Truyện Của Thời Niên (Thời Niên Truyện)

Chương 10



Vài ngày trước, Trịnh Uyên từ chỗ đồng nghiệp cầm một con mèo nhỏ về. Tôi không cho, ảnh rất tụt hứng.

Lúc tám tuổi, tôi từng bị mèo cào, từ đó tôi vẫn cảm thấy hơi ghen ghét mèo. Trịnh Uyên biết vậy mà còn cố nài nỉ.

– Em cũng đừng bắt anh ném mèo đi chứ. Kha Minh đặc biệt tặng cho mình đấy, đừng phụ lòng chứ.

Kha Minh là đồng nghiệp tặng cho Trịnh Uyên con mèo. Chuyện là mèo nhà hắn đẻ ba đứa, nuôi không hết mới tặng cho Trịnh Uyên một con.

Trịnh Uyên yêu mèo, bởi vì tôi nên không thể nuôi. Vậy nên nhận được mèo ảnh vui lắm, mấy ngày liền, ôm mèo nhỏ về nhà.

Ảnh giơ mèo cao cao:

– A Tây, kêu ba ba.

A Tây:

– Meow~~~.

Tôi lui về sau, trong lòng thầm mắng:

– Ba thứ thiểu năng trí tuệ.

Mà Hà Bân cũng yêu mèo, Hứa Nhất Thanh cũng không phải đối nuôi mèo, nên con mèo “A Tây” này cứ thế danh chính ngôn thuận ở trong nhà tôi.

Trịnh Uyên chìm đắm trong việc nuôi mèo, weibo cũng toàn nói mèo, lúc đi làm hay tan tâm đều đi mua cho mèo nào là đồ ăn, nào là phòng ở. Thật nuôi mèo như nuôi đại gia luôn. Vì thế tôi thân chủ gia nay địa vị thẳng tắp rớt xuống. Chiều nào về nhà đập bốp vào mắt là cảnh Hà Bân tụ lại với Trình Uyển thảo luận chuyện nuôi mèo.

Tôi nhịn không được nói:

– Hứa Nhất Thanh, anh có thấy Trịnh Uyên rất hợp với Hà Bân không?

Tôi nhíu mày, tính sơ sơ mấy ngày hôm nay, thời gian Hà Bân ngồi với Trịnh Uyên gần bằng thời gian tôi với ảnh luôn. Trong lòng không khỏi hơi chua chua.

Hứa Nhất Thanh liền cảm nhận được nguy cơ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó tiến lên ôm Hà Bân:

– Quá trễ, đi ngủ thôi.

Nói xong, bèn tha Hà Bân đang còn mờ mịt đi.

Trịnh Uyên nhìn thôi, có vẻ hơi hờn hờn rồi. Tôi mặt bình tĩnh đi vào phòng.

– Có vào không?

Còn không tới lượt Trịnh Uyên nói, con mèo “không biết xấu hổ” A Tây đã xù lông, mắt to trừng tôi.

Tôi mặt đen thui, “rầm” một tiếng sập cửa.

Trận chiến tranh do nuôi mèo hoàn toàn mở màn.

Nửa đêm, tôi bị ướt đến tỉnh, lúc tỉnh lại, ôi mẹ ơi trước mặt là con mèo “ấy”.

“Rầm” Tôi rớt xuống giường.

– Ôi đệt mợ!

Trịnh Uyên cũng tỉnh, nhìn mèo con vô tội.

– Ai cho anh mang mèo lên giường?

Tôi nổi điên.

Trịnh Uyên ngơ ngác.

– Nó tự lên.

Tôi im lặng, ôm chăn chạy tới phòng khách.

– Anh sống với mèo đi. Tạm! Biệt!

Ai có thể hiểu được feeling của người sợ mèo chớ! Trịnh Uyên đã bị con mèo đó mê hoặc rồi, đã không còn hiểu tôi nữa rồi.

Ngày hôm sau, mèo biến mất.

Trịnh Uyên cố gắng bắt chuyện.

– Em này, anh tặng mèo đi rồi. Em thấy sao?

– Cho ai?

Tôi liếc mắt nhìn ảnh.

Đúng lúc này, Hà Bân ôm mèo ra:

– Cho tao nè.

– Ha hả!

Tôi tức muốn bỏ nhà, con mèo bé bé đó dám xù lông “sủa” tôi.

Hứa Nhất Thanh hiển nhiên cũng ngửi được mùi nguy hiểm, khuyên Trịnh Uyên:

– Hay là mang mèo về. Tôi bình thường cũng không có thời gian chăm sóc.

Trịnh Uyên bình thường là một tên đàn ông đỉnh thiên lập địa, nhưng gặp chuyện này chỉ có thể như bác gái khóc chít chít, tôi quyết đoán:

– Quyết định vậy.

Sau đó, mèo con trả về.

Trịnh Uyên nằm trên giường ai oán nhìn tôi.

– Con chúng ta không còn.

Ảnh sờ bụng tôi, tôi bắt lấy, tức giận nói:

– Sinh!