Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 50: Lão bản Cẩm mắt lé cùng Tiểu Phỉ Thúy không được tự nhiên



Tiểu Phỉ Thúy như một cái xác chết mà đi xuống lầu. Cẩm Vô Song nhìn theo bóng lưng của cô mà nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Hoa tuyệt thế cô cũng đã nhìn thấy không ít, nhưng người này thì đích thực là độc nhất vô nhị!

Chuyện xảy ra vào ngày hôm sau, khi hoa tuyệt thế cùng cô gặp nhau tại phòng ăn. Người kia ngượng ngùng liếc nhìn cô một cái, bản thân ngoan ngoãn tìm một chỗ rồi ngồi xuống, không dám mặt dày đến gần cô nữa. Cẩm Vô Song cũng không để ý đến ai kia, ăn xong bữa sáng liền đi ngay. Quần chúng tại nhà ăn bàn tán rối rít, suy đoán rối rít, cuối cùng đưa ra kết luận: vì có lão bản nào đó tặng một bó hoa lớn như vậy, mà ai kia lại nhận, cho nên lão bản của họ mới khó chịu, ghen tị, sinh khí, buồn bực!

Cẩm Vô Song vốn là đã muốn quên cái chuyện tệ hại này rồi, bây giờ lại bị bọn họ nhắc đến - gần đây lão bản Cẩm đã hình thành một thói quen đáng buồn là hễ mở máy tính thì sẽ vào diễn đàn Bát quái xem một cái đã – vì vậy mà liền bị lão bản Cẩm chú ý tới! Một bó hoa lớn như vậy, xanh xanh đỏ đỏ vô cùng chói mắt ở đặt trong góc phòng! Lão bản Cẩm khó chịu rồi. Cũng đã mấy ngày trôi qua, coi như là vào thu cũng thu vào rồi, nhưng cũng phải biết là sẽ sinh côn trùng nha, như vậy thì tốt hay xấu? Như vậy sẽ làm ảnh hưởng vệ sinh của sòng bạc! Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy đang vui vẻ tươi cười cúi xuống bàn để viết gì đó thì thấy Cẩm Vô Song bỗng nhiên xuất hiện, bị dọa mà giật thót mình một cái. Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy khó chịu rồi: "A Song, như vậy là bất công, khi em tới chỗ chị thì chị cho phép em mới đi. Còn chị tới đây, ngay cả tiếng gõ cửa cũng không có, unfair*!"

Cẩm Vô Song lại nổi cơn giận. Bất công hả? Cô đã quên đây là địa bàn của ai hay sao? Còn dám nói chuyện công bằng, thật là chê cười! "Cửa đang mở - cô đang lén lén lút lút làm gì vậy?"

* Unfair: Không đúng, không công bằng, bất công, thiếu thiện chí.

Tiểu Phỉ Thúy ý thức được chuyện gì nên vội cầm tờ giấy kia nhét vào ngăn bàn: "Không có gì a!"

Cẩm Vô Song đen mặt lại: "Lấy ra!"

Tiểu Phỉ Thúy đấu tranh cho quyền lợi của mình: "Em có quyền được riêng tư."

Lão bản Cẩm khịt mũi khinh bỉ, lẽ thẳng khí hùng: "Tôi nghi ngờ cô đang làm chuyện xấu, cho nên muốn kiểm tra!"

Khóe miệng Tiểu Phỉ Thúy khẽ co giật. Cẩm Vô Song thường nói cô da mặt dày, rốt cuộc là người nào mới là da mặt dày? Mình da mặt dày còn có chút tự biết, lão bản Cẩm thì một chút tự giác cũng không có.

"A Song tìm em có việc hay sao?"

Bàn tay của lão bản Cẩm lại vẫn cứ như vậy chĩa ra thẳng tắp, Tiểu Phỉ Thúy đành phải cầm thứ gì đó từ trong ngăn kéo đưa cho cô. La Phỉ đâm ngón tay, nói quanh co: "Em đang giúp cho Tiểu Quả viết thư tình!"

Lão bản Cẩm thật chăm chú nhìn thứ vừa lấy được, thiếu chút nữa mới không ghê tởm mà ngất xỉu. Đây là cái giọng điệu kệch cỡm, đã vậy cách dùng từ lại còn ghê tởm làm cho người ta nổi da gà mà phải cúi xuống một góc bốn mươi lăm độ:

"Gió mang theo mưa phùn rải lên đường phố lúc hoàng hôn, bầu trời phá lệ trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết. Trên đường ai nấy đều như đang vội vã, không ai nhìn ngắm lẫn nhau, giữa họ chỉ có xa lạ và xa lạ mà thôi. Tâm tình anh như có chút suy sụp mà không hiểu rõ nguyên nhân. Nơi này đã vào thu rồi, khí trời rất lạnh, mang theo mùi vị của trời mưa, trên mặt đất ướt nhẹp, càng khiến cho ta cảm giác lạnh lẽ hơn. Anh nghĩ rằng, đây vẫn chưa phải là nguyên nhân chính khiến anh đau buồn!"

"Anh phải thừa nhận, anh nhớ em, đến sắp nổi điên! Thanh âm của em xuyên qua đại dương, núi cao, lại bị ngăn cách bởi chiếc điện thoại, giờ đây nó ôm trọn bên tai anh khiến cho anh tưởng nhớ không thôi!"

"Vẻ đẹp của em làm cho người ta xúc động!"

"Bao nhiêu người đã vì dung nhan của em mà khuynh đảo, còn anh lại vì tài năng mà bị khuất phục. Tuyết Lê, em là thiên tài, chân chân chính chính là thiên tài! Em có cách giải thích độc đáo làm cho người ta khắc sâu ấn tượng! Còn về khoảng cách xa xôi cùng vũ trụ hắc ám kia có thể làm ảnh hưởng đến hai ta, anh cho rằng chúng ta có thể cẩn thận thảo luận về chuyện này một chút."

...

...

Lão bản Cẩm không tin nổi mà hỏi: "Cô chắc chắn đây là thư tình? Chứ không phải là văn chương ngu ngốc?"

Trên mặt đồng chí Tiểu Phỉ Thúy hiện lên màu ửng hồng, cô ngước lên nhìn trời: "Là Thập Nhất viết. Em chỉ phụ trách phần phiên dịch." Ôn đồng chí chịu trách nhiệm... viết chữ. Khóe miệng lão bản Cẩm co co giật giật, đây chính cái gọi là "Ba thợ giày thối" người ta vẫn hay nói đến hay sao? Cẩm lão bản nghi ngờ: "Nếu như là cô nhận được..." Cô thật sự không thể mở miệng gọi đó là "thư tình", "... cái thứ như vậy... Cô không thấy ghê tởm hay sao?"

Mặt đồng chí Tiểu Phỉ Thúy lại còn đỏ hơn vậy mà còn làm con vịt chết mạnh miệng: "A Song, chị không hiểu! Chị là một nữ hán tử*, chị không hiểu suy nghĩ của các em gái khác, đúng không? Thập Nhất nói, em gái yếu đuối thì thích giọng điệu như thế này. Tuy có chút đau buồn, có chút văn chương nhưng lại không có vẻ kệch cỡm, những người có vẻ có chút đau buồn sẽ hấp dẫn mẫu tính!"

Đây mà còn cho là không có vẻ kệch cỡm?! Cẩm Vô Song thấy nhân sinh quan của mình bị phá hỏng thật rồi. Vậy phải như thế nào thì mới tính là có vẻ kệch cỡm? Một lần nữa Cẩm Vô Song không tin nổi mà hỏi lại, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy do dự một chút, lại từ ngăn kéo rút ra một trang giấy khác đưa cho Cẩm Vô Song: "Như thế này mới tính... được chứ?" Chính mình cũng thấy không tin tưởng lắm. Cẩm Vô Song đọc lướt qua rồi vọt vào WC phun ra.

* Nữ hán tử: Chỉ những cô gái giống với con trai có tính cách độc lập, hành động quyết đoán.

Thật là ghê tởm! Cái gì mà: "Em nhả tơ làm kén tự trói mình, anh ngóng trông mỏi mòn con mắt! Nhớ em kiếp này xin nguyện ước, yêu em, dành tất cả tương tư", lại còn cái gì mà: "Anh nguyện vượt qua núi cao, lướt qua đại dương, đến bên cạnh em. Làm không khí cho em thở, hôn môi của em, nhập vào phổi của em, sớm chiều gắn bó, cùng thở ra cùng hít vào!"... Quả thực là quá tàn phá hệ thần kinh cùng khí chất người ta đi mà!

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy thay Giang Thập Nhất giải thích: "A Song, chị đừng như vậy mà. Theo em thấy thì Thập Nhất viết cũng hay đấy chứ!"

Cẩm Vô Song mắt trợn trắng, cô cảm thấy buổi trưa nay khỏi cần ăn cơm nữa. Mặc dù đồng chí Tiểu Phỉ Thúy cũng cảm thấy dạ dày có chút không dễ chịu, nhưng cô vẫn kiên quyết vì bằng hữu mà bảo vệ lập trường: "A Song, chị không hiểu gì cả. Cái này gọi là 'văn học', người ta thường gọi là thủ pháp khoa trương, cái này gọi là ví dụ như, cái này gọi là ý nghĩa trừu tượng!"

Cẩm Vô Song khinh thường cô mà chẳng cần nguyên nhân: "Ban nãy cô nói như thế nào rồi nhỉ?"

...

"Cái này mà vẫn chưa tính là kệch cỡm, vậy như thế nào mới tính?"

"Vậy cái này thì tính... đi!"

...

Trong nháy mắt đồng chí Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy nghẹn họng. "Người ta Van Gogh còn vì muội tử mà cắt tai thì sao*!"

"Kết quả thì thế nào?"

Kết quả là muội tử bị hù dọa mà bỏ chạy, cho là gặp phải biến thái! Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy vì xấu hổ mà chuyển thành tức giận, cho nên nói lão bản Cẩm là không có tình thú. Rõ ràng chuyện thú vị như vậy vì bị cô nói như vậy mà thú vị gì đó cũng bị mất sạch! "Dù sao chị cũng không hiểu! Chị tìm em có chuyện gì? Có việc thì nói đi. Không có chuyện gì... Không có chuyện gì thì chị cứ tùy ý mà ngồi!"

* Giai thoại Van Gogh vì muội tử mà cắt tai: Có người cho rằng Van Gogh cắt tai vì một cô gái điếm. Sau vì chuyện này mà sứt mẻ tình bạn giữa mình với một họa sĩ khác, còn cô gái điếm cho là gặp phải đồ biến thái nên bỏ đi... (Đại loại thế. Bạn nào muốn biết kỹ hơn xin tra thím Google nha)

Cho nên lão bản Cẩm tiến về phía trước cửa sổ rồi ngồi xuống, còn chậm rãi pha cho mình một bình Thiết Quan Âm. "Không có chuyện gì. Cô cứ làm việc của mình đi." Tiểu Phỉ Thúy nghi ngờ mà liếc nhìn cô một cái. Lão bản Cẩm tuyệt đối thuộc về kiểu người không có chuyện thì không đến tìm người, bây giờ tuy nói không có chuyện gì, thế nhưng lại đóng đô tại phòng của cô...

Gian phòng này, có gì đó thật khả nghi!

"Thật không có chuyện gì?" Không có chuyện gì sao chị còn không đi, chị ở nơi này làm tôi không thoải mái.

"Không có chuyện gì."

Tiểu Phỉ Thúy muốn đuổi người ta đi nhưng lại không lại dám. Đúng lúc này đồng chí Ôn Quả Nhiên đi vào: "Tiểu Phỉ Thúy, viết xong rồi hay chưa? Tôi muốn gửi thư cho em gái nhỏ! Lão... Lão bản..." Mẹ kiếp! Gì thế này? Lão bản sao lại ở đây? Quả nhiên có gian tình mà!

Tiểu Phỉ Thúy tiện tay xé một tờ giấy đưa cho cậu, Ôn Quả Nhiên cẩn thận liếc nhìn một cái – có liếc cũng không hiểu. Cẩm Vô Song mỉm cười: "Ôn Quả Nhiên, gần đây cậu quá rảnh rỗi nhỉ?"

Ôn Quả Nhiên cầm thư lá tình dấu vào trong người thật nhanh rồi mới nghiêm túc trả lời: "Không phải vậy! Tôi rất bận rộn. Gặp lại sau." Cực kỳ nhanh chóng, người nào đó lủi mất.

Sau đó Tiểu Phỉ Thúy ngồi xuống, tiếp tục phiên dịch thư tình của đồng chí Giang Thập Nhất. Viết được một hồi, ngẩng đầu lên, cô thấy lão bản Cẩm thật thong thả, khoan thai cầm cái chén nhỏ Cảnh Đức tuyết trắng mà nhìn cô. Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy sống lưng của mình bỗng dưng phát lạnh...

"Ha ha, A Song, muốn thêm nước không?"

"Không cần!"

"Ha ha. Vậy muốn uống nước trái cây không?"

"Không cần!"

"Vậy ăn bánh bích quy không?"

"Không cần."

"Vậy..." Vậy chị ngồi chết dí ở đó làm gì?

"Chị... Chị có chuyện gì sao?" Cô thật cẩn thận hỏi.

"Không có chuyện gì."

"Vậy..." Mẹ kiếp! Không có chuyện gì thì bà ám ở đó ngó chừng tôi để tính chuyện gì đây hả? Tôi bận rộn lắm đó nha! "Thật không có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì." Sự bất an của cô khiến trong lòng lão bản Cẩm rất vui vẻ. Cô không dấu được sự khoái trá khi thấy người kia đứng ngồi không yên như vậy.

"Vậy... Vậy không phải là chị rất bận rộn hay sao?" Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy uyển chuyển đuổi người.

"Không vội vàng!"

Thật là khả nghi a!!! Trong lòng của Tiểu Phỉ Thúy hét to: "Vậy... Em đi tìm Tiểu Quả chơi đây."

"Không thể!"

Lão bản Cẩm, rốt cuộc thì chị muốn thế nào? Tiểu Phỉ Thúy không thể nhịn được nữa: "Vậy chị muốn thế nào?"

Lão bản Cẩm mỉm cười. Cô thản nhiên uống một ngụm trà, rồi lại rót thêm nước nóng vào bình trà rồi mới thong thả mở miệng: "Tôi muốn cô giúp tôi thắng một thứ trở về." Cô lấy di động từ trong túi ra, giơ lên cho La Phỉ nhìn, trên màn hình là một lọ rượu đỏ. La Phỉ nghi ngờ: "Tại sao chị không tự mình đi?" Chẳng lẽ so với chị, tôi lại còn lợi hại hơn? Trong nháy mắt đồng chí Tiểu Phỉ Thúy liền trở nên đắc ý. Thì ra là như vậy, thì ra là A Song cảm thấy mình cực kỳ lợi hại a! Ha ha!

Nhưng một lời của lão bản Cẩm đã đánh vỡ ảo tưởng của cô: "Tối mai tôi có khách quý, nên không thể phân thân. Tôi sẽ phái người đưa cô qua đó."

Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy mình cũng không phải là con dê trắng: "Em đi thì được lợi gì?"

Lão bản Cẩm cười mà như không cười, thần sắc vô cùng quỷ dị: "Cô còn muốn cái gì?"

Cái chữ "còn" này nói lên điều gì? La Phỉ nghi ngờ. Cẩm lão bản còn nói: "Đây là đại giới!" La Phỉ còn nghi ngờ hơn, đại giới? Cái gì đại giới? Lão bản Cẩm dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chỉ chỉ khuôn mặt trắng nõn ưa nhìn của chính mình. Chỉ trong nháy mắt La Phỉ liền sáng tỏ, bó tay rồi: "A Song, không phải là chị quá keo kiệt hay sao? Chỉ là một nụ hôn mà thôi, đâu có chết ai? Hơn nữa, chị cũng đâu có bị thiệt? Đây chính là nụ hôn đầu của em đó nha." À ha, là chuyện tối qua đây mà. Cô đưa mặt mình đến gần ai đó: "Nếu không, em cho chị hôn trở lại là được nha!"

"Tôi giữ lại cái quyền này. Lần sau thấy lão bản Hoàng tôi sẽ đem chuyển nhượng sang cho ông ấy, cô thấy sao?" Mí mắt Cẩm Vô Song cụp xuống còn mắt thì lé sang cái nơi đặt bó hoa hoa lệ nọ. Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy cẩn thận xê dịch thân hình che đi tầm mắt của ai kia rồi hạ giọng chịu thua: "Em đi là được chứ gì!"

Lão bản Cẩm gật gù tán thưởng: "Rất tốt!" .