưa để đàm phán với lão, thế nhưng lão lại dám ra tay với nội tôn ta, con bé đâu có lỗi lầm gì.” Nước mắt Phan Chí Bình lã chã, không rõ thật giả, nhìn vô cùng phẫn hận.

“Nếu chúng ta không làm gì, các thế gia khác sẽ nghĩ gì về Phan gia, Phan gia ta không phải quả hồng mềm mặc người nhào nắn. Phụ thân, ta muốn trả thù cho Nguyệt nhi.” Phan Chí Bình bùng nổ chút linh lực.

Đầu Phan Long Thành đầy tính toán, nhưng nhìn Phan Chí Bình không hiểu sao lão lại bỏ qua những toán tính kia, bị cuốn theo cảm xúc của hắn, nói: “Được, lão phu phải đòi lại công đạo cho con bé.”

“Gia gia, chuyện này...” Vương hậu còn muốn nói gì đó thì Phan Chí Bình cắt ngang: “Nương nương, chẳng lẽ ngài có thể trơ mắt nhìn Nguyệt nhi như vậy thôi sao, ngài có phải là người Phan gia ta, hay vốn ngài đã gả ra ngoài, Phan gia đã chẳng còn liên hệ máu mủ.”

“Con...” Bị phụ thân chất vấn như thế, Phan Hoa Lệ thật khó xử. Ở trên cương vị vương hậu này, bà còn phải để ý đến an nguy của dân chúng trong thành. Vương đang chinh chiến bên ngoài bảo vệ lãnh thổ, Phan gia lại ở đây gây chiến.

Nhìn khí tức hùng hổ của bọn họ, bà rất muốn nói 'một Phan Minh Nguyệt sao có thể so với an nguy của trăm dân' nhưng lại không thể thốt nên lời.

Bữa dạ tiệc xuất sơn của đám đệ tử Quang Huy tông cứ thế mà kết thúc trong ê chề.