Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 157



Hơn hai tuần vội vàng mà qua, Sở Ngôn đã đi tới tinh cầu điện ảnh A-2 tròn một tháng.

Sau khi 《Hắc ám tập kích》 ra rạp, hệt như dự đoán của tất cả mọi người, lập tức cuốn sạch doanh thu phòng vé trên toàn tinh hệ, không chỉ trở thành quán quân phòng vé tuần, tháng, quý mà còn dùng mười lăm ngày phá kỷ lục doanh thu năm nay. Đồng thời sau đó, doanh thu của bộ phim này một chút cũng không có xu thế giảm xuống, vẫn cứ phi thường bình ổn, mỗi ngày mỗi tăng, về sau thậm chí còn phá kỷ lục doanh thu ba năm gần đây!

Kỳ thực kết cục như vậy cũng là phi thường hợp lý.

Đạo diễn là Alando, nữ chính là An Thiều Dương, nam chính là Raymond Westdruck, cải biên từ tiểu thuyết 《Hắc ám tập kích》, ngay cả những nhân vật phối hợp nhỏ đều là nghệ sỹ tuyến đầu có danh vọng rất cao, một bộ điện ảnh như vậy nếu không ăn khách thật sự là một màn vũ nhục to lớn. Huống chi bộ phim này  vốn có định vị là bom tấn thương mại, có doanh thu phòng vé như thế càng là đương nhiên.

Cùng lúc đó, quá trình quay chụp 《Nghe tiếng gió thổi 》 cũng đã tiến triển hơn phân nửa, bắt đầu tiến vào phần cao trào.

Trong khoảng thời gian này, nụ cười trên mặt đạo diễn Sở càng lúc càng nhiều, không hề nghiêm túc hà khắc như khi vừa bắt đầu vậy. Bởi vì tiết tấu của diễn viên va nhân viên trong đoàn phim đã bắt đầu trở nên ăn ý, số lần NG càng ngày càng ít, màn ảnh quay được vô cùng tiếp cận với suy tưởng trong lòng bà.

Nhất là Sở Ngôn và Raymond, màn diễn chung của bọn họ lúc nào cũng vô cùng đặc sắc, cực kỳ có sức dãn, ngay cả Sở Tiêu Khanh xem cũng vô cùng hài lòng, rất ít khi NG. Dưới sự diễn dịch của hai người này, hình tượng Lê Việt và Hill vô cùng sinh động, nhân vật của bọn họ dọc theo nội dung kịch bản đều có tiến bộ cực lớn, mỗi người đều mang theo tâm lý biến hóa phức tạp.

Nói ví dụ như màn ảnh quay chụp sáng nay, theo một góc độ nào đó mà nói, chính là triệt để ngã bài.

Trước đó Lê Việt bị Hill phát hiện hành vi cũng không quá để tâm, thậm chí còn tỏ ra hoàn toàn bình thản, mỗi ngày vẫn dùng thiết bị điện tử quấy nhiễu máy móc quản chế, đi tới góc tường nọ trò chuyện cùng thiên sứ tóc vàng mười sáu tuổi kia.

Hill không ngăn cản, thế nhưng mỗi lần làm thực nghiệm đều có vẻ muốn nói lại thôi, đợi qua ba tháng hắn rốt cục cũng không nhịn được nữa nói với Lê Việt cần cẩn thận một chút, dù sao thì người phía trên không cho phép bọn họ tiếp xúc với bên ngoài. Vả lại, có một chuyện hắn vẫn luôn giữ trong lòng: Thiếu nữ có thể tiếp cận căn cứ gần như vậy, thật sự là người bình thường sao?

Bọn họ ai cũng không biết thế giới bên ngoài là như thế nào, Hill cũng đã gần một năm không rời khỏi căn cứ, thế nhưng hắn không tin người phía trên sẽ không bày bất kỳ đạo phòng bị gì bên ngoài trụ sở, còn cho phép thường dân tùy tiện tới gần!

Nhưng mà đối với vấn đề của hắn, Lê Việt chỉ có một câu trả lời: “Tiếng gió thổi, tuyệt đối không thể gạt người.”

Đáp án như vậy khiến Hill không quá hiểu được, thế nhưng cũng không còn thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì thực nghiệm bọn họ đã đổ dồn công sức suốt một năm nay cuối cùng cũng đi đến giai đoạn kiểm nghiệm kết quả. Thực nghiệm mini thành công, tiếp theo chính là láp ráp mẫu thật, tạo ra thứ vũ khí có thể khiến cả thế giới khiếp sợ kia!

Là ai nói vật chất heli và lưu huỳnh ở trạng thái ổn định không thể phát sinh phản ứng hóa học?

Cho dù có chín trăm chín mươi chín người cho ra kết quả như vậy, thế thì Lê Việt sẽ là người thứ một nghìn đạp đổ tất cả những kẻ đi trước!

Hill là vì ngưỡng mộ người này mới nhận lời vào phòng thí nghiệm số 1, mà sau khi trực tiếp làm việc chung, hắn lại càng thêm sùng bái Lê Việt. Đến cuối cùng hắn cũng không lại quan tâm chuyện riêng của người kia, hẳn tin tưởng những việc mình có thể nghĩ tới Tiến sỹ Lê khẳng định cũng có thể nghĩ đến, thậm chí nghĩ còn toàn vẹn hơn cả hắn, vậy nên căn bản không cần phải lo lắng làm gì.

Câu chuyện phát triển tới đây, chiều nay phải quay lần gặp gỡ cuối cùng giữa Lê Việt và Maria.

Trong lúc nghỉ trưa, Anfia vô cùng nôn nóng không ngừng xem lại kịch bản AI. Đây là màn ảnh cuối cùng của cô, chiều nay cô đã hoành thành phần diễn, là thành viên chủ chốt đầu tiên có thể rời khỏi đoàn phim.

Sở Ngôn nhìn bộ dạng thiếu nữ kia như vậy nhịn không được cười cười, mở miệng trấn an vài câu, bất quá việc này đối với Anfia cũng không có tác dụng gì, dù sao mấy ngày gần đây trong đoàn phim cô chính là người bị đạo diễn Sở cho NG nhiều nhất, cô cũng không hy vọng màn diễn cuối cùng còn phải quay ba bốn lần.

Sau khi nhìn kịch bản AI một hồi, Anfia ngẩng đầu nhìn Sở Ngôn, chợt nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Ngôn, anh có cảm thấy… Maria chưa từng thích Lê Việt không?”

Sở Ngôn nghe vậy thì có hơi sửng sốt, hồi lâu mới cười khẽ gật đầu: “Ừ, dưới tình huống như vậy, một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần sẽ không có khả năng yêu thích ác ma đã đẩy mình vào cảnh ngộ đó.”

Anfia trầm ngâm một chút, lại kềm lòng không được nói: “Thế nhưng cũng không phải do Lê Việt hại nàng.”

“Một thiếu nữ mười sáu tuổi nào có nghĩ được nhiều như vậy, hơn nữa truy đến cùng cũng chính vì Lê Việt nàng mới gặp cảnh ngộ kia.”

Thanh âm Sở Ngôn bình tĩnh đạm mạc không trộn lẫn một tia tâm tình, phảng phất chỉ đang trần thuật một sự thật. Ý cười bên một Anfia chậm rãi nhạt đi, thở dài một hơi nói: “Thế nhưng em vẫn cảm thấy mọi người là đang đẩy trách nhiệm lên người Lê Việt, có chút quá tàn nhẫn. Hơn nữa… Tiểu Ngôn, anh thật sự không một chút đồng tình với người kia sao?”

Sở Ngôn nghe xong lời này chỉ nở nụ cười nhẹ, gương mặt tuấn tú sắc sảo để lộ ý tứ ôn hòa, lúc này Sở Ngôn đang trang điểm thành Lê Việt, trên người mặc áo blouse trắng tinh, khiến Anfia phảng phất thật sự đã nhìn thấy Lê Việt.

Chợt nghe Sở Ngôn nói: “Hoa quốc có câu thành ngữ, là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Anh nghĩ sau khi bộ phim này được công chiếu sẽ có rất nhiều người cảm thấy Lê Việt đáng thương, bất quá nếu tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, những người coi trọng sự thật đại khái cũng sẽ giống như anh, từ góc độ khách quan đánh giá ông. Anh rất đồng tình với ông nhưng đồng thời cũng hiểu ông đã phạm vào rất nhiều sai lầm, kết cục đó là do tự ông lựa chọn, không vì ai ép buộc mà thành.”

Nghe vậy Anfia sẽ chép miệng không nói gì thêm.

Đợi đến thời gian quay chụp buổi chiều, quả nhiên việc Anfia lo lắng nhất đã xảy ra, cô liên tục NG tận hai lần!

Đạo diễn Sở rất ít khi vui vẻ nhưng cũng không thường tức giận quá mức, vậy nên bà chỉ lạnh mặt tĩnh táo nói với Anfia: “Mỗi người khi bị ép đến cực hạn đều sẽ làm ra những hành động bản thân không thể tưởng tượng được. Anfia, hiện tại em là một thiếu nữ đã bị bức bách tận ba tháng, gia đình của em đều bị chiến tranh phá hủy, em còn bị kẻ khác ép làm ra những việc phi thường không muốn, em cảm thấy mình sẽ biểu hiện như thế nào?”

Nghĩ đến những lời Sở Ngôn nói trước đó, Anfia tỉ mỉ suy tư hồi lâu, ướm thử đáp: “Có thể… em sẽ căm hận Lê Việt?”

Đạo diễn Sở nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng thở dài nói: “Dựa theo cảm giác của em mà diễn, đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi cho rằng làm thế sẽ tốt hơn.”

Nói xong câu này, đạo diễn Sở để Anfia rời đi trước, bà lại tìm Sở Ngôn, hỏi: “Có cảm tưởng gì?”

Lúc này Sở Ngôn đã chuẩn bị xong từ lâu, đang ngồi chờ mở máy lần nữa, đối với vấn đề đột nhiên xuất hiện này của đạo diễn Sở y không hề hoảng loạn, trái lại cười khẽ: “Ý tứ của đạo diễn là sao?”

Sở Tiêu Khanh trực tiếp nói: “Màn diễn cuối cùng của Anfia cũng là một trong những cảnh quan trọng nhất cả bộ phim. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu sẽ giúp cô bé tập luyện, nắm chuẩn cảm giác.”

Sở Ngôn khẽ gật đầu, trực tiếp đáp ứng.

Chờ qua hai mươi phút, Sở Tiêu Khanh lần nữa ngồi xuống ghế đạo diễn, chăm chú quan sát mười sáu màn hình giả lập trước mặt, thấp giọng nói “Bắt đầu”.

Trong nháy mắt, một trăm hai mươi mốt camera mini toàn bộ khởi động, bay lên lơ lửng giữa không trung, từ phía bên này đến bên kia trường quay, đem cảnh tượng thu vào hoàn chỉnh.

Giữa thảm cỏ xanh biếc, một bức tường dày nặng nề phân cách hai người trẻ tuổi. Thiếu nữ tóc vàng vẫn xinh đẹp như đã từng, đôi mắt xanh nhạt như ngọc thạch phảng phất là dòng sông mỹ lệ nhất trên cõi đời, nhẹ nhàng gợn sóng trong lòng thanh niên, vẽ ra những rung động tuyệt diệu nhất.

Maria ôn nhu cười, giọng nói êm tai động nhân, Lê Việt nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu.

Năm phút đồng hồ ngắn ngủi này là thời gian vui vẻ nhất trong ngày của Lê Việt, hắn chưa từng cảm thấy biết ơn trí nhớ khủng bố của mình như hiện tại, nó có thể khiến hắn nhớ kỹ mỗi cái liếc mắt mỗi nụ cười của thiếu nữ, thậm chí là từng giọng ho khan hay góc độ đôi mày nhếch lên lúc cao hứng.

Giống như hôm nay, Maria đang đọc thơ do mình viết, vẫn là tiếp nối của vầng thơ ca tụng mặt trời và ánh trăng của lần trước, bất quá khi đó nàng làm thế nào cũng không viết tiếp được, nàng rất muốn Lê Việt viết tiếp giúp mình thế nhưng đối với việc này Lê Việt chỉ hơi cong khóe môi để lộ nụ cười bất đắc dĩ: “Bài thơ này thuộc về em, tôi không thể nhún tay.”

Maria nhíu mày một chút, cũng không tiếp tục cưỡng cầu.

Đợi đến khi hai người sắp chia tay, Lê Việt bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Em đối với cuộc chiến đã giằng co nhiều năm này có ý kiến gì không? Maria.”

Khuôn mặt nhỏ tinh xạo tột cùng của Maria lộ ra vẻ khiếp sợ, tuy rằng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi nhưng đã đủ để Lê Việt phát hiện được.

Lê Việt không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ nhìn Maria tỉ mỉ suy tư thật lâu, cuối cùng nàng nghiêm túc nói: “Em muốn chiến tranh kết thúc. Chiến tranh đã giết rất nhiều người, em nghĩ nếu quốc gia của chúng ta giành thắng lợi vậy thì chiến tranh sẽ kết thúc rồi.”

Lời này phi thường phụ hợp với suy nghĩ của một thiếu nữ thanh xuân, Lê Việt bình tĩnh nhìn thiếu nữ đang siết chặt nắm tay trước măt, sau đó dịu dàng gật đầu nói lời hẹn gặp lại với nàng.

Nhưng mà khi Maria đứng dậy muốn rời đi, còn chưa kịp xoay người đã nghe đối phương trầm giọng nói vọng ra từ sau lưng mình: “Gần đây anh có việc phải làm, Maria chúng ta hẹn tháng sau gặp lại có được không? Đến lúc đó anh sẽ tặng cho em một món quà coi như lời xin lỗi.”

Maria hơi sửng sờ, thế nhưng cái lổ nhỏ sau lưng cô đã biến mất từ lâu, cô vui vẻ nói to với bức tường trước mặt: “Tốt, vậy em chờ quà của anh!”

Hình ảnh dừng lại tại nụ cười tươi tắn của thiếu nữ, màn diễn này đén đây là kết thúc.

Ngay khi nghe Sở Tiêu Khanh nói “OK”, cả người Anfia giống như một quả bóng xì hơi, thoáng cái trở nên thả lỏng. Đợi sau một khắc loạt pháo tay do Sở Ngôn dẫn đầu vang lên, y vừa cười vừa nói: “Anfia, chúc mừng em hoàn thành phần diễn!”

Anfia sửng sốt, tiếp đó tất cả người của đối phương đều lấy ra pháo giấy chúc mừng, cười nói: “Chúc mừng Anfia, phần diễn hoàn thành rồi!”

Ngay cả đạo diễn Sở trước giờ vẫn tương đối lãnh đạm cũng cười cười, bước lên vuốt nhẹ mái tóc vàng kim của Anfia, nói: “Biểu hiện rất tốt, tiểu thiên sứ, chúc mừng em hoàn thành trách nhiệm của mình.”

Tối hôm đó, đoàn phim đã tổ chức một buổi tiệc đưa tiễn vô cùng vui vẻ cho Anfia.

Giống như Sở Tiêu Khanh đã từng nói, bà muốn một thiên sứ khiến bất kỳ ai cũng không thể nảy sinh ác cảm, mà Anfia hiển nhiên là một thiên sứ như vậy, bà tự nhiên cũng rất thích cô bé này. Trên thực tế, ngoài thời gian quay chụp, tất cả nhân viên đoàn phim đều rất thích cô bé thiên sứ Anfia, hơn nữa tuổi của cô cùng còn nhỏ, so với Sở Ngôn cũng không xê xích bao nhiêu.

Buổi tiệc chia tay lần này đã đốn ngã không ít thành viên đoàn phim, ngay cả Raymond cũng bị nhóm nhân viên hậu trường rót không ít rượu, triệt để lĩnh hội văn hóa bàn rượu của Hoa quốc.

Bất quá cũng không thể trách những nhân viên kia, bọn họ tự nhiên không thật sự đuổi tận giết tuyệt, chỉ là không ai ngờ được một người cao to như Raymond lại không chịu được nửa ly rượu đế, đúng là quá ngoài dự đoán của mọi người rồi.

Sở Ngôn không uống nhiều lắm, bởi vì phần diễn của y ngày mai tương đối nhiều vậy nên hôm nay y đến chủ yếu chỉ là muốn từ biệt Anfia, hai bên còn trao đổi phương thức liên lạc. Vị Tiểu thiên sứ nước Nga này lưu luyến không rời nhìn y, tặng y một cái ôm, thấp giọng nói: “Không biết sau này còn có cơ hội hợp tác chung hay không, Tiểu Ngôn, em rất thích hợp tác với anh.”

Dưới ánh đèn sáng ngời, Sở Ngôn hơi lay động ly rượu, chất dịch đỏ trầm bên trong theo động tác của y chòng chành tỏa hương. Y cười cười đuôi mắt cong lên, nói: “Anh tin rằng nhất định còn cơ hội.”

Anfia dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, em cũng nghĩ là sẽ có!”

Đợi đến khi Sở Ngôn xoay người rời đi, Anfia vẫn đứng nhìn theo bóng lưng đối phương thật lâu không chuyển mắt. Trong đồng tử sáng rọi long lanh của cô phản chiếu một bóng dáng nho nhỏ, mãi đến khi Sở Ngôn bị một nhân viên hậu trường ngăn lại cô mới cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm: “Mày diễn cuối cùng ngày hôm nay, thực sự rất cảm ơn anh, Tiểu Ngôn…”

Đến gần chín giờ mọi người quyết định trở về ký túc xá, nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị ngày quay phim tiếp theo.

Sở Ngôn đứng trước bãi đậu xe đợi Chu Hòa Huy và trợ lý lái xe đến, thế nhưng y chưa đợi được hai người Chu Hòa Huy đã chạm mặt một người phụ nữ phong vận hào phóng.

Sở Tiêu Khanh mặc chiếc áo len cổ tim màu vàng bước tới bên cạnh Sở Ngôn, dừng lại: “Đang chờ trợ lý lái xe đến?”

Sở Ngôn cười nói: “Đúng vậy, đạo diễn Sở cũng chờ sao?”

Sở Tiêu Khanh nhẹ nhàng gật đầu.

Giữa hai người một đoạn vắng lặng, đợi qua hồi lâu Sở Tiêu Khanh lại lẩm bẩm tự nói: “Có nghĩ tới vì sao cậu có thể đánh bại Cố Trầm Trạch, nhận được nhân vật này chứ?”

Sở Ngôn phút chốc sửng sốt, qua hồi lâu mới nói: “Em tin lần thử vai này là công bình.”

Sở Tiêu Khanh gật đầu: “Ừ, đúng là công bình. Bất quá trong thành tích của những người thử vai nam chính, cậu xếp thứ ba, so với Cố Trầm Trạch thì thấp hơn hai điểm, so với Trịnh Vi Hiên cũng thấp một điểm.”

Đáp án này hoàn toàn ngoài dự liệu của Sở Ngôn, trên gương mặt tuấn mỹ tự phụ để lộ thần sắc giật mình, y kinh ngạc quay đầu nhìn vị đạo diễn lớn trước mặt, Sở Tiêu Khanh cũng ngước lên nhìn Sở Ngôn.

Hai người nhìn nhau một thoáng, Sở Tiêu Khanh bỗng nhiên mở miệng nói: “Tuổi tác của cậu cũng ngang với con tôi.”

Sở Ngôn: “… Đạo diễn Sở?”

Sở Tiêu Khanh nghiêm mặt để lộ mụ cười nhẹ, nói: “Không có gì, chỉ là một câu bâng quơ không đúng đề tài thôi. Tiểu Ngôn, cậu rõ ràng chỉ mới hai mươi mốt tuổi thế nhưng lại không giống những thanh niên trẻ bình thường, tôi chỉ hơi cảm thán một chút mà thôi.” Dừng một chút, bà lại hỏi: “Có nghĩ được nguyên nhân chưa?”

Trọng điểm câu chuyện lại quay về từ trước, Sở Ngôn lắc đầu nói: “Ý nghĩ của em đã bị chị bác bỏ.”

Dưới ánh trăng sáng ngời trong trẻo, đạo diễn Sở giả vờ kinh ngạc ‘Ồ’ một tiếng, nói tiếp: “Thật sự không có những ý nghĩ khác sao?”

Thanh niên mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng, nói: “Em nghĩ đạo diễn Sở sẽ nói cho em biết.”

Qua hồi lâu, Sở Tiêu Khanh thấp giọng nói một câu “Quả nhiên giảo hoạt hệt như thằng con tôi”, nói tiếp: “Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong mắt người khác cậu có thể thiếu đi một ít so với Cố Trầm Trạch, Trịnh Vi Hiên, thế nhưng ở trong mắt tôi, diễn xuất của cậu so với bọn họ lại nhiều hơn một phần bản chất nguyên thủy.”

Sở Ngôn khẽ run: “Bản chất nguyên thủy?”

Sở Tiêu Khanh nhẹ nhàng gật đầu: “Phải, Lê Việt của cậu không tuyệt đối cương nghị hay kiên cường, trong lúc thử vai tôi thấy được sự yếu đuối của Lê Việt. Ông ấy cũng là người bình thường, tuy rằng không hẳn là người tốt nhưng tuyệt đối không phải là người xấu hoàn toàn. Tôi cảm thấy ý nghĩ của cậu hình như rất tiếp cận với tôi, trên đời này không có cái gì thuần túy là đen cũng không có thuần túy trắng, ý nghĩa tôi muốn biểu đạt qua bộ phim này chính là như vậy.”

Sở Ngôn ngẩng ngơ nhìn vị nữ đạo diễn trước mặt, khi nói ra câu này sắc mặt Sở Tiêu Khanh vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lặng thinh, thế nhưng trong đáy mắt của bà lại chứa trọn vẹn cả bộ điện ảnh 《Nghe tiếng gió thổi 》, cùng với tất cả ý nghĩa mà bà muốn biểu đạt.

Ngày hôm sau, Anfia chính thức rời đoàn phim, từ đây đến lúc bộ phim chính thức đóng máy cũng không còn lại mấy ngày.

Lần này nhân viên trang điểm chọn cho Sở Ngôn một tạo hình lộ vẻ chán chường, bởi vì trong suốt một tháng này, vị khoa học gia thiên tài kia đã ngày đêm nghiên cứu chế tạo vũ khí kiểu mới, đến giai đoạn này đã coi như đến lúc ngã ngũ, chỉ còn chờ thí nghiệm cuối cùng.

Lê Việt ngồi trước bàn thực nghiệm, sắc mặt bình tĩnh nhìn vũ khí cách đó không xa.

Những thực nghiệm viên khác đều nhảy cẩn lên hoan hô chúc mừng thí nghiệm thành công, Hill cũng phi thường kích động ăn mừng cùng bọn họ. Không ai nhớ đến Lê Việt, bởi vì trong lòng bọn họ đều vô cùng e ngại vị tiến sỹ thiên tài này, chỉ có Hill khi những người khác đều hoàn toàn làm lơ người kia lại cẩn thận bước tới, nhỏ giọng hỏi: “Tiến sỹ Lê… anh không vui sao?”

Qua hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời.

Tình huống như vậy Hill cũng gặp được không ít lần, Lê Việt thỉnh thoảng sẽ bỗng nhiên rơi vào trầm tư, đợi khi y lấy lại tinh thần sẽ bắt đầu tiến hành một loạt tính toán giả thuyết, những lúc như vậy, thường thì các vấn đề vẫn luôn khiến nhóm nhân viên thực nghiệm bọn họ trắc trở lâu ngày đều sẽ được giải quyết —— bọn họ không có trí tuệ như thế, không có nghĩa là người khác cũng không có.

Đến lúc này, Hill cũng cho rằng tình huống kia lại tái diễn, vậy nên hắn liền không tự tìm mất mặt xoay người rời đi, tránh cho quấy rầy Lê Việt suy nghĩ. Nào ngờ ngay lúc hắn xoay người, chợt nghe Lê Việt nhẹ giọng hỏi: “Phản ứng hellsun là gì?”

Hill bỗng nhiên ngơ ngẩn, theo bản năng trả lời: “Phản ứng hellsun là quá trình vật chất Heli kết hợp cùng lưu huỳnh, sinh ra hình tượng phóng xạ điện ly mạnh. Hiện tượng như vậy không thường phát sinh ở trạng thái khí, bởi vì mật độ và nhiệt độ nên cự ly phóng xạ sẽ bị thu nhỏ, tuy rằng nghiêm trọng nhưng không có tính uy hiếp lớn.”

Thanh âm hạ xuống, Hill hỏi: “Tiến sỹ Lê, vì sao anh lại hỏi việc này?”

Đáp lại Hill là một chuỗi im lặng cực dài, mặc cho anh chờ đợi thế nào vị khoa học gia ngạo mạn kia cũng không trả lời anh, vậy nên anh chỉ có thể thở dài xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại một người giữa phòng thí nghiệm trống trãi rộng lớn, nhìn chằm chằm vào thứ vũ khí mới đã gần thành công.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đêm đã dần khuya, ai cũng không biết đã trôi qua bao lâu, vị khoa học gia thiên tài kia bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, sau đó vươn tay che mặt đem ánh lệ lau đi.

Thanh niên gầy gò ngồi đơn độc trước bàn làm việc, y nhìn chằm chằm vào thành phẩm mà mình đã tốn công sức tròn một năm mới tạo ra được, thế nhưng trong đáy mắt của y lại trống hoác không có gì cả.

Chờ qua hồi lâu, Lê Việt đứng dậy, hai tay cắm vào túi áo cất bước rời khỏi phòng thí nghiệm. Ánh đèn trên hành lang theo sự rời đi của y từng bóng tắt lịm. Đến khung hình cuối cùng, vị khoa học gia dong dỏng cao kia đứng cuối hành lang, trầm mặc giữa nhập nhoạng bóng tối vô biên.

Không có ánh sáng, không có thanh âm, không có bất kỳ ai làm bạn, từ đầu tới cuối chi có một người, mở rộng cửa, rời đi.

Ngày hôm sau, 《Nghe tiếng gió thổi 》 triệt để đóng máy!