Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 21: Sát tâm nổi lên, gió thổi hiu hiu



Lúc đêm khuya, trong đầu Trang Ung vẫn đang nghĩ đến mấy câu nói của Thẩm Lãnh, thiếu niên đó rốt cuộc sẽ là một người như thế nào? Ông ta lãnh binh nhiều năm, từng gặp bao nhiêu người trẻ tuổi nhuệ ý như đao, nhưng đại bộ phận đều là tâm chí cao mà lực không đủ, nói bốc nói phét thôi.

Thẩm Lãnh thì khác, trong xương tủy tên nhóc đó có một sự liều lĩnh khiến người ta chấn kinh.

Trong lòng có thêm chuyện để suy nghĩ, cho nên không dễ ngủ được, cũng không phải đều là vì Thẩm Lãnh, mà bởi vì hôm nay triều đình đã hạ thông văn xuống, bệ hạ lại nổi giận, nổi giận rất lớn.

Về võ công đại lục thì Đại Ninh đã gần như cực hạn, nói tứ phương thần phục cũng không quá chút nào. Nhưng khổ nỗi là những nơi ở bên ngoài hải vực này lại khiến người ta đau đầu, chỉ là một tiểu quốc bé như viên đạn dựa vào thủy quân tinh nhuệ cũng dám gây chuyện ở hải cương Đại Ninh.

Nguyên nhân bệ hạ nổi giận vẫn là bởi vì Cầu Lập quốc ở phía nam, chẳng qua là một quốc đảo mấy trăm vạn nhân khẩu mà thôi, nhưng chính vì bốn mặt là biển, Đại Ninh không với tay tới được.

Tại sao lúc đầu bệ hạ một lòng muốn tạo ra một đoàn hạm đội của Đại Ninh, còn không phải bởi vì bên phía nam cương gây nhiễu loạn sao.

Nam cương Đại Ninh vốn có một phần ba giáp biển, sau khi đánh hạ Nam Việt quốc thì hải cương dài hơn, thủy quân của Cầu Lập quốc cũng càng ngông cuồng càn rỡ hơn nữa.

Chiến thuyền của bọn chúng tốc độ cực nhanh, những tên đó đến như gió, lên bờ cướp bóc giết người giật đồ đi. Nếu bọn chúng chịu ở lại trên bờ lâu hơn cho dù chỉ là một chốc lát, với tốc độ phản ứng của chiến binh Đại Ninh cũng có thể lập tức nhào lên dạy chúng làm người, nhưng những tên đó quá giảo hoạt, biết chiến binh Đại Ninh vô địch nên căn bản sẽ không giao phong chính diện với quân đội Đại Ninh ở trên đất liền.

Các đời hoàng đế Đại Ninh vẫn luôn không coi đây là chuyện lớn, nghĩ rằng tiểu quốc như vậy có thể làm được gì, chẳng qua chỉ là con muỗi thi thoảng bay sang chích một cái thôi.

Hải vực nam cương không có thủy sư thực sự, ngư dân bị ức hiếp đến mức ngay cả gần biển cũng không dám ra ngoài.

Sau khi diệt Nam Việt quốc thì cũng thu nạp thủy sư của Nam Việt, đây cũng chính là nguyên nhân lần này bệ hạ nổi trận lôi đình… Trước đó không lâu, thủy quân của Cầu Lập quốc lại đến cướp bóc, thủy sư Nam Việt sau khi được sắp xếp lại đã phụng mệnh đi bao vây, kết quả là bị người ta đánh cho không còn mặt mũi trong tình huống có số lượng chiến thuyền nhiều gấp đôi đối phương, hơn hai trăm chiếc chiến thuyền mà chỉ còn chưa đến ba mươi chiếc trở về đến hải cảng, mà hơn chín mươi chiếc chiến thuyền của Cầu Lập quốc chỉ tổn thất mười chiếc, có thể nói đại hoạch toàn thắng.

Còn người của Cầu Lập quốc trước lúc đi còn kêu gào… Đại Ninh là con hổ giấy, dính nước là nát.

Câu này, bệ hạ làm sao có thể nhịn được?

Thủy sư sông Nam Bình trước giờ không dám buông thả việc huấn luyện, nhưng vẫn là tiến độ chậm một chút. Tốc độ đóng thuyền bên phía bến thuyền An Dương cũng không theo kịp, tất cả đều là bắt đầu từ con số 0, đâu có dễ dàng như vậy.

Càng nghĩ càng phiền lòng, Trang Ung khoác một chiếc áo ra ngoài đi dạo, bất giác đã đi đến bên cạnh doanh tân binh, từ xa xa đã nhìn thấy có một bóng đen ở bên ngoài doanh phòng. Thân binh đi theo Trang Ung lập tức định đi qua đó, Trang Ung khoát tay, ra hiệu cho họ ở lại, một mình đi vào doanh tân binh.

Bóng đen kia tất nhiên là Thẩm Lãnh, cường độ huấn luyện mỗi ngày của doanh tân binh đã rất lớn rồi, nhưng theo Thẩm Lãnh thấy căn bản không đủ, cho nên đến khi đêm khuya yên tĩnh, hắn đều sẽ một mình ra ngoài cẩn thận tỉ mỉ làm bài tập của mình hồi ở đạo quán một lượt.

Thấy Trang Ung đến, Thẩm Lãnh vội vàng buông gậy gỗ trong tay xuống, đứng nghiêm hành lễ: "Bái kiến tướng quân."

"Mỗi ngày đều như vậy?" Trang Ung hỏi một câu.

"Vâng."

Câu trả lời của Thẩm Lãnh vĩnh viễn đều đơn giản dứt khoát như vậy, tuyệt đối không dài dòng.

"Qua đây nói chuyện với ta mấy câu."

Trang Ung nói xong liền quay người đi ra ngoài, Thẩm Lãnh chỉnh lại y phục một chút rồi đi theo. Trang Ung bước đi cũng không nhanh, mấy lần Thẩm Lãnh đều suýt thì vượt qua, người trẻ tuổi sẽ luôn có tính cách hơi nóng vội một chút.

"Sao ngươi không muốn đến tứ cương?" Trang Ung đột nhiên hỏi một câu.

Nam nhi nhiệt huyết của Đại Ninh, có ai mà không muốn đến tứ cương tòng quân? Trọng giáp tây cương ở đó, hàng trăm tiểu quốc Tây Vực đánh rắm cũng không dám quay về phía Đại Ninh.

Đao binh đông cương tung hoành, bộ tộc lớn lớn nhỏ nhỏ không có một ai dám xù lông, nghe đồn tiếng mài đao của đao binh vừa xuất hiện là thủ lĩnh của những bộ tộc đó liền sợ đến mức đêm ngủ không yên giấc.

Thiết kỵ bắc cương đi lại một vòng, biên quân Hắc Vũ đế quốc nổi tiếng với kỵ binh cũng phải chỉnh tề lùi lại mấy trăm mét, nếu vết bùn do vó ngựa đạp lên mà dính trên người bọn họ, thiết kỵ Đại Ninh liền dám qua đó bắt đền…

Về phần dũng sĩ nam cương, nghĩ thử xem chuyện của Nam Việt quốc và dáng vẻ cụp đuôi làm người hiện nay của Chiêu Lý quốc – láng giềng của Nam Việt quốc mà xem, người của Chiêu Lý quốc đã mấy năm rồi chưa từng ăn thịt dê thịt bò.

Thẩm Lãnh rất nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Xuất đầu chậm."

Ba chữ đó trả lời rất cẩn thận, không che giấu, rất thành thực, Thẩm Lãnh hoàn toàn có thể nói ra lời nói đẹp đẽ hay ho hơn, ví dụ kiểu như thích thủy sư, nhưng hắn không muốn nói dối Trang Ung.

Câu trả lời này lại khiến Trang Ung có chút bất ngờ, ông dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Thẩm Lãnh: "Ngươi muốn nhanh cỡ nào?"

Thẩm Lãnh thầm nghĩ cũng không thể thua Mạnh Trường An quá nhiều được, nhưng đây không phải câu trả lời hắn nên đưa ra, thế là trả lời: "Tiên sinh nói thăng đến chính ngũ phẩm thì có thể đưa gia quyến vào quân doanh ở…"

Mới đầu Trang Ung không hiểu ý nghĩa của câu nói này, qua một lúc sau mới phản ứng lại, tiểu tử này người lưu luyến không quên đều là cô nương tên Trà Nhi đó.

Trang Ung không nhịn được mà bật cười, trong lòng thầm nói tâm tư của thanh niên quả nhiên thú vị.

"Tướng quân có chuyện phiền lòng?" Thẩm Lãnh hỏi.

Trang Ung gật gật đầu: "Sao ngươi có thể nhìn ra được?"

"Đoán bừa thôi."

Trang Ung không nhịn được hỏi một câu: "Ngươi thấy việc Cầu Lập quốc quấy nhiễu biên cương thế nào?"

Sau khi hỏi xong ông lại hối hận ngay, tên tiểu tử miệng còn hôi sữa vừa mới tham quân tòng ngũ này làm sao lại biết nhiều như vậy được, có thể ngay cả Cầu Lập quốc hắn cũng không biết nữa, có thể bản thân mình thật sự thiếu một người để nói chuyện, cho nên mới không nghĩ ngợi gì mà hỏi hắn như vậy.

"Vẫn phải hai năm."

Câu trả lời của Thẩm Lãnh vẫn ngắn gọn như vậy, gần như có chút nói một đằng trả lời một nẻo, nhưng mắt Trang Ung lại lóe sáng.

"Ồ? Nói thử xem."

"Ta nghe nói Cầu Lập quốc mặc dù không lớn nhưng thủy quân lập quốc, các nước xung quanh đều bị họ ức hiếp hết cả, không ít nước nhỏ cũng từng cầu viện Đại Ninh, nhưng từ đầu đến cuối Đại Ninh đều cảm thấy đó chẳng là chuyện gì to tát, với lại giữa các nước nhỏ đó không thái bình, Đại Ninh mới vui vẻ… Nhưng mà, bắt đầu từ lúc ăn con cừu đầu tiên, sức ăn của bầy sói sẽ càng lúc càng lớn, đây cũng là lý do tại sao bệ hạ bắt đầu muốn xây dựng thủy quân."

"Vậy nhưng thủy quân bắt đầu từ con số 0, đội thuyền thành quy mô ít nhất vẫn có một năm, thao luyện phối hợp thêm một năm nữa có thể lôi đi tham chiến thật sự, nhưng lấy thủy phỉ để luyện thủy quân thì hiệu quả cũng chỉ là như vậy thôi, không bằng thực chiến hải cương."

Trang Ung hỏi: "Nếu hai năm sau thủy quân thành hình xuôi nam xuống hải cương chiến một trận với thủy quân Cầu Lập quốc, ngươi cho rằng thắng bại mấy phần?"

Ông nghĩ nếu câu trả lời của Thẩm Lãnh khéo léo một chút thì sẽ nói là 5-5, hoặc là 4-6, đương nhiên là Đại Ninh 6 phần, nếu 3-7 thì hơi quá rồi.

"Tất thua không nghi ngờ."

Câu trả lời của Thẩm Lãnh lại khiến trong lòng Trang Ung hơi giận, bản thân mình đã luyện binh bốn năm, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người đánh giá thủy sư mà ông vất vả cực khổ huấn luyện ra như vậy.

"Tại sao?"

"Sông chỉ là sông, không phải biển lớn, ta chưa từng thấy biển lớn nhưng nghe người ta nói, mênh mông vô bờ, thủy sư trên sông Nam Bình hiện tại tạo chiến thuyền đã lớn lắm rồi, hơn nữa tuyệt đối là chiến thuyền được thiết kế chế tạo với đặc điểm thích hợp với hải chiến là cơ sở, nhưng dù là như vậy thì vẫn sẽ thua."

"Nói chi tiết một chút."

"Thứ nhất, các binh sĩ của thủy sư ngay cả biển lớn cũng chưa từng thấy, ta lấy một ví dụ, trong tình huống cùng số lượng chiến thuyền, cùng quy mô chiến thuyền, cùng số binh sĩ, thủy sư hiện tại đánh thắng được thủy phỉ trên sông Nam Bình không?"

Không đợi Trang Ung trả lời, Thẩm Lãnh tiếp tục nói: "Thứ hai, sĩ khí… Thủy quân của Cầu Lập quốc đã thành hình nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú, mà thủy sư sông Nam Bình đến bây giờ vẫn chưa từng đánh một trận chiến tranh nào thực sự về mặt ý nghĩa, đội ngũ nhìn có vẻ sĩ khí dâng cao một khi hơi có thất lợi một chút, sợ là khủng hoảng sẽ lan tràn ra toàn quân."

Trang Ung vốn đang hơi tức giận, nghe xong lời Thẩm Lãnh nói thì rơi vào trầm tư.

Dưới điều kiện ngang nhau có đánh thắng thủy phỉ không?

Binh sĩ của thủy sư trước nay đều xem thường thủy phỉ, nếu hỏi một binh sĩ bình thường những lời này, nhất định sẽ bị chê cười, nói Thẩm Lãnh là kẻ ngu ngốc.

Nhưng Trang Ung biết Thẩm Lãnh không nói càn nói bậy. Giống như lần trước, trên đất liền, 80 chiến binh thủy quân đã có thể san bằng một doanh địa thủy phỉ mấy trăm người thành bình địa, nhưng mà trên nước thì sao?

"Vậy ngươi nói phải làm thế nào?" Trang Ung hỏi.

Thẩm Lãnh trả lời: "Chiến thuyền của chúng ta chỉ chú trọng chế tạo thật lớn, đương nhiên đây không có gì là không đúng, nhưng sóng sông có lớn hơn sóng biển không? Chiến thuyền ở trên sông thì vững chắc bình ổn, đến biển lớn thì không dễ nói. Ta cảm thấy đóng thuyền không thể nghĩ đương nhiên như vậy được, ít nhất cũng phải đi học, cho dù là học người của Cầu Lập quốc, học người của Nam Việt quốc."

Lời này nếu xuất hiện trên triều đình Đại Ninh tất nhiên sẽ bị chửi xối xả, học Cầu Lập quốc, Nam Việt quốc ư? Điên rồi hả!

Nhưng Trang Ung lại rơi vào trầm tư.

"Tướng quân?" Thẩm Lãnh thấy Trang Ung đang ngây người, khẽ gọi một tiếng.

Trang Ung phục hồi tinh thần, hỏi: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

"Lấy mấy thuyền về." Thẩm Lãnh vung nắm đấm một cái: "Bất kể giá nào, cũng phải lấy mấy cái thuyền biển tốt nhất của Cầu Lập quốc về, kéo đến bến thuyền An Dương tháo thành tám khối, xem xét cẩn thận."

Trang Ung gật gật đầu, lập tức lại thở dài một tiếng: "Sợ là bệ hạ không chờ được…"

Thẩm Lãnh nhún vai, thầm nghĩ vậy thì ta có thể làm thế nào? Ngay cả bệ hạ trông như thế nào ta còn không biết, cũng không biết có cơ hội cắt mấy bộ y phục của bệ hạ có dùng được hay không, sau đó hắn liền nghĩ đến Trà gia… Trà gia thật đẹp mà.

Vẻ mặt mê gái.

"Thẩm Lãnh?" Đến lượt Trang Ung gọi Thẩm Lãnh tỉnh lại.

"Ngươi về trước đi, đêm nay ta sẽ viết tấu chương gửi gấp đến kinh thành."

Thẩm Lãnh ồ một tiếng, hành lễ, cáo từ.

Trang Ung trở lại thư phòng ngồi xuống, trước đó cảm thấy đầu óc trống rỗng, bây giờ lại có thứ viết không xong, ông cầm bút viết vèo vèo một bản tấu chương mấy ngàn chữ, sau đó dán kín lại, gọi thân binh gửi đến trạm dịch, gửi gấp trong đêm.

Sau khi dặn dò xong cũng coi như là đã buông xuống được mối tâm sự, ông bắt đầu nghĩ đến tên nhóc Thẩm Lãnh này, có liều lĩnh, có kiên quyết, điều hiếm có nữa là còn có tư tưởng, đứa trẻ như vậy mà bồi dưỡng tốt thì nhất định là tiền đồ vô lượng.

Trang Ung nghĩ nếu Thẩm Lãnh vào chiến binh, cho hắn mấy người để hắn huấn luyện thử xem liệu có chút hiệu quả không giống bình thường hay không?

Còn Thẩm Lãnh quay về trướng phòng nằm trên giường lại bắt đầu nghĩ lại, có phải hôm nay mình đã nói hơi nhiều lời rồi không?

Lúc này, hắn không ngủ, Trang Ung không ngủ, trong đại doanh thủy sư còn có một người không ngủ… Mộc Tiêu Phong không ngủ được, thứ nhất là vì mặt đau, thứ hai là vì trong lòng có mối hận.

Y còn đang không ngừng suy nghĩ, làm sao mới có thể loại trừ được Thẩm Lãnh?

Nếu mình viết một phong thư gửi về, phụ thân nhất định sẽ nghĩ hết cách giải quyết chuyện này, nhưng vậy chẳng phải là thể hiện mình quá bất tài sao? Mộc Tiêu Phong tuổi trẻ khí thịnh, cũng không muốn cả ngày cũng không thoát khỏi sự chăm sóc của phụ thân.

Đêm trên bến thuyền yên tĩnh, sát tâm nổi lên, gió thổi hiu hiu.