Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 9: Cẩm lão bản cùng mỹ nhân lăn lộn trong WC



"Ọe..."

Bên trong phòng rửa tay, người nào đó gục ở trên bồn rửa tay mà ói liên hồi. Cẩm Vô Song mỉm cười nhìn cô. Mỗi lần La Phỉ thổ xong, cô lại bình tĩnh lấy ra mấy tờ giấy lau lần lượt đưa cho, người kia không còn tâm tình đâu để mà ghét bỏ, tiếp nhận lau miệng xong thì ném xuống lại tiếp tục: "Ọe... "

Lúc này nếu có nhân viên đi qua, thì sẽ thấy trên mặt lão bản của bọn họ là nụ cười thực hài lòng cùng không nhân tính a... Sự thật là, kể từ khi hai người bước vào, người ở bên trong phòng WC liền kéo nhau ra hết cả. Những người khác nghe nói lão bản cùng bạn gái mới đang ở bên trong "ân ái", vì vậy không ai dám tiến vào – có là ngưu nhân, thần thánh thì mới có thể dám vào đây xúc phạm, trong khi ta lại chỉ là người phàm. Biết thức thời vẫn là tốt nhất!

La Phỉ phun ra sạch bách, đời này kiếp này cô chắc không bao giờ dám đụng tới món thịt kho nữa, chỉ mới nghĩ đến dầu mỡ thôi đã lại buồn nôn! La Phỉ đem vặn vòi nước thật lớn xả sạch chỗ vừa ói rồi rửa mặt, súc miệng. Cẩm Vô Song lại một lần nữa yên lặng đưa mấy tờ giấy lau cho cô. La Phỉ nắm chặt tờ giấy trong tay, dùng đôi mắt đầy tia máu cùng nước mắt rưng rưng lên án người kia: "Chị thật tàn nhẫn!"

Tiếp theo là nức nở: "Chúng ta mới là ngày tân hôn thứ nhất mà chị đã đối với em như vậy, sau này còn thế nào nữa đây!" Cô lau nước mắt -- được rồi, là lau nước rửa mặt ban nãy. Nhưng người ta mới bất kể, dù thực tế thì không hề chảy ra một giọt nước mắt thương tâm nào cả...

Khóe miệng Cẩm Vô Song giật giật. Được lắm, ban đầu là "tình nhân", sau đó là "bạn gái", bây giờ đã nhảy vọt đến "kết hôn" rồi! "Vậy cô muốn như thế nào?" cô hỏi.

La Phỉ trong nháy mắt nghĩ đến những câu chuyện trên điện ảnh, phim truyền hình, tin giới giải trí về những chuyện bạo hành gia đình, và rồi, cuối cùng người chồng cũng hiểu ra. Thế rồi người chồng sẽ nào là dùng nhẫn kim cương để đền bù, lại còn dùng ánh mắt, vẻ mặt, động tác để nói với mọi người: nhìn đi, tôi đã sớm nhận ra lỗi lầm mà sửa đổi! Người còn lại hờn dỗi mà làm nũng: "A ô, sao anh nỡ tàn nhân với em như vậy? Anh thật đáng ghét! Xx là một người ôn nhu, nếu anh không cẩn thận em sẽ đụng vào tường mà chết đấy nhé." Vì vậy, ngay lập tức, La mỹ nhân lẽ thẳng khí hùng mà dõng dạc: "Em muốn được đền bù!"

"Thế à! Ví dụ như?" Cẩm Vô Song khoanh hai tay trước ngực, còn lưng dựa vào tường nhìn người này với vẻ tức cười.

Cẩm Vô Song thân cao gần một thước tám, đôi chân vừa dài lại thẳng tắp, nếu như được làm động tác vuốt ve lên trên đó thì hẳn là rất có cảm xúc -- xức, hẳn là soái vô cùng! La Phỉ nước miếng tràn đầy, thiếu chút nữa mà thốt lên: "Bồi thường bằng cách để cho em ôm bắp đùi của chị" nhưng nếu thế thì còn đâu là người có tiết tháo!

La Phỉ liếm liếm môi. Nhịn đi, cố nhịn đi! Thân cao chân dài cũng chỉ là nước chảy mây trôi. Bồi thường mới là đạo lý! "Em muốn nhẫn kim cương, chị có thể bồi thường cho em loại ba mươi cara là được. Không cần quá lớn!"

Nụ cười của Cẩm lão bản càng ngày càng sâu. Được thôi, là ba mươi cara hả, không thành vấn đề. Không cần quá lớn hả? Cô thả hai tay xuống rồi đi tới trước mặt La Phỉ, giơ cánh tay trái lên vì vậy mà làm lộ ra trên cánh tay trắng nõn của mình chiếc đồng hồ nạm kim cương cực hiếm, Cẩm Vô Song hỏi: "Ngay bây giờ sao?"

La Phỉ giả ngu, cô đưa tay cố gỡ chiếc đồng hồ ra khỏi tay của Cẩm Vô Song: "Ôi chao, chị muốn bồi thường em bằng cái này sao? Đã vậy thì em đành miễn cưỡng nhận lấy vậy!"

Cẩm Vô Song rất thản nhiên mà rút tay ra, cô xoa nhẹ đầu của La Phỉ, dùng giọng thật dịu dàng mà dỗ dành: "Ngoan. Ngủ ngon, mộng đẹp!" Đây là chiếc đồng hồ đeo tay có thiết bị chống trộm đặc biệt, trừ phi dân trộm chuyên nghiệp, nếu chỉ là thủ đoạn như "Tiểu Phỉ Thúy" thì còn lâu mới gỡ ra được.

Chết tiệt! Người đẹp họ La lại nổi giận. Người này thật là nhỏ mọn! Đây là tín vật đính ước của tình yêu đấy, chị có hiểu phong tình là gì hay không vậy hả? Hừ! Tiểu Phỉ Thúy ngạo kiều rồi: "Em mặc kệ đấy! Em muốn chị làm điều đó ngay bây giờ!"

"Xoạch bịch..."!

Cánh cửa bất ngờ vang lên thanh âm trượt ngã. Hai người nhìn ra thì thấy hai người mặc trang phục nửa như nữ sinh đang nằm bò dưới đất. Cả hai vội vàng hấp tấp bò dậy, miệng cà lăm: "Đaaa.. Đây là... Thật xin lỗi lão bản, chúng tôi không biết gì cả... Cái gì chúng tôi cũng không nghe thấy... A a a a..."

Rồi cùng bỏ chạy như một trận cuồng phong.

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? La mỹ nhân mờ mịt, còn sắc mặt lão bản Cẩm thì lại đen đến hai phần!

Có đúng thật là cô gái này tới đây là để bôi đen mình hay không?

Có đúng không?

Ngay lập tức, tin Cẩm lão bản có "bạn gái" trở thành tin giật gân với lời đồn: bạn gái của lão bản cầu xin ngay tại nhà vệ sinh làm cái gì đó khiến ai cũng không dám nhìn thẳng!

Đương nhiên là lão bản không biết chuyện "Bạn gái" của mình đã làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào mình.

La Phỉ đã phải chịu cơn đói bụng hành hạ suốt ba ngày nay, đã vậy lại còn phải chịu thêm một trận nôn thất điên bát đảo, giờ đói bụng đến muốn ngất xỉu! Cẩm Vô Song đã nhìn ra vẻ đáng thương này của cô nên muốn đem cô thành heo chết mà kéo về phòng làm việc của mình. Đương nhiên là người đẹp họ La chết sống không chịu rồi. Hình tượng là thứ rất trọng yếu, cô mới không làm heo chết! Mà phải là ôm ấp, có hiểu hay không? Ngọt ngào âu yếm, có hiểu hay không? La mỹ nhân không sợ chết vươn tay làm nũng: "Người ta muốn ôm một cái!"

Nhưng Cẩm Vô Song lại vô cùng sảng khoái đem cô biến thành một bao cát vắt lên vai! La Phỉ mới vừa thổ xong, dạ dày đang trống không, giờ đây bị ngoắc vào xương bả vai cứng ngắc, đã vậy còn bị lão bản Cẩm cố ý bước đi sầm sầm. Người đẹp họ La nước mắt lưng tròng bởi sự khó chịu, thống khổ đến không thở được. La Phỉ nổi giận: chết tiệt, dám xem mình như bao cát a? Có bao cát nào xinh đẹp như thế này hay không? Người đâu mà lại không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, tôi nguyền rủa chị cả đời tìm không được vợ!

"Em muốn là cái ôm công chúa chứ không phải cái này!" La Phỉ nghiến răng nghiến lợi!

Cẩm Vô Song nhếch môi cười, cô hất cái mông La Phỉ vọt lên khiến cho La Phỉ nháy mắt thành con khỉ móc trên bả vai Cẩm Vô Song. Cẩm Vô Song đè hai bắp chân của cô xuống "ôn nhu" hỏi: "Như vậy thì đã được chưa?"

Chết tiệt! Chị đi tìm chết đi! Người đâu mà nham hiểm như vậy! Tôi nguyền rủa chị cả đời, cả đời tìm không được vợ! La Phỉ thở không nổi đành phải đầu hàng: "Để em tự đi!"

Cẩm Vô Song đem thả cô xuống, trên mặt còn ra cái vẻ "Úi chà, thật ra thì tôi vẫn muốn ôm em nhưng vì em cứ nhất định tự đi, coi như quên đi". La Phỉ không còn đâu hơi sức để mà phỉ nhổ cô ta nữa, đầu cô bây giờ thật sự choáng váng, trước mắt chỉ thấy sao bay đầy trời. Cô bám vào hai tay Cẩm Vô Song nhắm mắt lại thở dốc. Phải mất hồi lâu, sau khi cô mở mắt thì mới không còn thấy sao bay, hơi thở cũng cũng thuận trở lại...

Nhưng rồi sắc mặt cô lại kịch biến!

"Cẩm Vô Song --" cô kêu lên khe khẽ, cả người run rẩy: "Em... Em... chân đã tê cứng rồi!"

Cẩm Vô Song thấy thật là bất đắc dĩ, cô muốn tới để quấy nhiễu tôi thì cũng phải có chút sức khỏe trước đã rồi mới tới mà không được hay sao? Cẩm Vô Song thầm than rồi cúi người xuống ôm lấy La Phỉ -- cái ôm công chúa mà người nào đó ước ao – mang người này trở về phòng làm việc của mình!

La Phỉ vui vẻ đến mức quên luôn cả cái chân đang bị tê cứng.

Nơi hai người đi qua thấy đập vào mắt là đám người mắt sáng như sao nhìn cặp gian - tình với vẻ mặt cực kì, cực kì khinh bỉ: Tú ân ái cái gì chứ, thật đáng ghét mà!

Lão bản Cẩm đúng là một người tốt bụng – không phải, là một người tốt tính khi làm ra cái vẻ "Tôi lười đi so đo với mấy người", tôi chỉ là tốt bụng nên mới làm thế – cho đến tận khi trở lại phòng làm việc mà bỏ người nào đó xuống. Trên mặt cô là vẻ khinh thường một cách chính đáng khi nói với người kia: "Tự mình xoa bóp đi!"

La Phỉ xòe hai tay chống cằm, vừa dùng hai mắt phóng điện vừa làm nũng: "Hu hu, chị phải giúp em nha!"

Lão bản Cẩm: "..." Lão bản Cẩm quá là bất đắc dĩ rồi, cô ngồi xổm xuống, vẫn không quên hỏi lại: "Thật muốn tôi giúp?"

"Ừ ừ!" Người kia ừ nhẹ hai tiếng.

Lão bản Cẩm nắm lấy mắt cá chân cô, ra sức giật một cái...

"A!" một tiếng một tiếng hét thê thảm bay vút lên như muốn xé cả bầu trời.

Các đồng chí ban nãy mắt thấy hai người "tú ân ái" bây giờ lại rối rít cả lên: ui chu choa, đang giữa ban ngày mà làm - yêu gì đó kịch liệt như vậy chứ!

Nước mắt La Phỉ rơi lã chã: "Chị không thể nhẹ tay một chút được hay sao? Chị có biết thương hương tiếc ngọc là gì không vậy? Không biết có đúng không. Nếu đã không biết thì để em dạy cho chị. Là phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôn nhu thế này này, ok?" La Phỉ cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ chính mình bắp chân làm mẫu.

Lão bản Cẩm lại không hề có một nào gọi là đau lòng cả, hay ít nhất bề ngoài là như thế: "Vậy thì cứ để thế đi!"

Một lần nữa trong lòng người đẹp họ La lại nổi giận: "Lãnh, khốc, cuồng, kiêu ngạo, tà, ác, bá, soái" đúng là cái đồ bỏ đi a. Dịu dàng chăm sóc mới là vương đạo a! Hu hu hu, người ta muốn có ngự tỷ dịu dàng! Bằng không thì đi tìm kẻ thông đồng làm bậy cũng tốt - A! La Phỉ chợt nhảy lên, cảm giác tê dại trên đùi của cô vẫn chưa hết, vì vậy, cái nhảy này lại khiến cô nước mắt nước mắt lại rưng rưng –

"Thập Nhất!" Rốt cục La Phỉ cũng nhớ tới, đồng đội Giang Thập Nhất – chẳng trách cô cảm thấy như mình đã quên mất gì đó!

Hu hu, Thập Nhất, tui thật xin lỗi bồ!

"Em muốn đi ra ngoài một lúc." Đợi đến chân hết tê, La Phỉ xin phép lão bản Cẩm.

Lão bản Cẩm hết sức bình tĩnh, không chút khách khí cự tuyệt: "Không được!"

"Hả?" La Phỉ trợn tròn mắt. Uy, tôi đây là tới làm tình nhân nha! Không phải bán mình nha! Tôi có quyền được tự do đi lại chứ!

"Hình như cô có ý kiến?" Lão bản Cẩm nhàn nhạt hỏi lại, nhưng trong ánh mắt lại viết rất rõ ràng hai chữ "quyền uy"!

Người đẹp họ La lập tức ỉu xìu: "Không có! Tuyệt đối không có!" Thập Nhất, cho tui thật lòng xin lỗi bồ. Đúng thật là vừa vào hào môn đã sâu tựa như biển. Sau này nếu chúng ta có gặp lại nhau thì cũng thành người qua đường mất rồi. Vĩnh biệt, bai bai ô na!

Mỗi lần Lão bản Cẩm thấy cô tỏ ra "biết rõ đạo lý" thì đều cảm thấy rất hài lòng, lần này cũng không ngoại lệ. Vì thế mà cô mềm lòng cho gọi đại phu Mông Cổ bác sĩ Ôn tới thay mình xem bệnh. Ôn tuổi trẻ đối với việc La Phỉ chỉ mới vừa tỉnh lại sau cơn bất tỉnh mà đã có vẻ như cá bị làm thịt thì cực kì bất mãn: Cô không chết coi như mạng của cô lớn! Người đẹp họ La vừa khóc lóc vừa kể lể không thôi: tôi là bị bắt buộc a, bị bắt buộc a!

Thanh niên Ôn đối với việc cô dám làm không dám chịu thì vạn phần khinh thường: có người nào lại nguyện ý để cho người khác bóp cằm nhét thức ăn vào miệng mình như cô chứ?

La mỹ nhân khóc lóc, có ông Trời làm chứng, là tui bị người ta ép buộc a!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Phỉ Thúy thật đáng yêu mà ~~~

Edit: Đúng rồi, Tiểu Phỉ Thúy cực đáng yêu, rất kiên cường nhưng không biết có đấu lại được Cẩm vô sỉ hay không chứ. Cố lên Tiểu Phỉ Thúy!