Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 191



Cho dù là ai cũng không ngờ được, hai Liên hoan phim hàng đầu thế giới —— Kim Thịnh và Oscar đều đồng loạt trao đúp cúp Ảnh đế vào năm 3020 này! Đây đã định trước là một năm sẽ khắc sâu vào ký ức vô số người, bởi vì nó có bốn bộ phim văn nghệ đột phá mốc doanh thu kinh khủng, hai trăm tỷ, cũng có thật nhiều phim điện ảnh xuất sắc tỏa sáng rạng rỡ trên vũ đài lịch sử.

Ngày thứ hai sau giải Oscar, không biết bao nhiêu tin tức ùn ùn kéo đến.

‘《Ti Tiện 》 thắng giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất của Oscar, dùng nội dung trầm trọng viết ra một chương đặc sắc tại ảnh đàn’, ‘Đạo diễn xuất sắc nhất Oscar năm nay, Sở Tiêu Khanh tiết lộ đang trù bị dự án mới, khẳng định sẽ khiến các khán giả kinh ngạc’, ‘Vera Kate trở thành Ảnh hậu năm nay, vui mừng bật khóc, là người thắng lớn nhất đêm qua’….

Ngoài ra, tin tức đáng được chú ý nhất còn có Brau Sanko và Bạch Kỳ Nhiên song song đạt Ảnh đế. Người trước là khách quen của Oscar, đã được đề cử nhiều lần nhưng chưa từng nhận cúp, khiến vô số người vỗ tay cảm khái. Người sau lại dọa rơi không ít kính mắt, quả thực vô cùng ngoài dự liệu.

Sau khi《Diêu tưởng thanh 》công chiếu, Bạch Kỳ Nhiên cũng đã nhận được không ít đề cử, Kim Hoa, Kim Đỉnh, Kim Lăng, Kim Thịnh… thậm chí là một vài Liên hoan phim hàng đầu ngoài Hoa quốc, tổng cộng có mười một lân đề danh Ảnh đế. Thế nhưng có lẽ là do sự cạnh tranh năm nay vô cùng kịch liệt, Bạch Kỳ Nhiên trước sau chỉ có đề cử mà không đạt cúp.

Thế nhưng ai cũng không đoán được, không lấy thưởng thì thôi, vừa lấy liền trực tiếp giật Oscar!

Oscar chính là giải thưởng cao cấp nhất toàn bộ tinh hệ đặt ngang cùng Kim Thịnh, đã có năm năm chưa từng xuất hiện tình huống hai cúp cho một hạng mục, nếu nói riêng về Ảnh đế thì đã sáu mươi năm chưa từng có song Ảnh đế!

Giải thưởng vừa được công bố, sự quan tâm bùng nổ khiến Bạch Kỳ Nhiên thoáng cái đờ đẫn Thiên Thịnh gấp rút xử lý những việc liên quan đến vấn đề quan hệ xã hội, ngay trên đường từ Washington quay về Thủ đô tinh, Bạch Kỳ Nhiên còn trưng ra vẻ mặt ngây ngốc nói: “Tiểu Ngôn, anh có phải đang nằm mơ không, vì sao anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy không quá chân thật nha, cái này đúng là không khoa học mà…”

Sở Ngôn đang uống trà, ngón tay thon dài vuốt ve quai của cốc sứ trắng có vẻ phi thường thanh nhã. Y mỉm cười, bất đắc dĩ nói: “Anh cũng đã nhận được cúp rồi, vì sao còn không thể chấp nhận sự thật chứ? Cái cúp này thuộc về anh đấy Tiểu Bạch, anh liền yên tâm thanh thản chờ về nước tiếp thu phỏng vấn đi.”

Bạch Kỳ Nhiên vẫn còn chút lo lắng: “Cậu và lão Cố đều có tư cách nhận thưởng hơn anh mà…”

Sở Ngôn không khỏi cười xòa: “Vì sao?”

“Năm nay hai người đã nhận cúp Ảnh đế không chỉ một lần, hoàn toàn có tư cách nha…”

Sở Ngôn vui vẻ búng nhẹ lên trán đối phương, nhìn người nọ ôm đầu trưng ra vẻ mặt ‘Vì sao đánh anh’, hận sắt không thành thép nói: “Nào có ai bẩm sinh liền có tư cách, hiện tại tôi và Cố Trầm Trạch đều đang ở trên phi thuyền, anh thật sự muốn cà kê việc này trước mặt hai kẻ thất bại chúng tôi?”

Bạch Kỳ Nhiên cười hắc hắc, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Từ Washington trở về Thủ đô tinh cần phải bay suốt mười mấy giờ đồng hồ, chờ mọi người cùng dùng cơm xong Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm liền cùng trở về phòng.

Trước lúc đóng cửa, Sở Ngôn còn nghe được Bạch Kỳ Nhiên đắc ý nói với Cố Trầm Trạch cái gì mà “Lão Cố, anh không được rồi nhé”, “Em đã nói gì chứ, em mới là người đứng đầu trong nhà”, “Lão Cố, anh phải nghe lời đó biết không, dám không nghe lời em liền bỏ anh ”.

Cuối cùng Cố Trầm Trạch cười nhẹ một tiếng, nói “Ở bên ngoài nghe lời em, trên giường nghe lời anh, em là lợi hại nhất có được chưa “, sau đó hai người liền đem tất cả thanh âm giấu sau cửa phòng.

Nghe hai người này nói chuyện, Sở Ngôn nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, cởi áo khoác móc lên giá, vừa quay đầu muốn mở miệng đã thấy Hạ Bách Thâm cúi đầu gửi tin nhắn gì đó, còn không ngừng thao tác máy liên lạc.

Sở Ngôn cũng không quấy rầy đối phương, chỉ tự mình đi tắm rửa một chút, chờ sau khi y rời khỏi phòng tắm thì Hạ Bách Thâm cũng đã cởi áo khoác.

Sở Ngôn cầm khăn lông mềm mại lau tóc, nói: “Công việc rất bận sao?”

Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

Anh bước lên đón lấy khăn mặt trên tay thanh niên, bắt đầu giúp y tinh tế lau tóc.

Sở Ngôn hưởng thụ sự phục vụ ôn nhu của người yêu, nói: “Em thấy suốt dọc đường anh đều đang gửi tin nhắn.”

Qua một hồi trầm mặc, Hạ Bách Thâm thấp giọng than thở: “Anh đang tra cứu số phiếu cụ thể của Oscar năm nay.”

Sở Ngôn lập tứ trợn to mắt, nhất thời không biết nên nói gì.

Làm giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới, danh sách đạt thưởng của Oscar là do Hội đồng nghệ thuật có vài nghìn thành viên cùng nhau bầu chọn. Loại phương thức bỏ phiếu này cũng có chỗ tương tự với Kim Thịnh của Hoa quốc —— đều là dựa vào hệ thống bỏ phiếu nặc danh, trực tiếp đưa ra kết quả.

Phương thức này có thể đảm bảo sự bí mật cho kết quả cuối cùng, trước khi khách mời trao giải mở danh sách chỉ có rất ít người biết được kết quả. Thế nhưng giải Oscar và Kim Thịnh lại có một chỗ bất đồng rất quan trọng, mà phần lớn khán giả bình thường đều không biết cái đặc điểm trọng yếu này của Oscar.

—— Hội đồng nghệ thuật của Oscar chỉ có vài nghìn người, hơn nữa trước khi bỏ phiếu cũng hoàn toàn không được mời dự bất kỳ cuộc họp nào.

Trực tiếp bỏ phiếu, bỏ xong liền đi.

Đây chính là đặc điểm của Oscar.

Mà Kim Thịnh trước khi tổ chức bỏ phiếu sẽ tiến hành phân loại giải thưởng, cũng mở một cuộc họp phẩm thưởng, mọi người cùng nhau phân tích các đối tượng đề cử. Mỗi hạng mục của Kim Thịnh chỉ có hơn một nghìn người bỏ phiếu, thoạt nhìn thấp hơn giải Oscar rất nhiều, thế nhưng mỗi hạng mục đều là một danh sách bỏ phiếu bất đồng.

Chỉ mời những người hoạt động trong lĩnh vực hoạt hình bỏ phiếu cho hạng mục phim hoạt hình, tương tự, chỉ có những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh mới có thể bỏ phiếu cho hạng mục điện ảnh. Đây là giải Kim Thịnh.

Thế nhưng giải Oscar lại là tập thể bỏ phiếu. Bởi vì nhân số đông đảo nên kết quả thông thường đều khá đúng xu hướng chung, thế nhưng đôi khi cũng gặp được tình huống bất ngờ.

Sở Ngôn rũ mắt, cảm nhận ngón tay của người đàn ông nọ dịu dàng ma sát trên da đầu, bọt nước trên tóc đã khô từ lâu, sau khi Hạ Bách Thâm nói xong Sở Ngôn lại im lặng một chốc, sau đó hỏi: “Anh còn có thể tra được cái này?”

Hạ Bách Thâm nhẹ giọng đáp: “Anh nhờ bác Triệu tìm hiểu giúp.”

Triệu Thành Phong là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật giải Kim Phượng, cũng là thành viên vinh dự trọn đời của Kim Thịnh. Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Oscar là bạn cũ của ông, tuy rằng những chuyện như số phiếu cụ thể này trước giờ chưa từng tiết lộ, thế nhưng nếu ông thật sự muốn tìm hiểu cũng có cơ hội thành công cực cao.

Sở Ngôn nghe vậy liền vươn tay kéo Hạ Bách Thâm, ngẩng đầu nhìn anh: “Kết quả thế nào?”

Hạ Bách Thâm hơi nhíu mày, thở dài: “Không tìm hiểu được.”

Không tra được là đương nhiên, tra được mới là khó tưởng tượng. Loại chuyện này có độ cơ mật cực cao, cho dù là Triệu lão cũng không thể phá bỏ quy tắc.

Sở Ngôn nhẹ giọng ‘Ừ’ một tiếng, không nói gì thêm. Thế nhưng một giây sau, chợt nghe giọng nói trầm khàn của Hạ Bách Thâm vang lên: “Thế nhưng bác Triệu nói, em quả thực có số phiếu bầu cao nhất.”

Thân thể lập tức cứng đờ.

Tuy rằng việc không nhận được giải này đối với Sở Ngôn cũng chẳng phải chuyện lớn gì, thế nhưng vừa nghe như thế trái tim y cũng không nhịn được đập rộn lên, cảm giác máu huyết trong người đều sôi trào sùng sục. Ngón tay y siết chặt, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Hạ Bách Thâm, người sau lại chậm rãi cong môi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn sang, gằn từng chữ nói: “Thế nhưng, lại bị phân ra.”

Những lời này khiến Sở Ngôn vốn chất chứa đầy suy nghĩ thoáng cái nuốt ngược vào lòng.

Tiếp đó, Hạ Bách Thâm bắt đầu tinh tế kể lại đoạn đối thoại của mình với Triệu Thành Phong.

Triệu lão nói, Braun Senko và Bạch Kỳ Nhiên đúng là đạt được số phiếu cao nhất, hơn nữa còn bằng nhau, vậy nên bọn họ hoàn toàn xứng đáng trở thành Ảnh đế. Mà người có số phiếu ngay sau bọn họ chính là Oliver, Ashlay, thứ hai là Cố Trầm Trạch, thứ ba… Sở Ngôn, thứ tư… vẫn là Sở Ngôn.

Triệu lão chỉ có thể tìm hiểu đến như vậy, mà có chút đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết.

Trên thực tế, số liệu cụ thể chính là, Bạch Kỳ Nhiên và Brau Senko cùng có 513 phiếu, Oliver 492 phiếu, Cố Trầm Trạch 479 phiếu, Sở Ngôn có được hai thành tích, một là 462, một là 431.

—— Hoa Tư Nhã: 462 phiếu.

—— Lê Việt: 431 phiếu.

Nếu đã có hai vai lọt vào danh sách đề cử, như vậy cũng phải chuẩn bị tinh thần hai vai đều bị đối xử công bằng.

Đây cũng chính là vì sao có hai nhân vật được đề cử lại càng khó nhận được cúp.

Bởi vì có phân lưu.

Đối với những giải thưởng lớn khác mà nói, kết quả cuối cùng là do Hội đồng nghệ thuật thương nghị chứ không phải bỏ phiếu, vì vậy song giải thưởng cũng khá dễ phát sinh. Thế nhưng đối với những giải thưởng đỉnh cấp như Kim Thịnh và Oscar, với chế độ bỏ phiếu quyết định giải thưởng thỉ rất khó có giải trùng lập, trừ khi hai đối tượng thật sự có số phiếu bằng nhau, hơn nữa còn đồng loạt vượt hết những ứng viên còn lại!

Nói chung, có rất ít người sẽ dùng hai nhân vật cạnh tranh một giải thưởng, thậm chí thường thì rất khó được đề cử.

Thế nhưng Sở Ngôn đã làm được.

Mà cũng bởi vì đã nhận được đề cử, vậy nên chung quy là không thể nhận được giải.

Trong nhất thời, các loại tâm tình hỗn loạn dâng lên trong lòng, tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vẫn còn tí tách, Sở Ngôn kéo tay Hạ Bách Thâm sau hồi lâu mới cười nói: “Kỳ thực cũng không có gì, em đã lấy được giải Kim Thịnh rồi, hơn nữa cạnh tranh năm nay cũng rất kịch liệt, thậm chí trước khi tiến vào lễ trao giải em đã có cảm giác lần này rất có thể sẽ không được thưởng.”

Hạ Bách Thâm nhíu mày hỏi: “Vì sao?”

Sở Ngôn ngước mắt: “Em nhận được cả hai đề cử, dù sao có lợi cũng phải có hại.”

Kỳ thực Sở Ngôn cũng đã đoán được rất có thể sẽ tạo thành kết quả này, vậy nên y lại không có cảm giác gì quá lớn, mà việc duy nhất khiến y tiếc nuối chính là: “… Bằng không, chúng ta cứ công khai thôi.”

Hạ Bách Thâm vươn tay choàng qua eo Sở Ngôn, cười nhẹ hỏi: “Muốn công khai?”

Sở Ngôn gật đầu: “Ừ, hiện tại đã không phải chuyện lớn lao gì, cứ công khai thôi.”

Hạ Bách Thâm lại lắc đầu, anh siết chặt vòng tay, cúi đầu rủ rỉ: “Anh muốn chờ thêm chút nữa.”

Sở Ngôn kinh ngạc nhìn anh: “Chờ cái gì?”

Hạ Bách Thâm híp hai mắt: “Chờ em trở thành người đứng tại vị trí cao nhất kia, chúng ta sẽ cùng công khai trước mặt cả thế giới.”

Phi thuyền vũ trụ vẫn lao nhanh vun vút, các khách quý đến từ các tinh hệ cũng rời khỏi tinh cầu Washington về nơi của mình. Hoa quốc tự nhiên là sôi trào kịch liệt, Ảnh đế là của Hoa quốc, Đạo diễn xuất sắc nhất cũng là của Hoa quốc, ngay cả Phim điện ảnh xuất sắc nhất, 《Ti Tiện 》, cũng là sản phẩm hợp tác Trung mỹ!

Đây chính là giải Oscar của Mỹ, thế nhưng Hoa quốc lại là người thắng lớn nhất năm nay!

Mọi người nói Hoa quốc có kích động không? Đều vui vẻ đến sắp phát rồ rồi nha.

Mùa đông năm 3020 chậm rãi kết thúc trong không khí náo nhiệt này.

Năm 3021 vừa mở màn, Sở Ngôn lập tức nhận được một bộ phim thương mại bom tấn, hợp tác cùng với Ảnh hậu trứ danh Hoa quốc, Triệu Mục Ca. Giữa năm, Sở Ngôn lần nữa đảm nhận vai khách mời của 《Hắc ám tập kích 3》, hai bộ phim thương nghiệp đồng loạt công chiếu, một bộ dùng khí thế không ai cản nổi đoạt lấy ghế quán quân doanh thu trên khắp tinh hệ, bộ còn lại an tọa tại ghế á quân!

Cái biệt danh ‘Sở trăm tỷ’ kia đã hoàn thành danh xứng với thật, thậm chí còn có người công khai biểu thị: /Trăm tỷ vẫn là không đủ nha, nói thế nào cũng là hai trăm tỷ đi./

Đến cuối năm 3021, Sở Ngôn lại nhận diễn một bộ phim văn nghệ, lần thứ hai nhận được đề cử Ảnh đế Oscar, đáng tiếc rằng lần này vẫn cứ không nhận được giải. Bất quá cúp Ảnh đế của những giải thưởng khác kém danh tiếng hơn một chút lại hầu như đều bị Sở Ngôn gôm về, Kim Hoa và Kim Phượng của Hoa quốc, giải Toronto và Philippe của Mỹ, giải Carter của Anh, giải Sloan của Pháp…

Đợi đến mùa xuân năm 3022, đúng với tiên đoán của rất nhiều cư dân mạng, bảng xếp hạng Hoa tinh rực rỡ nghênh đón một lần tẩy bài lớn.

Đứng hàng đầu vần là Ảnh hậu An Thiều Dương không thể lay chuyển.

Vị trí thứ hai do Sở Ngôn và Cố Trầm Trạch thay phiên nắm giữ, thế lực ngang nhau chưa thể phân trên dưới.

Vị thứ tư, Thích Diệu Văn.

Vị thứ năm, Hạ Minh Ngọc.



Bạch Kỳ Nhiên xếp hạng mười một, có thể nói là nhân vật đại biểu của lớp ngôi sao trẻ ngay sau Sở Ngôn.

Mà trên bảng xếp hạng minh tinh thế giới, An Thiều Dương vẫn vững vàng ngự trị bảo tọa đệ nhất, vị trí thứ hai của Oliver Ashley bị ca sỹ siêu sao Garry Freeman thay thế, chỉ có thể lui về hạng ba. Mà Vilayla Evelyn vốn đứng vị trí thứ tư lại rơi xuống thứ sáu, hai hạng giữa do Cố Trầm Trạch và Sở Ngôn luân phiên nắm giữ.

Vậy nên, hiện tại bảng xếp hạng minh tinh thế giới có thứ tự cụ thể như sau:

An Thiều Dương

Garry Freeman

Oliver Ashley

Sở Ngôn / Cố Trầm Trạch

Vilayla Evelyn

Raymond Westdruck

Thích Diệu Văn



Giới giải trí Hoa quốc đã phát triển đến tột đỉnh, sự bùng nổ của minh tinh kéo theo sự phồn vinh của cả hành nghiệp, vô số diễn viên ưu tú xuất hiện, vô số tác phẩm chất lượng ra đời.

Sau buổi lễ trao giải Oscar hai năm trước, quả nhiên là sự khởi đầu cho thời đại mới, chỉ là vẫn còn rất nhiều người nhớ rõ, năm đó sau khi Sở Tiêu Khanh thu được cúp Đạo diễn xuất sắc nhất đã từng tuyên bố dự án mới của mình sẽ khiến rất nhiều người thất kinh.

Chỉ là đã qua hai năm, vị nữ đạo diễn đỉnh cấp này cũng không tuyên bố thêm tin tức gì, rất trùng khớp với tác phong ‘Vai năm cho ra một bộ phim’ từ trước giờ của bà.

Các cư dân mạng không ngừng ca thán: /Đạo diễn Sở muốn chúng ta chờ bao lâu chứ, chúng ta cũng chờ đến thất kinh rồi nha!/

Đây chỉ là một câu vui đùa, thế nhưng không ai ngờ được đến tháng 4 năm 3022, một bộ siêu cấp điện ảnh ngang trời xuất thế!

Tổng sản xuất: Hạ Bách Thâm

Nhà sản xuất: Từ Ngọc Dung, Simmons Walker

Đạo diễn: Lyon Felton

Phó đạo diễn: Sở Tiêu Khanh, George Felton



Nam phụ: Raymond Westdruck

Nữ phụ: Triệu Mục Ca

Nữ chính: An Thiều Dương

Nam chính: Sở Ngôn!