Trùng Sinh Không Gian: Vận May Ngọt Ngào

Chương 48: Ngũ vị tạp trần



Tiết Minh Nguyệt cười nói:

- Mẹ cũng không biết, trước đó không nghĩ lại đáng giá như vậy, là em gái con đi bán, cho nên sau này mà con có gặp được thì lấy về, bảo quản tốt, sau có gặp được người mua thì bán.

- Được a.

Thật sự bất ngờ, Hạ Bằng cảm thấy trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Tiết Minh Nguyệt nhìn bộ dáng này của hắn nhịn không được nhỏ giọng dặn dò:

- Chuyện này tạm thời đừng nói cho vợ con, chờ sau này tìm cơ hội rồi nói sau, mẹ sợ nó lại suy nghĩ gì đó, mẹ hiện tại cũng không có biện pháp đưa tiền cho nó.

Hạ Bằng ngập ngừng mím môi, vốn định nói Mai Hồng Diệp sẽ không, nhưng hắn nhớ lại lúc ăn tết, bởi vì cho em gái mười đồng tiền mà hai người còn cãi nhau, lập tức trịnh trọng gật đầu:

- Mẹ, người yên tâm đi.

Mặc dù trời dần ấm lên nhưng buổi sáng vẫn khá lạnh.

Hai má của Hạ Mộng bị đông lạnh đến tê tê, trở lại liền thấy tuyết trong sân đã được anh hai thu dọn xong, lúc này đang ngồi trên giường đất, mà mẹ cô đang cầm một chiếc túi nhỏ màu đen có dây thun do cô khâu. Cô cũng cởi giày trèo lên giường đất:

- Mẹ, người làm gì đó?

Tiết Minh Nguyệt nhìn hai anh em nói:

- Cộng cả tiền mà anh cả cùng chị dâu con cho vừa rồi, từng đó chắc là đủ rồi. Khi nào các con về mà còn dư tiền thì mua chút đồ mang về, không biết bao giờ mới có cơ hội đi lần nữa.

Hai anh em đồng thời nói “Vâng”.

Cho dù mẹ cô không nói, Hạ Mộng cũng sẽ làm vậy. Thủ đô nhộn nhịp, đồ muốn mua cũng nhiều, đến lúc đó cô có thể nhân cơ hội đem đồ trong không gian ra cho người nhà sử dụng.

Hạ Tiêu cười ha hả đi tới trước mặt Tiết Minh Nguyệt xòe lòng bàn tay phải ra:

- Mẹ, vậy mẹ cho con chút tiền trước đi, lát nữa cơm nước xong con đi thành phố mua vé, lại đi chợ đen đổi phiếu gạo.

Tiết Minh Nguyệt đánh vào tay hắn một cái, rồi bắt đầu điểm tiền.

Hạ Mộng vừa nghe tới hai từ chợ đen, nhịn không được nhíu mày:

- Anh hai, anh cứ lấy vé đi, đừng đi chợ đen nữa. Lần trước em nghe nói có người ở bên trên xuống, lâu lâu tới bắt người, bọn họ còn mặc thường phục. Nếu lúc này bị bắt, làm sao còn có thể đi được!

Hạ Tiêu lập tức nghiêm túc lại:

- Vậy anh không đi nữa, chờ tới rồi nếu không đủ lại nghĩ cách khác.

Tiết Minh nguyệt cũng cho rằng nên an toàn thì tốt hơn:

- Đúng vậy, đặc biệt là nhà Tần Văn Văn gần đây không có động tĩnh gì. Mẹ luôn cảm thấy có dự cảm không lành, sớm chút đi thủ đô giải quyết mọi việc thì hơn.

Hạ Mộng cùng Hạ Tiêu khẽ liếc nhau, chỉ có hai người biết nhà họ Tần không phải không có hành động, mà là bọn họ hành động thất bại.

Ăn sáng xong, Hạ Bằng cùng Hạ Tiêu cùng nhau đi thành phố.

Hạ Mộng thu dọn đồ đạc cần thiết để đi. Cho dù cô có không gian, nhưng có anh hai đi theo, tất cả mọi chuyện vẫn là phải cẩn thận, đặt ở bên ngoài thì tốt hơn. Chờ thu dọn xong, cô thay quần áo trên người, giặt sạch sẽ.

Lúc đi ra ngoài đổ nước, thì gặp được Hạ Hồng Anh đang lén lút ôm một cái túi đi vào trong sân.

- Cô.

Hạ Hồng Anh nghe thấy tiếng cô này của cháu gái, cánh mũi không khỏi có chút chua xót.

- Cô nghe được đứa nhỏ nhà họ Thẩm nói thư giới thiệu của con đã được khai báo, con chuẩn bị đi rồi đúng không? Vì vậy, cô mới vội vàng tới xem…

Hạ Mộng nhìn người cô cô đang đỏ vành mắt, trong lòng hỗn loạn:

- Cô mau vào phòng đi.

Tiết Minh Nguyệt cùng Mai Hồng Diệp đều ở đông phòng, đang ngồi trên giường đất, thấy Hạ Hồng Anh, cũng nhiệt tình chào hỏi.

Hạ Hồng Anh cũng không ngồi vội mà mở túi vải mang theo ra.

- Em nghĩ không biết tiểu Mộng có mang theo lương khô lên tàu không, nên mang một ít mì trắng, miếng thịt khô. Đây là dưa chua xào, còn có rau trộn và cơm nắm, còn đây là bánh đóng hộp.

Nhìn Hạ Hồng Anh cẩn thận lấy từng món đồ ra làm Hạ Mộng cùng Tiết Minh Nguyệt cảm động, lại cảm khái, nếu không có chuyện bà nội Hạ làm ra thì tình cảm hai nhà bọn họ vẫn rất tốt.

Tiết Minh Nguyệt sụt xịt lau nước mắt:

- Hồng Anh, Vệ Quốc đi làm ra rất vất vả, những thứ này em để lại trong nhà ăn, nhà ta lần trước mua vẫn còn.

Hạ Mộng cũng nhẹ giọng nói:

- Đúng vậy, cô, nhà cháu vẫn còn, cô vẫn là……

Đặc biệt là bây giờ Hồ Bảo Quân và Hạ Huy vẫn còn ở đó, không cần nghĩ cũng biết, thức ăn chắc chắn là thiếu thốn.

Hạ Hồng Anh lập tức khóc lớn:

- Chị dâu, chị còn trách em nên mới không nhận đúng không? Ngày đó là do Vệ Quốc đi cùng em, nên mới nói cho em một cơ hội cũng là lời khách sáo đúng không?

Tiết Minh Nguyệt ngồi cạnh giường đất nắm lấy tay Hạ Hồng Anh:

- Em đừng khóc, không phải là vì muốn tốt cho em sao? Được rồi, chị lấy, lấy còn không được sao?

Hạ Hồng Anh lúc này mới nín khóc mỉm cười, dùng đầu tay áo lau nước mắt, sau đó nắm chặt tay Tiết Minh Nguyệt nói:

- Chị dâu, em nói chị nghe. Từ khi còn nhỏ, bà ấy đã chiều anh hai, còn em cùng anh cả lại giống nhau cứ như là được nhặt về, ba rất tốt, nhưng thấy bọn em có uất ức cũng không dám nói. Em cùng anh cả lại chỉ có hai hai người, sau đó chị gả cho anh cả, em cũng chỉ có hai người là người thân, bằng không vì sao hai người còn chưa đứng vững gót chân ở đây, em lại nhanh như vậy quyết định cùng Vệ Quốc mang theo hai đứa nhỏ tới đây? Chính là bởi vì cảm thấy nơi có hai người mới là nhà, mới cảm thấy tự tin. Nhưng em thật không nghĩ tới, sau khi bà ấy cùng Hạ Huy đến đây lại xảy ra chuyện như vậy, em thật sự hối hận. Chị yên tâm, bọn họ nếu dám cùng nhà họ Tần bắt tay, em chắc chắn sẽ đuổi họ về nhà, cũng đoạn tuyệt quan hệ với họ.

Tiết Minh Nguyệt nhìn ra được cô em chồng này thật tình, vỗ vỗ nàng mu bàn tay Hạ Hồng Anh:

- Có lời này của em là được, cũng coi như không uổng phí tình cảm nhiều năm như vậy.

Hạ Mộng ở bên cạnh nhìn hai người lôi lôi kéo kéo nói chuyện, cũng lau khóe mắt.

Con người đều là động vật có tình cảm, có rất nhiều lúc không thể lạnh lùng được.

Hạ Hồng Anh cũng không ở lâu, rời đi ngay sau đó.

Hạ Mộng có thể cảm nhận được nét cười trên khuôn mặt mẹ mình.

Buổi chiều hai anh em Hạ Bằng trở về, thuận lợi mua được vé xe lửa đi tỉnh thành ngày mai. Chờ bọn họ tới tỉnh thành rồi sau đó lại mua vé đi thủ đô.

Sau khi xác định thời gian đi, cả nhà đều bận rộn.

Tiết Minh Nguyệt đem hầu hết tiền và phiếu trong nhà đều cho hai anh em mang đi. Vốn dĩ Hạ Tiêu muốn cầm nó, nhưng sau lại bị Hạ Mộng nhanh tay lấy trước, bởi vì cô biết, không có nơi nào an toàn hơn không gian của cô.

Ngày hôm sau, Hạ Mộng và Hạ Tiêu dắt nhau ra ga tàu. Khi đến ga tàu, vừa bước vào phòng chờ họ liền gặp người quen.

Hạ Mộng vô cùng kinh ngạc gọi:

- Anh Chu!

Cô không ngờ Chu Bắc Thành lại xuất hiện ở đây.