Trưởng Thôn Là Đóa Kiều Hoa

Chương 5: Hàng xóm mới



Ban đêm gió nhẹ thổi qua, đèn đuốc chập chờn. Cả sân viện đắm chìm trong ánh trăng bàn bạc.

Bên trong nhà chỉ có tiếng bát đũa va chạm lạch cạch, nơi chân tường côn trùng không ngừng rả rích kêu, bầu không khí càng thêm vắng lặng. Bởi vì tối nay trên bàn cơm có thêm phụ tử Cố gia nên Tiểu Thụ không ăn ngấu nghiến thi xem ai ăn nhanh hơn mà chuyên tâm gặm thịt gà tươi non.

Cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Hoa cầm theo một cái bao nhảy vào trong.

Tiểu Thụ thấy người tới là Bạch Boa, đành tạm thời thả thịt gà trên tay xuống, đi lấy chiếc ghế ở góc tường đặt ở bên cạnh Thẩm Trại Hoa, rồi chạy vào phòng bếp cầm thêm bát đũa mời chào: "Bạch tỷ tỷ ăn cơm!".

Bạch hoa cũng không khách sáo, thuận thế ngồi xuống, bẹo má Tiểu Thụ khen:"Chỉ có Tiểu Thụ là ngoan nhất!", sau đó nhìn về phía Cố Nam Châu, hỏi: "Vị này là?"

Cố Nam Châu lập tức buông chén đũa xuống: "Tại hạ Cố Nam Châu, mới vừa chuyển đến thôn Hạ Tuyền, ngụ ở bên cạnh viện của Trại Hoa. Đây là khuyển tử Cố Đồi. Về phía chính là người một thôn rồi, kính xin Bạch cô nương giúp đỡ nhiều hơn."

Bạch Hoa cười cười, trêu: "Vừa nhìn đã biết Cố công tử là người đọc sách rồi, nói chuyện cũng có vẻ nho nhã!".

Cố Nam Châu cũng không giận: "Chỉ đọc sách được mấy năm mà thôi, Bạch cô nương cứ nói đùa!"

Bạch Hoa và hắn cũng không quen biết, cho nên cũng không nói gì nhiều, khách sáo mấy câu, rồi lại quay sang chất vấn Thẩm Trại Hoa: "Hoa Hoa, trí nhớ của ngươi bị  ném ra cửa cho chó ăn sao? Buổi trưa đã nói ngươi đến nhà ta một chuyến, cầm đồ về, còn gật gù đồng ý. Kết quả thì sao, ta chờ nửa ngày cũng không thấy bóng dáng ngươi đâu cả. Cũng may mà chúng ta vốn dĩ thân quen đã lâu nên ta đặc biệt đưa tới đây!".

Lúc này, Thẩm Trại Hoa mới nhớ buổi trưa trên đường đi đến nhà Lý Thiết đã đồng ý chuyện này, nhưng khi ra về thấy Cố Nam Châu sốt ruột như thế, hơn nữa nàng vừa quay đầu liền quên mất chủ nhân, quẳng chuyện Bạch Hoa ra sau đầu chẳng nhớ tí gì!. "Là lỗi của ta, là lỗi của ta! Chẳng phải ngươi không biết là trí nhớ của ta vốn không tốt đầu, đừng trách nữa, lần sau ta tuyệt đối sẽ không quên!".

Bạch Hoa đưa cái bao trong tay cho nàng: "Thôi đi, lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, lần nào mà chẳng thành khẩn như thế này, ta có ngu mới tin ngươi!". Thẩm Trại Hoa đặt cái bao sang một bên, không phản bác được, đành mở miệng cười trừ, sau đó gắp một miếng thịt gà đặt vào trong chén người nào đó: "Lỗi của ta, lỗi của ta, ngươi ăn thịt trước đi đã, về sau sẽ bồi thường cho ngươi cái khác cong không được sao!".

Mắt Bạch Hoa sáng lên: "Chính miệng ngươi nói đấy nhé. Năm nay mà đi săn thú thì nhớ để ý xem có con tiểu hồ ly nào không, ta cũng muốn nuôi một con!".

Quanh năm suốt tháng, Bạch Hoa đều ra ngoài du ngoạn, có lúc nhìn thấy người khác có cái gì mới lạ không khỏi động lòng, liền nghĩ hết biện pháp kiếm bằng được. Thẩm Trại Hoa thầm đoán có lẽ lần này nàng ta gặp người nào đó đang nuôi hồ ly rồi... cho nên mới nảy sinh ý niệm này: "Được thôi. Nhất định lần này ngươi ra ngoài lại thấy người ta nuôi hồ ly cho nên trong lòng mới ngứa ngáy như thế chứ gì!".

Hiếm khi nào Bạch Hoa lại luống cuống như vậy: "Không có, không có, tâm huyết dâng trào thôi, ở đó làm gì có ai rảnh rỗi đi nuôi hồ ly chứ!".

Thẩm Trại Hoa cũng không đuổi tận giết tuyệt nữa, ngược lại Tiểu Thụ lại cực kỳ hứng thú hỏi: "Bạch tỷ tỷ, tỷ đi Tái Bắc sao? Chỗ đó chơi có vui không? Trước kia nghe nói đại mạc ở Tái Bắc, dân phong tục tằng, có thật vậy hay không?"

Bạch Hoa gật đầu đáp: "Đúng vậy. Tái Bắc và Giang Nam Yên Vũ hoàn toàn khác biệt, mỗi khi có gió lớn thổi qua cát vàng bay đầy trời, thực sự rất hùng vĩ. Những hôm thời tiết tốt, ánh trời chiều sáng lạng rực rỡ, tráng lệ đẹp không sao tả xiết!".

Tiểu Thụ nghe đến mê mẩn, cũng không để ý đến ăn uống nữa, chống cằm nói: "Chờ muội trưởng thành, cũng phải giống như Bạch tỷ tỷ, tự mình đi khắp Đại Giang Nam Bắc này!".

Ánh mắt Cố Đồi cũng sáng lên, mè nheo đến bên cạnh Tiểu Thụ: "Đi một mình khẳng định sẽ không vui, để ta cùng đi với ngươi nhé!".

Tiểu Thụ liếc mắt nhìn nhìn người vừa nói, bĩu môi: "Không cho đi!"

Cố Đồi tức giận: "Cái người này, làm sao lại không biết phân biệt như vậy!"

Tiểu Thụ không để ý tới hài tử kia nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, nghĩ tới chuyện lý thú mà Hàn Dịch kể cho mình nghe lúc đang hành quân ở Tái Bắc, khóe miệng khẽ cong lên.

"Bạch cô nương đến Tái Bắc sao? Ta nghe người ta nói, liễu quận Tái Bắc có Ân tướng quân trấn giữ, anh minh thần võ, rất có phong thái. Bởi vì có hắn, mà đám man di kia không dám phạm nửa bước, là thật chăng?". Cố Nam Châu đột nhiên chen miệng hỏi.

Bạch Hoa vỗ mạnh một cái xuống bàn: "Anh minh thần võ cái quái gì, chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân có thù tất báo, tự đại cuồng vọng, háo sắc thành tính mà thôi, những mỹ danh kia tất cả chỉ là hữu danh vô thực!"

Cố Nam Châu bị hành động này của nàng ấy dọa sợ hết hồn, Bạch Hoa cũng nhận ra được mình luống cuống, cười khan hai tiếng, không phản ứng gì. Thẩm Trại Hoa ngược lại sớm đã sớm quen với tính cách này của Bạch Hoa, liền nói:"Ân tướng quân đó, trước đây ta cũng từng nghe Hàn Dịch nhắc qua bằng những lời lẽ rất khâm phục thế nào mà đổi sang ngươi lại thành một người như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi và hắn quen biết sao?"

Bạch Hoa lại cười gượng hai tiếng, quanh co nói: "Cái đó, không phải ta và hắn quen biết, mà là ta biết một cô nương quen biết với người này. Đúng, chính là như vậy, những điều này đều do chính miệng người ta nói ra, cô nương kia lại là người thành thật, chắc chắn sẽ không nói láo."

Cố Nam Châu đang muốn hỏi nữa thì Thẩm Trại Hoa đã nhanh tay gắp một cái đùi gà vào trong chén hắn:"Ăn cơm trước đi đã!". Nàng và Bạch Hoa quen biết đã lâu, nếu muốn nói thì tự khắc sẽ nói, nếu người kia đã không muốn mở miệng thì nhất định sẽ không hỏi tới. Dù sao bất luận quan hệ có thân thiết bao nhiêu thì mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tổn thương của rieegn mình không muốn cho người khác biết.

Một bữa cơm kết thúc trong yên lặng. Cố Nam Châu giúp Thẩm Trại Hoa mang bát đũa vào phòng bếp, sau đó dẫn Cố Đồi trở về viện sát vách. Bên trong phòng Tiểu Thụ vui vẻ thử nghiệm quả cầu mới làm xong, chơi mệt rồi liền vào phòng trong đi ngủ.

Tiếng người yên tĩnh, chợt có tiếng chó sủa vang lên, rồi lại dần dần chìm nghỉm trong bóng đêm dầy đặc.

Thẩm Trại Hoa thừa dịp nước trong nồi còn nóng, lấy ít trà xuân lần trước nhờ người ở kinh đô mua hộ ra pha, rồi đưa cho Bạch Hoa một ly. Hài lòng uống một ngụm trà nóng hổi, Thẩm Trại Hoa chậm rãi thở dài một tiếng, mặt đầy thỏa mãn.

Bạch Hoa không thể nhìn nổi dáng vẻ kia của người bên cạnh, cười nhạo một tiếng: "Ngươi nhìn lại đức hạnh của mình, người không biết còn tưởng rằng ngươi còn chưa từng trải việc đời đấy!".

Thẩm Trại Hoa cũng mỉm cười đáp: "Ta vốn chưa từng trải đời còn gì!"

Bạch Hoa chen chân vào đá đá nàng: "Ôi chao, ai, ôi, không ngờ, tình cảm của Tiểu Thụ đối với Hàn Dịch vẫn còn rất sâu nặng. Hôm nay ta vừa nhắc đến Tái Bắc, muội ấy liền nhớ đến người kia rồi. Chẳng lẽ người cũng giống như Tiểu Thụ, vẫn còn nhớ mãi Hàn Dịch không thôi!".

Thẩm Trại Hoa cầm ly trà tiếp tục nhâm nhi, hàm hồ đáp: "Chưa hẳn là nhớ, nhưng một người đã từng tồn tại sờ sờ không thể nói quên là quên ngay được. Về phần Tiểu Thụ, năm đó ta dẫn muội ấy từ núi Kim Ngân tới Kinh đô, lại được Hàn Dịch yêu thương chẳng khác nào ấu muội nhà mình, nửa điểm chưa từng giả dối. Muội ấy là một đứa nhỏ cố chấp, ai tốt với mình thì sẽ nhớ họ cả đời!".

Nói tới chuyện cũ năm xưa, Bạch Hoa cũng có ít nhiều phiền muộn: "Haiz. Nhắc đến Hàn Dịch này, quả thật là một hôn phu tốt. Hoa Hoa, ngươi không biết chữ, nhưng trái lại nhìn người vẫn rất chuẩn. Đội quân đi ngang qua núi Kim Ngân cũng không ít, tướng lĩnh lui tới nói ít cũng phải hơn trăm, mà ngươi lại chọn trúng vị hôn phu như Hàn Dịch, thật không biết có phải vận số cả đời này đã dùng hết trên phương diện này hay không?".

Thẩm Trại Hoa cười ha ha: "Năm ấy không phải ngươi đã đi Cán Nam sao. Một mình ta vô cùng nhàm chán, ngày ngày trông chừng ở chân núi Kim Ngân, không nghĩ mèo mù lại vớ phải chuột chết, túm được Hàn Dịch!".

Bạch Hoa: "Thật ra thì ta vẫn hết sức tò mò, làm sao ngươi lại chọn Hàn Dịch chứ? Đồi Giản rất cố chấp, lại quản ngươi chặt như vậy, Hàn Dịch sao có thể thừa cơ…?"

Thẩm Trại Hoa: "Bởi vì dáng dấp hắn ưa nhìn. Còn những người kia, hoặc là râu quai nón, hoặc là bộ mặt dữ tợn, ta thật sự không thể xuống tay. Hơn nữa,…", Thẩm Trại Hoa xấu hổ cười một tiếng: "Thật ra là ta thừa cơ chui vào chỗ trống."

Bạch hoa: "......" Lý do này, nghe có vẻ tương đối thích hợp.

"Khi đó, ngươi không sợ hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối nát sao?". Bạch Hoa ngẹn nửa ngày, mới miễn cưỡng hỏi.

Thẩm Trại Hoa vô tội đáp: "Khi đó ta còn chẳng biết những lời này là có ý gì. Ngươi cũng không phải không biết, một người không biết chữ, sau này mới được Hàn Dịch khai thông đầu óc một chút!".

Bạch Hoa hoàn toàn không có gì để nói nữa. Năm đó nàng nhất thời cao hứng, chạy đi Cán Nam học cổ thuật, ai ngờ cổ thuật còn chưa thông, lúc trở lại Thẩm Trại Hoa đã dẫn muội muội đi theo Hàn Dịch đến Lâm Thành, để một lão hán ở lại trại để báo tin cho nàng ta. Lúc ấy từ miệng lão hán kia mới biết được sự tích Thẩm Trại Hoa cướp Hàn Dịch trở về trại, ngày hôm sau đã quyết định dẫn người của mình theo Hàn Dịch cùng hành quân, trong đầu Bạch Hoa không thể khống chế mà nghĩ đến tuồng dịch xung đột mãnh liệt giữa Tướng quân cường tráng cùng với Nữ vương sơn trại, sau một hồi cướp đoạt trắng trợn, ngược luyến tình thâm, tay trong tay cùng tiến cùng lùi.

Vậy mà! Sự thật lại đúng như mình đã nghĩ....!

Bóng đêm ngày càng dày đặc, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xông vào bên trong viện sát vách. Trong tay Cố Nam Châu là một con bồ câu đưa tin, ngón tay thon dài khẽ vuốt, một lát sau lại đưa tờ giấy dài lên trên ánh nến chập chờn, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Xoay người vén rèm cửa lên. Cố Đồi đang nằm ở trên giường gạch, không ngừng vuốt ve quả cầu. Cố Nam Châu nở nụ cười ranh mãnh, hỏi: "Ơ, xuân tâm nhộn nhạo cứ nhìn quả cầu mà cười thế này, Cố Đồi, con cũng có tiền đồ gớm thật."

Hiếm khi Cố Đồi lại không tức giận, khéo léo ngồi thẳng dậy, ưỡn ngực lên, nghiêm mặt nói: "Cha, hình như, con xuân tâm manh động thật rồi!".

Cố Nam Châu sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng kịp, nằm ở trên giường gạch cười không ngừng. Một lát sau, cười đến mỏi cả miệng, người nào đó rốt cuộc mới ngẩng đầu lên: "Cố Đồi, nói cho phụ thân nghe xem nào, con đã động tâm với ai thế?".

Cố Đồi cũng không giận hành vi thái quá vừa rồi của phụ thân mình, mặt đầy vẻ thẹn thùng, đáp: "Tiểu Thụ!".

Cố Nam Châu cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi: "Tại sao? Dung mạo của tiểu cô nương kia cũng không phải quá xinh đẹp, có lúc còn hung hăng với con, sao lại thấy thích người ta?"

"Nàng ấy rất đẹp, mặt tròn phúng phính, đáng yêu vô cùng, nếu véo một cái nhất định sẽ rất thoải mái. Mặc dù nàng ấy hung dữ với con, nhưng vẫn làm cho con quả cầu đấy thôi, hôm nay lúc bị Khúc Xương hù dọa cũng là nàng ấy đã kéo con chó kia ra!". Cố Đồi vô cùng nghiêm túc đáp.

"Nhưng tính khí của tiểu cô nương này có vẻ không tốt lắm. Còn làm thủng nồi của nhà chúng ta, vậy mà con còn dám thích nàng ấy?"

"Vậy cũng tốt mà, về sau nàng ấy có thể bảo vệ được con không phải sao. Nếu nàng ấy cũng thích con, sau này hề có người khi dễ đã có nàng ấy giúp một tay, thật tốt!". Cố Đồi nghe vậy, mắt càng thêm sáng ngời. Cố Nam Châu thì lại bị ý tưởng này của nhi tử làm cho nghẹn nửa buổi không phản ứng. Hắn rất muốn nói cho Cố Đồi rằng trên thế gian này vốn chỉ có đạo lý nam nhân bảo vệ nữ nhân mà mình thích chứ không hề có chuyện dựa vào nữ nhân để bảo vệ mình, nhưng thấy nhi tử hưng phấn như thế cuối cùng vẫn kìm nén không thốt ra lời.

Cố Đồi nghĩ tới Tiểu Thụ cách vách, trịnh trọng đặt quả cầu ở bên gối, mặt đầy mơ mộng nói: "Phụ thân, có lúc nào người vừa nhìn thấy một người, đã cảm thấy toàn thế giới chỉ còn lại mình nàng, những người khác đều chỉ là hư ảo hay chưa?".

Cố Nam Châu đột nhiên nhờ đến hình ảnh của nhiều năm trước. Cảnh xuân vừa đúng, bên ngoài kinh thành tuyết bay tán loạn. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, trong khoảnh khắc đó vén rèm lên, quỷ thần xui khiến thế nào lại nhìn thấy người ấy đang cưỡi ngựa chạy như điên vượt qua, trường bào màu tro cũng không lóa mắt, thế nhưng trong thoáng chốc lại cảm thấy cả thế gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó, rồi tan thành từng chùm bong bóng nhỏ, cứ thế bay xa mãi, xa mãi.

Khi đó hắn, bệnh cũ triền thân, tâm sự nặng nề. Sự tồn tại của Cố Đồi chẳng khác nào khối đá đè trên miệng giếng, chặn lại tất cả ánh sáng chiếu rọi xuống phía dưới. Mà lúc đó,  nàng mới vào kinh đô, bên cạnh lúc ấy đã có người toàn tâm phó thác, mang theo phong thái tuổi trẻ đối mặt với tất cả khó khăn không thể nào biết trước.

Hôm nay gặp lại, hắn đã không còn nặng nề như trước đây, mà nàng, cũng trở nên trầm ổn, nhu hòa.

Cố Nam Châu thở dài đáp: "Sao lại không có chứ? Có điều, cũng chỉ là chuyện thoáng qua, việc đời khó đoán, cho dù lúc ấy rung động, nhưng luôn có thời điểm bắt buộc phải chôn vùi!". Cúi đầu nhìn lại, đã thấy nhi tử nhà mình mỉm cười ngủ thật say, Cố Nam Châu dịch góc chăn, tự nói với mình: "Thôi, thôi. Hiện tại tương lai mù mịt, còn chưa biết phải rẽ hướng nào, thích thì cứ thích đi, tội gì phải lo lắng nhiều như vậy?"