Truyền Kì Đông Vân

Chương 33: Ta cũng không biết là nàng



a-Nàng rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Nhạc Đông Vân vừa mới về, đã thấy Hàn Tuyết ngồi co chân trên ghế sofa, dáng điệu xem chừng khá bất nhã. Tất nhiên, này cũng không có gì đáng nói. Đáng nói ở đây là trên tay nàng ta còn cầm con dao cạo nhỏ...đã vậy lưỡi dao dường như còn đang lướt nhẹ trên đôi chân trắng ngần kia.

Khá nguy hiểm!

Con người ta bình thường sẽ không tự làm tổn thương mình đấy...kể cả sơ ý đi chăng nữa, cái gọi là “sơ ý”- điều đó có nghĩa là nó hiếm khi xảy ra. Nhạc Đông Vân cũng không nghĩ Hàn Tuyết sẽ lỡ tay tự làm tổn thương bản thân được. Chỉ là,đứng trước một sự vật xinh đẹp mà mỹ lệ...tựa như cặp chân ngọc thon dài kia, hắn đều không nỡ để xảy ra bất kì một điểm bất trắc nào, dù chỉ là mảy may một vết xước nhỏ.

-Chồng, anh về rồi à?!

Hàn Tuyết bị hắn đánh động, khẽ ngước đầu lên. Mà nàng, từ hành động đến giọng nói, khó giấu nổi một chút u oán. Đối với Hàn Tuyết mà nói, dù gọi Nhạc Đông Vân là chồng...bất quá hiện tại hẳn là còn đang trong giai đoạn yêu đương đấy!

Có đôi nào đang yêu nhau mà suốt cả ngày mỗi người một chỗ không?

Hàn Tuyết càng nghĩ, càng cảm thấy bức bối, bởi vậy ứng lời đáp trả một câu...bèn không để ý nữa đến hắn mà chuyên tâm vào việc mình đang làm.

Nhạc Đông Vân lẽ dĩ nhiên nhận ra chút khác lạ trong giọng nói kia, bất quá cũng không quá để tâm. Hắn càng quan tâm hơn là, việc mà Hàn Tuyết đang làm hiện tại.

-Cẩn thận kẻo rạch vào da

Hắn khẽ nhắc.

-...

-Miết nhẹ thôi!

-...

-Lưỡi dao xem chừng…

Hàn Tuyết rốt cuộc không chịu nổi khẽ gắt:

-Nhắc em mới làm em phân tâm đấy!

-À ừ…

Nhạc Đông Vân có chút xấu hổ vuốt vuốt mặt:

-Nhưng rốt cuộc nàng đang làm gì mà cứ lướt qua lướt lại lưỡi dao ở trên chân vậy?

-Tự anh không thấy sao?

Hàn Tuyết dấm dẳng, nhưng rồi lại có chút xấu hổ, đỏ mặt trả lời:

-Người ta...cạo lông chân!

“...”

Được rồi!

Nhạc Đông Vân thầm nghĩ...dù hắn nghĩ đến nữ nhân trong đầu đều sẽ không thể liên tưởng đến “lông chân” hai chữ này. Bất quá nếu nữ nhân “lỡ như”, là “lỡ như” nhé, mà có lông chân đi chăng nữa, thì việc cạo đi hẳn cũng không có sai.

Nhạc Đông Vân đối với việc làm đẹp không bài xích nha!

Chỉ là đối với Hàn Tuyết, câu trả lời của nàng ta càng làm hắn khó hiểu:

-Lông chân? Ở đâu? Nàng có sao?

Vừa nói vừa không tự chủ liếc mắt một phen, ngoài mịn màng cũng chỉ có trắng muốt a!

Mà Hàn Tuyết nghe hắn nói thế, dù trong lòng vạn phần không nguyện ý, vẫn khó chịu thừa nhận:

-Có...mà.

-Ư?

-Đây này!

Hàn Tuyết ngón tay chỉ vào sát làn da của mình, mà khi Nhạc Đông Vân ghé mắt vào nhìn ra, hắn có chút câm lặng:

-Cái này...là lông tơ mà.

-Thì là lông chân đúng không?

-Là lông tơ, không phải lông chân.

Hắn khẳng định.

-Thì bởi vì là lông, còn mọc ở chân, nên còn gọi là lông chân. Có gì không đúng sao?

-Dĩ nhiên là không đúng.

Nhạc Đông Vân cảm thấy đau đầu...tư duy của cô bé này sao lại làm hắn đầu đầy dấu chấm hỏi thế kia!

-Lông tơ cũng là lông, nhưng không phải lông chân. Nó mọc ở khắp nơi trên cơ thể, cũng không cần cạo.

-Thì bởi vì nó là lông...mọc ở chân mới gọi là lông chân. Mà lông chân thì cần cạo để cho đẹp!

Hàn Tuyết cương quyết.

-Thôi đừng cạo nữa

Nhạc Đông Vân dùng giọng mất hết sức lực. Hắn cũng không giải thích nữa rồi, trực tiếp nói ra ý muốn của mình là được.

-Rõ ràng là lông chân, sao lại không cạo được cơ chứ?

Hàn Tuyết hiển nhiên không đồng ý.

-Nàng cạo để làm gì?

-Cho đẹp.

-Đẹp? Đẹp cho ai ngắm?

-Ừ…

Đầy bẽn lẽn…

-Cho chồng ngắm.

-Vậy được rồi!

Nhạc Đông Vân rốt cuộc gật đầu đầy thỏa mãn:

-Bởi vì cho ta ngắm, nên ta cảm thấy để yên như hiện tại rất tốt, hiểu?

-Nhưng mà…

Hàn Tuyết còn đang bận tâm tìm lời đáp trả, Nhạc Đông Vân đã ngồi xuống ngay bên cạnh, tay cuốn lấy nàng ta ôm vào lòng. Hắn một tay luồn từ dưới áo Hàn Tuyết lên nắn bóp đỉnh núi mềm mại, tay kia vuốt ve cặp đùi mịn màng bên dưới, khóe miệng nhếch lên:

-Sao nào? Nàng định nói gì? Nói đi!

-Ta…

Hàn Tuyết còn có thể nói sao?

Ít nhất thì hiện tại nàng rốt cuộc khuất phục, không nói thêm lời nữa...có chăng chỉ là tiếng ậm ừ nhẹ trong cổ họng, mặc sức để cho nam nhân đùa nghịch trêu đùa lấy cơ thể.

Bởi vì đang ở nhà, cũng là thói quen, thành thử nàng ta chỉ mặc một chiếc váy mỏng trễ ngực, điều này cũng tạo điều kiện cho ai đó thuận lợi mò mẫm khắp nơi. Nhạc Đông Vân chẳng phí chút công phu, bàn tay đã chạm đến da thịt mỹ nhân trong lòng, tại nơi kiều diễm nhất thích ý tận hưởng…

- Ân…

Những chuyện xảy ra đêm nay, có lẽ không cần phải nói nhiều.

Bởi tất cả đều là… bản năng.

Bởi vì là bản năng, cho nên nó...chính xác!

...

Cùng lúc đó, Tiên Vân giới, Đông đại lục, Nhạc gia…

-Gia chủ, đại trận đã sẵn sàng!

Nhạc Vân Lan khẽ gật đầu, đoạn quay qua Hoàng y thiếu nữ bên cạnh, cau mày:

-Nguyên Dao, như vậy ổn không? Dù sao con là thân nữ nhi, đến nơi xa lạ như vậy đều không tránh khỏi có chút mạo hiểm!

Lạc Nguyên Dao nghe vậy, bèn nắm lấy tay Nhạc Vân Lan lắc lắc:

-Bá phụ à, có phải con đi một mình đâu! Còn có người của bá phụ đi theo trông chừng cơ mà! Lại nói, phụ thân con cũng đã đồng ý rồi, phải không phụ thân?

Vừa nói, Nguyên Dao cô ta vừa quay qua phụ thân mình. Mà Lạc Viễn Sơn, hắn ta nhìn ánh mắt của con gái mình, cũng đành gãi đầu bất đắc dĩ, cuối cùng hung hăng trừng mắt với Nhạc Vân Lan:

-Liệu trông chừng nữ nhi của ta cho tốt, chờ nhi tử ngươi về ta lại hỏi tội hắn.

Nhạc Vân Lan trực tiếp không để ý đến mấy lời đe dọa của tên kia, sau khi dặn dò Ảnh vệ mấy câu, khẽ quát:

-Khởi!

Chớp mắt, từ tám phương vị trên trận pháp, tám luồng hào quang nhu hòa tỏa ra, theo một quỹ tích kì diệu bao bọc lấy chín người ở trong, bao gồm cả Lạc Nguyên Dao. Mà khi ánh sáng tản mát đi, biến mất, cả hậu viện Nhạc gia còn đứng đó cũng chỉ còn Nhạc Vân Lan cùng Lạc Viễn Sơn.

-Sẽ...không có chuyện gì chứ?

Lạc Viễn Sơn ngập ngừng?

-Đi uống rượu không?

Nhạc Vân Lan không trả lời, hỏi lại một câu, sau đó hắn bổ sung thêm:

-Là rượu thê tử ta, Nhược Vân, đích thân ủ lấy!

-Sao? À, có, có!

Lạc Viễn Sơn ngây ngốc hỏi lại, sau đó vội quên luôn sự tình của con gái mình, đáp ứng.



Nhạc Đông Vân còn không biết đường về nhà của bản thân, hiện tại đã gần ngay trước mắt rồi sao?

Có lẽ là!

Khi mà hắn rời nhà vào sáng hôm sau, tìm cho mình niềm vui mới thì bất chợt, một luồng khí tức quen thuộc bị hắn vô tình cảm nhận được

Nó là...cái cảm giác thanh thuần độc nhất vô nhị không lẫn vào đâu được

Giống như, là mùi hương khi hắn ôm Nguyên Dao tỷ tỷ vào lòng.

Có đôi khi, Nhạc Đông Vân sẽ nghĩ:”Nếu quả thực không còn đường về, vậy ở Địa Cầu một đời này ta sẽ nuối tiếc điều gì?”

Tu vi hiện tại là điều bản thân không còn quá truy cầu, hoặc là nói cũng không cần quá truy cầu.

Thân nhân bằng hữu, có đấy, nhớ đấy! Chỉ là mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một cuộc đời riêng. Khi mà cuộc sống của hai con người, không thể lẫn vào nhau vào mỗi thời khắc được. Có những lúc, vào khi rảnh rỗi, sẽ nhớ nhau đấy, nhưng chung quy là phải sống cho riêng mình.

Vậy ở Địa Cầu có gì không tốt? Ở đây, hắn còn có Hàn Tuyết, và cả...Nhạc Băng?

Liệu có đúng vậy không, rằng ở Tiên Vân không còn gì để hắn lưu luyến?

Kì thực, đến hôm nay Nhạc Đông Vân mới biết, thì ra, có những người hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được...trong đó có nàng, tỷ tỷ Lạc Nguyên Dao.

“...

-Tỷ tỷ xinh đẹp, nội tâm ta tổn thương! Tỷ tỷ chữa lành cho ta đi!

-Vậy làm thế nào đây(Giọng đầy lo lắng)

-(Nhanh tay ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi đỏ hồng kia, đoạn nhanh chóng buông ra) Như vậy này, làm đi tỷ tỷ!

-(Đỏ mặt) Ngươi!!!

…”

Một đoạn kí ức xinh đẹp bất chợt hiện lên

Mùi hương của nàng!

Vấn đề là, tại sao hắn lại cảm nhận được mùi của tỷ tỷ ở đây?

Nhạc Đông Vân có thói quen não động, thân cũng động, chớp mắt bản thân vậy mà đã phi hành được ngàn dặm…

Là chỗ kia sao?

Hắn nhìn xuống phía dưới, một mảnh sơn thủy trải dài liên miên bất tận. Có chút khó tin là nơi đây phảng phất, vậy mà tồn tại chút linh khí như ẩn như không.

Nhạc Đông Vân thần thức đảo qua, rất nhanh cảm nhận được ba động linh lực tại một khu vực phía dưới, cách hắn chừng vào dặm. Chỉ là khi bản thân định đi đến vị trí cụ thể, bất chợt một giọng êm ái vang lên:

-Chồng ơi, có người muốn nói chuyện kìa!

Là giọng Hàn Tuyết, có điều chủ nhân giọng nói không có ở đây. Hàn Tuyết cô ta chỉ là cảm thấy Nhạc Đông Vân có đôi lúc không quá để tâm vào chuông điện thoại, bởi vậy đích thân cài giọng nhắc nhở của mình vào làm nhạc chuông di động cho hắn, mà thôi!

Mà quả thật, không thể không nói phương pháp này rất hữu hiệu, chí ít thì hiện tại, mặc dù lòng vô cùng muốn lao xuống dưới xen rõ thực hư thế nào, Nhạc Đông Vân vẫn là kiềm lại rút di động ra.

-...

-...

-...

Vài giây im lặng, rốt cuộc thì đầu dây bên kia có chút ngập ngừng:

-Xin lỗi đã làm phiền, không biết ai đang nghe máy vậy ạ?

-Cái đó ta phải hỏi ngươi chứ?

Nhạc Đông Vân khó hiểu hỏi lại? Gọi cho hắn rồi hỏi hắn là ai? Cái này tính thế nào?

-Là…

Giọng bên kia có chút bối rối, có chút xác định nhưng vẫn tồn tại chút nghi vấn:

-À vâng xin lỗi, không biết có phải anh là Nhạc Đông Vân không ạ?

-Ừ

Hắn gật đầu

-...

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng lách cách nhỏ, Nhạc Đông Vân thậm chí nghe được một giọng nữ nói khẽ: “Nhạc đội, máy của chị đây!”. Ngay sau đó, một giọng nữ khác cất lên:

-Sao khi bấm nghe điện thoại cậu không nói chuyện?

-Ta đâu biết là nàng!

Nhạc Đông Vân cảm thấy vô tội, vừa nói điện thoại, vừa dang một tay ra. Nếu như biết là Nhạc Băng gọi tới, hắn đã sớm bắt chuyện.

-Không ai dạy ngươi khi bắt chuyện điện thoại nên nói một tiếng “A lô” sao?

Nhạc Băng buột miệng nói, lại cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn. Chính cô ta cũng không biết có quy tắc nói chuyện điện thoại như vậy đấy.

Quả nhiên, Nhạc Đông Vân phủ nhận:

- Người biết số máy ta rất ít, toàn là người quen. Khi có việc cần gọi đến, chắc chắn sẽ mở lời trước. Bởi vậy, kì thực ta cũng không có thói quen mở lời khi nghe.