Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)

Chương 11



Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, tôi bước vào kỳ nghỉ đông. Năm nay năm mới tới sớm, không lâu Hà Bân với Trịnh Uyên cũng bắt đầu nghỉ đông.

Hứa Nhất Thanh cũng rất tiêu sái, buôn tay giao nhà hàng cho công nhân, phủi tay với Hà Bân chạy tới Lệ Giang nghỉ phép. Mà tôi với Trịnh Uyên ở nhà quét Ngũ Phúc.

Nói về việc quét Ngũ Phúc, hai năm nay làm điên đảo nhân dân cả nước. Tôi với Trịnh Uyển cũng bị mọi người kéo đi quét, kết quả quét nghiện.

Bọn tôi dán đầy chữ Phúc trong nhà, mấy chữ Phúc trong baidu cũng quét gần hết.

– Thiếu mỗi “Tận tâm” thôi!

Tôi tức giận tắt trang web.

– Anh có đủ chưa?

Trịnh Uyên không để ý đến tôi. Tôi rướn người qua dòm thì thấy ảnh chỉ mới quét hai tấm phúc thôi.

– Hahahahaha,

Tôi vô tình cười nhạo ảnh.

Ảnh mặt không đổi quay mông về phía tôi, sau đó tiếng thông báo weibo vang lên.

Là Trẫm không phải zheng: Có ai quét ngũ phúc không? Cầu ái quốc, phú cường với tận tâm. Nếu có ib, có thể đổi phúc lợi! Cảm ơn mọi người.

Tôi trợn tròn mắt nhìn bình luận phía dưới:

“Đại đại, em có phú cường với ái quốc nè! Cầu add friend”

“Đại đại, cầu đổi bài!”

“Đại đai đại đại”

….

Tôi đạp Trình Uyên nói:

– Anh ăn gian.

Chúng tôi lúc trước có giao là nếu ai không đủ năm tấm phúc thì sẽ phải làm việc nhà một tháng. Đương nhiên… nếu cả hai người đều không được thì thôi vậy.

Trịnh Uyên đắc ý dạt dào đưa điện thoại cho tôi xem:

– Anh được bốn tấm liền.

– Anh chơi gian!

– À…

Trình Uyên ngân dài, lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.

Tôi đá ảnh, ảnh bắt lấy mắt cá chân của tôi.

– Hừ, cho chừa tội coi thường anh.

Ảnh hiếm thấy ngạo kiều một lần, nhưng trong mắt tôi thì chỉ có năm chữ: “Tên tiện hóa yêu diễm!”

Tôi trừng ảnh:

– Còn có một tấm chưa có, đắc ý gì?

Ảnh đột nhiên thả chân tôi xuống, sau đó tôi thuận thế lăn từ trên sô pha xuống.

Tôi hét:

– Anh làm gì đó?

Tôi xoa mông, vẻ mặt khó chịu đứng lên.

– Anh đi quét phúc.

Anh đi qua cửa nhà phía đối diện, quét chữ phúc trên đó, mất nửa ngày.

– Cậu làm gì đó?

Và cửa mở, một bác gái chống nạnh quát.

Tôi cười trộm, lén đứng bên chế giễu.

Trịnh Uyên nói:

– Thật xin lỗi.

– Cậu không nói rõ ràng thì đừng hòng đi!

Bác gái túm lấy áo ảnh, một bộ không nói rõ thì liều mạng với mày.

Trịnh Uyên người này kém nhất là ăn nói với người lớn tuổi, tôi xem đủ mới ra mặt:

– Bác ạ, ảnh chỉ đang quét phúc thôi mà. Ây da, bác xem.

Tôi nín cười, chỉ chỉ chữ phúc đằng sau lưng bác.

Bác gái vừa nghe, khí thế xìu xuống. Bà ngượng ngùng nhún vai.

– Vậy… vậy mà không nói sớm.

Nói xong, đi vào.

Cửa đóng, tôi nhìn bộ dáng chật vật của ảnh, cười nói:

– Anh coi bộ dạng ngốc của anh kìa.

Trịnh Uyên còn chưa hết xấu hổ, giả bình tĩnh nói:

– Em nói lại lần nữa?

– Anh coi bộ dạng ngốc của anh kìa.

– Dừng lại.

Ảnh thừa dịp tôi không để ý hôn một cái, sau đó làm bộ chưa có chuyện gì xảy ra quay người đi vào nhà.

Tôi sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại:

– Hỗn đản Trịnh Uyên, ngoài hành lang có camera anh biết không?

Tôi nhanh chóng vào nhà, đóng cửa lại, chỉ thấy Trịnh Uyên “ồ” một tiếng, đưa điện thoại cho tôi nhìn:

– Tận tâm, có rồi nhan.

Vì thế cảm giác sung sướng vì được coi màn vừa rồi hoàn toàn biến mất, ngước lại bị tức tới nghiến răng. Tôi chạy lên cắn Trịnh Uyên một miếng:

– Em mặc kệ, đánh cuộc kia không tính!

– Vậy sao?