Truy Thê: Bảo Bảo, Mẹ Con Ở Đâu?

Chương 19: Giành vợ



Quý Hạo Nhân á khẩu trước câu nói của cô, anh ta hoàn toàn không lường trước được cô sẽ nói ra như thế.

- Em...nói gì thế?

- Anh nghe không rõ sau? Tôi nói tôi chọn Du Khải Trạch vì anh ấy giàu hơn anh!

- Anh không tin! Tô Mộc Di em là người có thể vì tiền mà bán đi hạnh phúc của mình sao?

Mộc Di cười nhạt, quả thật lúc đầu khi cô quyết định ký hợp đồng hôn nhân với Du Khải Trạch là vì dì của cô bệnh nặng cần tiền phẫu thuật gấp. Nếu anh không giàu có thì cô sau có thể đưa ra quyết định đó chứ. Còn hiện tại, việc anh có giàu hay không cũng không quan trọng, cô yêu anh là được!

- Quý Hạo Nhân, anh không hiểu tâm lý của con gái ngày nay sao?

Anh ta cau mày.

- Tâm lý cái gì chứ?

- Con gái bây giờ chọn đàn ông điều lấy tiêu chuẩn "bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền". Ông xã của tôi hai tiêu chuẩn đó điều đạt, tôi chọn anh ấy là điều đương nhiên. Còn anh - cô liếc mắt đánh giá- hơi kém một chút!

Cô vừa nói xong không khí liền trở nên căng thẳng, cô chính thức khiêu chiến với anh ta. Cô không muốn một ai có thể xen vào chuyện tình cảm của cô cả "trúc mã, anh trai" cái gì chứ? Đồ tồi!

- Tiểu Di, em hôm nay đến là muốn cắt đứt với anh sao?

- Tôi và anh thì có quan hệ gì mà cắt đứt chứ? Tôi chỉ muốn đến nói cho anh biết, Quý Hạo Nhân chúng ta quen nhau cũng mười mấy năm, đến ngày hôm nay tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Vô sĩ, bỉ ổi, tôi cảm thấy mình quả thật là một đứa ngốc nên mới coi anh là anh trai. Hai chữ " anh trai" này, anh không xứng!

Cô đỏ mắt, cầm túi xách đứng dậy đi ra cửa. Quý Hạo Nhân đuổi theo ôm lấy cô từ phía sau. Mộc Di giãy dụa anh ta càng ôm chặt, mặt của anh ta hoàn toàn chôn vào hõm cổ của cô. Ghê tỏm, cô cảm thấy cả người mình dơ bẩn.

- Anh buông tôi ra!

- Anh không buông, tiểu Di anh yêu em, rất yêu em. Em đi với anh có được không, chúng ta sẽ ra nước ngoài sống hạnh phúc, bảo bảo trong bụng em anh cũng sẽ nuôi, em đi với anh, đi với anh!

Mộc Di cắn vào tay anh ta, cơn đau khiến Quý Hạo Nhân buông tay. Mộc Di liền xoay người nhắm thẳng chổ hiểm của anh mà đá tới. Anh ta khốn khổ ôm lấy chổ "ấy" của mình khụy xuống, Mộc Di cười lạnh tặng cho anh ta thêm một đá.

- Đi với anh? Anh mơ tưởng sau, Quý Hạo Nhân sau này đừng để tôi gặp lại anh, đồ tồi!

Nói rồi cô xoay người chạy nhanh ra cửa, mạnh miệng như thế chứ thật ra tim cô đang đập liên hồi. Dù sao thì anh ta cũng là đàn ông, cô trong lúc anh ta mất cảnh giác mới ra tay được nếu không...một lời khó nói hết! Đến lúc yên vị trên xe taxi thì cô mới chú ý đến bụng mình, đưa tay vuốt ve bụng cô mỉm cười dìu dàng khác hẳn với bộ dạng đanh đá lúc nãy.

- Bảo bảo, khi nãy con ngoan lắm. Hôm nay hai mẹ con chúng ta vừa trừ gian diệt ác khi về mẹ sẽ mua thứ con thích ăn nhất bồi con có được không?

Bác tài xế đang láy xe bật cười khi nghe cô nói.

- Cháu gái, cháu biết bảo bảo trong bụng mình thích ăn gì à?

- Tức nhiên rồi ạ, cháu thích ăn thì bảo bảo đương nhiên cũng sẽ thích!

Bác tài xế cười haha rồi tiếp tục láy xe, Mộc Di cũng không nói nữa cô lấy điện thoại nhắn tin cho tiểu Ngãi, bảo cô ấy tránh xa Quý Hạo Nhân một chút. Xe taxi dừng lại trước siêu thị tiện lợi gần biệt thự, cô trả tiền taxi rồi xuống xe đi vào trong. Khi nãy nói muốn bồi bảo bảo ăn là thật, cô cảm thấy mình muốn ăn rất nhiều thứ.

Đẩy xe dạo quanh các quầy hàng, cô tỉ mỉ chọn lựa một lượt. Đến trước quầy rau củ thì cô hơi do dự. Tài nghệ nấu ăn của cô cũng coi như là tạm, nhưng lúc trước mấy thực phẩm để nấu ăn hầu như là do dì hoặc tiểu Ngãi hoặc là anh chọn, cô không có chọn qua. Lần này cô muốn tự mua nhưng không biết nên mua thế nào. Trong lúc do dự không biết nên chọn cái nào thì bên cạnh xuất hiện một chiếc xe đẩy, người đàn ông đang đẩy xe còn người con gái thì đang nhìn thực phẩm. Người con gái đó quay sang nhìn cô mỉm cười chào hỏi. Người đàn ông kia nhìn thấy cô thì hơi cau mày sau đó bạc môi phun ra ba chữ.

- Tô Mộc Di?

Cô ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn anh ta, người đàn ông này rất đẹp mắt nếu đem so với vị kia nhà cô thì có lẽ không hơn không kém. Nhưng đối với cô chồng cô đương nhiên đẹp mắt hơn, người đàn ông này nhìn qua rất lạnh lùng.

- Anh biết tôi sao?

Cô gái kia cũng nhướn mắt nhìn qua.

- Anh quen chị ấy à?

Người đàn ông kia cười như không cười nhìn cô gái, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều, dơ tay xoa đầu cô ấy.

- Ghen cái gì, anh không quen cô ấy!

Mộc Di cảm thấy mình bị biến thành bóng đèn phát sáng cho hai người họ. Cô khó hiểu, không quen sau lại biết tên, cô nổi tiếng như vậy à?

- Không quen mà ông chú lại biết tên sao?

Người đàn ông kia cảm thấy đau đầu, lòng tự phỉ nhổ bản thân đang yên lành tự nhiên nói ra tên cô làm gì kia chứ, đúng là tạo nghiệp mà. Cô nhóc nhà anh ta lại bắt đầu nổi giận rồi.

- Anh không quen cô ấy, nhưng anh quen chồng cô ấy. Là Du Khải Trạch!

Cô gái kia ngạc nhiên quay sang nhìn cô đánh giá một vòng, rồi chạy đến nắm tay cô làm cô giật cả mình.

- Chị là vợ của chú đẹp trai à? Chú ấy cũng thật có mắt nhìn a. Chào chị, em là Du Nhan là cháu...à không là bạn của chồng chị. À còn đây là - Du Nhan đi đến chổ của người đàn ông kia- là chồng em, cũng là bạn của chồng chị tên là Kỳ Niên!

Màn giới thiệu hoàn tất, Mộc Di cũng không ngờ đi siêu thị cũng gặp được người quen của anh. Hai cái tên này hình như cô cũng có nghe anh nhắc qua, trong đầu mơ hồ có ấn tượng.

- À, chào hai người tôi là Tô Mộc Di!

Du Nhan hớn hở đi đến nắm tay cô, cô ấy cơ hồ rất vui vẻ. Cô ấy lôi kéo cô đến các quầy bán hàng rồi còn giúp cô lựa thực phẩm. Du Nhan vừa đi vừa trò chuyện với Mộc Di, hai người vừa gặp như đã quen. Cô ấy còn tư vấn cho cô cách ăn uống đúng chuẩn khi mang thai. Hai người đi ở phía trước còn Kỳ Niên đẩy theo hai chiếc xe đi ở phía sau. Nhìn hai người trước mặt anh ta cau mày, mấy hôm nay Du Nhan lo chăm sóc cho bảo bảo không thèm quan tâm đến anh ta, hôm nay có cơ hội lôi kéo cô ra ngoài không ngờ lại bị người khác đoạt đi. Anh ta rất không vui! Lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, bên kia rất nhanh có người nhấc máy.

- Lão Kỳ có chuyện gì?

- Cậu mau đến mang vợ cậu về đi, cô ấy đang giành vợ với tôi!