Truy Thê: Bảo Bảo, Mẹ Con Ở Đâu?

Chương 10: Tôi không yêu cô



Giản Nghi bước tới bàn của cô và anh, cô ta mỉm cười vui vẻ như gặp được người quen. Mộc Di tự hỏi mình quen cô ta bao giờ chứ, trưng ra bộ mặt đó cho ai coi? Sau đó cô lại liếc nhìn anh đang ngồi đối diện, mà anh cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau, sau đó cô cười nhẹ.

- Trùng hợp quá, em ngồi đây có được không, Trạch?

Anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã trả lời thay, giọng điệu nhàn nhạt hờ hững nói ra một câu mang đầy tính chế giễu.

- Đây là chổ cho người ngồi!

Giản Nghi mặt đỏ cả lên, hay tay cầm chặt túi xách như muốn xé nát cái túi vậy. Cô ta hít một hơi sâu, sau đó mỉm cười như không có gì.

- Vậy thì tôi cũng được ngồi, tôi là con người kia mà.

Mộc Di cười lạnh, cô ta quả nhiên mặt rất dày. Lúc này thức ăn lại được bưng lên, người phục vụ để thức ăn xuống sau đó rời khỏi. Giản Nghi mặt dày ngồi xuống kế bên anh, giọng điệu nũng nịu lên tiếng.

- Trạch, hôm nay trên mạng đăng mấy bài đó, em thấy thật có lỗi với anh. Bọn họ vậy mà lại nói em là bà Du, đúng thiệt là...

Mộc Di đang ăn thì ngừng lại, đúng là ngồi gần cô hồn không thể nào nuốt nổi. Cô tức giận ngước lên nhìn anh, Khải Trạch hiện tại vẻ mặt lạnh nhạt liếc cô ta.

- Giản Nghi, tôi đã nói tôi và cô không còn quan hệ, mong cô biết giữ tự trọng, tôi là người có gia đình.

Giản Nghi hai mắt ửng đỏ, níu lấy tay anh khóc lóc.

- Trạch, em đã làm gì sai chứ, anh nói em biết, em sửa đổi có được không? Anh đừng bỏ em mà. . Truyện Trinh Thám

Cô ta càng khóc càng lớn, làm cho mọi người xung quanh chú ý về phía bên này. Họ xì xầm bàn tán, có người còn nhận ra anh là chủ tịch của Thịnh Nguyên, người xuất hiện trên tin tức ngày hôm nay.

- Trạch...em...em xin anh, em biết em không bằng cô ta nhưng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, không có anh em sẽ không sống nổi.

- Vậy cô cứ chết đi!

Mộc Di hùng hồn lên tiếng, màn diễn xuất sướt mướt của cô ta thật ấn tượng, nếu đi làm diễn viên ắc hẳn sẽ nổi tiếng, không chừng giải Oscar cũng lấy được.

Khải Trạch đang luống cuống không biết làm thế nào thì nghe Mộc Di nói ra một câu như thế, anh liền bật cười. Vợ của anh đúng là rất đanh đá đó.

Mọi người xung quanh càng bàn tán sôi nổi hơn, có người nhận ra Giản Nghi là cô gái trong tin tức kia, họ đều suy luận Khải Trạch là muốn ly hôn với Giản Ninh để lấy tiểu tam về nhà, mà người tiểu tam đó không ai khác chính là Mộc Di! Sự suy luận của đám người bà tám này quả thật rất cao siêu, Mộc Di nghe thấy lời họ nói tâm tình càng thấy tệ hại, ăn bữa cơm cũng không yên ổn!

Cô cầm túi xách đi thẳng ra ngoài, thề sẽ không quay lại nhà hàng này nữa. Khải Trạch hốt hoảng chạy theo cô nhưng phía sau Giản Nghi lại ôm lấy eo anh, đẩy thế nào cũng không buông ra. Khải Trạch cảm thấy máu huyết trong người đều dồn lên não, anh thật sự vô cùng tức giận!

- Buông ra!

- Trạch, anh đừng đi, em không thể xa anh!

Khải Trạch xoay người dùng sức nắm chặt hai tay của cô ta khiến Giản Nghi đau nhói mà hét lên.

- Trạch, đau...em đau...

- Cô tốt nhất là nhớ rõ sự đau đớn này sau đó cút đi thật xa, đừng để tôi nhìn thấy cô. Tôi nói cô biết, tôi không còn tình cảm nào với cô cả, người từng yêu cô là Du Khải Trạch của 5 năm trước không phải Du Khải Trạch của hiện tại. Khi cô trở về tôi cứ nghĩ mình còn yêu cô nên mới muốn quay lại, nhưng sau đó tôi lại nhận ra rất nhiều điều, tôi của hiện tại chỉ yêu gia đình nhỏ của mình mà thôi! Cho nên cô đừng níu kéo vô ích nữa, không có lợi cho cô đâu.

- Nhưng em rất yêu anh! Em có gì không bằng cô ta cơ chứ, anh nói em biết đi.

Khải Trạch nhếch môi, nhàn nhạt phun ra một câu làm Giản Nghi chết lặng.

- Cô ấy có được trái tim tôi!

Nói rồi liền xoay người đuổi theo cô, bỏ lại Giản Nghi đứng ở đó với đôi mắt vô hồn, trong đầu cô ta không ngừng vang lên câu nói của anh " cô ấy có được trái tim tôi", " có được trái tim tôi"....

Lúc này Mộc Di đã đi rất xa nhà hàng, cô cứ đi thẳng về phía trước không hề biết mình sẽ đi đâu. Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, cô không thèm nghe, không cần xem cũng biết là ai gọi. Đi được một hồi thì ngồi xuống ghế của trạm chờ xe buýt. Bụng cô đang kêu ầm ĩ, quả thật đã rất đói, nhìn sắt trời tối đen ắt hẳn đã qua 20 giờ. Càng nghĩ càng tức, cô muốn ly hôn lập tức, không cần chờ đến một năm nữa. Nếu cứ tiếp tục, cô sẽ không khống chế cảm xúc của mình được, nó sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo.

- Du Khải Trạch, anh là tên lăng nhăng, đồ đáng ghét, tôi muốn ly hôn!!!

Cô không ngừng chửi anh trong lòng, đem anh chửi đến không ngóc đầu lên được nữa mới cảm thấy hả giận. Lúc này một cơn gió thổi qua, cô run rẩy ôm lấy mình, thật là lạnh. Thời tiết thế này có lẽ là sắp mưa rồi!

Đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền tới, cả người Mộc Di được bọc trong một cái áo khoát lớn, vô cùng dễ chịu. Cô ngẩn đầu thấy Khải Trạch cũng đang mặc áo khoát, khom người cười cười nhìn cô, nụ cười này làm cô cảm thấy đáng ghét, Mộc Di liền đưa tay ngắt mũi anh. Khải Trạch bị ngắt mà bất ngờ la lên, Mộc Di càng mạnh tay ngắt anh.

- Bà xã tha mạng, tha mạng!!!

Mộc Du buông tay ra, giận dữ hừ một tiếng.

- Ai là bà xã của anh? Không phải Giản tiểu thư kia sao?

Anh tiến đến ngồi xổm trước mặt cô, lấy hai tay nâng mặt cô đối diện với anh.

- Còn giận sao? Đám người đó chỉ nói bậy mà thôi. Ai là bà xã của anh, chẵng lẽ em còn không biết.

Mộc Di ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh, đúng lúc này một cảm giác mềm mại, có hơi lạnh truyền đến bên môi cô. Mộc Di ngẩn người, anh là đang hôn cô?

Dây dưa một lúc, anh mới rời khỏi môi cô, mặt Mộc Di lúc này đã đỏ như quả cà chua. Xấu hổ quá đi mất!!!

- Em xấu hổ cái gì, bảo bảo cũng đã có, hôn thì có gì ngại chứ.

Anh càng cười lưu manh hơn, tiếp tục áp sát cô, Mộc Di hoảng sợ lấy tay che môi mình lại. Khải Trạch ngã người ra sao cười đến lợi hại. Mộc Di biết mình bị lừa, giận dữ đứng lên đá anh một cái, xoay người hậm hực bỏ đi. Khải Trạch luống cuống chạy theo, trên mặt vẫn còn ý cười chưa tan, anh đi đến nắm lấy tay cô bỏ vào túi áo khoát của mình.

- Đừng dỗi nữa, anh đưa em đi ăn.