Trường Hận

Chương 12: Sư thúc



Sau khi rời khỏi phủ Thế tử, chẳng rõ vì sao, tôi cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, song rốt cuộc không đúng ở đâu thì tôi lại chẳng thể nói ra được. Tôi ngẫm lại những lời mà huynh trưởng đã nói với mình, kế đó lại suy nghĩ kĩ càng một phen, nhưng vẫn chẳng thể phát hiện ra manh mối gì.

Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc rồi leo lên xe ngựa chuẩn bị quay về vương phủ.

Khi đi ngang qua Nhất Phẩm lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, giọng nói của phu xe liền vang tới từ bên ngoài: “Quận chúa, có người chặn xe ngựa.”

Tôi nói với Bích Dung: “Ngươi xuống xem thử xem sao đi.”

Bích Dung đáp “vâng” một tiếng rồi bèn xuống xe, một thoáng sau đã quay về bẩm báo: “Quận chúa, có người muốn gặp Quận chúa. Đây là tín vật.”

Tôi đưa mắt liếc qua, thấy đó là một chiếc vòng bạc, trông giống hệt với chiếc vòng bạc ám khí mà Thẩm Hành đã tặng cho tôi, có điều Thẩm Hành ắt không bao giờ dùng cách này để gặp tôi cả. Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn hỏi: “Người đó ở đâu?”

Bích Dung đáp: “Ở trong phòng nhất phẩm.”

Tôi nói: “Ta đi gặp một chút, ngươi cứ ở lại chỗ này đi.”

Bích Dung lo lắng nói: “Quận chúa, trong thời điểm này người thực không nên tùy tiện đi gặp một người xa lạ, lỡ như…”

“Đó là bằng hữu của sư phụ, đi gặp một chút cũng không sao.”

Để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, tôi đi vào bằng cửa sau của Nhất Phẩm lâu. Sau khi đi vào phòng nhất phẩm, quả đúng như tôi đã nghĩ, người muốn gặp tôi chính là sứ thần Đại Phụng triều mà tôi từng gặp trong cung mấy hôm trước.

Hôm nay y mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, lúc này đang tựa mình bên cửa sổ mà dõi nhìn phong cảnh non nước phía xa.

Tôi hỏi thẳng: “Chẳng hay Thiện Tướng quân tìm Bình Nguyệt có chuyện gì?”

Ý ngáp dài một cái rồi mới uể oải xoay người lại, sau khi quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới thì bèn nói: “Khỏi cần khách sáo. Ta họ Thiện, tên chỉ có một chữ Lăng, là sư đệ của Thẩm Hành, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư thúc.”

Tôi do dự suốt một hồi lâu, sau đó mới khẽ cất tiếng gọi: “…Sư thúc.”

Thiện Lăng mỉm cười nói: “Sư điệt ngoan lắm, đây là quà gặp mặt của sư thúc.” Rồi Thiện Lăng liền lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ màu xanh lam. “Ám khí mà sư phụ ngươi thường ngày đưa cho ngươi có không ít là do ta làm đấy.”

Tôi mở hộp gấm ra xem thử, thấy bên trong có năm chiếc vòng bạc. Thiện Lăng lại nói tiếp: “Ta đã cải tiến chỗ ráp nối rồi, sau này sẽ không dễ bị lỏng ra như trước nữa đâu.”

Thiện Lăng có thể nói ra những lời này thì hiển nhiên là không hề dối gạt tôi, hơn nữa dù sao thì tôi cũng đã gọi một tiếng sư thúc rồi, món quá gặp mặt này… không nhận cũng phí.

Quãng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thêm một chút ám khí phòng thân hiển nhiên là điều tốt, vì ai mà biết được sắp tới đây bản thân liệu có gặp phải rắc rối gì không.

Tôi cất hộp gấm đi, nói: “Đa tạ sư thúc.”

Tiếp sau đó, Thiện Lăng không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vừa mới nhận quà của người ta xong, bây giờ mà nói muốn đi thì hình như không được hay cho lắm. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, tôi quyết định sẽ làm thân với vị sư thúc vừa mới nhận này một phen.

Chẳng ngờ sư thúc lại đột nhiên hỏi tôi: “Đã có ý trung nhân chưa vậy?”

Tôi hơi ngẩn ra, sau đó liền khẽ lắc đầu.

Sư thúc bất giác cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía tôi lộ rõ vẻ bất mãn. Sau đó tôi vắt óc nghĩ ra đủ thứ chuyện hay ho để nói nhưng Thiện Lăng vẫn chẳng có bao nhiêu hứng thú, nụ cười của tôi cũng vì thế mà dần trở nên gượng gạo.

Vị sư thúc này xem chừng không hài lòng về tôi lắm, hơn nữa còn khá khó tính…

Trong khi trò chuyện, lời lẽ của y rất khách sáo, nhìn bề ngoài thì không thể tìm ra được chút sơ hở nào, nhưng từ trong ánh mắt của Thiện Lăng tôi có thể nhận ra, y chỉ còn thiếu điều muốn nói thẳng: Sao nhãn quan của sư huynh lại kém thế nhỉ?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi càng lúc càng cảm thấy chỉ vì năm chiếc vòng bạc mà phải gắng gượng tươi cười với vị sư thúc này thì hình như có hơi không đáng…

Từ biệt Thiện Lăng xong, tôi mang theo năm chiếc vòng bạc rời khỏi phòng nhất phẩm. Tôi vẫn rời đi theo lối cửa sau, có điều lần này hình như không được may mắn cho lắm. Tôi vừa mới bước qua bậu cửa của cửa sau, còn chưa kịp đóng lại thì đã bị người ta đánh mạnh một cái vào sau gáy. Tôi chỉ kịp cảm thấy gáy mình đau nhói, sau đó khung cảnh trước mắt liền tối sầm đi, toàn thân tức thì mất đi tri giác.

Sau khi tỉnh táo trở lại, tôi thấy xung quanh mình là một mảng đen thui, thò tay ra không nhìn thấy năm ngón. Tôi vô thức động đậy một chút, mới hay thân thể mình đã bị trói bằng một sợi thừng lớn, có điều trói không hề chặt, trong miệng thì bị nhét thứ gì đó vào.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, tính thêm cả lần này, tôi đã bị người ta bắt cóc hai lần rồi.

Lần đầu tiên là Tư Mã Cẩn Du, lần thứ hai này là… Theo như tình hình trước mắt, tôi cũng chẳng rõ ai là người bắt cóc tôi. Có điều nhìn vào loại đãi ngộ tồi tệ này mà xét, chắc hẳn người đó không thể nào là Tư Mã Cẩn Du được.

Vậy thì là ai đây?

Tôi vắt óc suy nghĩ suốt một hồi lâu nhưng vẫn chẳng tìm ra được chút manh mối nào. Một lát sau, tôi bỗng nghe thấy có mấy tiếng bước chân vang lại, ngay sát sau đó là một tiếng “két” khe khẽ. Tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại, giả bộ như mình vẫn còn chưa tỉnh.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt tôi.

Có người đá vào chân tôi một cái, tuy không mạnh nhưng vẫn làm khá đau, tôi phải cố hết sức mới nhịn được không kêu lên thành tiếng.

Lúc này, tôi nghe thấy có người nói: “Này, tốt xấu gì thì người ta cũng là Quận chúa, ngươi phải thương hoa tiếc ngọc một chút chứ.”

Lại có người khác khẽ “hừ” một tiếng. “Sắp chết đến nơi rồi, còn thương hoa tiếc ngọc cái gì nữa?”

Tôi bất giác cả kinh, lần này có người muốn dồn tôi vào chỗ chết ư?

“Muốn trách thì phải trách cô ta bị đại Hoàng tử nhìn trúng. Nếu không vì cô ta, đại Hoàng tử có thể rơi vào cảnh ngộ như bây giờ được ư?”

“Đến giờ mà còn chưa tỉnh nữa, đi bẩm với đại nhân một tiếng trước đã vậy.” Tôi nghe thấy có người “hừ” một tiếng. “Ả Quận chúa này đúng là yếu đuối quá chừng, đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa tỉnh.”

Khi tiếng bước chân vang lên lần nữa, tôi lén hé mắt ra, thấy xung quanh ngay đến một cái cửa sổ cũng chẳng có, mặt đất thì rất ẩm, theo phán đoán sơ bộ của tôi nơi này có lẽ là một mật thất ở dưới lòng đất. Vừa rồi người kia nói là phải đi bẩm báo với vị đại nhân nào đó, chắc hẳn nơi này là phủ đệ của một vị quan viên.

Sau khi cửa được đóng lại, mật thất nhanh chóng đen thui như cũ.

Tôi cẩn thận ngẫm lại từng câu nói của những người vừa rồi, bọn họ rõ ràng là đã nhắc tới Tư Mã Cẩn Du. Tôi đột nhiên nhớ đến mấy gã quan viên mà mình từng gặp ở phủ Thái tử vài hôm trước, bọn họ nói tôi là hồng nhan họa thủy.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, chắc không phải là đám người vốn đứng về phe Thái tử đó cảm thấy chính tôi đã làm cản trở con đường của Tư Mã Cẩn Du nên mới thừa dịp này mà bắt cóc tôi về đây để giết người diệt khẩu đấy chứ?

Tôi bất giác rùng mình.

Sau đó lại vội vàng giữ cho mình bình tĩnh, bởi lẽ vào thời điểm này tôi không thể hoang mang được. Nếu thực sự có người muốn giết tôi diệt khẩu, tôi cần nhanh chóng trốn khỏi gian mật thất này. Trước đó khi tôi đi gặp Thiện Lăng, A Phủ có lẽ đã đi theo, và khi tôi bị người ta đánh ngất, A Phù chắc cũng đã nhìn thấy rõ ràng tất thảy.

Nói cách khác, A Phù đã biết tôi bị bắt cóc rồi.

Vậy thì, chỉ cần tôi có thể kéo dài thời gian, vương phủ nhất định sẽ cử người tới cứu tôi. Nghĩ thế, tôi liền từ bỏ ngay suy nghĩ tự mình chạy trốn, vì nơi này vốn xa lạ, chỉ dựa vào sức của một nử tử yếu ớt như tôi thì căn bản không thể nào trốn thoát.

Sợi dây thừng trên người trói không hề chặt, tôi chỉ giãy mạnh mấy cái là đã thoát được ra, rồi lại lấy cái thứ nhét trong miệng mình ra và thở phào một hơi. Sau đó, tôi đưa tay kiểm tra cây trâm cài trên búi tóc cùng chiếc khuy bảo thạch ở dái tai, may mà cả hai vẫn còn nguyên vẹn.

Có điều năm chiếc vòng bạc mà sư thúc tặng cho tôi đã biến mất.

Nghĩ đến việc trước đó mình đã phải cười trừ suốt một thời gian dài, còn là vì đi gặp Thiện Lăng mà bị người ta bắt cóc, tôi không khỏi có chút bất bình. Tự nơi đáy lòng, tôi thầm nhủ: Lần sau gặp lại Thiện Lăng nhất định phải yêu cầu y đưa quà nhận lỗi mới được! Lần này chỉ vì năm chiếc vòng bạc mà bị như thế này thực là thiệt thòi quá mức!

Đột nhiên, lại có tiếng bước chân vang lên, kèm theo đó còn có tiếng trò chuyện, nhưng vì cửa bị đóng nên tôi nghe không rõ lắm. Tôi cảnh giác tựa lưng vào bức vách lạnh băng, trong tay cầm sẵn một gói bộ thuốc, chỉ chờ bọn họ có ác ý là tôi sẽ không chút do dự ném gói bột thuốc đó ra ngay.

Cửa được mở ra.

Ánh sáng theo đó chiếu vào trong mật thất, tôi vô thức nheo mắt lại, chờ đến khi thích ứng được với hoàn cảnh mới thì cũng đã nhìn rõ mấy người trước mắt. Quả đúng như tôi nghĩ, người bắt cóc tôi lần này là một trong các quan viên tôi từng gặp ở chỗ Tư Mã Cẩn Du mấy hôm trước.

Hắn hôm nay mặc thường phục, tôi chẳng thể nhận ra chức tước của hắn là gì, đành hé miệng cười nói: “Đại nhân mời Bình Nguyệt tới đây làm khách bằng phương thức đặc biệt quá, thật khiến cho Bình Nguyệt được yêu quá mà hóa sợ…”

Hắn ta cười lạnh nói: “Ta không phải là Thái tử điện hạ, dù ngươi có dùng lời ngon tiếng ngọt thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi.”

Tôi khẽ ho một tiếng. “Chắc hẳn đại nhân có chút hiểu lầm với Bình Nguyệt rồi…”

“Hiểu lầm cái gì? Thái tử điện hạ hùng tài đại lược, nếu không bởi vì tất thảy mọi tâm tư đều đặt trên người ngươi, tam Hoàng tử há lại có cơ hội ngông nghênh như bây giờ ư?”

Thời cổ có Đát Kỷ, Bao Tự gây họa cho quốc gia, người đời nói bọn họ là hồng nhan họa thủy, nhưng lại chẳng có ai nhận ra bọn họ vô tội biết bao, chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, lấy đâu ra sức mà làm khuynh đảo một quốc gia? Nếu như đấng quân vương sáng suốt, có thể phân rõ thị phi, lại có thể kháng cự sự quyến rũ của mỹ nhân, là một bậc hùng tài đại lược chân chính, thì làm gì mà có tai họa? Còn như trong tình huống bây giờ, tạm chưa xét tới việc tôi vốn chẳng bằng lòng, cứ tự dưng chụp một chiếc mũ lớn như thế xuống đầu tôi cũng thực đã là oan cho tôi quá!

Có điều tôi biết lúc này không thể tranh cãi với đối phương, vì hắn đã nhận định là sai lầm thuộc về tôi rồi, dù tôi có nói gì thì cũng vô ích. Hơn nữa, nếu như trong lúc tranh cãi tôi nói năng không cẩn thận thì rất có thể sẽ còn chọc giận hắn, đến lúc đó thực khó đoán trước được là sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi lẳng lặng nhẩm đếm, thấy bên đối phương tổng cộng có sáu người, ngoài gã quan viên trông có vẻ gầy yếu trước mặt ra, năm kẻ còn lại đều cao to vạm vỡ, một nắm đấm đã ngang với cả khuôn mặt của tôi rồi. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần nhổ một bãi nước bọt là đã có thể nhấn chìm tôi rồi…

Tôi cứ nên tỏ ra yếu thế thì hơn.

Tôi nói: “Đại nhân nói đùa, Bình Nguyệt vô tài vô đức, Thái tử điện hạ há lại đi đặt mọi tâm tư lên người Bình Nguyệt? Hơn nữa huynh trưởng của Bình Nguyệt xưa nay vẫn luôn đứng về phía Thái tử điện hạ…” Hơi dừng một chút, tôi lại nói tiếp: “Hiện giờ tuy bệ hạ đã lập Thái tử mới, nhưng bệ hạ có thể lập mới một lần, thì sẽ còn có thể lập mới lần thứ hai. Bình Nguyệt cùng huynh trưởng sớm đã nhiều lần khuyên nhủ phụ thân đứng về phía Thái tử điện hạ rồi, hiện giờ phụ thân cũng hơi rung động. Nếu như đại nhân giết ta, việc sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài, đến lúc đó phụ thân ta mà biết con gái mình chết trong tay người của Thái tử, đời này ông quyết chẳng bao giờ đứng về phe Thái tử nữa. Thái tử điện hạ ở ngôi đã nhiều năm, trong dân gian cũng khá có danh vọng, tam Hoàng tử chẳng qua vừa được lập làm Thái tử, về mặt này há có thể so sánh với Thái tử được ư?”

Tôi khẽ nói: “Mong đại nhân hãy suy nghĩ kĩ, đừng vì cơn nóng giận nhất thời mà làm lỡ mất đại nghiệp của Thái tử điện hạ.”

“Ngươi quả là mau mồm mau miệng đấy!” Tuy hắn nói thế nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đã hơi dao động.

Tôi bèn cố gắng thuyết phục thêm: “Chúng ta đều là người của Thái tử, chẳng khác nào đang đứng chung trên một con thuyền. Bình Nguyệt cũng biết đại nhân kỳ thực hết sức trung thành, mọi chuyện làm ra đều là vì Thái tử. Bây giờ tình hình đang nguy cấp, Thái tử cần phải dốc hết toàn lực đối phó với tam Hoàng tử mới đúng, trong khi đó ta lại bị đại nhân mời tới đây làm khách thế này, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa Thái tử sẽ biết được, đến lúc đó chỉ e Thái tử sẽ phân tâm. Do đó, chi bằng đại nhân hãy thả Bình Nguyệt ra luôn bây giờ, ta sẽ coi chuyện này như chưa từng xảy ra.”

Hắn ta thoáng lộ vẻ do dự.

Trái tim tôi đập thình thịch không ngớt, trong lòng thầm mong những lời này có thể phát huy tác dụng.

Một lát sau, sắc mặt hắn dịu đi phần nào, nhưng cũng không thả tôi ngay, chỉ sai người đưa đèn và đồ ăn tới cho tôi. Tôi thầm thở phào một hơi, xem ra bây giờ hắn đang suy nghĩ về những lời vừa rồi của tôi.

Chỉ cần có thể kéo dài được một, hai ngày, bất kể hắn có chịu thả người hay không thì tôi cũng có thể thoát khỏi nơi đây.

Tôi được cứu với tốc độ còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Vừa mới dùng bữa xong chưa lâu tôi đã nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng những tiếng huyên náo, xen lẫn trong đó là những tiếng bước chân hỗn loạn. Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gọi của Bích Dung và Lê Tâm nữa…

“Quận chúa! Quận chúa! Quận chúa!”

Họ dám quang minh chính đại gọi to như vậy, xem ra A Phù đã đưa tới đây không ít viện binh.

Tôi tức thì lớn tiếng đáp lại: “Ta đang ở đây!”

“A, Quận chúa đang ở bên trong!” Tôi cũng chẳng rõ đó là giọng của Bích Dung hay Lê Tâm, có điều rất nhanh sau đó cửa đã đổ xuống. Tôi vốn cho rằng sẽ nhìn thấy hai a hoàn của mình đầu tiên, chẳng ngờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi trước nhất lại là Thẩm Hành và Tư Mã Cẩn Du.

Hai người bọn họ gần như đứng sóng vai với nhau, có điều ở giữa vẫn còn một khoảng cách nhỏ.

Không tính tới lần đầu tiên gặp Tư Mã Cẩn Du, tôi căn bản chưa từng nhìn thấy Thẩm Hành và Tư Mã Cẩn Du xuất hiện ở cùng một nơi bao giờ. Hai người bọn họ một người thì thanh tao nho nhã, một người thì tuấn tú phi phàm, đặt vào một chỗ quả là vô cùng thích mắt. Nếu không phải vì chỗ này không thích hợp, tôi thực sự muốn chăm chú ngắm nhìn một phen.

Có điều tôi cũng biết hai người này không hợp nhau. Tạm chưa xét tới ân oán trong kiếp trước, chỉ riêng ở kiếp này, lập trường của họ cũng đã đối nghịch với nhau rồi. Nếu Tư Mã Cẩn Du biết được Thẩm Hành đang giúp đỡ cha tôi trong việc soán đoạt giang sơn của nhà họ Tư Mã, có lẽ lúc này hai người bọn họ đã chẳng thể đứng chung một chỗ với nhau.

Tôi vội vàng đứng dậy, lại hé môi cười gượng.

Hai người gần như là cùng lúc cất bước, song hiềm một nỗi cửa quá nhỏ, chỉ cho phép một người qua lọt. Có điều bọn họ lại không ai chịu nhường ai, thế là cùng bị kẹt lại ở cửa không thể nhúc nhích. Sau đó, cả hai liền ngoảnh đầu nhìn chằm chằm đối phương.

Nhìn bộ dạng của Tư Mã Cẩn Du, hắn ta cứ như là chỉ hận không thể kiếm lấy một con dao nhọn mà chọc ngay vào trái tim của Thẩm Hành vậy.

Thẩm Hành thường ngày cư xử với người khác đều rất ôn hòa, thế mà hôm nay khi đối mặt với Tư Mã Cẩn Du vẻ ôn hòa đó lại biến mất hẳn, trong mắt ánh lên những tia sắc bén khó mà miêu tả bằng lời.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Ta…”

Hai người đồng thời ngoảnh đầu qua, cùng cất tiếng hỏi…

“A Uyển, có bị thương không?”

“A Uyển, có chỗ nào không thoải mái không?”

Tôi hết nhìn Tư Mã Cẩn Du rồi lại nhìn Thẩm Hành, sau đó khẽ lắc đầu nói: “Ta không sao.” Thấy hai người bọn họ đều không có vẻ gì là sẽ nhường nhịn nhau, tôi bèn bước lên trước một bước, hậm hực nói: “Mau tránh ra nào, ta phải ra ngoài, ở trong này ngột ngạt quá.”

Hai người bọn họ cùng lùi lại một bước, tôi rốt cuộc đã có thể rời khỏi mật thất này. Bên ngoài chen chúc đầy những người là người, có điều tôi có thể nhìn ra một bên là người của vương phủ, bên còn lại thì là người của Tư Mã Cẩn Du. Bọn họ tất thảy đều cúi đầu thật thấp, không có ai gây ồn ào chút nào.

Tư Mã Cẩn Du nói: “A Uyển, rất nhanh thôi ta sẽ có câu trả lời cho nàng về chuyện này. Nàng là thê tử tương lai của ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu ấm ức, càng không bao giờ để nàng phải chết đi một cách oan uổng.”

Những lời này sao nghe cứ như là đang chế giễu Thẩm Hành thế nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn qua phía Thẩm Hành, thấy sắc mặt y lúc này quả nhiên đã tái nhợt đi, chắc hẳn là lại nhớ tới chuyện trong kiếp trước rồi.

Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, chuyện trong kiếp trước bọn họ thích giải quyết thế nào thì giải quyết, lúc này tơi chỉ muốn về phủ nghỉ ngơi ngay thôi. Tôi gật đầu nói: “Được.”

Sau đó Tư Mã Cẩn Du liền đích thân đưa tôi về phủ Tây Lăng Vương. Khi xuống xe ngựa, tôi nhìn thấy Thẩm Hành từ trên xe ngựa của vương phủ đi xuống, vì trời quá tối nên tôi không thể thấy rõ vẻ mặt của y, nhưng nhìn bộ dạng y khi đứng một mình bên cạnh xe ngựa thực là quá ư tịch mịch.

Ngày hôm sau, tôi ngủ một mạch đến khi mặt trời đã lên cao tới ba con sào mới tỉnh dậy. Sau khi hầu hạ tôi rửa ráy xong xuôi, Bích Dung chậm rãi nói: “Quận chúa, Dịch Phong công tử tới rồi đấy.”

Thấy tròng mắt thị đảo qua đảo lại, tôi đại khái cũng đoán ra được chuyện là như thế nào.

Tôi hỏi Lê Tâm: “Dịch Phong tới được bao lâu rồi?”

Lê Tâm đáp: “Trời vừa tờ mờ sáng đã tới rồi.”

Bích Dung tiếp lời: “Hôm qua Quận chúa phải chịu một phen kinh hãi, cần được nghỉ ngơi, mà Thẩm công tử cũng đã nói là chớ nên quấy nhiễu giấc ngủ của Quận chúa, cho nên Bích Dung mới không dám gọi Quận chúa dậy.”

Lê Tâm khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng với Bích Dung.

Đều tại trước đây Dịch Phong đối xử với tôi không tốt, hai a hoàn này đã nhìn thấy rõ ràng, nên mới không có chút hảo cảm nào với Dịch Phong. Hôm nay y hiếm hoi lắm mới tới đây một chuyến, bọn họ gây khó dễ cho y cũng là điều dễ hiểu.

Tôi không trách cứ gì hai người bọn họ, chỉ uể oải ngáp dài một cái, sau đó bèn hỏi: “Dịch Phong bây giờ đang ở đâu?”

“Dạ, ở ngay bên ngoài.”

Tôi vừa bước chân ra khỏi tiểu viện liền nhìn thấy ngay Dịch Phong lúc này đang ngồi trên ghế đá, quay lưng về phía tôi, mà người ngồi ở phía đối diện với y chính là Thẩm Hành. Bọn họ lúc này đang nói chuyện, nhưng vì tôi ở cách khá xa nên không nghe thấy rõ họ đang nói gì, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra năm chữ “Cung Thương Giốc Chủy Vũ”.

Hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, trông dáng điệu của Dịch Phong thì rõ là đang rất chăm chú và hưng phấn, ngay đến việc tôi đang đứng ở sau lưng mà cũng không hề phát giác. Thẩm Hành ngay từ sớm đã nhìn thấy tôi, có điều chỉ thoáng liếc một chút rồi liền thu ánh mắt về ngay.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe bọn họ trò chuyện.

Thẩm Hành cũng khá phối hợp với tôi, tiếp tục hào hứng nói cười với Dịch Phong. Thẩm Hành và Dịch Phong đều là người thích đàn, bây giờ ngồi một chỗ với nhau thì hiển nhiên là đang nói về âm luật. Song lần này tôi thực sự phải bất ngờ về Dịch Phong, ngay từ lần đầu tiên gặp y, tôi đã thấy y là một người lạnh lùng rồi, về sau thì bất kể là gặp ai, kể cả Tư Mã Cẩn Du, y cũng trưng ra cái bộ dạng như vậy, ấy thế mà bây giờ nghe giọng điệu của y khi trò chuyện thì không khó để tưởng tượng ra y đang phấn chấn và hào hứng đến nhường nào.

Có lẽ Dịch Phong trở nên lạ lùng như vậy là vì đã gặp được tri âm.

…Tri âm?

Tôi bỗng nhiên nhớ tới một việc, đó là Dịch Phong trước đây cũng từng gặp tri âm, còn vì thế mà có không ít tin đồn bậy bạ truyền ra nữa. Tôi nhớ mình cũng từng nhìn thấy bóng lưng của vị tri âm đó của Dịch Phong, bây giờ nghĩ lại, cái bóng lưng đó rõ là giống Thẩm Hành tới tám, chín phần.

Tôi còn nhớ cũng chính hôm nay, tôi đã bái Thẩm Hành làm sư phụ.

Tôi đi vòng tới sau lưng Thẩm Hành, chăm chú nhìn bóng lưng y suốt một hồi lâu, đồng thời lại nghĩ tới bóng lưng mà mình từng nhìn thấy dạo trước.

Rõ ràng là cùng một người mà.