Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)

Chương 13



Đợi đến năm mới, bọn Hà Bân mới vội thu dọn hành lý về nhà.

Hứa Nhất Thanh đi trước, vì nhà xa. Còn lại Hà Bân với Trịnh Uyên đều nhìn tôi.

Tôi buồn cười vỗ vai họ:

– Cút đi, cũng không phải không gặp lại.

– Ầy, bọn tao không phải là lo cho mày sao?

Hà Bân liếc mắt cuối cùng dùng hai chữ “tuyệt tình” nói tôi xong bị tôi đá khỏi nhà.

Trịnh Uyên vẫn còn đứng im tại cửa, im lặng diễn “Tình thâm như biển” với tôi. Tôi nhìn không nổi, thuẩn tay đẩy ảnh ra khỏi nhà:

– Buổi tối call video, giờ thì mau đi đi.

– Em….

Ảnh nhìn tôi.

Tôi quay mặt đi.

– Đều là đàn ông, nói nhiều cái gì.

Nói xong tôi làm bộ thoải mái đóng cửa lại, thở dài.

“Đều là đàn ông, nói nhiều cái gì”. Lòng tôi nặng trĩu. Người trong nhà đi gần hết, nhà trống trải hẳn.

Ai! Sống qua mấy ngày đoàn viên ở Trung Quốc cũng thiệt gian nan.

Tôi gượng cười, đi đến cửa sổ, nhìn xuống. Trịnh Uyên cũng ngồi vào trong xe, cái xe màu đen không nổi bật có rèm che chậm rãi chuyển động, ngày càng xa tầm mắt tôi.

Tôi còn nhớ rõ lần ấy bọn tôi đi mua xe, chọn chọn một hồi vẫn chọn một cái xe giá hời, đa dụng. Lúc đó về nhà tôi còn cười Trịnh Uyên, nói sao muốn mua cái xe tốt mà.

Nghĩ vậy, không hiểu sao lại đa sầu đa cảm chút.

Ai! Năm mới chết tiệt. Nhiều năm vậy rồi mà chưa quen nữa.

Tôi bắt đầu dọn nhà.

Đợi đến tối, cảm giác năm mới càng ngày càng rõ, bên ngoài tiếng pháo hoa đã từng trận từng trận vang lên.

Tiệc mừng năm mới trên Tv cũng bắt đầu rồi, vẫn quên thuộc như vậy.

Tôi như thường nhắn cho cha mẹ một tin chúc tết, vẫn không có hồi âm. Trong lòng cảm giác mong chờ tắt dần, nói không thất vọng là nói dối.

Mấy chương trình rồi, nhưng không có một cái nào tôi thích. Nhét đồ ăn vặt vào miệng, chả nếm ra vị gì cả.

Đột nhiên điện thoại rung, tôi cầm lên, vừa nhìn ánh mắt liền sáng rỡ.

– Thời Niên, mẹ đây. Một người bên ngoài phải cẩn thận, phải biết chăm sóc bản thân. Cha con như vậy đấy, đừng để ý tới ổng. Mẹ sớm tha thứ cho con. Vài ngày nữa mẹ sẽ tới thăm con.

Xem xong, tay tôi run rẩy, hốc mắt biến đỏ, chậm rãi đọc lại từng câu từng chữa trong tin nhắn để chắc chắn tôi không nhìn nhầm.

(Bông: Thật ra, lúc tui đọc qua vẫn không thấy gì, nhưng lúc edit nhìn từng câu từng chữ, bỗng thấy một nỗi xót xa nhè nhẹ, phất qua tim. Nhẹ nhưng thấm)

Tin nhắn đầu tiên từ lúc bỏ nhà đi, tuy là mẹ lén cha nhắn, nhưng vậy là đủ rồi.

Gần chỗ tôi trọ có một quảng trường. Quảng trường có một màn hình lớn, ở trên hiện thời gian đếm ngược tới năm mới.

Tôi vội chạy đến, đứng ở quảng trường cùng mọi người đón chào năm mới.

Điện thoại reo vang, là Trịnh Uyên.

– Thời Niên, áo khoác đỏ mặc đẹp lắm.

Đầu kia vang lên tiếng cười vui vẻ của Trịnh Uyên.

Tôi cúi đầu nhìn quần áo mình.

– Sao anh biết?

– Nhìn đằng sau.

Tôi xoay người, cách không xa là Trịnh Uyên.

“Mười, chín, tám, bảy….”

Bên người truyền tới tiếng đếm ngược tới năm mới, tôi không thèm để ý nữa.

Tôi chạy tới, ôm lấy ảnh.

– Năm mới vui vẻ, Thời Niên à.

Ảnh ôm lại.

– Năm mới vui vẻ!

Bởi vì quảng trường người nhiều, nên không ai rảnh quan tâm chúng tôi.

– Sao anh tới đây?

Tôi cầm tay ảnh, kích động trong lòng không tắt.

– Bởi vì không muốn để em một mình.

Ảnh nói vậy.

Bọn tôi nhìn nhau, còn có gì hạnh phúc khi người yêu ở cạnh bên?

Còn gì may mắn hơn liếc mắt nhận ra người trong đám đông tấp nập?

Tôi nghĩ vậy.

– Năm nay nhất định sẽ rất tốt.