Truy Thê

Chương 38: Bao che



Tác giả: Luna Huang

Sáng hôm sau, Mã Phi Yến vừa thức dậy vươn người, bên ngoài ba nha hoàn của nàng nghe được liền gõ cửa hỏi:

"Thiếu phu nhân đã tỉnh? Nô tỳ có thể vào không?" Đó là tiếng của Tuyết Ly. Nàng là lớn tuổi hơn Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ lại vào cửa trước nên hai người kia không dám quá phận.

"Vào đi." Mã Phi Yến chán nản nói. Bình thường nhũ mẫu sẽ không bao giờ hỏi nàng mấy câu nhàm chán đó mà trực tiếp bước vào để thau đồng lên kệ gỗ rồi bước ra.

Ba nữ tử bước vào, người cầm thau đồng là Bạch Chỉ, Ngân Chỉ xoay người khép cửa, Tuyết Ly không cầm bất kỳ thứ gì. Ba người nhúng người hành lễ xong liền giúp nàng làm vệ sinh cá nhân.

Tuyết Ly xoay người giúp nàng lấy y phục: "Thiếu phu nhân muốn mặc bộ nào?" Tay nàng tay cầm lên hai bộ khác nhau, thân người lách sang một bên cho nàng xem tất cả các y phục trong tủ.

Ngân Chỉ giúp nàng vắt khăn, rồi lau mặt. Mã Phi Yến vội cướp lấy khăn tự lau: "Các người ra ngoài đi, ta tự mình làm được."

Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ vội quỳ xuống khóc lóc: "Nô tỳ hầu hạ tiểu thư không chu đáo khiến tiểu thư không hài lòng, thỉnh người trách phạt."

Mã Phi Yến khẽ thở dài. Mới sáng sớm đã quỳ quỳ lạy lạy rồi: "Ta quen một mình không cần hầu hạ. Các người ra bên ngoài chờ đi."

Bạch Chỉ lại nói: "Nô tỳ thất trách sẽ bị trách phạt, xin tiểu thư rũ lòng để nô tỳ hầu hạ người, vạn lần đừng đem nô tỳ đuổi ra ngoài."

Ngân Chỉ bên cạnh cũng phụ họa. Tuyết Ly lặng lẽ bước đến không hề nói gì. Nàng theo hầu hạ bên cạnh Cung Vô Khuyết đã lâu nhạy bén biết tâm tính của chủ tử, nên cũng đoán được tính cách của Mã Phi Yến. Vẫn là không nên nhiều lời để hai người kia muốn làm gì làm.

Mã Phi Yến bất đắc dĩ đứng lên dang hai tay ra: "Đến giúp ta thay y phục." Làm hạ nhân đã là số khổ rồi, nàng không nên hành hạ họ nữa.

Môi đỏ của Tuyết Ly hiện lên ý cười mỏng: "Thiếu phu nhân vẫn còn chưa chọn được y phục." Nàng ta bước đến bên tủ đợi nàng lựa chọn.

Mã Phi Yến nhếch môi nhìn đống y phục được xếp gọn trong tủ hồi lâu: "Lấy kiện bên phải xếp thứ tư tính từ dưới lên." Hôm nay tâm trạng không được tốt, nàng chọn bộ tử y chỉ thêu một đóa đỗ quyên trước ngực.

Tuyết Ly đem y phục đến cho Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ giúp nàng thay rồi bước đến bên bàn trang điểm lấy lược giúp nàng chải tóc. Y phục mặc xong nàng ngồi trước bàn trang điểm tùy Tuyết Ly bới tóc.

Bên ngoài Mã Viễn Duẫn đẩy cửa bước vào cùng với hai gia đinh: "Muội muội, Định quốc công cho người mang đến đây."

Mã Phi Yến nhìn hai gia đinh đang nâng một rương to liền biết đó là gì. Hôm qua chẳng phải Cung Vô Khuyết đã sớm nói rồi sao. Nàng bảo Ngân Chỉ lấy đồ trong rương ra cho nàng xem.

Bạch Chỉ cùng Ngân Chỉ bước đến rương lần lượt mang từng món giơ cao cho nàng lựa chọn.

Hèn gì hôm nay Tuyết Ly lại ngoan như vậy. Không hề hỏi đến chuyện cây trâm khổng tước sớm bị nàng mang giấu đi. Nguyên lai là có thêm những thứ mới.

Mã Phi Yến chọn một chuỗi ngọc trai đeo lên cổ, khuyên tai chạm trổ hoa đỗ quyên, trâm cài chỉ dùng cây trâm gỗ hai năm trước Mã Viễn Duẫn ra ngoài mua cho nàng.

Dùng điểm tâm xong không lâu, Tề thị bảo phải đưa nàng đến Vũ Văn gia. Hôm nay hài tử của Vũ Văn đại công tử đầy tháng nên Vũ Văn phu nhân có phát bái thiếp đến.

Từ lúc từ hôn đến này, sau khi được Mã Phi Yến Khuyên nhủ thì Tề thị cũng chỉ xem Vũ Văn phu nhân là bằng hữu bình thường chứ không thân mật như trước nữa. Lần này mang Mã Phi Yến đi một là do bên Vũ Văn gia có lời mời, hai là chứng minh Mã Phi Yến không phải xấu nữ.

Mã Phi Yến bất đắc dĩ leo lên xe ngựa. Hôn ước cũng đã không còn nàng ngại gì mà không đi. Nàng không hề cho bất kỳ ai theo, chỉ có Thiết Trụ lặng lẽ bám theo bảo vệ nàng.

Xe ngựa gần đến đã nghe thấy tiếng pháo nổ rồi, Mã Phi Yến ngồi trong xe ngựa bị Tề thị giáo huấn một trận còn thêm tiếng pháo nổ làm đôi mày liễu của nàng gần như dán chặt vào nhau.

Tề thị vừa bước xuống xe đã có người chạy ra tiếp đón. Mã Phi Yến chậm rãi từ xe ngựa lộ mặt ra đã thấy có một đám người hiếu kỳ nhìn về bên này y như nàng là sinh vật ngoài hành tinh vậy.

Khép hờ mắt nàng bước xuống khoác tay Tề thị bước vào trong tiếng xì xào bàn tán. Người khen Cung Vô Khuyết có mắt thẩm mỹ, kẻ chê Vũ Văn Dương Khải không có phúc khí.

Đây cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Từ lúc nghe được nàng được tứ hôn cùng Cung Vô Khuyết thì đám tiểu thư muốn bước vào Mã gia cũng chỉ có những người bên phe phái của thái tử thân cận với nàng. Bọn họ chưa gặp được nàng cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Hôm lễ cập kê của nàng lại là sinh thần của Vũ Văn thái sư thế nên Vũ Văn gia chỉ gửi lễ vật đến chứ không hề có người tham dự. Tề thị cũng y như vậy gửi lễ vật đến chúc mừng thôi.

Cùng Tề thị tiến đến tiền thính, Vũ Văn phu nhân cùng Vũ Văn thái sư đang cười tít mắt cũng quay sang. Mọi người có mặt trong tiền thính nhìn chằm chằm vào Mã Phi Yến.

Đây là xấu nữ trong miệng của Vũ Văn Dương Khải sao? Sao bọn họ chẳng thấy nàng xấu chút nào.

Tề thị thấy không khí có chút quái lại liền mỉm cười dịu dàng bước đến chào hỏi Vũ Văn thái sư và Vũ Văn phu nhân. Mã Phi Yến cũng cúi người hướng bọn họ hành lễ.

Vũ Văn thái sư lúc này mới hoàn hồn cười: "Mã phu nhân cùng Phi Yến đến rồi sao? Mời ngồi."

Vũ Văn phu nhân nhìn Mã Phi Yến không hề chớp mắt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dạo này kinh thành mọi người đều bàn tán về dung mạo của Mã Phi Yến. Có người còn nói nàng đẹp khuynh thành nên Cung Vô Khuyết mới đích thân xin chiếu chỉ tứ hôn.

Mã Phi Yến cùng Tề thị an vị trên hàng ghế khách quý. Vũ Văn phu nhân mới bế tôn tử của mình đến cho Tề thị xem. Mã Phi Yến tỏ ra hứng thú nhưng trong lòng lại có chút không vui. Sau hôm nay Tề thị nhất định mang hai huynh trưởng của nàng ra tra tấn một phen. Nàng lại bị hai huynh trưởng mang ra tra tấn vài trận.

"Lâu rồi không gặp Phi Yến đẹp lên rất nhiều." Vũ Văn phu nhân hiền hậu nói, trong lòng nàng ta giờ đây tiếc nuối trăm triệu lần.

"Vũ Văn bá mẫu quá khen." Mã Phi Yến khách sáo đáp lại.

Vũ Văn phu nhân nắm tay nàng vỗ vỗ lên mu bàn tay: "Là Khải nhi không có phúc phận lấy được ngươi."

Mã Phi Yến thầm nghĩ: Là do Vũ Văn Dương Khải có phúc mới không phải lấy nàng.

Tề thị liền nhẹ nhàng nói: "Do Yến nhi không có phúc làm dâu Vũ Văn gia. Tỷ tỷ không cần tự trách."

Lời nói vang lên làm Vũ Văn phu nhân cảm thấy có chút xấu hổ. Hôn ước này là do nàng ta đề ra, đến khi từ hôn cũng là do Vũ Văn gia mở miệng từ bỏ.

Lát sau hạ triều, hoàng thượng sai Trữ thân vương đến tặng lễ vật nên bị gọi lại phân phó. Mã Tuấn Vĩnh, Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật cũng đến chúc mừng. Vũ Văn Dương Khải cũng cùng bọn họ chung đường.

Mã Phi Yến vừa thấy bóng dáng của phụ thân liền từ trên ghế đứng bật dậy chạy đến: "A, phụ thân cũng đến." Nàng ngồi nãy giờ sắp mốc meo cả lên mới thấy được cứu tinh đương nhiên vui không thể tả xiếc rồi.

Đám nam nhân vừa đến hành lễ với nhau xong cũng ngồi xuống. Mã Phi Yến vui vẻ ngồi kế Mã Viễn Luật huyên thuyên không ngớt miệng. Mã Viễn Duẫn thấy vui vẻ cũng quay sang thêm miệng vào.

Vũ Văn Dương Khải vẫn chưa hoàn hồn được. Hắn không tin nữ tử trước mặt này là Mã Phi Yến. Hôm đó hắn tận mắt thấy dung mạo của nàng vì sao hôm nay lại không giống?

Hắn bước đến trước nàng nói: "Mã tiểu thư." Giọng nói của hắn như muốn gọi lại như muốn xác nhận sự thật.

Mã Phi Yến ngẩng đầu lên nhìn hắn cười: "Vũ Văn nhị công tử." Nàng khẽ gật đầu chào hắn.

"Vũ Văn huynh sao thấy gia muội lại có dáng vẻ này?" Mã Viễn Duẫn làm như không biết gì liền giờ vờ hỏi.

Vũ Văn Dương Khải hít một hơi thật sâu nhìn ba huynh muội Mã gia cười đau khổ: "Hôm đó ở hoa viên là các người gài bẫy ta?" Hắn cùng nàng tuy không thân thuộc nhưng cũng là một lòng muốn lấy nàng làm thê. Vì sao nàng lại có thể bày trò gạt hắn để hắn từ hôn như vậy?

Mã Phi Yến nghiên đầu bày ra bộ dáng ngây thơ hỏi lại: "Gài bẫy?"

"Vũ Văn huynh nói vậy là có ý tứ gì?" Mã Viễn Luật bày vẻ vô tội cũng không kém muội muội của mình, mắt hắn chớp chớp như thế không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vũ Văn Dương Khải nén giận kể ra sự tình hôm đó. Đáy mắt hắn lộ rõ sự phẫn nộ: "Vì sao phải gạt ta?" Hắn hướng Mã Phi Yến hỏi.

Mã Phi Yến vỗ nhẹ trán của mình "a" lên một tiếng rồi lập tức biện bạch cho bản thân: "Hôm đó là Phi Yến thua hai huynh trưởng nên phải vẽ mặt xấu hai ngày liền. Không ngờ lại bị Vũ Văn nhị công tử nhìn thấy, là Phi Yến thất thố, mong Vũ Văn nhị công tử bỏ qua."

Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thầm khen nàng thông minh. Bọn hắn vốn nghĩ trước giúp nàng thoát tội không ngờ nàng lại nhanh miệng như vậy.

"Chuyện đó cũng đã qua rồi, huống hồ, Vũ Văn huynh cũng đã được hoàng thượng tứ hôn, không nên nói chuyện cũ nữa." Mã Viễn Duẫn nhanh miệng an ủi Vũ Văn Dương Khải, dù gì cũng là bọn hắn bày trò không trách hắn được.

Mã Viễn Luật vờ lắc đầu tiếc nuối nói: "Chúng ta tuy không có duyên trở thành người một nhà nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu tốt. Nếu chúng ta biết trước hôm đó Vũ Văn huynh thấy thì đã đến giải thích rồi."

Mã Phi Yến hướng Vũ Văn Dương Khải cười hì hì, hai tay đưa tách trà nóng trên bàn cho hắn: "Uống xong ly trà này mọi hiểu lầm giữ chúng ta xem như kết thúc nhé, Vũ Văn nhị công tử là người đại lượng nhất định không trách Phi Yến đâu nhỉ."

Vũ Văn Dương Khải nhìn nàng hồi lâu mới tiếp nhận ly trà trong tay nhấp một ngụm. Hắn không nói gì liền bỏ đi, đôi môi mím chặt lại. Nếu hôm đó hắn bước đến xem kỹ hơn e là sẽ không có cục diện như hôm nay. Hắn cũng không phải không hài lòng vị tiểu thư được hoàng thượng tứ hôn. Mà là suốt bao nhiêu năm hắn vẫn một lòng một dạ nghĩ rằng nàng là thê tử của hắn. Hắn làm sao có thể chấp nhận chuyện này đây.

Ba huynh muội che miệng lén lút nhìn nhau cười. Bọn họ không ai trách Vũ Văn Dương khải cả, nếu là bọn họ, bọn họ cũng sẽ không lấy một xấu nữ không quen không biết về làm thê tử.

Lúc đầu Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật phản đối cho rằng hắn là loại người trọng sắc. Họ cho rằng nhan sắc sẽ phai tàn theo thời gian vậy sau này nàng xấu thì liền lập thiếp không để ý đến nàng nữa sao. Sau khi nghe Mã Phi Yến phân tích xong cũng không giữ thành kiến đó nữa.

Tề thị nghe được mặt đen lại không ít. Hóa ra do ba huynh muội đứng sau lưng giở trò. Không thể trách được Vũ Văn Dương Khải sợ đến mất mật mà nhất quyết đòi từ hôn. Mã Phi Yến là nữ nhi của nàng đương nhiên nàng biết rõ chuyện này thập phần do Mã Phi Yến bày ra. Hại nàng suýt chút nữa vu oan cho người tốt.

Mã Tuấn Vĩnh ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn ba hài nhi của mình. Hèn gì hôm đó Mã Phi Yến nhất quyết kéo hắn đến đó rồi không chịu rời đi. Thì ra sớm thiết kế hắn vào chuyện này, đã vậy còn tìm ra lý do rất hợp lý để hắn không thể phát hỏa nữa chứ.

Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị mặt đỏ tận mang tai vì xấu hổ, nhìn nhau rồi khẽ nhìn Vũ Văn thái sư cùng Vũ Văn phu nhân đang bận rộn tiếp khách gần đó. Cũng may không ai nghe thấy nếu không, không biết đem mặt giấu vào đâu.

Bên ngoài lại thông báo, Trữ thân vương cùng Cung Vô Khuyết đến. Mọi người cúi người hành lễ. Vũ Văn thái sư nhường ghế chủ vị cho bọn họ. Trữ thân vương giao lễ vật xong liền chậm rãi tiến đến ghế chủ vị ngồi xuống.

Cung Vô Khuyết bước đến trước mặt Mã Phi Yến, tay chấp sau lưng, nheo mắt hỏi: "Vì sao không sử dụng trang sức của bổn quốc công tặng?"

Mã Phi Yến ngẩng đầu nhìn hắn chậm rãi nói: "Chẳng phải đeo chuỗi ngọc trai và đôi khuyên tai rồi sao?" Rõ lắm chuyện mà, đeo nhiều như vậy còn chạy đến bắt bẽ nữa.

Hắn đưa mắt nhìn cây trâm gỗ đơn giản trên đầu nàng, Mã Phi Yến liền nói: "Đây là do lão đại tặng. Mấy cây trâm kia nặng quá Phi Yến không muốn đeo." Giọng của nàng hạ thấp nhưng cũng cố kỵ chỗ đông người nên thái độ đối với hắn vẫn là cung kính nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Đôi mày kiếm của Cung Vô Khuyết giãn ra một chút lại hỏi: "Vì sao không đưa Tuyết Ly đi cùng?"

"Ta có đến ba nha hoàn, đưa ai đi cùng cũng không được. Chẳng phải cho Thiết Trụ đi cùng rồi sao." Mã Phi Yến cúi đầu, bĩu môi, tay nàng xé xé cái khăn trong tay.

Cung Vô Khuyết cũng đã biết chuyện Trữ thân vương đem người đến tặng cho nàng nên nàng nói thế hắn cũng không ngạc nhiên. Hắn lấy cây trâm vàng chạm trổ một con rắn hổ tinh xảo quấn quanh cây trâm, đầu ngẩng cao, miệng rắn ngậm một viên hồng bảo ngọc từ trong ngực áo ra.

Cây trâm này là do hắn cố ý đặt làm, lúc nãy đi lấy nên mới không đến cùng lúc với đám người Mã gia. Hắn chậm rãi cài lên tóc nàng: "Sau này đi đâu cũng phải mang Tuyết Ly bên cạnh."

Mọi người thu được cảnh đó vào tầm mắt miệng liền há to, phỏng chừng nhét được hai quả trứng gà vào trong. Cung Vô Khuyết quả thực đem Mã Phi Yến xem là báu vật mà nâng niu.

Sắc mặt của Vũ Văn Dương khải càng khó coi hơn như nuốt phải một con gián vậy. Là hắn bỏ qua nàng, nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật này.

"Nặng quá đi." Mã Phi Yến cau mày nói, đồng thời đưa tay định lấy cây trâm xuống.

Cung Vô Khuyết nắm cổ tay của nàng kéo xuống lại rồi bá đạo nói: "Không được gỡ xuống." Hắn bước đến ghế chủ vị ngồi sóng đôi với Trữ thân vương.

Mã Phi Yến hừ lạnh không thèm nhìn hắn quay sang hai huynh trưởng, lẩm bẩm hát: "Tâm tình của đám nam nhân thật kỳ quái, rõ thật kỳ quái." Cái đầu của nàng xoay thì viên hồng bảo ngọc cũng lắc lư, rõ phiền.

Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật muốn cười lại không dám cười. Chỉ nhìn muội muội mình, đúng như lời Mã Tuấn Vĩnh nói nếu không có mấy chuyện rắc rối kia có lẽ họ cũng muốn Mã Phi Yến gả cho Cung Vô Khuyết.

Mã Viễn Luật khẽ nói nhỏ: "Muội muội thật có phúc." Ngửi sơ qua cũng ngửi được mùi châm chọc bên trong câu nói.

Mã Viễn Duẫn ngồi xa hơn chỉ gật đầu tán thành chứ không nói gì thêm. Mã Phi Yến liên tục hít thở trừng mắt nhìn hai huynh trưởng của mình. Nàng mím chặt môi muốn mắng chửi người.

Đột nhiên, ba huynh muội cảm nhận được một luồng sát khí vô hình liền quay sang phụ mẫu của mình. Bắt được ánh mắt giận dữ của hai người cả ba đồng loạt làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.

Trữ thân vương cùng Cung Vô Khuyết ngồi bên trên khách khách sáo sáo đá xéo nhau. Mọi người cảm nhận rõ mùi thuốc súng nồng nặc trong khi hai tên kia vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra.

Vũ Văn thái sư vội vã bỏ hết đám khách chạy đến làm người trung gian giảm bớt nộ khí của hai người. Vũ Văn phu nhân vội vã gọi hạ nhân dọn tiệc.

Mã Tuấn Vĩnh lần đầu bị hài nhi tính kế liền khó chịu trong người thế là xin hồi phủ sớm không ở lại dùng tiệc. Mã Phi Yến cùng hai huynh trưởng cũng theo chân phụ mẫu rời khỏi Vũ Văn gia.

Vũ Văn Dương Khải gọi nàng lại muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự mãi không nói được câu nào đành tiễn nàng lên xe ngựa. Nhìn theo xe ngựa rời đi, lòng hắn vô cùng phiền não, thở dài một cái rồi quay vào trong.