Truy Công Tử

Chương 22: PN1 : Một chén rượu mơ (Khởi đầu hay kết thúc)



Lúc đầu chỉ nói là uống một chén, cuối cùng Tiểu Nhu cũng không nhớ nổi là mình đã bị hắn gạt uống hết bao nhiêu chén. Cái tên nam nhân vừa lười biếng lại vừa cao quý hiện giờ cứ như một con mèo nhỏ đáng yêu. Gần đây dường như có ý muốn phục rượu hắn thì phải, về phần mục đích là gì, thì hắn cũng không rõ lắm.

Hắn biết hắn không nên tiếp tục gặp Mai, vì thân thế của hắn vốn không đơn giản, và Mai cũng không kém phần phức tạp.

Hắn từng nghĩ đến cuộc sống giản đơn, rời xa hết mọi âm mưu quỷ kế, không ngừng tranh quyền đoạt lợi. Hắn và Tiêu Nhiễm có chút gì đó tương đồng, nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Tiêu Nhiễm tuy luôn khát khao một cuộc sống an bình như một nông phu bình thường, nhưng trong lòng y lại vô cùng đam mê mạo hiểm. Thật không biết nên nói là do trời sinh đã có thừa nguy hiểm, hay là do những năm tháng đau khổ tôi luyện mà thành. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là thâm căn cố đế trong lòng y, không tài nào dứt ra được. Còn hắn, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể dành dụm một số tiền đủ để mở một tửu *** nhỏ, không cần phải lo cơm áo gạo tiền, bình yên mà sống hết phần đời còn lại.

Nhưng hắn lại không cách nào chống lại được sức hấp dẫn của rượu mơ, hay có thể nói là hắn đã bị Mai hấp dẫn.

Mà nam nhân có cái tên “Mai” này, hiện tại mặt đã ửng đỏ, thủy mâu vì say rượu mà như được phủ một tầng sương mỏng, mông lung nhìn khắp nơi. Nhưng sâu thẳm trong đáy mắt vẫn ánh lên một tia lợi hại.

Y cũng không biết thiếu niên có tên là “Tiểu Nhu” này rốt cục có phải như lời Tiêu Nhiễm đã nói. Liệu hắn có phải chính là người mà “y thật lòng yêu thương” hay không. Chỉ là, y thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú với hắn.

Ngay từ đầu hắn vốn tưởng rằng y đang giả vờ, nhưng đến giờ mới để ý thấy y vô cùng lãnh tĩnh. Vừa mới phát hiện y đã có chút tỉnh táo, lại thấy y đã kịp nhanh chóng che giấu sơ hở, khôi phục lại vẻ ngụy trang. Giống như lúc này, y khi say rượu lại giống hệt như một chú cún con, tùy tiện lăn ra bàn mà ngủ.

(V: được rồi, Mai làm công.

Tiểu Nhu: Tại sao?

V: Được rồi, ngươi có thể thử điên long đảo phượng, dù gì ngươi cũng là hắc phúc mà.

Mai: Ngươi chắc chứ?

V:… Không biết nữa, các người cứ tùy ý đi, ta đi trước đây.)

Nếu hắn đã thấy được sơ hở, y đành phải dùng chính mình để hảo hảo bồi tội cho hắn vậy. Nghĩ thế Mai mỉm cười, bước đến nắm lấy đầu vai của Tiểu Nhu, đem hắn ôm khỏi chỗ ngồi, rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Còn mình cũng theo đó mà leo lên người hắn.

Như đang chơi đùa với đệ nhất tàng phẩm của nhân gian, Mai từng chút, từng chút một cởi bỏ y kết của Tiểu Nhu, thẳng cho đến khi từng tấc da thịt mê người của hắn đều lộ ra trước mắt mình.

Quả nhiên là thiên sinh lệ chất, Mai thầm khen, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nụ anh đào màu phấn hồng trên ngực hắn.

Tiểu Nhu tuy có chút run rẩy, nhưng thanh âm vẫn vô cùng rõ ràng: “Đây chính là mục đích của ngươi?”

“Ha ha, là kẻ nào mỗi ngày đều lén trốn đến chỗ ta để uống rượu vậy?” Y khẽ tăng thêm vài phần lực đạo trên tay, da của hắn sao lại mịn màng như thế này?

“Ân… Rõ ràng là do ngươi mượn cớ tìm ta đến đây, còn nói cái gì mà đánh đàn vẽ tranh.” Tiểu Nhu khẽ véo lên mũi của y.

Mặc dù chỉ là giả vờ, nhưng cũng khiến cho trái tim y loạn nhịp. Trước giờ y chưa hề có cảm giác này với bất cứ khách nhân nào.

Mai cũng không chịu thua, khẽ véo lại mũi hắn một cái, rồi cười nói: “Vươn đầu lưỡi ra mau.”

Tiểu Nhu có chút khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời y, sau một khắc, hô hấp liền bị tước đoạt.

Đem đầu lưỡi nhuyễn hoạt quấn chặt trong miệng của mình, ra sức mút vào, Mai dường như rất hài lòng với thái độ hợp tác của thiếu niên.

Tuy là nghệ kỹ, nhưng hắn cũng đã được huấn luyện qua. Tỷ như kỹ thuật hôn, quả nhiên là rất cao siêu.

Hổn hển buông thiếu niên ra, vừa lấy lại khí tức, bàn tay ma quái của Mai lại bắt đầu chạy loạn trên người Tiểu Nhu: “Đã là nghệ kỹ, vậy thân thể này vẫn còn trong sạch đúng không?”

“Ngươi đoán thử xem.” Tiểu Nhu chỉ ôn nhu cười đáp.

“Ta có một cách kiểm nghiệm rất chính xác.” Mai cũng cười tà, tay đã dò xét, tiến vào trong tiết khố của Tiểu Nhu.

“Nếu có thể dùng chính mình để bồi đêm đầu tiên của ngươi, cũng không đến nỗi nào.” Tiểu Nhu không ngừng thở dốc, khó khăn nói.

“Không sao, nếu có thể cùng một mỹ nam động lòng người như ngươi trải qua đêm đầu tiên, cũng rất đáng giá.” Mai nói xong liền một lần nữa chiếm lấy đôi môi căng mọng của Tiểu Nhu, tay vẫn để chỗ cũ, không ngừng vuốt ve.

“Ân…” Tiểu Nhu ngăn không được tiếng rên *** mỹ của bản thân. Hắn liền đỏ mặt, nhìn không ra là vì xấu hổ, hay đang động tình.

“Không hổ danh là con át chủ bài…” Mai giống như đang than thở.

Tiểu Nhu lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Bộ dáng này là ý gì? Không phải ngươi cũng là hoa khôi sao?”

Ai, mặc dù biết rõ đa phần là hắn đang giả vờ, nhưng Mai vẫn như cũ, không cách nào tránh khỏi sự quyến rũ này. Sau khi cởi bỏ y phục trên người Tiểu Nhu ra, tận mắt ngắm nhìn thân thể xích loã của hắn. Chợt nhìn lại chính mình, y thấy toàn thân đang bị dục vọng nhuốm dần thành màu đỏ hồng.

Ngón tay thon tay không ngừng di chuyển, thẳng cho đến khi thiếu niên phóng ra bạch trọc. Sau đó, thừa dịp Tiểu Nhu còn đang khoái hoạt đến xuất thần, ngón trỏ của y không chút khách khí tiến thẳng vào mật huyệt còn chưa khai phá của hắn.

Thiếu niên khó chịu, hừ nhẹ một tiếng, Mai chợt dừng luật động, giương mắt nhìn sâu vào đôi thủy mâu còn vương men rượu của hắn: “Sao vậy, thế này là đồng ý cho ta sao?”

Thiếu niên cười cười tự giễu: “Nếu đã hỏi, sao không nhân tiện hỏi luôn vì sao biết rõ ngươi chỉ dùng việc đánh đàn vẽ tranh làm cớ, mà ta vẫn cứ đến.”

Ánh mắt Mai chợt trở nên sâu thêm vài phần: “Là ngươi đang nghiêm túc sao?”

“Ha ha…” Thiếu niên cười. “Tại sao lúc ta nghiêm túc, ngươi lại cứ cho là ta đang đóng kịch? Những âm thanh này, những phản ứng này, tất cả đều là cảm xúc chân thật nhất của ta, không hề phòng bị…”

Mai lại cười câu dẫn, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn: “Hảo, ta tin tưởng ngươi… Vậy hãy cho ta xem thêm vài phần chân thật nữa của ngươi đi…”

Từ ngăn tủ trên đầu giường Mai lấy ra một bình sứ. Y vươn tay gỡ chiếc nút trên bình ra, trực tiếp cho vào chỗ ngón tay đang đặt trong hậu huyệt của thiếu niên. Chất lỏng nương theo luật động của ngón tay, toàn bộ đều đưa hết vào cơ thể của Tiểu Nhu.

“Đừng… ” Thiếu niên nhíu mày, lần đầu tiên dung nạp kẻ khác, khẳng định là vô cùng khó chịu. Nhưng vì trong thành phần trơn dịch có thêm xuân dược, nên khiến cho toàn thân vừa nóng như lửa, lại vừa ngứa ngáy không tài nào nhịn nổi.

“Đủ rồi, có thể rồi…”

“Ngươi xác định, sẽ không bị thương chứ?” Mai cười hỏi, nhưng cũng bắt đầu động thủ giải khai y phục của chính mình.

Vươn tay, xoay người Tiểu Nhu lại, y nghĩ nếu tiến vào từ sau lưng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng Tiểu nhu lại lắc đầu: “Ta muốn nhìn ngươi.”

Nhìn nam nhân này từ từ tiến vào trong cơ thể mình, càng đâm càng sâu. Hắn phải nhớ kỹ giờ khắc này. Vì từ lúc này trở đi, hắn sẽ có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với cuộc sống trong quá khứ của mình.

Nhớ thật kỹ, bởi vì không thể tự mình lựa chọn xuất thân. Nên cho dù hắn phải chịu bao nhiêu đau đớn cùng khuất nhục, sau này phải nhớ cho thật kỹ, phải rời xa những hấp dẫn của phồn hoa, cam tâm tình nguyện nghiêm túc sống một cuộc sống bình dị, chất phác.

Sáng sớm, chim hót líu lo ngoài cửa sổ, Tiểu Nhu khẽ trở mình, xuống giường, mặc lại từng kiện y phục.

“Cả đêm lăn qua lăn lại, sao không hảo hảo nghỉ ngơi một chút?” Mai khẽ ngồi dậy, dựa vào đầu giường hỏi.

“Đúng vậy, quấy rầy ngươi cả đêm rồi. Chỉ là Tiểu Nhu có chút việc cần xử lí gấp, đành phải cáo từ trước.” Tiểu Nhu khẽ tết lại tóc, cột lại thắt lưng, quay lại ôn nhu cười. “Đa tạ một chén rượu mơ của ngươi.”

“Không cần khách khí.” Mai nói.

“Đã vậy, tạm biệt.” Tiểu Nhu nhìn Mai, khẽ gật đầu.

“Tạm biệt.” Mai đáp, nhìn thân ảnh của Tiểu Nhu đang khuất dần sau cánh cửa phòng.

Từ đó về sau, bặt vô âm tín.

TOÀN VĂN HOÀN