Trường Ninh Đế Quân

Quyển 1 - Chương 119: Thù



Quý Tị chính là một người quái dị trong mắt người địa phương, mặc dù là ngày đầu tiên hắn ta bắt đầu làm việc, bởi vì hắn ta nói rõ với chủ thuê rằng mỗi ngày mình chỉ làm việc nửa ngày, nhưng cam đoan sẽ làm tốt hơn các thợ khuân vác khác. Mùa đông chính là mùa ế ẩm cho nên chủ thuê cũng không có để ý nhiều, chỉ là không ngờ trong nửa ngày Quý Tị lại thật sự vận chuyển được số lượng hàng bằng với một ngày của người khác. Hắn ta ăn cơm trưa xong rồi cáo từ rời đi.

Chủ thuê rất vui vẻ vì gặp được một người lao động như vậy, chỉ trả tiền công nửa ngày mà còn tiết kiệm được một bữa cơm tối, số lượng hàng vận chuyển được cũng không ít, tâm trạng vui sướng như nhặt được vàng, cố tình căn dặn Quý Tị đừng đến các tiệm tơ lụa khác, rằng mình có thể chiếu cố cho hắn ta nhiều hơn chút. Quý Tị trả lời rằng ta cũng không biết mình sẽ làm bao lâu, không nói thêm câu nào nữa liền rời khỏi cửa tiệm.

Ăn cơm trưa xong, Quý Tị bắt đầu nghe ngóng tin tức liên quan đến Thẩm Lãnh, dần dần phát hiện Thẩm Lãnh lại là một người nổi tiếng, muốn hỏi thăm được nơi ở của Thẩm Lãnh cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Đừng nói là ở xung quanh thủy sư, cái tên Thẩm Lãnh này cũng đã đủ vang dội khắp cả quận An Dương, đã được xưng tụng là truyền kỳ.

Không bao lâu sau Quý Tị liền đến được thôn Ngụy, nói chuyện phiếm với một lão nhân hút thuốc lá ở trước cửa thôn. Lão nhân cô đơn và thấy nhàm chán thích nói chuyện với người xa lạ, nhất là loại người xa lạ chịu nghe lão nhiều lời.

Thế là chỉ tốn mất thời gian một nén nhang, Quý Tị đã hỏi thăm được rõ ràng nơi ở của Thẩm Lãnh, nhưng hắn ta không dám tùy tiện tìm tới cửa, bởi vì hắn ta biết Thẩm Lãnh tuyệt đối không phải là một tiểu tử non choẹt như mình đã nói với thuộc hạ.

Có thể được đề bạt làm tướng quân ngũ phẩm nhanh như vậy, sao có thể là hạng người vô dụng.

“Mỗi lần Thẩm tướng quân nghỉ phép đều sẽ trở về thôn Ngụy của bọn ta ở bốn ngày, mấy ngày trước trở về ta còn gặp được hắn, tính ra ngày mai sẽ quay về thủy sư. Mỗi ngày ta đều ngồi ở cửa thôn nên người nào tới lui ta đều nhìn thấy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sáng sớm ngày mai Thẩm tướng quân sẽ rời thôn.”

“Ngày mai sao?”

Quý Tị có chút căng thẳng, hắn ta không ngờ sẽ tìm được Thẩm Lãnh nhanh như vậy, thông tin đến đột ngột khiến cho lòng bàn tay hắn ta trở nên ướt nhẹp.

“Có phải Thẩm tướng quân đặc biệt lợi hại?”

“Đó là tất nhiên, các thủy phỉ trên sông Nam Bình này nghe thấy tên của Thẩm tướng quân đều có thể bị dọa đến nỗi tiểu ra quần. Nghe đồn ở bên ngoài bờ biển phía nam có người Cầu Lập cùng hung cực ác, người như vượn đen, thích ăn tươi nuốt sống người khác, còn không phải là bị Thẩm tướng quân của bọn ta xuôi nam một lần đánh cho kêu cha gọi mẹ à.”

Lão nhân cô đơn đa số đều thích khoe khoang sự uyên bác của mình, cũng chỉ là để xua tan đi nỗi tịch mịch..

“Vậy sao…” Quý Tị lại hỏi: “Võ nghệ của Thẩm tướng quân rất khó lường sao?”

“Đương nhiên rồi, ta tận mắt nhìn thấy Thẩm tướng quân giết thủy phỉ đó, một người giết bảy tám người… À không, là giết mười mấy người.”

“Lão bá, ông ngồi ở cửa thôn cả ngày trời sao có thể nhìn thấy hắn giết thủy phỉ chứ?”

“Ta… Dù sao là đã từng thấy.”

Quý Tị nhìn nhìn chung quanh, ra khỏi thôn có một con đường nhỏ đi khoảng hai ba dặm, bên trái là một mảnh đất đầy cỏ dại, chỗ rộng nhất có một dặm, chỗ hẹp nhất hơn mười mét, uốn lượn dọc theo mạch sông Nam Bình, đi hai ba dặm nữa sẽ đến được quan đạo thẳng tiến đến thủy sư.

Ra khỏi thôn, bên phải đường nhỏ là một khu rừng, cũng không rậm rạp, mấy năm trước thủy sư xây dựng doanh trại nên những cây lớn ở xung quanh đều bị chặt mất, chỉ còn lại cây nhỏ không ra gì, nhưng cũng đủ để ẩn nấp rồi.

Tầm nhìn của Quý Tị đảo quanh bốn phía một lần, rồi trở về lão nhân cô đơn đó: “Lão bá, bình thường Thẩm tướng quân sẽ quay về thủy sư vào lúc nào? Khi rời thôn thì trời sáng chưa?”

“Sẽ không đợi đến hừng đông, lần nào ta cũng nhìn thấy hắn.”

“Tại sao?”

“Ta ở nhà một mình cũng thấy nhàm chán, tuổi cao rồi nên ngủ trễ thức sớm, sau khi thức dậy dù sao ở trong nhà cũng thấy quạnh quẽ, núp ở đây nhìn mặt trời mọc trên sông còn cảm thấy ấm áp hơn chút.”

Lão nhân cười cười, nở một nụ cười khổ.

Quý Tị đứng lên: “Đa tạ lão bá, ông đi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta lại qua đây ngồi với ông.”

Lão nhân nhìn Quý Tị rời đi, thầm nghĩ người trẻ tuổi đều thích nói dối, lần nào con trai và con dâu mình cũng nói sẽ thường xuyên đến đây, còn không phải là cả tháng cũng không thấy mặt sao...

Chỉ là không ngờ khoảng nửa canh giờ sau, Quý Tị quay lại thật, trên lưng vác theo một cái túi lớn, trong tay còn cầm theo một con gà quay và một chút đồ nhắm với hai bầu rượu.

Quý Tị đặt túi ở bên cạnh rồi mở giấy dầu bọc gà quay ra, đưa một bầu rượu cho lão nhân: “Chúng ta uống vài chén nào.”

Lão nhân lập tức tỉnh táo, lão cũng không có nghèo khổ, mỗi lần con trai và con dâu về đều để lại không ít bạc, sẽ không cần buồn phiền về chuyện ăn uống, nhưng uống rượu một mình và có người cùng uống rượu là hai cảm giác khác nhau.

Gà quay có mùi vị bình thường, dùng để nhắm rượu không bằng đậu phộng.

Cũng may có đậu phộng.

Hai người dùng gà quay, đậu phộng và ánh trăng để nhắm rượu, uống sạch hết hai bầu, lão nhân có chút say xỉn cảm thấy thỏa mãn, thế là mời Quý Tị đến ngủ lại nhà mình, chỉ sợ là người từ nơi khác đến đây không có nơi nào để nghỉ chân.

Quý Tị lắc đầu nhìn ánh trăng, nói: “Đêm nay không ngủ đâu, sau này có lẽ sẽ ngủ rất lâu.”

Hắn ta lấy một túi vải từ trong tay nải ra, đặt lên chỗ mà lão nhân thường hay ngồi: “Sáng sớm ngày mai nếu ông còn ra đây để ngắm mặt trời mọc, thì hãy đưa thứ này cho Thẩm tướng quân, ta cũng muốn tòng quân.”

Lão nhân thầm nghĩ chả trách gì, thì ra là trông cậy vào ta để đi cửa sau, nhưng mà cũng tốt, cũng không thể uống chùa một bầu rượu của người ta.

Lão “Ừ” một tiếng rồi vịn tường đứng dậy, chống gậy từ từ run rẩy đi về nhà mình, nhưng lại quên hỏi tại sao không đưa thứ này cho ta ngay bây giờ?

Quý Tị ngồi một mình ở cửa thôn ngắm nhìn ánh trăng, cứ như vậy mà một canh giờ lại trôi qua, đêm đã rất khuya. Dù cho Giang Nam đạo không có cái lạnh như ở phương bắc, ban đêm giữa mùa đông này cũng lạnh đến không chịu nổi, Quý Tị xoa xoa hai bàn tay cảm thấy thời điểm đã vừa vặn rồi, thế là xách túi đứng lên đi theo con đường nhỏ đó. Lúc này hắn ta cảm thấy cảnh sắc ở bờ sông này cũng không tệ, vẫn còn tâm tình nhìn kỹ xem vị trí nào tốt một chút, cắm một cái mộc bài làm bia mộ cũng được, thế nhưng ai lại cắm mộc bài cho mình chứ?

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, lão nhân thức dậy, cảm thấy hình như đêm qua mình có đồng ý chuyện gì đó với người khác, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra, khoác thêm áo dày rồi chống gậy ra ngoài. Đúng là nhìn thấy túi vải đó ở chỗ mình thường hay ngồi ở cửa thôn, thầm nghĩ người xứ khác cũng lớn gan thật, không sợ làm mất đồ.

Lão ngồi dựa lên bức tường trạch viện ôm túi vải vào lòng, hai cái tay rụt vào trong ống tay áo nhìn sang bờ sông bên kia, đoán chừng hẳn là không lâu nữa mặt sông sẽ bắt đầu đỏ lên, cho dù là mùa đông cũng có thể nhìn thấy được bình minh đỏ rực.

Lão bỗng nghĩ thầm mình đừng có mà làm hỏng chuyện, bởi vì bầu rượu kia mà thức dậy trễ hơn ngày thường một chút, chỉ sợ là Thẩm tướng quân đã rời thôn, thế là cảm thấy túi vải mà lão đang ôm trong lòng trở nên nặng nề hơn.

Đúng lúc này nghe thấy tiếng nói cười của hai người nào đó, mặc dù khoảng cách vẫn khá xa nhưng lão nhân cũng có thể nghe ra được một người là Thẩm tướng quân, còn người kia là tiểu tử họ Trần đó, hình như là huynh đệ tốt của Thẩm tướng quân.

“An bá, lần sau đừng ra đây vào lúc còn sớm như vậy, sang đông rồi, lớn tuổi rồi nên huyết mạch lưu thông chậm rất dễ xảy ra chuyện, nằm trong chăn ấm thêm một lúc nữa, thức dậy xong rồi vận động một chút mới ra ngoài đi.”

Lão nhân nghe thấy giọng nói của Thẩm Lãnh, cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên: “Chào buổi sáng Thẩm tướng quân, ngươi không hiểu những người già như bọn ta đâu, thật ra nằm trong chăn không có ấm.”


Trần Nhiễm cười, nói: “An bá, lão nhân gia như ông đây chính là người già nhưng tâm không già, trong chăn không ấm áp có phải là còn thiếu một người nữa không, loại nhuyễn ngọc ôn hương ấy.”

“Trần đoàn suất, lời này của ngươi nói thì hay, An bá của ngươi hữu tâm vô lực đó.”

Thẩm Lãnh đá một cú lên mông Trần Nhiễm: “Không biết lớn nhỏ.”

Trần Nhiễm vừa cười vừa nhảy ra: “Là do An bá nhìn trẻ thôi, lần nào ta cũng cảm thấy An bá trẻ hơn cả ta nữa.”

Lão nhân cười đến ngã trước ngã sau, nếp nhăn trên mặt giãn ra không ít.

“Thẩm tướng quân, có người bảo ta đưa thứ này cho ngươi, là một người xứ khác… Hắn nói cũng muốn tòng quân, đoán chừng là thấy tự đi qua tặng lễ vật cho ngươi sẽ không tốt lắm, hỏi thăm ta biết ngươi đến đây nên bảo ta đưa đồ cho ngươi.”

Thẩm Lãnh nhìn thoáng qua bao vải đó: “Hắn tên là gì?”

“Tên là gì?”

Lão nhân ngẩn ra: “Quên hỏi mất rồi.”

Thẩm Lãnh lập tức cầm lấy túi vải rồi ném ra xa, ngay lúc này một mũi tên bay nhanh về phía Thẩm Lãnh, Thẩm Lãnh lùi về sau một bước đồng thời cũng đẩy Trần Nhiễm ra: “Đưa An bá về nhà!”

Mũi tên thứ hai rất nhanh đã bay tới, lần này là nhắm vào túi vải, Thẩm Lãnh đứng cách túi vải vài mét nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên đó bắn trúng. “Bịch” một tiếng, túi vải nổ tung, bên trong có vô số bột phấn bay ra.

Thẩm Lãnh lập tức xé một miếng vải từ y phục che kín mũi miệng, nhưng đã có một mùi hương khó ngửi xộc vào trong mũi.

“Mùi gì đây.”

Trần Nhiễm vừa cõng An bá lên, cơ thể lảo đảo vài cái liền ngã sấp về phía trước.

Thẩm Lãnh nhíu mày, rút hắc tuyến đao ở sau lưng ra.

Mũi tên thứ ba bắn qua đây, Thẩm Lãnh chém một đao bổ mũi tên ra đồng thời cũng nhìn rõ được phương hướng bắn ra, thế là xông về phía trước. Vừa cất bước liền nghênh đón mũi tên thứ tư, bắn vào chỗ kế bên vị trí mà An bá thường hay ngồi, đất ở chỗ đó đã bị đào lên, bên dưới có chôn thứ gì đó.

“Bịch” một tiếng, lại có gì đó bị nổ tung, bột phấn bay ra, Thẩm Lãnh chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Hắc tuyến đao cầm trong tay trở nên nặng nề hơn, vậy mà có chút cảm giác nhấc không lên.

Vèo vèo vèo vèo vèo… Lần này có năm mũi tên cùng bay ra, mũi tên nỏ cực kỳ chính xác, một mũi tên nhắm vào cổ họng Thẩm Lãnh, một mũi tên bay đến mặt, một mũi tên nhắm ngay ngực, còn có hai mũi tên khác hình như đang ép Thẩm Lãnh khiến hắn chỉ có thể tránh theo một hướng.

Thẩm Lãnh dẫm chân một cái bay qua một bên, năm mũi tên cắm xuống mặt đất. Sau khi Thẩm Lãnh đáp xuống đất liền cảm thấy dưới chân trống rỗng, mặc dù đầu óc càng lúc càng mê mang nhưng vẫn lập tức phản ứng lại, rút vỏ dao của con dao săn nhỏ ra rồi ấn xuống một cái, thiết trảo bắn ra bám vào một thân cây cách đó không xa để Thẩm Lãnh mượn lực nhảy ra, dưới chân là một cái bẫy bị đào lên, ở phía trên có trải một lớp đất mỏng và cỏ dại.

Trời còn chưa sáng, nếu không để ý thì không thể nhận ra được.

Ở trên cây cách đó hai mươi mấy mét, Quý Tị khẽ nhíu mày, đến cỡ này cũng không thể xử lý được Thẩm Lãnh, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Vốn dĩ hắn ta là người chuyên sử dụng những thủ đoạn này để giết người, mặc dù mấy năm nay đi theo Bùi Khiếu đều rất ít khi dùng đến, nhưng cũng không có quên mỗi một ngày ở trong giang hồ lúc trước.

Thẩm Lãnh dùng vỏ dao để hỗ trợ nhảy ra khỏi bẫy, vẫn chưa đáp đất liền thấy một mũi tên sắt đã được bắn qua đây, không phải là tên nỏ, nhưng nhanh hơn nặng hơn ác độc hơn, dường như Thẩm Lãnh đã không còn có thể né được với trạng thái này.

Đúng là phản ứng của Thẩm Lãnh chậm hơn rất nhiều, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng hắc tuyến đao lên chắn trước ngực mình, mũi tên sắt bắn lên hắc tuyến đao vang lên một tiếng “coong”, lực mạnh đến nỗi khiến cho Thẩm Lãnh ngã ra phía sau.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Lãnh ngã xuống đất, mũi tên sắt thứ hai đã bay tới, hắn lật người sang bên cạnh, mũi tên sắt “phụt” một tiếng cắm vào trong đất, bùn đất văng vào mặt Thẩm Lãnh hơi đau.

Trong bùn đất còn lẫn một viên đá rất nhỏ nhưng lại hơi sắc bén, sượt một đường qua trán Thẩm Lãnh để lại một vết máu nhàn nhạt.

Thẩm Lãnh định chống tay xuống mặt đất để đứng dậy, thế nhưng cơ thể càng lúc càng mệt mỏi, mí mặt cũng càng lúc càng trĩu nặng.

Hắn lờ mờ nhìn thấy một người áo đen nhảy xuống từ trên cây ở cách đó không xa, xách theo một thanh đao bước nhanh về phía mình, sau đó tầm nhìn liền trở nên mờ dần đi.