Truy Tìm

Chương 17: Đỗ Vũ Đường thích tự sướng



Long Hoằng Văn tới đúng lúc ăn cơm. Ăn xong, sau khi thu dọn bát đũa, cuối cùng Long Hoằng Văn vẫn không nhịn được phải hỏi: “Tiểu Thụy, A Triết, hai người có dự định gì chưa?”

Lâm Giai Thụy mỉm cười: “Nhân lúc được nghỉ ra ngoài đi du lịch. Đã lâu không có thời gian của riêng mình rồi.”

Lữ Triết Minh cũng cười: “Đúng vậy! Coi như là nghỉ phép đi!”

Long Hoằng Văn nôn nóng, Tiểu Thụy muốn đi…

Anh tự bảo bản thân bình tĩnh lại, nói: “Hai người tự do quen rồi, nhưng cũng không thể chỉ lo trước mắt. Chỉ cần các anh trở về kiểu gì cũng lại có rắc rối…”

Lâm Giai Thụy nghĩ thấy cũng đúng, với tính tình của Lương Cẩn, làm sao gã có thể chịu để yên? Bản thân mình thì không sao, nhưng nếu còn liên lụy đến A Triết thì hắn thực sự không muốn.

Hắn ngẩng lên nói với Long Hoằng Văn: “Vậy anh nói xem phải làm sao?”

Long Hoằng Văn nghiêm túc nói: “Còn nhớ cái người cứ quấn lấy anh đòi chụp ảnh hôm chúng ta đi lấy cảnh mặt trời lặn trên bãi cát không?”

Mặt Lâm Giai Thụy chảy đầy sọc đen: “Nhớ.” Người kia quá khác người, sao có thể quên được.

Hôm đó đến bãi cát ngắm mặt trời lặn như thường lệ, hắn chỉ đạo Long Hoằng Văn chụp ảnh. Trên đường đi tình cờ gặp một người đi đến chào hỏi Long Hoằng Văn, người đó có khuôn mặt trắng nõn, vóc người cao ráo, mặc quần áo giản dị, nhưng đôi mắt to tròn như hai viên bi ve, trông giống như một cậu học sinh nghịch ngợm. Xung quanh có một vòng người, tung hô rầm rộ, cậu ta khó chịu vẫy tay bảo họ lui xuống, trông thấy Long Hoằng Văn thì lại nhào lên, vui vẻ gọi: “Long Hoằng Văn! Anh biết chụp ảnh! Anh có máy ảnh! Wow, hàng xịn đó ~.” Tính cách cũng không khác gì trẻ con. Sau khi thấy Lâm Giai Thụy, cũng bổ nhào vào: “Hi! Người đẹp!” Còn tranh thủ sờ eo Lâm Giai Thụy một cái.

Nhìn thấy máy ảnh, người đó liền không chịu đi, quấn quýt đòi Long Hoằng Văn chụp ảnh cho, còn móc một chiếc gương, một chiếc lược từ trong túi quần ra, vừa soi gương vừa chải tóc, sau đó lại nói: “Ây! Chưa rám nắng! Vẫn đẹp trai như vậy!” Cuối cùng hướng về phía ống kính phùng má, hai tay chống nạnh hô 123, Long Hoằng Văn chụp xong cậu ta liền cầm lấy xem, chê bai: “Ê! Long Hoằng Văn! Kỹ thuật chụp ảnh của anh kém thế! Thần thái của em anh cũng không chụp được! Cả khí chất của em nữa!”

Long Hoằng Văn đành phải toát mồ hôi hột cầu cứu Lâm Giai Thụy, Lâm Giai Thụy hết cách, chỉ có thể chỉ đạo thằng nhóc kia tạo mấy dáng tương đối kinh điển, tương đối bình thường một chút. Nhưng người ta còn ghét bỏ nói: “Người đẹp à, như vậy tuy cũng được, nhưng mà tầm thường quá… Tôi muốn khí chất thi nhân u buồn, hoặc là khí chất thần tiên không nhiễm khói lửa nhân gian cơ…”

Lâm Giai Thụy thực sự muốn chửi thề: “Cậu đừng chà đạp thi nhân, sỉ nhục thần thánh nữa đi, bọn họ không chịu nổi đâu…” Nhưng vì đó là bạn Long Hoằng Văn, nên cuối cùng hắn cũng không nói ra, còn chụp được cho cậu ta mấy tấm ưng ý. Cuối cùng người đó xòe hai tay, ung dung bước đi, trước khi đi còn dặn đi dặn lại: “Người đẹp, phơi sáng xong nhớ trả ảnh cho tôi đó ~ Đừng vì tôi đẹp trai mà giữ ảnh làm của riêng ha ~.”

Cuối cùng vẫn là Long Hoằng Văn mang ảnh đi trả, cũng không biết người đó lại tự sướng kiểu gì.

Lâm Giai Thụy nhớ lại cái người kì quái đó, liền hỏi: “Người đó làm sao?”

Long Hoằng Văn suy nghĩ một chút, hình như đang nghĩ xem phải giải thích thế nào, cuối cùng chậm rãi nói: “Đó là họ hàng xa của tôi, là thủ lĩnh của phái S thành phố A. Tôi có thể thuận lợi phát triển chi nhánh công ty đến nơi này cũng nhờ cậu ta rất nhiều.”

Lữ Triết Minh sinh sống ở thành phố A nhiều năm, tất nhiên hiểu rất rõ cơ cấu của thành phố. Ba thế lực ở đây vừa đối kháng vừa kìm hãm lẫn nhau, phái hải ngoại phần lớn là di dân nước Y trở về, có tiềm lực tài chính dồi dào, thế lực không nhỏ. Nhưng thực lực phái S cũng không thể khinh thường, phái S đa số là di dân tỉnh S, dân số khá đông, hơn nữa tỉnh S vốn nổi tiếng về ẩm thực, chiếm cứ một vị trí không thể thay thế trong ngành ăn uống ở thành phố A. Phái thứ ba là di dân tỉnh G, tỉnh G vốn dĩ nghèo nàn, dân tỉnh G đi các nơi khác phát triển, tập trung khá nhiều ở thành phố A, nhưng không so được với dân tỉnh S, về mặt tài chính cũng không bằng phái hải ngoại, thế nên hơi tụt hậu một chút, nhưng có lẽ là vì quen với nghèo khổ rồi, di dân tỉnh G là hung hãn nhất, nếu muốn liều mạng thì ai ai cũng không cần mạng luôn. Vì vậy phái di dân tỉnh G ở thành phố A cũng không dễ chọc.

Nhưng được lòng người nhất thì phải kể để phái di dân tỉnh S, đầu tiên là dân số đông, thứ hai, phái hải ngoại quá cao sang, phái di dân tỉnh G thì quá côn đồ, chỉ có di dân tỉnh S là tương đối thân thiện – Cứ nhìn khắp các hàng quán của phái S trên đường thì biết. Hơn nữa, thủ lĩnh phái S hiện tại – Đỗ Vũ Đường – quan hệ khá tốt với thủ lĩnh phái hải ngoại – Dịch Khiêm – và cầm đầu phái G – Tiền Như Hải. Trong ba phái hắn là cậu ta là người chơi cởi mở nhất, tuy tính cách hơi kì quái, nhưng cũng coi như dễ nói chuyện, ngành ăn uống ở thành phố A đều nằm trong tay cậu ta – Là một thành phố du lịch, ngành ăn uống và đặc sản vùng là dễ tiêu thụ nhất, từ đó có thể thấy người này không hề đơn giản. Long Hoằng Văn có một người họ hàng xa như vậy, đứng vững chân ở thành phố A có thể coi là may mắn.

Lâm Giai Thụy nghe mà tròn mắt – Người gặp ở bãi biển hôm đó trông không giống như nhân vật gì ghê gớm lắm. Đúng là không thể tưởng tượng nổi – Một người vừa lông bông vừa thích tự sướng đó hóa ra có thể coi là ông trùm xã hội đen, thật là gai hết cả người.

Long Hoằng Văn cũng phân tích tiếp: “Các anh bị sa thải rồi, biết là phái nào chèn ép không?”

Lữ Triết Minh gật đầu: “Nghe nói là phái hải ngoại.”

Long Hoằng Văn giãn chân mày, nói: “Thế còn dễ xử lý, vậy chứng tỏ núi dựa mà người yêu cầu đuổi việc hai anh tìm là phái hải ngoại, nếu là phái G thì hơi khó khăn, bọn họ tương đối ngang ngược vô lý, còn phái hải ngoại tuy hay tỏ vẻ cao sang, nhưng cũng biết đúng sai. Chúng ta đi tìm Đỗ Vũ Đường, có lẽ cậu ta sẽ đòi được công bằng cho hai người.”

Lâm Giai Thụy nghĩ đến việc phải đi tìm cái tên thích tự sướng không đứng đắn kia, liền đau đầu một hồi