Truyền Kỳ Ẩn Đế 1: Bóng Đêm Của Bình Minh

Chương 133: Âm mưu thú triều



Cách cổng đông thành Thăng Long năm dặm nghiên về phía nam, có tồn tại một con sông lớn, tên gọi sông Hồng.

Con sông trải dài từ Cổ Loa xuống Thăng Long, rồi đến Cửu Chân và sau cùng đổ ra biển lớn.

Vù... ù... ù... Tiếng gió lướt trên mặt nước, tạo thành những con sóng nhỏ. Một chiếc lá từ cổ thụ gần đó rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên dòng nước trong.

Dưới ánh chiều tà, con sông phản phất vẻ cổ kính xa xưa, lại có một chút sinh khí trang nghiêm bừng bừng khiến cho lữ khách dù là vội vàng nhất cũng phải nán lại vài giây thưởng thức khung cảnh xa hoa.

Đường ven sông này vừa có ít yêu thú hoạt động lại vừa có binh sĩ tuần tra liên tục nên cực kỳ an toàn, lại là con đường ngắn nhất nối từ Thăng Long lên Cổ Loa, nắm vai trò rất lớn trong việc giao thương giữa hai bên.

Trên trời, một con chim trắng sải cánh lượn qua dòng nước lạnh, bay vút lên cây cao. Ánh sáng chú ngữ xuất hiện, cả con chim biến mất.

Một người đàn ông bình thường từ bên ngoài đi ngược vào dòng người, hắn không cảnh giác được có ánh mắt ở trên cây quan sát.

“Hừm... Huyễn cảnh thật tinh vi.” Vì ôm theo ý nghĩ không có kẻ nào dại dột hoạt động ở chốn đông người này mà Thanh Liên chưa từng tra xét nơi đây.

Thanh Liên hòa vào dòng người, đến nơi kẻ vừa biến mất kia. Dòng người này chính là do huyễn trận huyễn hóa ra, Thanh Liên đi xuyên qua bọn họ mà chẳng gây nên sự chú ý gì. Nàng chợt dừng bước vì trước mặt là một huyễn trận.

“Là trận pháp đa chiều, xem ra không thể vào trong rồi.” Huyễn trận này chỉ cho phép một nhóm người đi vào, những kẻ ngoại lai sẽ bị ngăn lại bên ngoài.

Bên cạnh đó, luyện trận sư tạo ra huyễn trận này đã sắp xếp sao cho chỉ cần luyện trận sư khác động tay phá giải, toàn bộ những gì bên trong đó sẽ bị dịch chuyển đi nơi khác.

Thanh Liên phóng tinh thần dò xét xung quanh.

Không chỉ thế, chỉ cần nàng vừa vẽ trận để phá giải thôi, những trận pháp phong ấn xung quanh sẽ khóa chặt tinh thần, các sát trận lập tức bạo phát, giết nàng.

“Có thể phá giải được, chỉ là không biết bên kia huyễn trận còn trận pháp bẫy hay không?” Ngục Môn đã ở rất gần rồi, không nên mạo hiểm vô ích nữa.

Bỗng Thanh Liên lại thấy một gã mặc hắc y, phi đến hướng này với tốc độ rất nhanh.

Gã mặc hắc y vừa định bước vào huyễn trận thì xung quanh hắn trở nên đen tối, trải dài đến vô tận. Hắn giật mình nhìn xung quanh, trước mắt không có gì cả, chỉ đơn thuần là bóng tối.

“Đây là đâu?” Trong lúc vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì thì bản năng cảnh giác của thân thể bộc phát, tránh thoát kiếm ý phóng tới từ phía sau.

“Kẻ nào, mau ra mặt đi.”

Đáp lại hắn là bóng tối tịch mịch.

“Hừ, dám kéo bổn đại gia vào huyễn trận này, ta sẽ giết ngươi.” Hắn cũng là linh Sĩ bát tinh, tu vi bậc này đã thừa sức xông pha thế sự, trong mắt vô cùng tự tin. Bắt đầu vận dụng công pháp.

Ngục Môn Tứ Thụ – Hạ! Xung quanh hắn, bốn khối cây mọc ra từ hư không, càng lúc càng lớn. Hắn đưa hai tay tạo pháp quyết: “Mộc Ưng.”

Bốn khối cây dung hợp vào nhau hóa thành hàng trăm con ưng, bắn ra bốn phương tám hướng.

Vũ Lâm Phiến – Hỏa Diệm Phổ Thiên Giai!

Cả không gian trở nên rực lửa, tên Ngục Môn bị bao vây trong biển lửa. Trước mặt hắn là một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực, đôi tử nhãn bí hiểm, trên tay cầm thiết phiến sắc nhọn đằng không trên biển lửa.

Thời gian hai nén hương trôi đi...

Mộc ưng xung quanh bị thiêu rụi...

Tên Ngục Môn này đã cạn kiệt toàn bộ linh lực qua trận giao thủ vừa rồi, y phục đã bị đốt đến mức sắp ra tro, thương tích đầy mình mà Thanh Liên ở phía đối diện lại chẳng hề có bất cứ thương tích nào.

“Ngươi... Rốt cuộc là ai?” Kẻ mạnh thế này xuất hiện ở Thăng Long, tại sao lại không có bất cứ thông tin gì, quan trọng là còn xuất hiện ở trước huyễn trận nữa. Không phải là trùng hợp, nàng ta có mục đích.

Thân ảnh Thanh Liên biến mất trước mắt...

Hắn quyết đoán tự bạo trong một khắc đó, đột nhiên cả cơ thể cứng đơ, ngay cả ý niệm cũng bị phong tỏa, ngăn cách với đan điền.

Thanh Liên xuất hiện trước mặt hắn, đôi tử nhãn âm u nhìn chằm chằm khiến thần hồn kinh hãi, một sự bất lực lan khắp thân mình, muốn vùng vẫy nhưng vô ích.

Trên tay Thanh Liên, ngọn tà hỏa xuất hiện phập phùng, từ từ đưa vào đầu hắn.

“Không... Không... Đừng... A... A...” Hắn cất lên tiếng kêu thảm thiết rồi gục xuống.

Tà lực từ từ len lỏi vào thần trí, dung nhập vào biển ý thức của hắn.

Hắn gục xuống một lúc thì ngẩn đầu lên, khuôn mặt đờ đẫn mất đi sinh khí, ánh mắt vô hồn.

Qua vài giây thì thần trí trở lại, hắn ngơ ngát nhìn dòng người xung quanh với vẻ mặt khó hiểu, tự hỏi: “Quái lạ, sao ta lại đứng ở đây?”

“Trong ký ức cũng không có gì vừa diễn ra hết, có điều... Tại sao ta lại thảm hại thế này?” Vừa dứt lời thì một hình ảnh truyền vào đầu, là cảnh tượng hắn mới đụng mặt với một đàn yêu thú phi hành, may mắn thoát chết.

Không nghĩ nhiều nữa, hắn liền bước vào huyễn trận. Huyễn trận không có bất cứ phản ứng gì.

Khoảnh khắc hắn vừa bước qua huyễn trận cũng là lúc Thanh Liên biến mất.

Quả nhiên sau huyễn trận là những trận pháp cạm bẫy, chỉ cần người ngoài vừa bước vào liền kích phát.

Không chỉ vậy, còn có trận pháp phòng tránh kẻ bước vào bị bên ngoài điều khiển nữa, trận pháp khởi động sẽ giết chết kẻ đó.

“Ngục Môn đúng là cẩn thận.” Nàng đánh giá cao bọn họ, bảo mật vô cùng kín kẽ, nếu Thanh Liên không nắm giữ tà lực, e rằng nàng không thể bước chân vào đây được.

Trước mắt Thanh Liên là một không gian tối khác, từ trong bóng tối, hàng trăm cột trụ cao hơn chục thước xuất hiện. Những cột trụ phát ra từng ánh sáng khác nhau, lập lờ trong bóng đêm.

Gào... Những tiếng gầm phát ra từ bên trong các cột trụ...

Rầm... ầm... ầm... Tiếng va chạm bên trong...

“Giang Mộng Thiềm, Ngũ Sắc Địa Thử, Cuồng Nghê, Giao...” Các cột trụ tạo thành trận pháp vây hãm yêu thú bên trong, mỗi màu là mỗi yêu tộc. Thanh Liên đếm sơ qua đã thấy hơn bảy, tám yêu tộc rồi, có hơn cả nghìn con.

Nơi này chẳng khác gì chuồng thú lớn, nhưng đây là thời điểm nhạy cảm và người điều hành là Ngục Môn, mục đích quá dễ đoán. Bọn họ muốn tạo ra một đợt thú triều khổng lồ.

Ở ngoài những cây cột kia là một đám phàm nhân bị xích vào nhau, nhóm thì đẩy xe thức ăn đến cho chúng ăn, nhóm thì gọt móng cạo vảy, nhóm thì khiêng xác đám yêu thú đã chết ra ngoài.

“Hửm, không phải phàm nhân.” Thanh Liên tu luyện Linh Nhãn, nhìn thấy bên trong các tù nhân bị giam cầm kia là dòng chảy linh lực, tuy nhiên nó bị khóa lại bởi những sợi xích kia.

“Làm việc đi... Làm việc đi...” Có rất nhiều tên mặc áo đen khác cầm roi da đánh vào người bọn họ để đôn thúc tiến độ.

Một người đàn ông trung niên thân thể gầy gò vì lao động liên tục chợt ngã xuống.

Bát! Bát!

“Đồ vô dụng, đứng dậy và làm việc tiếp đi.” Tên Ngục Môn cầm roi liên tục ra đòn.

Người đàn ông kia bị đánh đến mức vết thương lở loét khắp người, ông ta chẳng dám chậm trễ, gắng gượng đứng lên. Bị bắt vào đây, nếu không thể làm việc thì chính là thức ăn cho đám yêu thú kia.

Ở giữa trung tâm có một tảng đá lớn, liên tục được các tù nhân rót linh lực vào, sau đó khai thác đá đưa tới cho đám yêu thú kia ăn.

“Cách luyện thú này, ta đã từng đọc qua ở đâu đó, hình như là từ Cửu Chân thì phải...” Kiến thức quá mờ nhạt, không phải là kiến thức quan trọng nên nàng đã sớm quên rồi, chỉ ở đây phỏng đoán.

Tên Ngục Môn bị tà lực nhiễm vào ý chí đi đến chỗ thủ lĩnh nắm quyền nơi đây, nói: “Đại nhân, Châu đại nhân truyền tin tới, khoản độ hai tháng sau sẽ công thành.”

“Đã rõ.” Tên thủ lĩnh quay sang nói to với tất cả: “Ngừng cho chúng ăn đi.” Ngừng ăn, bọn chúng sẽ đói, sẽ phẫn nộ, tích tụ lâu dài tạo thành đợt thú triều khổng lồ.

“Ha ha, đã lâu rồi bộ phận thú triều chúng ta chưa hoạt động, mục tiêu lần này là thành Thăng Long, đệ nhất thành trì của Đại Việt.” Tên thủ lĩnh mang vẻ mặt hưng phấn nói.

“Từ khi thành Thăng Long xuất hiện luyện trận sư đệ nhất Trần Lĩnh thì chưa từng bị bên ngoài quấy phá qua, trở thành thành trì vững chắc nhất hơn ba trăm năm nay, là niềm tự hào của Thăng Long vực. Sẽ sớm thôi, Trương A Đẩu này chính là người bóp nát niềm kiêu hãnh ấy.”

Một loại khao khát chinh phục chảy trong người hắn, còn tên Ngục Môn bên cạnh thì vẻ mặt rất dửng dưng, không hề có chút mong chờ gì.

“Kỳ quái, tại sao ta lại không có cảm giác phấn khích như hắn?” Một câu hỏi hiện lên trong đầu, rất nhanh đã bị bỏ qua.

Thanh Liên ghi nhớ hết những yêu thú bị giam cầm kia vào đầu, tính toán đối sách.

“Hừ, có tí việc cũng làm không xong, hôm nay không có phần ăn của ngươi.” Một tên Ngục Môn khác cầm roi đạp ông lão vừa rồi một cái khiến ông ngã bịch xuống đất.

Ông lão đứng dậy, lủi thủi về chỗ mình ngồi, ôm một bụng đói nheo nhóc nhìn những người khác dùng bữa tối. Nói là bữa tối cũng hơi quá vì chỉ có canh nhạt với cháo loãng.

“Linh sư cũng có nỗi bi ai của linh sư.” Thanh Liên lẩm bẩm. Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cả bé, đây vốn là quy luật của thế nhân, bao đời bất biến.

Lúc Thanh Liên đinh ninh rời đi thì...

“Lão Tấn, lại đây ăn cùng chúng ta này.” Một nhóm linh sư trung niên cười vẫy tay với ông lão.

Vì đã quá đói, ông lão vứt cả sĩ diện, đến ngồi cùng bọn họ, được mỗi người chia cho một phần cháo.

“Híc... Híc... Cảm ơn các ngươi...” Ông ta từng là linh sư đức cao vọng trọng, thưởng qua bao nhiêu của ngon vật lạ, nay sa cơ đến bước đường này. Ông ta không hiểu tại sao chén cháo loãng này lại ngon đến nhường này, ra sức uống lấy uống để.

Thanh Liên đã dừng vài giây, chứng kiến một màn này.

“Họ... Không nên chết ở đây.” Một màn vừa rồi khiến nàng phải nhìn họ bằng con mắt khác. Nếu không phải ý đồ của Ngục Môn phù hợp với hướng đi của Thanh Liên, có lẽ nàng sẽ thả họ ra.

Bỗng nhiên từ trên không, một giọng nói áp xuống: “Trong thành truyền tin sao?” Giọng nói có phần già dặn, chứa đựng uy nghiêm, phát ra từng đợt uy áp khiến bên dưới phải đổ mồ hôi lạnh.

“Là Tướng lĩnh.” Thanh Liên cảm nhận được uy áp phát ra đã vượt qua linh Sĩ rồi, kẻ đến là Tướng lĩnh chân chính. Nàng vẫn chưa trùng kích Tướng lĩnh, tốt nhất nên tránh mặt đi.

“Tham kiến tam trưởng lão.” Tất cả đệ tử Ngục Môn cùng quay về hướng phát ra giọng nói, cung kính thi lễ.

Những nô bộc kia thì vội lánh sang chỗ khác.

“Dâng thư truyền tin lên cho ta.” Giọng nói phát ra từ trong một bóng đen, lão giả này đang dùng trận pháp che giấu làm mờ nhân diện khiến cho Thanh Liên không thể thấy được khuôn mặt lão ta.

Điều này Thanh Liên đã sớm biết từ lúc khống chế hai tên Ngục Môn trong thành, ngoài cái tên Cù Xuyên của lão tông chủ kia ra thì thông tin về cao tầng Ngục Môn đều là sương mù cả. Tuy nhiên hiện tại Thanh Liên đã thuần thục sử dụng tà lực rồi, vấn đề kéo Ngục Môn ra ánh sáng chỉ là thời gian thôi.

Tên đệ tử Ngục Môn bị Thanh Liên trồng tà lực kia bước đến, đưa một khối sắt cho vị trưởng lão kia. Lão giả kia vừa xác nhận thư là thật, đọc nội dung trên đó thì nhíu mi: “Hai tháng sao, hừ, nếu không phải tông chủ đích thân mời thì bổn tọa còn lâu mới phí thời gian ở đây.”

Lão ta khó chịu rời đi, lão vừa rời đi khiến tất cả thở nhẹ một cái ra.

Thanh Liên cũng biến mất tại chỗ, nàng lần nữa xuất hiện ở trong phủ đệ của mình, Thanh Liên đứng một lúc lâu, rơi vào trầm tư.

“Vị tam trưởng lão này, khả năng rất cao là dùng để kìm chân tông chủ Quang Huy tông, hiện tại thành Thăng Long chỉ còn lại một linh sư Tướng lĩnh này.”

“Tuy nhiên cũng nên bố trí tầm nhìn ở những vùng lân cận.” Thanh Liên chưa có đủ thông tin về trận phục kích này, chỉ chắc chắn một điều, bọn họ đã ẩn nhẫn ở thành Thăng Long lâu như vậy, bố trí tai mắt dưới quan sát của Vương và cả sư phụ nàng, thậm chí không tiếc bại lộ nhiều công pháp của Hoàng như thế chỉ để lấy được hắc liên này sẽ không đơn giản chỉ có một đợt thú triều.

Thanh Liên bước qua hành lang, nhìn những quả cầu trưng bày trên các cột gỗ, lẩm bẩm: "Rất nhanh thôi... Các ngươi sẽ trở lại."

Trời đã trở tối, đầu óc Thanh Liên sau nhiều ngày không ngủ bắt đầu nặng nề, ánh mắt lim dim. Nàng ôm đầu bước qua hành lang, trở về phòng mình, ngồi lên giường, dựa vào gối định chợp mắt một chút, không biết lúc nào đã rơi vào giấc ngủ.

Một mình xử lí quá nhiều việc đẩy sức chịu đựng đến giới hạn, nàng cũng quen với việc này rồi, từ lâu bản thân đã quên mất mình chỉ là một thiếu nữ mười hai tuổi, độ tuổi hồn nhiên vui tươi, độ tuổi mà những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn đang tư chơi đùa, nghĩ đến bữa ăn có món gì, được bảo bọc trong vòng tay gia đình.

Cùng lúc này, tại khách điếm bình thường ở phía nam thành Thăng Long...

“Thật tình, biết có ngày này ta sẽ không bộc lộ thiên phú sớm như thế, giờ thì rắc rối rồi.” Chí Nam ngồi trên cửa sổ, than thở.

Mấy ngày nay, hắn liên tục được các gia tộc lớn trong thành mời gia nhập, bọn họ nhìn trúng thiên phú luyện khí của bản thân. Chí Nam đi mua lương thực, thức uống hay tài liệu luyện khí gì đó thì hắn luôn “vô tình” gặp gỡ những gia tộc kia.

Cảm giác hành động của bản thân luôn bị giám sát thật là khó chịu mà.

“Lạ nhỉ, rõ ràng ngươi còn chưa xuất sơn mà, sao họ lại biết được mà mời chào ngươi?” Đại Trà nằm trên ghế, vừa uống một ngụm rượu, đưa miếng thịt nướng lên ăn ngon lành, thắc mắc hỏi.

“Còn phải hỏi sao, hẳn là đám đồng môn kia thông báo rồi. Quang Huy tông thực chất chỉ là nơi đào tạo linh sư cho các thế lực lớn trong thành, những đệ tử nào có thiên phú đều bị tuồng tin ra ngoài rồi.” Chí Nam thật tiếc hận vì gia nhập Quang huy tông ở tuổi còn suy nghĩ ngây thơ, bày ra thiên phú giành lấy tài nguyên cho bản thân mà không biết rằng cũng vì thế mà bị nhắm vào.

Hắn chẳng muốn có liên hệ gì với những gia tộc kia, chỉ muốn thoải mái tự do.

“Thảo nào dạo gần đây Đàm gia, Phan gia và các gia tộc khác cũng đến tìm ta.” Nói xong hắn lại lấy tay bốc một miếng thịt khác cho vào miệng, vô tư nhai mà không suy nghĩ gì.

Nhìn phố xá đêm về, tâm trạng Chí Nam cứ thấy bồi hồi...

“Này Đại Trà, ngươi... Vẫn còn hận không?” Chí Nam bỗng hỏi.