Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 35: Cẩm lão bản cùng Tiểu Phỉ Thúy hẹn hò?(3)



Tiểu Phỉ Thúy mà lại bị mất mặt hay sao?

Không đâu!

Những khi cô giả vờ giả vịt ngẩng cao đầu, so với ai khác thì trông thật là có khí chất. But, những khi cô không giả vờ giả vịt, so với ai khác đều còn muốn ngốc hơn!

Thí dụ như nói, ở cửa hàng chuyên kinh doanh nước hoa, cô gái xinh đẹp trong quầy giới thiệu nước hoa cho họ: "Nước hoa là bí quyết mĩ lực của phụ nữ, không sử dụng nước hoa thì tựa như phụ nữ không mặc nội y..." cô liền đáp lại người ta một câu: "Không mặc luôn!" Lại còn nhìn Cẩm Vô Song với vẻ mặt sầu bi: "A Song, làm sao bây giờ? Bắt đầu từ hôm nay em có nên mặc chút 'áo lót' hay không?"

Tiểu thư quầy chuyên doanh: "!!!"

Cẩm Vô Song: "!!!" Mặt Cẩm Vô Song vô cùng đen, liên quan gì tới tôi a?

Cô gái trong quầy chuyên doanh giới thiệu nước hoa CK trung tính với Cẩm Vô Song thì cô ở bên cạnh nói chuyện phiếm: "A Song, Chị cũng muốn mặc 'áo lót' nữa à? Cái từ này thật kích thích nha, 'tiến vào ngươi', thật đáng khinh!"

Tiểu thư quầy chuyên doanh: "!!!"

Cẩm Vô Song: "!!!!"

Nước hoa là không thể xem tiếp được nữa, vì thế đi dạo xem các cửa hàng khác. Cô hăng hái bừng bừng đi tới xem xem ngó ngó. Miệng thì nói cái này thật là ưng mắt, cái kia thật là xinh đẹp mà không hề thấy cô tỏ ý muốn mua cái gì cả. Cẩm Vô Song không phải là người thích hợp đi dạo phố, không biết người này thật ra có muốn mua sắm hay không nên đã thẳng thắn hỏi cô rằng có muốn mua gì không. Vậy mà cô chỉ lắc đầu: "Những thứ này không phải là thứ em cần vậy thì mua sắm mà làm gì? Là gánh nặng mà thôi! Xem một chút là tốt rồi!"

Cẩm Vô Song không biết là người này thật thanh cao hay là ngại ngùng... nhìn bộ dáng của cô thì chẳng có chút gì của ngại ngùng cả. Vì vậy mà cô lại hỏi: "Vậy thì có cái gì mà cô thấy cần?"

Tiểu Phỉ Thúy sờ mặt, ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ: "Chị không thấy là em đang tìm chân lý cuộc đời hay sao?"

Cẩm Vô Song lập tức xoay người bỏ đi!

Tiểu Phỉ Thúy vội vàng đuổi theo: "Khoan đã... A Song chị đừng như vậy mà..."

Hơn một giờ đi dạo, thu hoạch duy nhất là, vâng, lão bản Cẩm mua hai cái áo sơ mi! Lão bản Cẩm cảm thấy chỉ mua cho mình mà không mua chút gì cho La Phỉ thì cũng thật ngượng, vì thế mà cũng mua cho đồng chí Tiểu Phỉ Thúy hai bộ lễ phục nhỏ. Thế nhưng đồng chí này lại vẫn còn nhớ như in lần trước bị hành vi "đáng khinh" của người nào đó sờ đùi cô nên kiên quyết không nhận, lý do là: Em sợ bị chị sờ đùi!

Cẩm Vô Song: "!!!!"

Nhân viên cửa hàng: "!!!!"

Lão bản Cẩm bỏ chạy trối chết, hơn nữa lại còn không quên thề thốt, rằng cô sẽ không bao giờ... còn quay lại cửa hàng chuyên dụng này một lần nào nữa... Quá mất mặt! Quá dọa người! Ánh mắt mà mọi người dành cho cô rõ ràng là: . ngôn tình tổng tài

Ái chà chà, người này vậy mà lại dám dâm loạn nhi đồng...

Vấn đề là, thực tế thì cô có làm như thế thật, nên không thể đánh người nào đó. Dù trong lòng cô thật thèm khát được đánh người kia đến chết mới thỏa mãn!

Từ cửa hàng chuyên dụng đi ra, Cẩm Vô Song cảm thấy cả người mệt mỏi như vừa trải qua một trận đánh vật. Việc phải đi cùng với một tên đại ngốc như vậy, áp lực là quá lớn! Tiểu Phỉ Thúy lại đột nhiên nói: "A Song, nếu là đang hẹn hò, không bằng chúng ta đi xem phim đi. Em chưa bao giờ được tới rạp chiếu bóng để xem phim cả!"

Cẩm Vô Song nhớ tới cảnh đồng chí Tiểu Phỉ Thúy lúc xem "Tam ngốc" trước đó thì sợ rằng ở rạp chiếu phim người này sẽ lại tiếp tục dọa người nên kiên quyết từ chối. Vẻ mặt Tiểu Phỉ Thúy lộ ra thập phần tiếc nuối: "Thôi vậy, để lần sau em sẽ với Thập Nhất cùng Nhiên Nhiên đến xem vậy!"

Cẩm Vô Song bất đắc dĩ: "Vậy được rồi. Có điều cô không được nói chuyện!"

Cẩm Vô Song đem túi áo giao cả cho bảo tiêu rồi mang Tiểu Phỉ Thúy đi xem phim. Cô cứ vậy mua đại hai cái vé xem phim, lại còn mua cho Tiểu Phỉ Thúy một bát bỏng thật lớn, sau đó hai người tiến vào ghế của mình.

Sau mấy giờ xem phim dài dằng dặc mà không thể nói nổi là sảng khoái hay nặng nề khi miễn miễn cưỡng cưỡng xem phim như vậy, thế nhưng đồng chí Tiểu Phỉ Thúy thật sự một câu cũng không nói, Cẩm Vô Song thấy vậy mà kinh ngạc. Không thể tưởng tượng được là người này vậy mà giữ lời! Từ khi tốt nghiệp đại học về sau Cẩm Vô Song dường như không một lần ra ngoài để xem phim dù chỉ là để nhớ lại chuyện xưa. Lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên, nên có chút cảm giác kỳ quái, giống như thực sự đang hẹn hò vậy. Cô đưa mắt nhìn Tiểu Phỉ Thúy, người nọ đang lặng yên nhìn chằm chằm lên màn hình. Trong rạp chiếu phim ánh sáng chỉ là mờ tối, khiến cho gương mặt ai đó càng trở nên xinh đẹp đến nao lòng... vốn là người xinh xắn, nên cũng không có gì là quá bất ngờ khi được thưởng thức một bức tranh hoàn mỹ đến như vậy! Chỉ tiếc là tính khí người này quá ư là... như vậy, như vậy! Cẩm Vô Song thầm lắc lắc đầu. Ôi! Ông trời thật là công bằng, cho gương mặt xinh đẹp thì sẽ không cho... tính cách hoàn mỹ! Mà đồng chí Tiểu Phỉ Thúy là ví dụ, mẫu mực! (Ừ, cứ chê cho lắm vào...)

Xem hết bộ phim thì đã là mười giờ đêm. Las Vegas vốn sống về đêm, bây giờ mới là lúc náo nhiệt nhất! Tiểu Phỉ Thúy đi toilet trở về, vốn tưởng rằng nên dẹp đường hồi phủ, ấy vậy mà lão bản Cẩm lại dẫn cô chậm rãi một đường đi dạo, trên đường đám đông tuôn ra như nước chảy, xa hoa truỵ lạc. Tiểu Phỉ Thúy cứ vậy mà đi tới. Không rõ có phải là tại vì muôn vàn ngọn đèn màu hấp dẫn hay không mà khi cô nhận ra thì thấy mình đã bị lạc mất Cẩm Vô Song từ lúc nào. Xung quanh, người đến người đi nườm nượp, cô xoay người tìm khắp nơi, hoảng hốt đến mức cô cứ loanh quanh tìm kiếm mà không dám đi xa. Cô sợ đến lúc Cẩm Vô Song đi tìm lại không thấy mình. Cẩm Vô Song trốn ở một nơi kín đáo gần đó bình thản theo dõi người này, tận đến khi thấy người kia như cố nén không kêu lên vì hoảng sợ mới đi ra tóm lấy tay cô. La Phỉ nhìn thấy cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm: "A Song, chị đã đi đâu vậy? Em đang nghĩ là chị không tìm thấy em!"

Nghĩ gì vậy? Đây là địa bàn của tôi có được không? Cẩm Vô Song nói tỉnh rụi: "Tôi vẫn luôn bên cạnh cô!"

"Em có thấy đâu!"

"..." Cẩm Vô Song bước đi hai bước rồi mà vẫn không thấy người kia theo bên cạnh, quay đầu lại thì thấy cô vẫn ngơ ngác đứng nhìn, vì vậy mà bất đắc dĩ mà đưa tay cho cô: "Lại đây đi!"

Dưới ánh đèn đường, dáng người kia như đang tỏa sáng, cánh tay kia vươn tới...

Giống như một cảnh vi diệu từ trong phim bước ra vậy. Không hiểu sao La Phỉ thấy tim mình bỗng dưng đập nhanh hơn một chút. Cô có chút mất tự nhiên mà bẽn lẽn nói: "Không... Không cần! Em sẽ theo sát chị! Bây giờ chúng ta phải về rồi sao?"

"Có muốn đi sòng bạc chơi đùa một chút không?"

Di? La Phỉ kinh ngạc nhìn cô: "Đi chơi ở sòng bạc khác sao? Chẳng phải chị từng nói..."

"Có muốn đi hay không?"

"Được rồi!" Người kia đã chịu bước lại gần bên, nhỏ giọng hỏi: "A Song, không phải chị là lão bản sao? Cứ như vậy mà đi sòng bạc người khác, có làm người ta hiểu nhầm là chị đến tranh chấp hay không, khiến cho người ta dùng đao dưa hấu chém chết chị hay không vậy a?"

"!!!!" Đúng là không nên xem phim xã hội đen nhiều mà! Cẩm Vô Song thực bất đắc dĩ khi nhìn cô: "Không chết được đâu! Muốn đi hay không?"

Đồng chí La Phỉ gật đầu lia lịa: "Yes, yes, I do!"

Đêm hôm đó, lão bản Cẩm bị thua đến một vạn, còn đồng chí Tiểu Phỉ Thúy thì thắng ba nghìn!

La Phỉ rất không hiểu tại sao Cẩm Vô Song lại để cho thua. Cẩm Vô Song hỏi lại: "Vì cái gì mà tôi phải chắc thắng?"

"Bởi vì chị không có khả năng thất bại a!"

"Vì cái gì tôi sẽ không thua được?"

"A Song, có phải là vì chị sợ bị người ta chém chết cho nên chị mới cố ý thua đúng không?"

"!!!!" Cha mẹ ơi, thật không nên xem phim xã hội đen hay phim về ma túy quá nhiều mà, rất không tốt đối với bộ não của trẻ dậy thì! Cẩm Vô Song đành phải nhận bừa: "Đúng thế!"

Thật là phiền phức!

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy có được đáp án thì tỏ vẻ hài lòng: "Thì ra là thế! Em biết ngay mà! Bây giờ thì chúng ta phải về nhà hả?"

"Cô còn muốn đi dạo tiếp?"

"Em mời chị ăn bữa khuya được không, xem như em báo đáp chuyện chị đã mời em xem phim!"

"Tôi kiêng ăn khuya."

"À ha, vậy bỏ đi! Lần trước Thập Nhất mang em đi ăn một nhà hàng ăn khuya thật ngon, em còn ước sẽ mang chị tới đó một lần! Bất quá chị lại kiêng, vậy thì coi như xong, chúng ta về nhà đi! Ngày hôm nay thật vui vẻ! Ha ha!"

Về nhà? Cẩm Vô Song nói thầm một chút, cô ấy nói mới tự nhiên làm sao!

Vậy thì về nhà!