Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 103: Hôn lễ (Hạ)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Cafesvictim
~ Chuyến du lịch trăng mật tràn ngập sự khó đoán ~

Biển và trời dần bị nhuộm thành cùng một màu sắc, xanh đến say lòng người. Trên bờ cát tràn đầy hoa đỏ, cột trụ hành lang cung điện cũng được trang hoàng đầy hoa hồng trắng. Dưới cái nhìn chăm chú của khách mời, Dạ Phong Vũ và Augustine tay trong tay, cười tươi cùng bước trên thảm, nhận tất cả sự dõi theo cùng chúc phúc.

Kate phu nhân xúc động, Leon tiên sinh tuy rằng nhìn có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhưng trong lòng cũng rất xúc động không thôi, Phillip mặc lễ phục đứng bên Trình Hạ, nét mặt tươi cười như ánh nắng sáng lạn, nhìn như hận không thể thay thể vị trí chứng hôn.

“Tôi đồng ý.” Augustine nhìn đôi mắt xinh đẹp lại trong sáng của cậu, kiên định mà lại ôn nhu nói ra ba chữ.

Tiếng vỗ tay hoan hô át cả tiếng nhạc, Trình Hạ dâng nhẫn lên bàn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra —- hoàn hảo là không có ăn mất.

Thẩm Đô Đô còn đang chăm chỉ giải thích cho Phương Nhạc Cảnh bên cạnh: “Thời điểm cậu kết hôn, tớ chỉ là hơi khẩn trương mà thôi.” Cho nên nhẫn mới có thể bị rơi ra, chứ không phải là bởi vì ngốc, tớ là Đô thông minh.

“Tớ kết hôn, cậu khẩn trương cái gì?” Phương Nhạc Cảnh quay lại nhìn cậu.

“Đương nhiên tớ khẩn trương a.” Vẻ mặt Thẩm Hàm nghiêm túc, “Dù sao Nghiêm tổng anh tuấn như vậy.” Vuốt mông ngựa chính là phải không dấu vết như vậy, lại còn tự nhiên.

Phương Nhạc Cảnh: “………”

Nhẫn bạch kim đeo vào ngón áp út, nhỏ bé vừa khít, Dạ Phong Vũ ngẩng đầu nhìn anh cười.

Một tay Augustine ôm thắt lưng cậu, nhắm mắt lại hôn thật sâu.

Đèn loáng thoáng không ngừng, qua vài phút, tấm ảnh này đã bị truyền lên trang chủ các web lớn. Mặt biển xanh lam mênh mông bát ngát, cách màn hình mà như có thể cảm nhận được hơi thở khoan khoái của gió biển. Mà hai người ôm hôn giữa hoa hồng, hình ảnh cũng như trong phim, sạch sẽ thuần túy đến không có một chút tạp chất dư thừa.

Lễ cưới này cùng với tác phong nhất quán của Augustine khác nhau một trời một vực, phô trương đường hoàng như là muốn cho cả thể giới biết, chỉ truyền thông thôi cũng mời ít nhất hai trăm nhà, đối với cuộc hôn nhân ý nghĩa và quá trình quen biết của hai người, cũng đều soạn ra chia cho phóng viên —— đương nhiên đã được chỉnh sửa giữ bí mật một phần, nhưng cũng giữ lại một phần thích hợp, chính là lần đi phòng khám gặp mưa to kia, cùng với MOKA nửa đường lao ra.

Tấm ảnh chó lớn thè lưỡi ngây ngô cười nhanh chóng phổ biến trên internet, còn được PS thêm một đôi cánh nhỏ, giống như thần tình yêu Cupid. Các fan yên lặng nắm khăn tay, rất hối hận đã không kiếm chó dắt đi đụng ông xã! Về phần vài ý kiến ác ý châm chọc khiêu khích, mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn một chút cũng không có nhìn, trong bầu không khí tràn ngập tim hồng này, bệnh thần kinh hoàn toàn có thể xem nhẹ không kể đến.

Chỉ cần chúc phúc là được rồi a……

Hôn lễ kéo dài ba ngày, đảo nhỏ trở nên ấm áp trước nay chưa từng có, cho đến ngày thứ tư mới an tĩnh lại.

Dạ Phong Vũ lau tóc đi từ phòng tắm ra, Augustine đang ngồi trước cửa sổ sát đất, trầm ngâm nhìn ngân hà lộng lẫy xa xa.

“Đang nghĩ gì vậy?” Dạ Phong Vũ ôm lấy anh từ phía sau.

“Tuần trăng mật ngày kia.” Augustine xoay người lại cầm tay cậu, “Anh rất chờ mong.”

Dạ Phong Vũ bỏ khăn xuống, tóc ẩm ướt tán ở trên trán, sau đó thở một hơi dài thoải mái.

“Tắm rửa mệt lắm sao?” Augustine nhéo nhéo cằm cậu, “Sau này anh có thể giúp em.”

“Kết hôn mệt chết đi.” Dạ Phong Vũ tì trán vào ngực anh, “Mấy ngày nay thôi, nói ít nhất một ngàn câu cám ơn.”

“Cho nên chúng ta có thể đến Nam Cực yên tĩnh một thời gian.” Augustine kéo cậu ngồi lên sô pha, lấy máy sấy tóc ra giúp cậu sấy, “Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai em có thể bám giường đến mười hai giờ.”

Dạ Phong Vũ ôm vai anh, ghé vào cắn môi dưới anh, ánh mắt ái muội lại tinh khiết: “Có muốn thử đứng không?”

Tay phải Augustine luồn vào trong áo ngủ cậu, thân thể trẻ tuổi xúc cảm nóng bỏng, gần như có thể cảm nhận được mạch máu đang chảy nhay, động tình rõ ràng mà lại trực tiếp.

Đối với nhiệt tình cùng mời mọc của tình nhân nhỏ nhà mình, Augustine chưa bao giờ từ chối. Hôn môi vội vàng đến như duyện cắn, tư vị ngọt ngào giống như bánh ngọt trong lễ cưới. Bức màn bị nắm chặt, hai tay Dạ Phong Vũ chống lên tường, thở dốc mê loạn cùng rên rỉ đáp lại tất động tác của anh, hai tay bám chặt ở sườn thắt lưng giống như giam cầm, trốn không thoát cũng không muốn trốn. Thân thể và linh hồi hai tay dâng lên, từ nay về sau không bao giờ còn là của mình nữa.

Augustine ôm cậu về giường, cúi đầu cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt.

Một đêm này, tình cảm mãnh liệt trong phòng hai người giống như thủy triều bên ngoài cửa sổ, rất lâu cũng chưa từng tan đi. Tựa như chỉ có dùng phương thức đó, mới có thể phát tiết tất cả tình yêu cùng tình dục nóng như lửa nơi đáy lòng. Thân thể trần trụi dính sát vào nhau, truyền cho nhau độ ấm cùng nhịp đập, cuối cùng dung nhập vào máu, dung nhập vào xương cốt.

Mấy tiếng sau, hai người sức cùng lực kiệt ôm nhau, cùng chìm vào giấc ngủ, ngay cả mộng cũng rất yên tĩnh.

Thời tiết hôm sau rất sáng sủa. Trình Hạ dẫn MOKA ra đảo đi thể dục xong, thở hồng hộc chạy về nhà, Phillip đang ăn sáng một mình ——- phòng ngủ chính yên lặng, như trong dự kiến.

“Chào buổi sáng.” Trình Hạ dựa vào sô pha, “Làm ơn ném cho tôi chai nước trái cây.”

“Ngày mai Augustine và chị dâu sẽ đi Nam Mỹ, từ đó bay đi Nam Cực.” Phillip ngồi bên cậu, “Cậu thì sao? Có muốn đi du lịch đâu không?”

“Đi đâu cũng không đi.” Trình Hạ lắc đầu, “Tôi phải về Anh ở một thời gian, sau đó phải về Trung Quốc.”

“Vì sao?” Đáy mắt Phillip tràn ngập khó hiểu, “Chị dâu có công việc sao?”

“Không có.” Trình Hạ nhìn anh, “Tôi cảm thấy trong một năm tới anh họ sẽ không có tâm trạng nhận phim, hoặc bất cứ cái gì khác.”

“Vậy cậu đi Trung Quốc làm gì?” Phillip càng thêm nghi hoặc.

“Ở đó có sản nghiệp đầu tư của tôi với anh họ, còn nữa, tôi không thể cứ ở mãi trong lâu đài.” Trình Hạ trả lời, “Anh họ không làm việc, tôi phải tìm việc khác làm.”

Phillip lập tức tan nát cõi lòng: “Cậu phải đi?”

“Ừ.” Trình Hạ gật gật đầu.

Phillip ôm chầm lấy cậu: “Một tiếng, không ít nhất hai mươi bốn tiếng.”

“Được rồi.” Trình Hạ hiếm khi không ghét bỏ, “Sau này có thời gian, cũng hoan nghênh anh tới nhà tôi làm khách.”

Phillip còn đắm chìm trong bi thương không thể tự kiềm chế.

A! Chuột chũi nhỏ đáng yêm mềm mại!

“Anh có thể buông tay.” Hơn mười phút sau, Trình Hạ vỗ vỗ anh.

“Thật sự phải đi sao?” Hốc mắt Phillip hơi hồng, nhìn có vẻ rất chân thành tha thiết.

Trình Hạ xoa đầu anh, cũng hơi xúc động.

“Ít nhất phải mặc bộ đồ Chuột chũi nhỏ đáng yêu, còn phải ôm quả thông chụp ảnh chung với tôi.” Mắt Phillip tràn ngập lệ nóng.

Trình Hạ: “…….”

Dựa vào cái gì!

Đáy mắt Phillip tràn ngập khát vọng.

“Nằm mơ.” Trình Hạ rất bình tĩnh.

Hai tay Phillip chắp trước ngực.

Trình Hạ: “……..”

“Chỉ một tấm.” Phillip giơ một ngón tay.

“…….” Vẻ mặt Trình Hạ gian nan.

Mười phút sau, mặc bộ quần áo Chuột chũi nhỏ màu cà phê ôm quả thông thủy tinh to đùng, suy yếu giơ tay chữ V lên trước máy ảnh, mà Phillip bên cạnh thì lại là vẻ mặt sung sướng, cười như khoe hết răng ra ngoài.

Trước khi đi Nam Cực cần phải chuẩn bị rất nhiều việc, một phần do quản gia hoàn thành, một phần do Dạ Phong Vũ hoàn thành, còn lại Augustine thì là phụ trách ngồi trên sô pha, cầm một ly rượu đỏ tự hỏi con thuyền sẽ đi xuyên qua gió lốc như thế nào ——– trước đó, tất cả kinh nghiệm đi thuyền của anh đều giới hạn trong hải vực bình lặng, không có một phân tiền liên quan đến thám hiểm.

“Xong!” Dạ Phong Vũ tiện tay lấy ly rượu của anh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, “Hôm nay hạn mức uống rượu của anh đã đến tiêu chuẩn rồi, có thể thu lại chai rượu.”

“Anh mới uống một ngụm.” Augustine ý đồ thuyết phục tình nhân nhỏ tân hôn của mình.

“Em nói không được là không được.” Hai tay Dạ Phong Vũ khoác lên vai anh, nhìn như Simba nhỏ đang đùa dai.

“OK, đầu hàng.” Augustine nhận thua giơ hai tay lên.

“Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt.” Dạ Phong ghé vào hôn môi anh, “Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát rất sớm.”

“Em có vẻ rất hưng phấn.” Augustine cùng cậu trở lại trên giường.

“Ừ.” Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường, với lấy khung ảnh bên cạnh xuống, bên trong không có ảnh chụp, chỉ có hai tấm vé tàu đi Nam Cực, “Đây là món quà tuyệt nhất mà em nhận được.”

“Hơn cả MOKA?” Augustine kéo cậu vào lòng.

“MOKA không phải quà.” Dạ Phong Vũ cầm ngón tay anh xoa bóp, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ, “MOKA vốn chính là của em!”

“Anh chưa từng giống như bây giờ, muốn cảm ơn việc đã từng lo âu và mất ngủ.” Nhớ tới lần đầu gặp nhau, Augustine như đang xúc động.

“Sau này anh sẽ không bao giờ mất ngủ nữa.” Dạ Phong Vũ tìm cằm trước ngực anh, ngón trỏ đè lên môi anh, “Cho dù tạm thời ngủ không được, cũng có việc có thể làm.” Lại còn có thể làm rất nhiều lần, làm đến ngủ mới thôi.

Augustine cười lắc đầu, tay ôm cậu chặt thật chặt.

Sáng hôm sau, máy bay bay lên đón ánh nắng mặt trời, đưa mọi người trở lại Milan. Trình Hạ tạm thời trở về Anh, Augustine thì cùng Dạ Phong Vũ, lên chuyến bay đi Buenos Aires — hành trình lần này cũng không có công khai với truyền thông, lùi một bước mà nói, cho dù là công khai, tuyệt đại đa số báo chí hẳn là cũng sẽ không theo tới Nam Cực mà chụp ảnh.

Không có thành phố Nam bán cầu ô nhiễm, không khí trong sạch như trời xanh. Xe đã đợi ở sân bay từ sớm, đưa hai người về khách sạn đã đặt trước. Trên giường đôi trong phòng nghỉ, còn bày một bó hoa hồng, cùng với một tấm thiệp viết tay “Tuần trăng mật hạnh phúc” bằng tiếng Pháp, ngay cả hoa quả cũng được bày thành hình trái tim.

“Mệt mỏi quá.” Dạ Phong Vũ nằm trên sô pha, nhắm mắt lại động cũng không muốn động.

Augustine ngồi xuống cạnh cậu, tay gãi gãi cái mũi, lại gãi gãi miệng, cuối cùng nhéo cái tai, xoa cái tay. Sau đó hài lòng nhìn cậu mơ mơ màng màng nhíu mày, đầu với tay đều giấu vào đệm dựa, cảm thấy tâm trạng rất tốt.

......

Cho nên mới có thể nói, tình yêu là loại tình cảm khó đoán nhất trên thế giới này. Sẽ làm con người ta trở nên dũng cảm, cũng sẽ làm cho người ta trở nên ngây thơ — tỷ như nói Augustine giờ này khắc này.

Buenos Aires đang vào mùa đẹp nhất, nhưng đây cũng không phải mục tiêu chuyến đi của hai người, cho nên sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại phải lên máy bay tiếp tục đi về phía nam, cuối cùng dừng tại Ushuaia*** để lên du thuyền.

“Thành phố này đẹp như trong truyện cổ tích.” Dạ Phong Vũ cầm máy ảnh chụp hình.

“Nếu em thích, chúng ta có thể chờ sau khi kết thúc ở lại đây thêm hai ngày.” Augustine nói, “Hoặc là để lần sau lại đến.”

“Đêm nay mặt biển sẽ rất yên tĩnh, nhưng hai ngày nữa, chúng ta phải eo biển Drake***.” Dạ Phong Vũ thu máy ảnh lại, hỏi, “Anh có say tàu không?”

“Anh?” Augustine lắc đầu, “Đương nhiên sẽ không.”

“Vậy là tốt rồi.” Dạ Phong Vũ kéo tay anh, “Đi, chúng ta đi xem thực đơn tối nay!”

Augustine lại khẳng định, tình nhân nhỏ nhà mình đích xác có chút phấn khởi quá mức…

~*~

Đây là hình ảnh vệ tinh cho eo biển Drake, mình nhờ Google maps vì search bình thường nó không ra. Eo biển chính là cả vùng biển nằm giữa 2 bán đảo nhô ra kia chứ không phải mỗi chỗ Google maps đánh dấu đâu nhé. Nhìn rất đáng sợ đúng không?

chapter content



Ushuaia là chỗ chấm đỏ mình đánh dấu kia, được mệnh danh là “nơi tận cùng thế giới” vì nó là địa điểm nắm ở vị trí thấp nhất, gần lục địa Nam Cực nhất. Đi qua Ushuaia, vượt qua eo biển Drake là đôi chồng chồng đã có thể đặt chân lên lục địa Nam Cực. Hãy đón chờ hành trình đầy gian khổ này của Augustine tiên sinh nhé =)))).