Trùng Sinh Duyên

Chương 37: Sống chết có nhau



“Tôi không giết hắn ta, hắn ta cũng sẽ giết tôi!” Văn Khang xem như không có chuyện gì, tiếp tục cầm lấy dao gọt vỏ trái cây, nhắm, “Nếu như cầm máu kịp thời thì sẽ không chết!”

Gã bị con dao gọt trái cây ghim trúng cổ nghe thấy, vội vàng chạy ra khỏi chiến trường, kiếm đồ băng cái cổ bị thương.

Con dao gọt vỏ trái cây bay ra, lại một gã mặc áo đen rú lên, ngã ngang xuống đất.

“Tiểu Khang, anh giỏi thật nha, để tôi tiếp chiêu cho!” Thiếu Hoa hưng phấn, la to.

“Không được, muốn như thế phải vận dụng sức lực của cơ bắp, lực tay của cậu còn chưa đủ đâu!”

Văn Khang quẳng tiếp cây thui thịt, ghim vào đùi một gã khoảng chừng năm tấc, gã nọ ôm chân lăn qua lộn lại trên đất.

“Có nhìn thấy chưa? Nếu không cắm sâu vào thịt chẳng khác gì bị muỗi đốt! Ám khí tuy nhìn rất đơn giản nhưng bắt buộc người dùng nó phải có nhãn lực tốt, tất nhiên lực tay cũng rất quan trọng!”

“Hừ, anh dám xem thường tôi!” Thiếu Hoa không phục, xoay xoay tròng mắt, nhìn chai rượu không dưới chân mình, cậu chợt nảy ra ý hay.

Nhắm thẳng vào chỗ yếu ớt nhất của một gã, đá thật mạnh, chai rượu nảy lên một độ cong thật đẹp và dừng ngay tại bộ phận quan trọng nhất cũa gã ta, gã lập tức túm lấy tiểu huynh đệ đang đau đớn, kêu rên thảm thiết. Mấy gã khác nhìn thấy hoảng sợ, phải biết rằng tiểu huynh đệ bị thương nghiêm trọng gấp trăm lần so với tay chân nha!

“Thế nào?” Thiếu Hoa đắc ý nghênh mặt lên, “Dù lực tay của tôi không bằng anh nhưng lực chân của tôi vẫn mạnh và chuẩn đấy nhá! Đá kê sẽ không trúng đầu, đá đầu sẽ không trúng mấy chỗ khác! Cho nên tôi mới vinh dự nhận được danh hiệu sát thủ vùng cấm, máy sút khung thành đấy!”

“Cậu lợi hại lắm!” Văn Khang cũng chẳng biết nói gì, cậu ta vậy mà chơi chiêu hạ lưu đá vào kê kê người ta, chẳng biết ai dạy cậu ta thế nữa?

Lại một gã không sợ chết muốn tới gần.

Thiếu Hoa lấy một cái bình nhỏ ra, “Đây là bột hồ tiêu, anh có thể rải nó vào mặt gã ta, không thành người mù mới lạ đó!”

Văn Khang xem lại, “Cậu lấy nhầm rồi, thứ này không phải bột hồ tiêu mà là bột hoa tiêu!”

Thiếu Hoa giật mình, “Hả? Hai chai y chang nhau nên lấy nhầm mất rồi! Nhưng không sao, lúc hầm canh có nhiều lúc cũng lấy nó thay bột hồ tiêu thôi!”

“Giờ chúng ta không phải đang hầm canh, là đang đánh nhau đó!” Văn Khang thật không biết phải nói thế nào. Nhưng thử một lần cũng chả tổn thất gì, vì vậy y lập tức ném bột hoa tiêu vào mặt gã nọ, gã ta vội vã che mắt lại, cùng lúc đó, Thiếu Hoa cũng ăn ý đá một phát, miếng gỗ hình tam giác xé gió lao tới, đập vào phía dưới của gã.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, lại một người túm tiểu huynh đệ lăn lộn dưới đất.

Mấy gã mặc đồ đen bị đống ám khí và cách thức tập kích của hai người làm sợ hãi, tìm chỗ tránh né.

Văn Khang đã đấu với nhiều người, sắp kiệt sức, nên chỉ có thể núp sau rương gỗ tùy cơ quẳng ám khí ra.

Trong nhà xưởng bỏ hoang này có rất nhiều ván gỗ, thép vụn, mấy gã nọ nhanh trí, lập tức lấy mấy tấm đó chắn trước người, xông tới.

Thiếu Hoa cầm một đống đậu nành ném ra ngoài, từng viên một lăn lăn, mấy gã nọ dẫm lên ngã bổ nhào, Văn Khang thừa cơ hội quẳng mấy cây thui thịt tới, từng tiếng hét như tiếng giết heo tiếp tục vang lên thảm thiết.

Vệ Thành giận đỏ mắt, rống to: “Lấy xăng tới, tao phải thiêu chết bọn chúng, thiêu chết bọn chúng…”

Thiếu Hoa nghe thế lo lắng, “Tính sao đây? Chúng ta sắp thành heo quay rồi đó!”

Văn Khang cười khẽ, “Vậy cũng vừa lúc bột ớt, muối, xì dầu… mà cậu mang theo có thể phát huy tác dụng!”

“Đồ khốn! Anh mau nghĩ cách đi, đừng ở đó ba hoa nữa!”

Văn Khang vừa tìm đường ra vừa chọc cậu, “Có thế lấy dao nhỏ cắt một miếng thịt của cậu ra, cho chút muối và bột ớt, thêm tí dầu vừng, chắc chắn sẽ ngon lắm! Tiếc là cậu không mang nồi theo, nếu không đồ xào ăn cũng được lắm nha!”

“Chi bằng tôi bỏ anh vào nồi luộc, biết đâu ăn được đến sang năm đấy!” Thiếu Hoa liếc xéo.

Đấu võ mồm qua lại thật ra cũng khiến hai người bớt căng thẳng không ít. Văn Khang nhìn bốn phía phân tích tình hình, bảo: “Mình có thể chạy thoát được!”

“Chạy thế nào?”

“Theo cửa sổ thông hơi trên đó!” Văn Khang chỉ một cánh cửa sổ thông gió ở tít trên cao.

Vệ Thành giận điên lên, chẳng thèm để ý tới hợp đồng chuyển nhượng gì, ông ta hạ lệnh phóng hỏa đốt tòa nhà, mấy gã mặc đồ đen nọ vội vã rút ra khỏi xưởng, tạt xăng, nhưng người còn lại chắn ngay trước cửa.

Văn Khang và thiếu Hoa len lén chạy tới trước cửa thông hơi, nhưng nó lại ở rất cao.

“Cậu dẫm lên vai tôi leo ra ngoài đi, mau lên!” Văn Khang cố sức đẩy Thiếu Hoa lên trên nóc.

Thiếu Hoa được y đẩy lên tới cửa sổ, nửa người bám trên đấy, duỗi tay ra kéo y, “Anh bật lên chụp lấy tay tôi…”

“Phanh!”

Còn chưa nói xong, đã có tiếng súng vang lên, Thiếu Hoa rơi trở xuống đất. Văn Khang sợ tới mức tim như ngừng đập, chạy nhanh tới ôm lấy cậu, ngay cả giọng nói cũng run lên, không thốt thành lời, “Tiểu Hoa… Cậu… Cậu…”

Thiếu Hoa gắng mở to mắt ra, “Tôi bị thương rồi!”

Một lỗ thủng trên đùi cậu không ngừng ứa máu ra, nhìn rất đáng sợ.

Văn Khang thấy cậu bị thương ở đùi, thở ra một chút, rồi vội vã cởi áo lót, xé nhỏ, băng lại cho cậu.

Mùi xăng ở bên ngoài ngày càng nồng, có lẽ mấy gã nọ đã sắp phóng hỏa. Thiếu Hoa vội vàng đẩy y đi, “Tôi đi không được… Anh chạy nhanh đi… Theo đường cửa sổ thoát ra ngoài!”

“Cậu im đi!” Văn Khang tức giận hét lên, “Lần trước cậu còn hờn dỗi chuyện tôi vì bảo vệ cho cậu không nghĩ đến cảm nhận của cậu, giờ cậu lại nói như thế, cậu có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Cậu muốn tôi bỏ cậu lại đây chạy một mình, cho dù tôi có sống sót, nhưng không có cậu, những ngày tháng sau này của tôi có khác gì sống cũng như chết chứ!”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết! Không phải cậu từng nói, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải cùng nhau đối mặt hay sao? Đáng ghét, cậu đã quên dáng vẻ lúc cậu chỉ trích tôi thế nào rồi à? Nói được mà làm không được sao?”

Mắt Thiếu Hoa nóng lên, dù cậu chẳng muốn, nhưng hiện giờ bọn họ sắp phóng hỏa, lại mang theo súng, cho dù có xông ra cũng không thoát khỏi. Nếu chỉ có một mình Văn Khang mọi chuyện sẽ khác đi, với võ công của anh ta, thoát khỏi không phải là chuyện không thể. Nhưng hiện giờ anh ta lại chẳng chịu để cậu lại chạy một mình, chẳng lẽ hôm nay hai người phải chết trong này, cũng không biết đến lúc xuống hoàng tuyền, hai người họ còn có thể được ở cạnh nhau không.

Văn Khang nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy một chỗ khá trống trải, y lập tức ôm Thiếu Hoa đến đó, dẹp bỏ hết những thứ dễ cháy, tạo thành một khoảng trống khá rộng.

“Cậu ở đây chờ tôi!”

“Nè… Anh đi đâu?”

Văn Khang không đáp lại, y lập tức xông ra ngoài. Một gã mặc đồ đen cầm bật lửa chuẩn bị đốt, Văn Khang bay lên đá văng bật lửa đi, sau đó dùng tốc độ sấm sét nhắm thẳng vào Vệ Thành.

Vệ Thành biết y định chơi trò đánh rắn dập đầu, hạ ông ta trước, cũng lập tức ứng chiến. Dù người này có hơi béo nhưng lại khá linh hoạt và cũng từng luyện võ. Mặc dù công phu của Văn Khang rất giỏi nhưng sau một thời gian dài phải đấu với nhiều người, sức lực của y hầu như cạn kiệt, chẳng khác nỏ mạnh hết đà.

Mấy gã cầm súng thấy bọn họ đánh nhau, chẳng dám ra tay.

Lúc này, cũng chẳng biết ai đã ném bật lửa, ngọn lửa bắt đầu lan theo xăng, dẫn vào nhà xưởng.

Văn Khang càng lo lắng, dồn hết sức lực còn sót lại, vung quyền mạnh mẽ.

“Tiểu Hoa… Cậu đâu rồi…” Nghe thấy tiếng hô sốt ruột, Văn Khang quay đầu lại nhìn, thì ra là Lâm Phượng đã dẫn thôn dân cầm cuốc, gậy gộc chạy tới.

Lúc đầu anh vốn định dẫn Thiếu Hoa tới tìm trưởng thôn, trưởng thôn đi triệu tập mấy thanh niên trai tráng trong làng, xoay qua, phát hiện Tiểu Hoa đã đến nhà nghỉ tìm Văn Khang rồi, lại đi tìm xung quanh, thấy bên này có khói bay lên, mới biết hai người họ đang ở nhà xưởng bỏ hoang.

Mấy gã nọ thấy thôn dân xông tới ào ạt, sợ hãi. Cùng lúc, Dung ca cũng đã dẫn cảnh sát tới, bọn họ trông thấy, chạy tán loạn, bị cảnh sát và thôn dân hợp lực, bắt gọn.

Văn khang vung một quyền đấm vào mũi Vệ Thành, Dung ca cũng tiến lên phụ bắt kẻ xấu.

Văn Khang lau vết máu trên mặt, nói với Dung ca, “Tiểu Hoa còn ở bên trong, mau gọi người dập lửa đi!”

“Cứu không được đâu!” Một thôn dân lắc đầu, “Tòa nhà này trước kia là xưởng in, bên trong có rất nhiều dung dịch gì đó, về sau bỏ hoang, mấy người buôn bán phế liệu đều mang đồ đạc vào để trong đấy, toàn là những chất dễ cháy, hơn nữa mạch điện nhiều năm chưa sửa chữa, dễ nổ mạnh…”

Còn chưa dứt lời, mặt mọi người đã xám ngắt. Bấy giờ một tiếng nổ lớn vang lên, nóc nhà xưởng sụp xuống hơn phân nửa, ngọn lửa cháy hừng hực giữa không trung!

Đến lúc này đã không thể nào dập được lửa, cách duy nhất là cứu người ở bên trong ra.

Các thôn dân và cảnh sát đều sốt ruột, Lâm Phượng đứng cạnh nhìn thấy lửa cháy đỏ rực, trong mắt chứa đầy đau khổ, e dè. Văn Khang không nói tiếng nào, xối nước lên người y, chẳng thèm quay đầu lại đã vọt vào đám cháy.

Lâm Phượng muốn đưa tay ra kéo y lại nhưng không kịp, đành phải trơ mắt nhìn y chạy vào trong. Bấy giờ, trong mắt anh là sự đau khổ và phức tạp.

Dung ca do dự một chút, cũng lấy nước xối lên người, nhưng bị thôn dân cạnh bên giữ chặt lại, “Cậu đừng chạy vào, sẽ chết đó!”

“Làm một cảnh sát ưu tú, cứu người chính là chức trách của tôi, huống chi Tiểu Hoa và tôi lại là bạn nối khố…”

“Làm một trưởng thôn cũng là một người trông cậu trưởng thành, tôi không cho phép cậu đi chịu chết, đó cũng chính là chức trách của tôi!” Thôn trưởng túm chặt quần áo Dung ca.

“Làm đồng nghiệp với anh, tôi phải nhắc nhở anh, trong tình huống biết khả năng cứu được nạn nhân là rất nhỏ, cảnh sát không thể hi sinh vô ích thế được!” Một cảnh sát nọ cũng giữ anh lại.

Dung ca hoảng đến độ giậm chân, nhưng lúc này, lửa đã ngày càng lớn.

Văn Khang vọt vào, lấy vải ướt che mũi miệng lại, vừa tìm kiếm bóng dáng của Thiếu Hoa trong đám khói bụi vừa gọi to.

Đốm lửa văng khắp nơi, một xà nhà mang theo lửa từ trên cao đổ xuống, cũng chẳng biết thứ gì bị đốt cháy sinh ra tiếng nổ mạnh, thoang thoảng mùi chất hóa học, tiếng hô to trong nháy mắt bị bao phủ.

Văn Khang không bỏ cuộc, y tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục gọi to.

Bất chợt, y nghe thấy ở đằng xa truyền tới tiếng gõ nhịp, Văn Khang mừng rỡ chạy tới tìm, trong đám khói mù mịt, y phát hiện Thiếu Hoa đang nằm trên đất, tay cầm thứ gì đó gõ xuống sàn nhà.

Văn Khang chạy tới ôm lấy cậu, y mừng như muốn điên lên, cuối cùng y cũng gặp được cậu, chỉ cần có thể ở cùng nhau, cho dù phía trước là hoàng tuyền, y cũng nguyện nắm tay nhau đồng hành.

Con người rất dễ thỏa mãn, ngay khi bạn mất đi một thứ quý giá gì đấy, đến lúc tìm lại được, những gian khổ đó chẳng đáng là gì.

Văn Khang ôm chặt lấy cậu, hận không thể hòa tan cậu vào máu thịt của y.

Thiếu Hoa chui đầu ra khỏi lòng y, “Khụ, khụ… Anh trở lại làm gì? Lửa cháy lớn như vậy, muốn chết à?”

“Tôi… Khụ…” Văn Khang nói không ra lời, mới vừa rồi y lo gọi to, khói bụi thừa dịp xâm nhập vào cổ họng y, đau rát.

“Sao vậy? Khàn giọng rồi phải không?” Thiếu Hoa vỗ vỗ vai y, “Khói nhiều như vậy đừng há mồm la to thế, chỉ số thông minh của anh đúng là ngày càng thấp, anh xem tôi nè…”

Lúc này Văn Khang mới chú ý, thì ra thứ mà cậu lấy gõ sàn nhà là xẻng xào rau, bình thường thì lúc cháy khói sẽ bay trở ngược lên trên, cho nên cậu nằm trên đất không hít khói vào, vì vậy vẫn còn có thể nhanh mồm nhanh miệng.

“Lửa cháy lớn như vậy mà anh còn chạy vào tìm tôi, giờ cả hai chúng ta đều không ra ngoài được, tính sao đây? Khụ khụ…”

Văn Khang nhìn ra ngoài, thấy cây xà ngang trên trần nhà bị cháy rơi xuống chắn ngay lối ra, chung quanh đầy khói không thấy hướng đi, khắp phía là tiếng nổ mạnh, nếu cõng một người bị thương ở chân, cho dù có thế nào cũng chạy không thoát.

Tình thế trước mắt đã trở nên nghiêm trọng, Thiếu Hoa cũng biết đã đến đường cùng, nhìn y, “Anh đã chạy được ra ngoài, tại sao còn quay lại? Chỉ lát nữa thôi, cho dù chúng ta không bị khói xông chết cũng sẽ bị thiêu đen, anh có hối hận không?”

Văn Khang chẳng nói câu nào, ôm cậu thật chặt, đôi môi y chạm vào môi cậu, điên cuồng, nóng bỏng, giống như chẳng có ngày mai! Không đúng, quả thật là chẳng có ngày mai, bọn họ sẽ nhìn không thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi.

Chú thích:

(*) Hoa tiêu: Cây tần bì gai Trung Quốc.