Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần 2

Chương 42



Ngày hôm sau, bao trùm lên căn biệt thự ấy là không gian yên tĩnh, không còn tiếng chân đi lại của người giúp việc, không có tiếng người, không còn tiếng chim ríu rít mỗi buổi sáng đâu đấy chỉ còn thấp thoáng nghe tiếng khóc thật tang thương.

Đào Mỹ Ngọc ngồi bên linh cữu của người cha, tay ôm di ảnh nước mắt đẫm lệ, tang lễ hầu như không có người đến viếng, Và dường như cuộc sống này chính là như thế, khi gian nan mới biết đâu thật sự là bạn, đâu mới là bè

Nhưng cũng thật không may khi bên cạnh chẳng có người bạn thật sự nào, đến tình thân cũng chia lìa đó chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc khi quá coi thường người khác.

“tiểu thư chúng ta phải làm sao đây? mất tất cả rồi, nhà cũng không còn, sau này phải sống làm sao đây? tiểu thư đáng thương của tôi huhu”_ người giúp việc hôm qua ôm Mỹ Ngọc thương xót khóc, bà lo sợ đứa trẻ mà bà nuôi lớn không thể sống trong hoàn cảnh sắp tới, điều ấy càng đánh mạnh vào tâm lí khiến Mỹ Ngọc khóc nấc lên từng hồi cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt lên tiếng. Mỹ Ngọc không thể tin được rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mình lại mất tất cả, mất ba, mất nhà cửa và tài sản

vậy sau này phải sống như thế nào đây? còn cả người mẹ của cô đang nằm trong bệnh viện sau này làm cách nào để có kinh phí lo cho bà ấy?

Đang chìm dần vào suy nghĩ tuyệt vọng bỗng bên ngoài chợt có tiếng động lớn.

“Rầm!!” tiếng ai đó đạp mạnh vào cửa khiến Mỹ ngọc giật bắn mình, cô ngước ra phía cửa liền thấy mấy tên xã hội đen cầm gậy sắt mặt hung tợn nhìn mình chằm chằm.

“các người là ai? tại sao lại xông vào nhà tôi?”_ mỹ ngọc bật dậy hét lớn

người đàn ông mặc áo ves đen, tóc vuốt keo đến bết dính ươn ướt, trông có vẻ là tên cầm đầu hắn cướp cây gậy sắt trên tay của một đàn em rồi hung hãn đập nát bình hoa trên kệ tủ, mắt hắn trợn ngược hướng cây gậy chĩa thẳng về phía Mỹ Ngọc: “Mày nhìn bọn tao như thế này không biết là ai sao? đương nhiên là đến đòi nợ rồi”

dứt lời hắn liền dáng một đòn vào di ảnh trên cỗ khoan tài phủ vải lụa trắng, khung ảnh chịu tác động mạnh vỡ vụn trước khi rơi xuống đất. Tất cả những hành động kia đều diễn ra trong chớp mắt khiến Đào Mỹ Ngọc không kịp phản kháng, khi kịp nhận thức mắt cô đã đỏ hoe vì giận.

Thân hình nhỏ bé lao vụt đến người đàn ông kia như một cái bóng, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt cổ áo của tên kia đến nhăn nhúm, đôi mắt cô trợn tròn tia máu đỏ thi nhau nổi lên, nước mắt từng giọt lọt qua khe mắt rớt xuống má, khuôn miệng xinh xắn mím chặt cong lên: “sao ông dám làm vậy? Hả!? các người là cái thá gì chứ? một đám nhơ nhuốc bẩn thỉu sao các người dám động vào ba tôi!!”

“bốp” tên lưu manh kia dùng một tay tóm lấy hai tay của Mỹ ngọc đẩy ra khỏi cổ áo mình đồng thời dáng một bạt tai như búa bổ vào mặt cô.

Đào Mỹ Ngọc ngã nhào xuống đất sau cú tát ấy, đầu óc cô quay cuồng tối sầm máu trong miệng bắt đầu rỉ ra khoang miệng tràn ngập mùi tanh cảm giác đau tấy rân rân khắp mặt, lúc ấy trên làn da trắng ngần nhợt nhạt cũng xuất hiện in dấu một bàn tay ửng đỏ. Mỹ Ngọc ôm bá ngồi dậy liếc nhìn người đàn ông kia, hắn ta lại bày ra bộ mặt hung tợn tính lao vào dùng gậy đánh cô một lần nữa thì bà giúp việc kia ngay lập tức lao vào che chắn ôm lấy Mỹ Ngọc luôn miệng cầu xin: “tôi cầu xin các người tha cho đứa nhỏ này, tha cho chúng tôi, các người muốn tiền chúng tôi nhất định sẽ đưa đủ mà huhu”.

Tên có khuôn mặt bặm trợn kia ngay lập tức dừng hành động của mình lại quát lớn: “chúng mày làm sao trả nổi?, chúng mày còn gì trong tay nữa hả? ngôi nhà này cũng giao cho bên bất động sản bán để trả nợ rồi, bọn mày tưởng tao là đồ ngu hay sao hả?” nói rồi hắn tiến lại gần ngồi xổm trước Mỹ ngọc, đưa bàn tay thô kệch ra bóp cằm cô:

“Ba mày nợ bọn tao khoản tiền không nhỏ, là tiền ông ta thua Bạc cả gốc cả lãi vừa tròn một tỷ nếu mày không thu xếp được thì đừng trách bọn tao tàn nhẫn, ông ta chết rồi nhưng còn một đứa con gái rất xinh đẹp, đúng không? tao không biết sẽ làm gì với mày đâu, con mắt thích lườm người này còn cả cái miệng hay chửi người nữa... bán chắc cũng được giá lắm đấy hahaha”.

“Dừng tay lại!” âm thanh trầm ấm quen thuộc ấy rót vào tai Mỹ Ngọc khiến cô như bừng tỉnh “cậu ấy đến rồi”,

Tử Hy từ bên ngoài lao nhanh đến đẩy gã kia ra một bên ôm lấy Mỹ Ngọc, bảo vệ cô, ánh mắt nâu nhạt nhìn những gã kia sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Mỹ Ngọc ngước mắt nhìn người con trai mà cô đã yêu đến điên dại, cậu ấy đang bảo vệ cô, cô khóc, bao nhiêu sự sợ hãi, đau đớn tổn thương cuối cùng cũng theo giọt lệ tràn mi, Tử Hy thật sự giống một người đàn ông mà cô có thể dựa vào, ánh mắt ấy, sự trưởng thành, sự che chở, bảo hộ ấy chính là thứ cô đang rất khao khát.

- một tỷ đúng không? cho tôi số tài khoản một ngày sau tôi sẽ chuyển tiền cho các ông...từ giờ không được đến làm phiền cô ấy nữa_ Tử Hy lạnh lùng rứt khoát đưa ra lời đề nghị, trong những năm qua cậu cũng tích cóp được kha khá, khoản tiền ấy với cậu bây giờ không thành vấn đề nhưng một lúc lấy nhiều như vậy e là hơi khó nên phải chờ một ngày

- Anh hùng cứu mỹ nhân sao? được đấy tao cũng chẳng quan tâm tiền là của ai miễn là trả đủ, tao cảnh cáo một ngày sau mà không thấy tiền tao kiếm bằng được chúng mày tính sổ

- không tiễn_ Tử hy không quan tâm đến mấy lời kia, trực tiếp đuổi đám người ấy

- ok ok khôn hồn thì đừng giở trò gì đấy, về thôi các anh em

mấy gã kia đã ra khỏi nhà đến lúc ấy Mỹ Ngọc thả lỏng người hốt hoảng nhìn Tử Hy

- số tiền lớn như vậy, cậu lấy ở đâu ra?

- mình lo được, nó là con số không quá lớn

ánh mắt cậu điềm tĩnh và trắc nịch khiến cô chợt nhận ra đó thực sự là số tiền không quá lớn, nếu là cô của trước đây có lẽ cũng sẽ nói như vậy

- Mỹ Ngọc, cậu ổn chứ?_ Tử Hy lay người cô

- (đôi mắt long lanh nhìn cậu)Tử Hy... Ba Mẹ của mình... họ... hức!... mình...! là cô ta... chính là cô ta...!

không thể thốt lên lời sự đau đớn cực độ khiến cô như muốn nổ tung, Tử Hy ngay lập tức vỗ về bởi cậu biết đây là một sự đả kích lớn khó diễn tả thành lời, đưa tay vốt tóc mỹ ngọc an ủi, cậu hỏi: “Cô ta mà cậu nói đến là ai?”

“Là Tôi”!!!!!