Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 155



Theo lịch sử, rõ ràng vị khoa học gia thiên tài máu lạnh kia đã từng nói ra những lời  “Tôi đang đẩy mạnh sự phát triển của khoa học nhân loại, về phần những thứ kia có cần thiết sao, có liên quan đến tôi sao?”, thế nhưng đế cuối cùng ông lại nguyện ý kích nổ thiết bị vũ khí, khiến thứ công cụ đủ uy lực hủy diệt triệt để địa cầu kia hoàn toàn biến mất —— quả thực tương phản quá lớn với tính cách của Lê Việt.

Trong dã sử của gới vật lý đã từng có rất nhiều cách nói, mà cách nói được lưu truyền rộng rãi nhất chính là: Lê Việt đã yêu một thiếu nữ.

Thiếu nữ kia dĩ nhiên là nữ chính của 《Nghe tiếng gió thổi 》, Maria.

Bất quá trong bộ phim này đất diễn của Maria kỳ thực cũng không nhiều, thậm chí còn ít xuất hiện hơn cả nam 2, thế nhưng nàng chính là một loại tinh thần tượng trưng, một người chỉ cần xuất hiện là có thể cải biến cả thế giới.

Tựa như vào một ngày nào đó, Lê Việt khai một lỗ hổng nhìn ra ngoài thấy được nền trời xanh thẳm, cả mảnh bãi cỏ biên biếc tận chân trời, và một thiếu nữ tốt đẹp tựa như thiên sứ.

Tám trăm năm trước, sự khác biệt biên giới đã không còn quá rõ ràng, Hoa quốc cũng giống như nước Mỹ trước kia trở thành quốc gia di dân, cũng là quốc gia có nguồn di dân lớn nhất. Giống như Hill có thể xuất hiện trong phòng thí nghiệp bí mật của Hoa quốc, việc trên lãnh thổ Hoa quốc xuất hiện một thiên sứ tóc vàng cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Vậy nên ngày hôm đó, có ánh dương quang dịu dàng rọi qua lỗ thủng nọ.

Đôi mắt phượng hẹp dài của thanh niên mở to, bên ngoài lỗ thủng có đường kính khoảng 5cm còn có một màng phòng hộ dày chừng 3cm, cái này khiến y chỉ có thể nhìn ngắm một khoảng của thế giới mà thôi. Bất quá một khoảng như vậy đã đủ để trở thành vĩnh hằng, thậm chí trở thành ký ức cả đời khó quên.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, người thanh niên tuấn lãng ngồi ở một góc tường vây đang dùng máy nhiễu sóng ngăn trở thiết bị theo dõi, sống lưng của y thẳng tắp, chăm chú trịnh trọng nhìn ngắm tình cảnh bên ngoài.

Trong ánh mắt của y tất cả đều là kinh ngạc và giật mình, trong mắt có chút rung động, y không hé răng thế nhưng trong đồng tử của y lại phản chiếu ráng chiều mỹ lệ cùng một thân ảnh nho nhỏ.

Thiếu nữ tóc vàng kia đang cúi đầu ngắt lấy thứ gì đó trên mặt đất, nàng xuất hiện từ một phía của thế giới rồi lại biến mất ở một phía khác, tất cả mọi việc chỉ giằng co trong năm phút ngắn ngủi, thế nhưng năm phút này lại khiến vị khoa học gia anh tuấn lạnh lùng cảm nhận được sự rung động không thể diễn tả.

Vất vả lắm mời nhìn thấy thế giới bên ngoài cách biệt đã lâu, Lê Việt không ngờ còn có thể nhìn thấy một người như vậy.

Trên đời này có rất nhiều người đều chưa bao giờ tin tưởng tiếng sét ái tình, bởi vì bọn họ cho rằng ái tình phải trải qua quá trình sống chung ma sát, có cơ sở vững chắc có kỷ niệm tài bồi mới là chân thật. Kết cục của tiếng sét ái tình phần lớn đều là tan rã trong không vui, bởi vì hai người hợp lại quá đột nhiên, có lẽ trên phương diện tính cách hoặc thế giới quan sẽ có điều không hợp, đây chính là chuyện quá thường gặp.

Thế nhưng, trên đời vẫn có thứ gọi là tiếng sét ái tình.

Trong khoảnh khắc đó, phảng phất là giữa vùng đất âm u hẻo lánh bỗng nhiên xuất hiện tia nắng đầu tiên, nàng chính là dịu dàng như vậy, xinh đẹp như vậy khiến người ta kinh tâm động phách, khiến bước chân của thời gian và không gian đều trở nên đình trệ vặn vẹo, có một hạt giống theo nụ cười của nàng đập vào đầu tim người đối diện, từ đó về sau đâm rễ nảy mầm, âm thầm tinh tế.

Ban đầu đoàn phim 《Nghe tiếng gió thổi 》 đã quyết định chọn diễn viên qua quá trình thử vai, nhưng đến cuối cùng có một nhân vật không cần thử vai đã trực tiếp xác định: Đó là nữ chính.

Từ khoảnh khắc đầu tiên, đạo diễn Sở đã nói: “Tôi muốn Anfia.”

Đúng vậy, bà muốn Anfia.

Belinda Figues muốn tới? Xin lỗi, không cần!

Rosalyn Pauloffident muốn tới? Xin lỗi, vẫn là không cần!

Cho dù là nữ minh tinh hàng đầu tinh hệ, được vô số fans điên cuồng yêu thích cùng với vô số đạo diễn khen không dứt miệng, An Thiều Dương, muốn đến nhận vai này… cũng là xin lỗi, nơi này chỉ cần Anfia, không cần bất luận ai khác!

—— Bởi vì Sở Tiêu Khanh cần chính là một thiên sứ, khiến cho dù là kẻ máu lạnh nhất cũng không nỡ ra tay thương tổn.

Gương mặt xinh đẹp kia thoáng hạn chế sự nghiệp diễn xuất của Anfia, cô bình thường đều cần chuyên viên trang điểm phí rất nhiều công sức mới khiến khán giả trước hết không chú ý đến gương mặt mà là nva của cô. Thế nhưng lần này đạo diễn Sở lại trực tiếp nói: “Tôi muốn chính là gương mặt của Anfia, tôi muốn mỗi người nhìn thấy cô bé này đều sẽ lập tức rung động.”

Thế giới này thực sự không có thiên sứ sao? Đó chỉ bởi vì bạn chưa nhìn thấy mà thôi.

Dưới sự ghi hình của hơn trăm camera mini, Sở Ngôn thần sắc bình tĩnh ngồi bên cạnh tường vây, tĩnh táo rũ mắt không hề lên tiếng. Ai cũng không biết y đang suy nghĩ gì, y chỉ đang dùng một loại thần sắc đạm mạc bình thường nhìn mảnh đất bên trong căn cứ, thế nhưng có một loại cảm xúc rung động thần bí chợt sinh ra trong mơ hồ.

Nhìn thanh niên trên màn hình giả lập, Sở Tiêu Khanh chậm rãi kéo khóe môi, gật đầu tán thành.

Màn diễn xuất nội tâm không thoại này, biểu hiện của Sở Ngôn quả thực quá mức xuất sắc, khiến Sở Tiêu Khanh cũng không còn chỗ nào có thể xoi mói. Đây là lần đầu tiên Lê Việt cảm nhận được trái tim lỗi nhịp, vậy nên y liền trầm tư hồi ức, bắt đầu phỏng đoán loại tâm tình xa lạ kia.

Chốc lát sau, Raymond diễn Hill bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cười hỏi: “Tiến sỹ Lê đang nghĩ gì đó? Sao lại ngồi dưới đất như vậy? Tôi có thể giúp gì cho anh không?”

Lúc này Sở Ngôn dùng tay chống đất đứng dậy, hơi lắc đầu rồi bình thản nói: “Không có việc gì.”

Vừa nói xong liền rời đi, chỉ lưu lại vị thực nghiệm viên có chút mơ hồ và lỗ thủng đã sớm bị đóng lại.

Màn diễn này có tác dụng vô cùng quan trọng đối với cả bộ phim, những nhân viên công tác đều cực kỳ lo lắng, chỉ sợ với ánh mắt hà khắc của Sở Tiêu Khanh còn phải quay lại thêm vài lần. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Sở Tiêu Khanh lại nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười hiếm hoi nói: “Màn này qua.”

Thoáng cái tâm tình của rất nhiều người đều bất chợt thả lỏng.

Anfia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân viên trang điểm ở bên cạnh giúp cô chỉnh trang lại, Anfia lại nói với Sở Ngôn: “Thật quá tốt rồi, Sở, vậy mà có thể một lần liền qua, tốt quá! Em cũng không muốn lại quay thêm lần nữa.”

Sở Ngôn nghe vậy cười cười, nói: “Em đúng là đổi mới kỷ lục của đoàn phim chúng ta, màn diễn đầu tiên của anh phải NG hai lần đạo diễn Sở mới cho qua, anh Raymond tận bốn lần, chị Tào hình như cũng NG ba lần, chỉ có em một lần là qua.”

Đôi mắt tròn xơ trong suốt của thiếu nữ sáng ngời, Anfia lập tức khiêm tốn nói: “Nào có, vai trò của em trong cảnh này cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là anh.” Nghĩ nghĩ, thiếu nữ thiên sứ không nhịn được thở dài: “Nói đúng ra, em vẫn cảm thấy nhân vật của em trong suốt bộ phim đều vô cùng đơn giản.”

Sở Ngôn hơi lắc đầu: “Nhân vật của em một chút cũng không đơn giản.”

“Còn không đơn giản sao? Nhiều lắm chỉ có vài câu thoại với anh, em còn chưa từng chân chính bước vào phòng thí nghiệm đâu, cũng không cần diễn xuất gì. Tính cách của Maria có chút giống em, em chỉ cần biểu hiện bình thường là được, hơn nữa đạo diễn Sở không phải cũng là coi trọng bề ngoài của em sao…”

Nghe xong lời này, gương mặt tuấn tú của thanh niên để lộ thần sắc trịnh trọng, Sở Ngôn cũng nghiêm túc nói: “Cho nên mới nói đây là thực lực của em, vận may cũng là một loại thực lực, cơ hội cũng là một loại thực lực. Anfia, bề ngoài của em là thực lực của em, trước đây nó có thể chỉ khiến em gặp khó khăn, khiến em bị coi nhẹ, thế nhưng từ bây giờ… nó sẽ là thực lực của em.”

Nhìn thấy đối phương bỗng nhiên nghiêm túc Anfia cũng hơi sửng sốt, chờ qua hồi lâu cô mới cười khì một tiếng, nói: “Sở, anh thực sự rất đáng yêu! Có ai từng nói với anh rằng anh quả thực quá đáng yêu không?!”

Sở Ngôn: “… Đáng yêu?”

Anfia gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, đáng yêu! Sở đáng yêu, Tiểu Sở đáng yêu! … Ồ, cái này hình như có chút trùng tên với đạo diễn Sở rồi, vậy Tiểu Ngôn! Tiểu Ngôn đáng yêu! Thật là đáng yêu!”

Sở Ngôn: “…”

Tâm tình phái nữ quả thực quá khó lường, Sở Ngôn căn bản không rõ vị tiểu thiên sứ này cảm thấy mình đáng yêu ở nơi nào, thế nhưng như vậy cũng không khiến y tức giận.

Theo danh tiếng gia tăng, lúc Sở Ngôn đóng phim cũng rất ít gặp phải những kẻ cực phẩm, bởi vì có thể trở thành nghệ sỹ tuyến đầu hoặc tuyến đầu tiêu biểu tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Bất luận trong lòng bọn họ nghĩ thế nào bên ngoài cũng sẽ không tỏ ra quá gay gắt với Sở Ngôn, hơn nữa Sở Ngôn không có mâu thuẫn lợi ích gì với bọn họ, còn tự mang danh hào ‘Thiên Thịnh nâng đỡ’, bọn họ muốn làm tốt quan hệ với Sở Ngôn còn không kịp, làm sao có thể nháo những việc khác?

Nói ngắn lại, bất luận nguyên nhân ra sao, sự thật là gì, trạng thái này rất thuận lợi để đóng phim, vậy nên Sở Ngôn cũng không quá để ý.

Quay xong cảnh lần đầu gặp mặt này, đạo diễn Sở rõ ràng hết sức hài lòng, tạm thời kết thúc công việc hôm nay, khiến các nhân viên đã tăng ca suốt một tuần có thể về sớm nghỉ ngơi, đợi này mai tiếp tục quay chụp.

Tối hôm ấy, Sở Ngôn vừa về ký túc xá đã tuân theo lời hứa gọi điện cho người đàn ông nào đó.

Đợi màn ảnh giả lập sáng lên giữa không trung, Sở Ngôn nhìn qua một vòng, hỏi: /Hôm nay không đi làm sao?/

Theo ngày thường, hiện tại cho dù Hạ Bách Thâm đã về đến nhà cũng sẽ không lập tức nghỉ ngơi mà ghé qua phòng làm việc hoặc thư viện xử lý tư liệu, tiếp tục công tác. Hạ thị có thể phát triển ngày càng bề thế dưới sự lãnh đạo của anh cũng là có nguyên nhân, chí ít anh quả thực là người cuồng công tác, chỉ hận không thể mỗi phút mỗi giây đều dùng để xử lý công việc.

Bất quá hiện tại Hạ Bách Thâm giống như đang ngồi trong rạp chiếu phim tại gia, không xử lý bất kỳ công tác gì. Hạ Bách Thâm còn chưa kịp trả lời Sở Ngôn chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, y kinh ngạc nhìn bản thân xuất hiện bên kia màn hình giả lập, đợi tập trung một chút mới phát hiện đó không phải là mình, là Tần Mộ.

Đến giờ Sở Ngôn rốt cục hiểu được người đàn ông kia đang làm cái gì.

Hạ Bách Thâm khẽ mím môi mỏng, cất giọng u oán: “Anh nhớ em.”

Sở Ngôn ngã ra chiếc giường lớn mềm mại sau lưng, màn hình giả lập cũng theo động tác của y mà đảo một vòng, tạo góc độ tốt để nói chuyện. Chỉ nghe Sở Ngôn cười nhẹ, nói: “Ừ, em cũng nhớ anh.”

Gương mặt tuấn mỹ lập thế của Hạ Bách Thâm không có một tia dao động, anh trịnh trọng nói: “Vậy nên tôi muốn gặp được người thật.”

Sở Ngôn sửng sốt: “Cái gì người thật?”

Hạ Bách Thâm đem màn hình chuyển về phía bóng lưng Tần Mộ, mặt không đổi sắc lặp lại một lần: “Gặp được người thật.”

Sở Ngôn rốt cục nghe rõ: “…”

Sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói: “Em nhớ, hình như em chỉ mới đi được mười ngày thôi…”

Hạ Bách Thâm khẽ thở dài một hơi: “Một ngày không gặp như cách tam thu.”

Nhìn xem cái kiểu sến súa này, da gà Sở Ngôn rơi đầy đất, xong y cũng không muốn lại bị đối phương dẫn theo, vậy nên liền hơi đảo mắt suy nghĩ một chút, tiếp theo chợt nhỏm người ngồi dậy, đôi mày anh tuấn cau lại, phiền muộn nói: “Thâm Thâm, em cũng rất nhớ anh, rất muốn gặp anh, rất muốn có thể lập tức trở về Thủ đô tinh, thế nhưng Thâm Thâm… đợi thêm một tháng nữa được không, đợi em quay phim xong liền về tìm anh.”

Một đoạn lời nói buồn nôn như vậy vừa ra, chưa đợi Hạ Bách Thâm kịp phản ứng bản thân Sở Ngôn đã bị chính mình làm ghê tởm muốn chết.

Quá nhão nhẹt rồi! Quả thực quá nhão rồi! Sở Ngôn hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu tình của mình vừa rồi tuyệt đối đi theo phong cách Quỳnh Dao, nhất định là cái cảm giác ‘Anh là gió em là cát’ kia’ không sai vào đâu được!

Nhưng mà Sở Ngôn thật sự không ngờ đến, cái người đàn ông vốn nên bị y làm cho buồn nôn lại hai mắt sáng ngời, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình, sung sướng nói: “Ngôn Ngôn, hóa ra em cũng nhớ anh như vậy sao?”

Sở Ngôn sửng sốt, vô thức đáp: “Nhớ… chứ?”

Hạ Bách Thâm biến sắc, giống như tỉ mỉ suy tư hồi lâu mới ngước mắt nói: “Anh biết em đóng phim rất bận vậy nên sẽ không quấy rầy em đóng phim nữa, hay là em tặng em một cái hôn có được không?”

Sở Ngôn thoáng cái không kịp phản ứng: “Em làm sao hôn anh?”

Hạ Bách Thâm rất đương nhiên nói: “Cứ trực tiếp hôn là được rồi.”

Sở Ngôn ngây người một chốc, cuối cùng không nói lời nào lạnh tanh cho đối phương một cái hôn gió. Thế nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp theo ánh mắt của Hạ Bách Thâm chậm rãi dời khỏi gương mặt tuấn tú của thanh niên, chuyển đến xương quai xanh đang bị áo ngủ che khuất một phần, sau đó lại chuyển về phía vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp.

Sở Ngôn: “… Anh  rốt cuộc muốn làm gì!!!”

“Nghe nói, hiện tại xúc cảm nghe nhìn đã làm được chi tiết đến con số lẻ thứ tám, như vậy hẳn là rất chân thật…”

“Nói tiếng người!”

“Ngôn Ngôn, em mặc hơi nhiều quần áo…”

“… Anh cút cho tôi!!!”

Ngay giây tiếp theo Sở Ngôn đã cúp điện thoại, hoàn toàn không muốn nhìn con sói háo sắc kia nữa! Bất quá không bao lâu sau y liền nhận được tin tức của người nọ: /Ngôn Ngôn, em xấu hổ? Nếu không chúng ta không mở hình chiếu, chỉ dùng ngữ âm trò chuyện có được không./

Sở Ngôn: “…”

Ai muốn phone sex với anh chứ!

Sở Ngôn căn bản không thèm để ý cái người đã tinh trùng lên não kia, trực tiếp kéo chăn ngã đầu liền ngủ.

Mà y tự nhiên cũng không biết, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh của Thủ đô tinh, một người đàn ông tuấn mỹ ưu nhã đang ngồi trên ghế tại phòng chiếu tư gia của mình, môi mỏng hơi cong, cười nhẹ che giấu sự trêu chọc trong đáy mắt.

Đây chỉ là một câu chuyện nho nhỏ, sau đó Sở Ngôn suốt một ngày đêm không trả lời tin nhắn của Hạ Bách Thâm, bất quá Hạ Bách Thâm cũng không gấp gáp, ngược lại bình thản cách mổi một giờ đều gửi một tin nhắn qua, toàn bộ đều là những câu vô thưởng vô phạt như ‘Chào buổi sáng’, ‘Chào buổi trưa’, ‘Đã dùng cơm chứ?’…

Đợi qua thêm một ngày, Sở Ngôn không thể nhịn được hỏi thăm: /Hạ tiên sinh, da mặt của anh có còn không?/

Hạ Bách Thâm kinh ngạc trả lời: /Da mặt của anh không phải đều ở chỗ em rồi sao? Ngôn Ngôn, em vứt nó đi ư?/

Sở Ngôn: “…”

Ai muốn da mặt của anh chứ! vậy mà có thể trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói mấy lời không biết xấu hổ đến thế, cái mặt mũi này ai cần cứ lấy!

Dưới một chút tiểu tình thú của vợ chồng son, tiến độ quay chụp của 《Nghe tiếng gió thổi 》 vô cùng thuận lợi, tuy rằng mỗi ngày đều NG không dứt, bất luận là Raymond hay Sở Ngôn đều không thể bảo đảm màn diễn tiếp theo của mình có bị đạo diễn Sở yêu cầu nghiêm khắc phủ định hay không, thế nhưng tất cả mọi người đều rất tập trung vào công việc, tiến tình cũng đã vượt qua phân nửa.

Trong khoảng thời gian này, Raymond vẫn thường xin nghỉ rời khỏi tinh cầu A-2 đi phối hợp tuyên truyền cho 《Hắc ám tập kích》.

Mà phần diễn đôi của Anfia và Sở Ngôn cũng đã sớm bắt đầu, thiếu nữ bên ngoài căn cứ rốt cục phát hiện cái động nhỏ kia, cũng phát hiện người ngồi sau bức tường. Phản ứng đầu tiên của nàng là xoay người chạy, Lê Việt còn chưa kịp lên tiếng giữ lại thiếu nữ đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, khiến anh không thể tìm kiếm.

Sau đó Lê Việt đợi suốt bảy ngày cũng không đợi được thiếu nữ đến, nàng phảng phất đã bốc hơi khỏi thế gian, sẽ không lại xuất hiện trước mắt anh, không còn vô tư chơi đùa trên thảm cỏ. Cái suy nghĩ này khiến Lê Việt vô cùng buồn bã, hơn nữa thực nghiệm hiện tại đang đi vào chỗ khó khăn, từ đó kéo theo tất cả nhân viên thí nghiệm đều phải chịu từng đợt áp suất thấp.

Mãi đến ngày thứ tám, thiếu nữ mới chợt xuất hiện trở lại, nàng do dự đi đến trước lỗ thủng, ngồi xuống nhỏ giọng hỏi: “Ông… ông là người xấu sao?”

Thời khắc này, phảng phất xuân về hoa nở, bầu trời trong sanh.

Trên gương mặt tuấn nhã của Lê Việt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói: “Tôi không phải người xấu, tôi là Lê Việt.”

Từ hôm đó trở đi, Lê Việt và thiếu nữ mỗi ngày đều hẹn gặp qua cái lỗ nhỏ này, trò chuyện khoảng năm phút đồng hồ. Y dần dần biết thiếu nữ tên Maria, năm nay mười sáu tuổi, thích nhất là sắc xanh hồ nước, đóa hoa đỏ rực và làn mây trắng mềm mại. nàng là học sinh trong một trường trung học tư trong thành thị, rất thích thơ ca lại chán ghét những thứ như vật lý hóa học gì đó.

Nàng là người rất thích nói chuyện cũng thích kết bạn, sau một chút nỗ lực ban đầu Lê Việt liền không cần quá mức phí lời, Maria đã trực tiếp coi y là bạn, cùng y chia sẻ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Đợi sau nữa nàng thậm chí còn xấu hổ đọc cho Lê Việt nghe những vầng thơ mình viết, tất cả đều tán tụng ánh trăng và thái dương chỉ là viết không được quá đặc sắc, chí ít đối với vị khoa học gia thiên tài này mà nói, đều là trò trẻ con đùa nghịch.

“Ánh nắng nóng rực rọi sáng cả bầu trời/ Sắc vàng trầm luân dưới mặt đất/ Mặt trăng xanh xanh chảy xuôi về phía đông/ Nghe gió gào bên tai vang vọng/ Tiếng chuông thuộc về màn đêm rốt cục gõ lên/ Nhân tính cao thượng/ Ý chí chiến đấu ngẩng cao…”

Thơ của Maria mang theo tình cảm thiếu nữ ấp ủ, nhưng lại không có chủ đề cụ thể gì, rõ ràng đây là bài thơ bết bát nhất Lê Việt từng nghe được, thế nhưng anh thích nhìn đôi mắt màu xanh ngọc bích nhàn nhạt của nàng, vậy nên liền nhẹ nhàng vỗ tay, dùng đôi môi vẫn luôn bén nhọn khắc bạc thấp giọn khen ngợi: “Rất hay, viết thật tốt.”

Bên kia bức tường, thiên sứ tóc vàng mắt xanh ngượng ngùng cười, phảng phất có thể tranh sự rạng rỡ cùng tia nắng. Mà ở sau bức tường, khoa học gia tuấn mỹ phiêu dật chậm rãi cong môi, ánh mắt nhu hòa trấn định nhìn đối phương.

Đợi đến khi Maria cầm bài thơ của mình rời đi, Lê Việt vẫn cứ nhìn thẳng vào tường ngắm bóng lưng đi xa của thiếu nữ, ôn nhu mỉm cười. Đợi qua hồi lâu y mới chợt lên tiếng hỏi: “Cậu thấy cô ấy có đẹp không?”

Không gian bên cạnh ngưng đọng thật lâu, phảng phất đã qua một thể kỷ Hill mới lúng túng do dự nói: “Tiến sỹ Lê, tôi không thấy rõ người bên ngoài nên không biết cô ấy rốt cục trông như thế nào.” Dừng một chút, hắn còn cố gắng bổ sung: “Tôi không phải cố ý tới đây, tôi chỉ là thấy anh cứ ngồi mãi ở nơi này nên tò mò qua xem, tôi thật sự không phải cố ý…”

Hill vô cùng thấp thỏm, hắn lo rằng hành vi của mình sẽ khiến Lê Việt tức giận, thế nhưng ngay giây kế tiếp hắn lại nghe được một tiếng cười khẽ vang lên, Hill ngẩng người tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn thanh niên trước mặt, giống như không ngờ đối phương còn biết cười!

Chợt nghe tiếng gió gào thét mà qua, thanh âm réo rắt trầm thấp của Lê Việt chậm rãi vang lên: “Nghe được tiếng gió sao?”

Hill không quá hiểu gật đầu: “Nghe thấy được.”

Lê Việt nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt phảng phất lướt qua từng đoạn ánh sáng, nói: “Nghe thấy được sao, thật tốt.”

Một trong những màn kinh điển nhất của bộ phim, đến đây là kết thúc!

Tất cả diễn viên đều phát huy vô cùng xuất sắc, ngay cả Anfia cũng là đặc biệt hoàn mỹ, Raymond không xuất hiện lệch lạc, Sở Ngôn càng được đạo diễn Sở khẳng định. Vị nữ đạo diễn kia sắc mặt nghiêm trang nhìn y hồi lâu, sau một hồi chợt cong môi cười nói: “Quả nhiên, từ đầu đã chọn cậu làm Lê Việt là không sai.”

Phó đạo diễn và biên kịch bên cạnh không rõ ý tứ của Sở Tiêu Khanh, thế nhưng Sở Ngôn chỉ hơi ngẩn ra một chút rồi nhẹ mỉm cười.

Đến tối, Raymond ngồi xe huyền phù rời khỏi đoàn phim, anh phải quay về Dương Phương tinh của Hoa quốc cùng đoàn phim 《Hắc ám tập kích》 tiến hành tuyên truyền. Lần này đạo diễn Sở vô cùng dễ dãi đồng ý, bởi vì Raymond quay về cũng không phải tham gia tuyên truyền phổ thông mà là phải xuất hiện trong buổi chiếu ra mắt của 《Hắc ám tập kích》!