Truy Thần Chi Đạo

Chương 11: Lan Châu (1)



Trường Thiên đứng trước một khu phố nhỏ, nơi đây khu phố yên tĩnh kì lạ, ở giữa trung tâm lại có một khu vực chìm trong một màu đen cháy xém. Hắn thoáng nhìn qua, trước cửa khu vực đó, một vài người mang một bộ đồ màu xanh nước biết. Hắn liền biết đó là mấy tên viên cảnh sát trực. Hắn thoáng lục lọi kí ức của tiền thân, phát hiện cô nhi viện hắn ở có một lỗ cảu đủ lớn cho hắn lọt vào.

Hắn bước ra từ đằng sau cô nhi viện, lỗ cẩu nay bị che phủ bởi những tán lá to nên chắc mấy tên viên cảnh sát kia cũng không để ý. Trường Thiên nhảy qua cửa sổ, bước vào gian phòng có chút quen thuộc của hắn. Tất cả dường như còn có mùi ẩm ướt.

Trường Thiên trở về căn phòng của mình, mọi thứ đều đã mục nát, chiếc giường thân thương cũng đã trở thành than đen. Hắn lấy vài tờ tiền trong một hộp nhôm nhỏ cạnh bàn vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lại theo đường cũ bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên cúi đầu, lạy trước cô nhi viện.

Trường Thiên bước lên núi, nhìn thẳng về phía đông nam, hắn liền lẩm bẩm:

-Linh khí loãng quá, bây giờ phải tìm cái gì mới có thể nâng cao cảnh giới đây! Hài …!

-Thôi! Ta cứ như cuộc sống bình thường, đến cái gì mà Đại Học Lan Châu tìm hiểu chút về địa cầu này xem nào!

Trường Thiên bây giờ đã là Trúc Cơ sơ kì, liền có thể cưỡi gió đạp mây, từ Trương Dịch đến Lan Châu với vận tốc 50 km / h thì có lẽ phải một tiếng rưỡi mới có thể đến nơi nhưng với hắn thì há chỉ cần năm phút rưỡi.

Hắn kiếm một chỗ vắng người, hạ xuống, chỉnh đốn lại tóc tai, trang phục, sau đó liền trấn tĩnh bước ra ngoài. Đường phố ở thủ phủ Cam Túc thật vô cùng náo nhiệt, người người đi lại tấp nập, những thứ mà hắn trước đây chưa từng thấy liền nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Trường Thiên đi qua phố, con mắt đảo qua đảo lại liên tục, thi thoảng hắn còn phát hiện vài người còn có ít cảm ứng với linh khí xung quanh, dường như là những người luyện võ.

Hắn đang tìm đường đến đại học Lan Châu, liền phát hiện một quán nhỏ, là thư viện. Hắn liền mừng rỡ bước vào trong. Tiếng nói ồm ồm vang lên ngay khi hắn vừa chạm chân vào trong:

-Chào mừng quý khách!

Hắn theo thường lệ và thói quen của tiền thân, đưa ra năm hào cho lão đang đứng trước mặt hắn, sau đó liền đẩy cửa bước vào trong. Thư viện nhìn bên ngoài trang trí khá bắt mắt nhưng bên trong lại mang một vài nét cổ kính, những hàng giá sách xếp nhau san sát. Trường Thiên phát triển thần thức bao quát cả căn phòng, lẻ tẻ vài ba người. Hắn mừng thầm, vội vàng lấy một cuốn sách lặng lẽ đọc, nhưng thật ra thần thức hắn đang dần len lỏi qua từng trang sách để tìm hiểu.

Trường Thiên mới vào được mười lăm phút, liền đưa hơn năm nghìn cuốn sách trong thư viện này đọc hết, hắn nhanh chóng bước ra ngoài. Lão già đứng ngoài cửa thấy Trường Thiên mới bước vào không lâu liền đi ra, lắc đầu:

-Thanh niên bây giờ không còn có hứng thú với sách nữa rồi!

Trường Thiên lại trở lại con phố nhộn nhịp, liền quay trở lại đại học Lan Châu, trong sách hắn mới vừa đọc còn có mấy sách địa lí về Lan Châu này, hắn liền thông thuộc hết thảy.

Con đường đang nhộn nhịp bỗng nhiên sầm uất lạ thường, nhũng người dân xung quanh đang vui cười bỗng dưng phát hoảng chạy la liệt đi chỗ khác. Trường Thiên trơ mắt đứng nhìn những người đang chạy qua người hắn, đoàn người đã chạy đi hết, hắn nhìn lại về phía sau. Còn chưa hiểu chuyện thì một giọng nói vang lên bên tai:

-Nhóc con! Sao ngươi còn ở đây? Chạy đi chứ!

Hắn xoay lại, nhìn thấy gần hai mươi tên vác một côn hùng hổ đứng trước mắt hắn. Trường Thiên phát hiện đây là một băng đảng côn đồ ở cái đất Lan Châu này, hình như hắn từng nghe qua nhưng cũng không nhớ rõ. Trường Thiên há lại quan tâm tới bọn nhãi nhép này, một Trúc Cơ sơ kì lại sợ mấy tên đến Phàm Nhân cũng không bằng, phẩy tay một phát chết hết cả lũ. Hắn ừm một tiếng, rồi liền bước qua đám giang hồ cặn bã. Một tên đang ngậm điếu thuốc lá liền vác cây côn chĩa sau gáy hắn, nói:

-Này nhóc! Dám cứ thế mà bước qua đại ca ta sao? Lại đây chui qua háng ta rồi mà đi! Nhanh nhóc!

Trường Thiên lại như không nghe gì, vẫn lạnh lùng chậm rãi bước tiếp. Tên côn đồ mặt đỏ lên vì tức giận, giật cốc cà phê của thằng bên cạnh, ném thẳng về phía hắn. Sau đó liền lao tới, đem một côn đánh vào đầu Trường Thiên, hét lớn:

-Dám lơ Vũ Mục – đệ tam côn đồ Lan Châu ta ư? Ngươi là muốn về chầu ông bà!

Cốc cà phê bay đến, hắn theo phản ứng đưa tay lên nắm lấy, những giọt cà phê bắn vào chiếc áo của hắn, chiếc áo duy nhất. Hắn gầm gừ nhìn tên Vũ Mục đang lao đến, tức giận đem một đấm đấm thẳng vào người Vũ Mục.

Ầm …

Nhưng tay Trường Thiên chưa đến, Vũ Mục liền bay văng ra xa, nằm la liệt trên một chiếc xe ô tô, áo rách tả tơi, miệng không ngừng chảy máu, tròng mắt trợn lên đáng sợ, không rõ sống chết. Mấy tên còn lại hoảng hốt hồi lâu, liền chạy lên tấn công hắn.

Trường Thiên nhìn quả cầu bạch kim trên tay, mỉm cười:

-Sức mạnh thật quá bá! Thôi thì để ta thử thêm vài chiêu vậy! Yaaa!

Mấy tên côn đồ mới tiến lên được hai bước liền ngã rạp xuống đất, tay vô thức ôm chiếc cổ đầy máu của mình. Trường Thiên cười khà khà, nhìn xuống quả cầu bạch kim đã biến thành một thanh đoản đao tự khi nào:

-Ha! Ta còn có thể dùng không khí biên thành vũ khí? Thật là tiện lợi!

Chẳng để ý gì mấy tên côn đồ, hắn tiện tay lấy một bộ áo khoác bên sạp quần áo vỉa hè, thay chiếc áo vấy bẩn, tiến thẳng đến đại học Lan Châu.

Tại một căn nhà nhỏ trong phố Thường Xuân tại Lan Châu, một tên mắt lé đang xoay xoay con dao găm trên tay ánh mắt hiện lên vẻ tức giận vô độ, phốc … con dao liền rời khỏi tay hắn, dính trên chiếc bàn, hắn nói:

-Vũ Mục như thế nào rồi?

Căn phòng tối xuất hiện trên một giọng nói nữa:

-Hắn bây giờ e rằng đã chết, khi đưa về hắn chỉ thoi thóp mấy hồi, chỉ nói rằng trả thù cho hắn thôi! Tấn Lưu, bây giờ ngài định làm thế nào? Nghe nói tên đã giết Vũ Mục là một học viên của đại học Lan Châu!

Tên mắt lé tên Tấn Lưu liền nói:

-Đại học Lan Châu? Không ngờ mấy tên ở đại học đó còn có kẻ dám giết người của Lang phái ta! Tìm cho ra tên đó, mang đầu hắn đến đây! Tốt nhất đừng cho lão đại biết, lão đại chắc rằng không muốn có tên nào phá rối nơi ở của chị dâu đâu!