Truy Thê: Bảo Bảo, Mẹ Con Ở Đâu?

Chương 34: Về nhà



Mộc Di sau hai năm rời đi lại lần nữa quay trở lại nơi ban đầu. Cảm giác khi bước vào căn biệt thự là bồi hồi, xúc động, vui sướng. Cô thật sự đã rất nhiều lần thử tưởng tượng việc quay về này nhưng không lần nào cô dám thực hiện nó. Bây giờ đã trở lại, bên cạnh còn có anh, có Đậu Đậu, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Đứng trước căn phòng cũ của anh và cô, Mộc Di lại có chút do dự không dám tiến vào. Cô cũng không biết tại sao trong lòng lại hơi hoảng sợ, cô sợ tất cả những gì cô thấy hiện tại tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi, khi tỉnh lại tất cả đều biến mất.

Khải Trạch bế Đậu Đậu đi phía sau, nhìn thấy cô đang do dự đứng trước phòng, anh tiến tới dang một tay ra ôm cô từ phía sau.

- Không muốn vào sao?

- Không phải, em chỉ sợ tất cả đều là một giấc mơ mà thôi!

Anh để Đậu Đậu xuống, đưa tay còn lại xoay người cô để cô đối mặt với mình. Mộc Di nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ như sắp khóc, Khải Trạch nở nụ cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô.

- Nếu tất cả là một giấc mơ vậy thì em có nguyện cùng anh sống hết cuộc đời trong mơ này không?

Nghe anh nói như thế Mộc Di liền bậc khóc nức nở, nước mắt như những viên pha lê rơi xuống trên gương mặt cô. Anh đem cô ôm vào lòng, xoa xoa đầu cô, vẻ mặt anh đầy cưng chiều.

- Ngốc quá, khóc cái gì, anh ở bên cạnh em!

- Cũng tại anh...anh ở bên cạnh nên em mới khóc...

- Được, được, là do anh được chưa. Đừng khóc, khóc thành xấu xí như vậy con trai sẽ cười cho xem.

Cô ngẩn đầu nhìn anh, hít hít cái mũi đỏ do khóc, cô đánh vào vai anh.

- Anh dám chê em xấu hả?

Khải Trạch dở khóc dở cười, từ lúc nào cô lại trở nên...đáng yêu như thế chứ. Lại còn biết làm nũng với anh.

- Trời cao chứng giám anh không bao giờ chê em xấu cả. Trong lòng anh em luôn là người xinh đẹp nhất. Thế nào, bà xã, có vui chưa?

Mộc Di bật cười, đưa tay nhéo lỗ tai anh. Khải Trạch nhìn thấy gương mặt hồng hồng của cô, đôi môi đỏ mọng mấp máy, bản thân không nhịn được liền hôn xuống. Mộc Di liền ôm cổ anh, hôn trả lại. Hai người dây dưa rất lâu, môi lưỡi hoà quyện vào nhau thể hiện hết nổi nhớ nhung trong hai năm qua. Cô bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, không còn sức lực, cả người đều dựa lên người anh.

Một lúc sau, Khải Trạch mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, hai người nhìn nhau trong mắt chỉ có đối phương, sau đó cả hai cùng bật cười. Hai vợ chồng vui vẻ đùa giỡn, khung cảnh vô cùng hài hoà hạnh phúc. Nhưng trong lúc hạnh phúc dâng trào giữa hai người, Khải Trạch cảm thấy ống quần mình đang bị kéo. Nhìn xuống, anh liền thấy Đậu Đậu đang kéo quần mình. Hai người vui quá quên mất cả con trai đang đứng bên cạnh.

- Cha mẹ chơi gì vậy ạ? Đậu Đậu cũng muốn chơi!

Nói xong còn chu môi ra tỏ ý muốn tham gia trò chơi này, Mộc Di nghe con trai nói thì mặt liền đỏ bừng như trái cà chua chín. Khải Trạch đứng bên cạnh bật cười, cô liền trừng mắt với anh sau đó còn đánh anh một cái. Bị Mộc Di đánh, Khải Trạch cũng không dám nói gì, anh nén cười ngồi xổm xuống đem con trai bế lên.

- Đậu Đậu, cha bế con đi xem phòng nhé!

Anh bế cậu bé đi đến phòng bên cạnh phòng của anh và cô, là căn phòng lúc trước anh đã chính tay trang trí. Hai năm nay anh vẫn thường xuyên mua đồ chơi về đem vào đây cất giữ, anh tin chắc sẽ có ngày con trai anh về đây ở. Và kết quả, những gì anh tin tưởng là đúng.

Mộc Di đi theo sau hai cha con, khi bước vào căn phòng kia, tâm trạng của cô lại bồi hồi. Tất cả những thứ ở trong phòng này vẫn không thay đổi so với hai năm trước, cái thay đổi chỉ là số lượng đồ chơi mà thôi. Cô đưa tay chạm vào bức tranh ở trên tường, trong tranh là hình ảnh một gia đình nhỏ, có cha mẹ, có con trai. Bức tranh này là do anh đã mua từ một người bạn làm hoạ sĩ, lúc ấy cô vô cùng thích nó nên anh đã cố hết sức thuyết phục người bạn kia để đem tranh về. Hai năm trước lúc cô rời đi, tranh vẫn chưa được chuyển đến, còn hiện tại thì nó đã được treo trong căn phòng này.

- Tranh được chuyển đến sau khi em rời đi 1 tháng.

Khải Trạch không nhanh không chậm nói ra một câu, nhưng chỉ với một câu này của anh Mộc Di lại cảm thấy tội của mình là vô cùng lớn. Tất cả đều do cô mà ra!

- Xin lỗi!

Khải Trạch nghe cô nói như thế đột nhiên có chút tức giận. Anh tiến đến nắm lấy vai cô, ép cô phải nhìn anh.

- Anh nói như thế không phải là muốn nghe câu xin lỗi này của em. Tất cả đã là quá khứ, anh chỉ muốn em biết những thứ mà em yêu thích anh vẫn luôn cất giữ giống như bức tranh này vậy. Tô Mộc Di, anh không cho phép em rời khỏi anh lần nữa, em có nghe không? Hai năm nay anh ngày nào cũng nhớ em, nhớ con, anh không tưởng tưởng được mình sẽ ra sau nếu em không trở về. Di Di, anh không thể sống thiếu em được, anh yêu em, rất yêu em. Em đừng rời khỏi anh nữa, có được không?

Mộc Di không nói được, cổ họng cô đau rát, tiếng khóc cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cô lại lần nữa bật khóc nức nở, trong hôm nay cô không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần. Cô đưa tay ôm cổ anh, chân nhón lên trực tiếp đem môi mình dán vào môi anh. Khải Trạch cũng không nhịn được, anh điên cuồng cắn mút môi cô. Tiếng khóc của Mộc Di dần dần biến mất thay vào đó là những tiếng rên rĩ nhỏ.

Mộc Di cảm thấy không khí của mình đã bị anh hút hết, cô thở không nổi nữa, đưa tay đánh vào vai anh. Khải Trạch tạm thời buông tha cho môi cô, trước lúc rời khỏi còn luyến tiếc hôn thêm vài cái. Mộc Di dùng cả hai tay ôm lấy mặt của anh vuốt ve, lông mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, mỗi nơi cô đều chậm rãi vuốt ve.

- Khải Trạch, em trở về rồi, em không đi nữa. Em sẽ ở cạnh anh cho đến hết cuộc đời này!