Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 109



Lúc Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm rời khỏi bãi đổ xe đã đụng phải Chu Hòa Huy và trợ lý của Lăng Kỳ. Ánh mắt và biểu tình lạnh băng của Hạ Bách Thâm khiến Chu Hòa Huy sửng sốt, không đợi anh cất tiếng hỏi Sở Ngôn đã lưu lại một câu “Anh trước đi xử lý chuyện của Lăng Kỳ, em phải về rồi”, sau đó liền lên xe huyền phù của Hạ Bách Thâm rời đi?.

Hệ thống tự lái của xe huyền phù vững vàng vận hành, Sở Ngôn vừa lên xe liền thiết trí định vị tự động, hiện tại hai người đều ngồi tại ghế sau của xe, đối diện nhau, không ai lên tiếng.

Không khí trong xe ngột ngạt trầm trọng, dường như có thể đọng lại, Hạ Bách Thâm thần sắc lãnh đạm nhìn xuống sàn xe, Sở Ngôn ngước mắt chăm chú nhìn anh. Hai người cứ thế cứng đờ, đợi qua hồi lâu Sở Ngôn mớí nói: “Anh ta nhập diễn hai năm, lần này cũng không làm gì với tôi, chúng tôi là bạn bè, anh cũng đừng làm gì với anh ấy.”

Hạ Bách Thâm cúi đầu cười gằn một tiếng, không hề cất lời.

Lông mày của Sở Ngôn lại nhíu chặt, lát sau tiếp tục nói: “Hạ Bách Thâm, anh ta là bạn của tôi.”

Nghe được lời này, Hạ Bách Thâm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phượng hẹp dài bén nhọn tất cả đều là sắc đen lạnh băng, phảng phất đang nổi lên bảo tố kinh khủng. Hạ Bách Thâm nguy hiểm híp mắt, cười nhạt hỏi: “Một người bạn sẽ ép buộc em?”

Sở Ngôn không lời chống đỡ, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay anh ta dường như đã say.”

“Người đó là bom hẹn giờ.”

“Thế nhưng sẽ không bùng nổ.”

“Trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối.”

“Tôi nói anh ta sẽ không thì anh ta sẽ không.”

Những lời này vừa ra, ôn độ trong xe thoáng cái hạ xuống mức đóng băng, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh của Hạ Bách Thâm đã sớm lạnh lẽo, Sở Ngôn cũng là thần sắc kiên định không cho phép lay động. Khí tràng cường đại của hai người va chạm với nhau, thân thể đều căng thẳng siết chặt, sống lưng thẳng tắp, ai cũng không chịu nhường trước một bước.

Đến cuối cùng, vẫn là Hạ Bách Thâm chợt cười lạnh, nói: “Em đang vì một người có thể coi là bạn đã ra tay cưỡng ép mình mà chỉ trích tôi đấy sao? Sở Ngôn.”

Nụ cười này của Hạ Bách Thâm tựa hồ mang theo sự trào phúng, thế nhưng trong mắt càng nhiều thêm mấy phần tự giễu. Bộ dạng này của anh khiến Sở Ngôn không khỏi đau lòng, thế nhưng vì không để người này ra tay với Lăng Kỳ, y chỉ đành gác lại cái tâm tình kia, tiếp tục cứng giọng, nói:.”Tôi cũng rất tức giận trước hành vi hôm nay của anh ta, thế nhưng anh ta cũng là một diễn viên ưu tú, không nên vì loại chuyện nhỏ này mà chôn vùi tiền đồ.”

Câu nói của thiếu niên vừa dứt, Hạ Bách Thâm liền dùng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn chăm chú vào cậu.

Giữa hai người không ai lên tiếng, trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hạ Bách Thâm đã không còn một tia ý cười nào, trong ánh mắt kiên định lãnh đạm lại nhiều hơn một phần tức giận cùng thất vọng. Mà Sở Ngôn từ lâu đã siết chặt ngón tay, phần móng bấm sâu vào da thịt, thế nhưng cho dù là vậy y cũng tuyệt đối không chịu nhường một bước.

Bởi vì chỉ cần y nhường bộ, với loại tính cách có thù tất báo này của Hạ Bách Thâm, kết quả chờ đợi Lăng Kỳ tuyệt đối không có gì tốt đẹp.

Địa vị hiện tại của Sở Ngôn đã đạt đến độ cao Hạ Bách Thâm khó thể lay động, muốn chạm vào y, anh còn phải đắn đo rất nhiều. Thế nhưng Lăng Kỳ lại không giống, anh ta vừa mới tiến vào top 100 trên ‘Hoa tinh rực rỡ’, Hạ Bách Thâm muốn đối phó anh ta quả thực phi thường dễ dàng, thậm chí cho dù muốn phong sát cũng không phải không thể.

Hiện tại Sở Ngôn có thể bảo vệ được chính mình nhưng lại không cách nào bảo vệ được bằng hữu.

Bầu không khí trầm mặc bao trùm hai người hồi lâu, đợi đến khi chiếc xe huyền phù dừng lại, Sở Ngôn trước hết mở cửa bước xuống, Hạ Bách Thâm theo sát phía sau cậu.

Lúc vào biệt thự rồi, không khí ngột ngạt trên xe giống như đã tản đi không ít, Sở Ngôn vừa tháo khăn choàng cổ xuống vừa tận lực dùng ngữ điệu ôn hòa nói: “Hôm nay sao anh lại đến đây? Ngày mai tôi sẽ phải rời khỏi rồi, anh tới vì sao không báo với tôi một tiếng?”

Sở Ngôn nói xong hồi lâu lại không nghe được Hạ Bách Thâm trả lời, vô cùng kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông kia hơi nhướn mày một chút, sau đó chợt cười lạnh: “Tôi không đến liền không nhìn thấy được cảnh em bị người ta cưỡng ép rồi, không phải sao?”

Bầu không khí lập tức cứng lại, Sở Ngôn trong lòng căng thẳng: “Anh ta không ép buộc tôi.”

“Gã đã ôm em.”

“Anh ta chỉ là bị khúc mắt này vây suốt hai năm, hôm nay lại uống say.”

“Sở Ngôn.” Hạ Bách Thâm cúi đầu nở nụ cười, nghiêm túc gọi tên người yêu sau đó mắt phượng khẽ híp, ngữ điệu mang cười, nói: “Đóng phim thực sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trước đó em phải đóng cảnh hôn, cảnh nóng tôi đều chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Hiện tại diễn viên đóng cùng em lại động tâm tư này, em còn muốn tôi thông cảm cho gã. Sở Ngôn, tính tình của tôi mà em tưởng tượng thực sự tốt như vậy sao?”

Nụ cười ôn nhu này của Hạ Bách Thâm ngược lại khiến Sở Ngôn trong lòng chợt lạnh, y mấp máy môi cư nhiên nói không ra lời. Qua hồi lâu mới cắn chặt răng, nói: “Hạ Bách Thâm, anh là có ý gì.”

Dưới ánh sáng ảm đạm tại huyền quan, gương mặt tuấn lãng góc cạnh của người đàn ông này đều bị bao phủ trong bóng tối, chỉ có một đôi đồng từ đen kịt lóe ra quang mang lạnh lùng, môi mỏng khẽ cong, nhẹ nhàng nói: “Em đã đến được vị trí tôi khó lòng chạm tới, thế nhưng có vài người lại xa xa chưa đạt được thành tựu như em.”

“Tôi đã nói rồi, anh ta là bạn của tôi, chuyện này cũng không phải cố ý. Việc của tôi, tôi sẽ tự mình xử lý, tôi cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, thế nhưng, Hạ Bách Thâm, tôi không hy vọng anh nhúng tay vào!”

“Phải không? Sở Ngôn, tôi thật sự rất mất hứng, tôi rất hẹp hòi, tôi cảm thấy với loại diễn viên cấp bậc đó…”

Giọng điệu của anh ta càng lúc càng trầm thấp, khí thế cũng càng lúc càng nguy hiểm, thế nhưng trước khi anh thốt ra cái từ ngữ đáng sợ kia, Sở Ngôn đã ép Hạ Bách Thâm lên tường, dùng sức hôn lên môi anh, che lại không cho anh tiếp tục mở miệng.

Trong không gian chật chội của huyền quan, người đàn ông nọ bị đè nghiến lên tường, dùng sức hôn môi.

Trước kia Sở Ngôn cũng từng chủ động khá nhiều lần, thế nhưng mãnh liệt như hiện tại lại chưa hề gặp. Đầu lưỡi của y cạy nhẹ cánh môi của Hạ Bách Thâm, trêu chọc đối phương, tùy ý trao đổi dịch thể trong miệng, khi hai đôi môi rời ra, có một sợi chỉ bạc mập mờ buông xuôi theo cánh môi của bọn họ, khiến không khí nơi này nhiều thêm vài phần ám muội.

Một giây qua đi, Hạ Bách Thâm xoay người đem Sở Ngôn ép vào tường, lật kèo thành công, đầu lưỡi điên cuồng quét qua từng tấc da thịt trong khoang miệng thiếu niên, anh dùng sức mút lấy đôi môi căng mọng trước mặt, cướp đoạt dịch thể ngọt ngào.

Hạ Bách Thâm trước giờ vẫn rất cường thế, bất quá chưa từng cường thế đến như hôm nay vậy, khiến Sở Ngôn gần như không thể thở nổi. Mà ở phía sau, một bàn tay lạnh băng chợt len vào vạt áo của Sở Ngôn, trong lúc y còn chưa phản ứng kịp nhiệt độ băng lạnh đó đã dán vào làn da mềm mại, kích thích dến cả cơ thể thiếu niên  đều run bắn lên, mà y trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại.

Sở Ngôn theo bản năng muốn đẩy Hạ Bách Thâm ra, nào ngờ đối phương lại vững vàng giam y giữa vòm ngực và bức tường, hoàn toàn không thể cử động, chỉ đành bị động đáp lại nụ hôn mãnh liệt kéo dài này.

Loại cảm giác bị động đó là thứ Sở Ngôn căm ghét nhất, thế nhưng thể năng của y quả thực kém Hạ Bách Thâm vài bậc, chiều cao cũng không so được với đối phương, căn bản không thể đẩy người này ra.

Tay của Hạ Bách Thâm thực sự quá lạnh, bất chợt chạm vào da thịt ấm áp của Sở Ngôn khiến bản thân anh cũng không quá thích ứng, vậy nên anh không tiếp tục luồn bàn tay vào trong quần áo thiếu niên mà chỉ càng làm sâu hơn nụ hôn này, đồng thời bắt đầu động tác mơn trớn.

Những thanh âm rên rỉ gợi cảm không ngừng vang lên trong phòng.

Đây là đêm đầu tiên của hai người, cả hai đều không biết mệt mỏi điên cuồng làm, tổng cộng làm ba lần. Đợi đến sáng hôm sau, Sở Ngôn lập tức cảm giác được người đàn ông kia còn đang vùi sâu trong thân thể của mình chưa hề ra ngoài, y giận đến cực điểm, sự choáng váng vì tình dục đêm qua hiện tại biến mất không còn một mảnh, khiến y lập tức xoay người về phía Hạ Bách Thâm, đem đối phương trực tiếp đạp xuống giường.

“Khụ khụ…”

“A…”

Hạ Bách Thâm bị đạp đến ho khan hai cái, bất chợt giật mình tỉnh giấc. Sở Ngôn lại là bị động vết thương bên dưới, đau đến thiếu chút nữa rơi lệ, dịch thể sắp đọng lại lần nữa nhỏ xuống khiến Sở Ngôn giận đến mắng to: “Hạ Bách Thâm, cút! Chúng ta chia tay! Anh cút cho tôi!”

Hạ Bách Thâm từ dưới đất bò dậy, chỉ thấy Sở Ngôn lúc này sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ bừng, không biết có phải là vì quá tức giận hay không mà cả người đều nhẹ nhàng run rẩy, môi cũng mơ hồ có chút trắng bệch.

Lông mày Hạ Bách Thâm cau chặt, ngồi lên thành giường, nói: “Ngoan, đừng náo loạn, hôm qua anh giận quá.”

Sở Ngôn lười để ý đến anh, y không ngờ có một ngày mình lại bị thượng, hơn nữa còn bị thượng đến mãnh liệt như vậy. Người đàn ông này căn bản là cầm thú, thượng thì thôi đi, còn không hề ôn nhu cũng không biết thanh lý, thậm chí còn vùi trong cơ thể y ngủ suốt một buổi tối!

Sở Ngôn miễn cưỡng chống đỡ thân trên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh, hiện tại, lập tức cút ra khỏi tầm mắt của tôi.”

Hạ Bách Thâm mím môi: “Sở Ngôn, đừng tùy hứng nữa.”

Thanh âm Sở Ngôn khàn khàn, biểu tình cũng phi thường nhục nhã, lần thứ hai gào lên: “Tôi nói, chúng ta chia tay, anh mau…”

Thanh âm đứt ngang, thiếu niên lập tức ngã sang một bên khiến Hạ Bách Thâm sợ đến nhanh chóng đỡ lấy hông cậu.

Chỉ thấy Sở Ngôn sắc mặt trắng bệch, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi không ngừng mấp máy, cả người run nhẹ, cho dù đã ngất đi vẫn không ngừng nói mê: “Cút… Anh cút…”

Hạ Bách Thâm vừa thương tiếc vừa bất đắc dĩ, anh giơ tay lên vuốt nhe vầng trán của Sở Ngôn rồi bị nhiệt độ đáng sợ kia hù đến. Hạ Bách Thâm nhanh chóng gọi điện cho trợ lý Lâm, bảo đối phương trước hết gọi bác sỹ của đoàn phim đến đây, đồng thời an bài bác sỹ tư nhân của mình đến tinh cầu điện ảnh A-31, phải mang theo thiết bị tiên tiến nhất.

Đợi sau khi phân phó xong hết mọi thứ Hạ Bách Thâm mới chợt nhớ ra, hôm qua hai người làm được quá mức vội vàng, sau khi kết thúc cũng mệt đến trực tiếp ngủ thiếp đi. Cả hai người đều là lần đầu tiên, cũng không nghĩ ra được chuyện phải thanh lý sau khi làm, vậy nên anh liền nhanh chóng ôm Sở Ngôn vào phòng tắm, dùng nước ấm cẩn thận lau rửa.

Đến tận lúc này Hạ Bách Thâm mới phát hiện tối hôm qua mình quả thực làm được có hơi quá, tuy rằng chỗ kia đã không còn chảy máu nữa, cửa huyệt bị rách ra cũng đã khép lại thế nhưng vẫn sưng đỏ rất nghiêm trọng, nhìn thê thảm đến khiến người ta không đành lòng, thậm chí có thể cảm giác được khi đó tuyệt đối vô cùng đau đớn.

Hạ Bách Thâm biết Sở Ngôn hảo sĩ diện, vậy nên sau khi lau rửa xong còn nhanh chóng thu dọn phòng ốc một chút.

Do đó, Hạ tiên sinh trước giờ chưa từng làm việc nhà, lúc nàylại dùng tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ vết tích chà lau sạch sẽ, ngay trước khi bác sỹ của đoàn phim xuất hiện một phút đồng hồ, thành công giúp Sở Ngôn mặc lại quần áo tử tế, còn đắp chăn lên.

Bác sỹ đoàn phim hoàn toàn không ngờ được người mở cửa là Hạ Bách Thâm, cô lập tức kinh hãi sau đó bắt đầu nhanh chóng kiểm tra tình huống của Sở Ngôn.

“Sốt 39.1°, có lẽ do dạo gần đây đóng phim quá vất vả nên thân thể không được tốt, chỉ cần dùng chút thuốc là được rồi.”

Bác sỹ vừa nói dứt lời bỗng nhiên thấy được vết hôn đỏ rực trên cổ Sở Ngôn, thanh âm của cô hơi bị hãm lại, vốn còn định nói gì đó thế nhưng vừa nhìn đến Hạ Bách Thâm liền rụt rè thu hồi.

Bất quá lần này Hạ Bách Thâm lại chủ động hỏi: “Có loại thuốc nào… dùng để tiêu sưng không?”

Bác sỹ đoàn phim run lên, cảm giác mình giống như đã biết được chuyện không nên nào đó, cô lập tức lấy thuốc mỡ ra đưa cho Hạ Bách Thâm, dặn dò: “Công hiệu rất tốt, mỗi ngày chỉ cần bôi một lần, cho dù là vết thương sinh mủ cũng có thể khỏi hẳn trong ba ngày.”

Lúc bác sỹ chuẩn bị rời đi, Hạ Bách Thâm như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của đối phương, chợt mở miệng nói: “Hôm nay Sở Ngôn bởi vì công tác quá bận rộn nên thân thể suy nhược, đột ngột phát sốt. Làm phiền cô đã đến xem bệnh cho em ấy.”

Thân thể bác sỹ cứng đờ, sau một lúc lâu mới cười khan quay đầu lại, nói: “Đúng vậy, Tiểu Ngôn… cậu Sở quả thực là quá vất vả nên sinh bệnh.”

Bác sỹ nhanh chóng rời khỏi biệt thự, Hạ Bách Thâm cũng gọi điện cho Chu Hòa Huy, yêu cầu anh xử lý tốt phía đoàn phim, chuyện ngày hôm qua Sở Ngôn giao cho cũng cần hoàn thành, việc khác không cần quan tâm, đừng quên giúp Sở Ngôn xin ba ngày phép.

Cả bụng nghi hoặc trong lòng Chu Hòa Huy đều bị một cú điện thoại của Hạ Bách Thâm dập tắt.

Dưới ánh mặt trời sáng sủa rực rỡ, Hạ Bách Thâm tắt máy liên lạc, quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên giường. Khuôn mặt tuấn mỹ tú lãng vẫn xinh đẹp hệt như trong trí nhớ của anh, chỉ là sắc mặt trắng bệch, lông mày nhíu chặt, phảng phất thấy được những chuyện rất không vui trong mộng.

Hạ Bách Thâm ghé sát vào, chỉ nghe Sở Ngôn đang lẩm bẩm mắng: “Hạ Bách Thâm… tên lưu manh…”

Anh nhất thời bật cười.

Sở Ngôn hảo sĩ diện, vậy nên anh có thể vì Sở Ngôn chặn miệng tất cả mọi người, bất quá anh lại không có biện pháp nào chặn miệng Sở Ngôn, chỉ có thể để mặc thiếu niên mà mình yêu thương mắng một câu… ừ…tên lưu manh.

***

Phía Sở Ngôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cả đoàn phim ngoại trừ nữ bác sỹ kia thì không ai rõ ràng lắm, ngay cả Chu Hòa Huy cũng là mờ mịt mơ hồ. Bác sỹ kia sau khi bị Hạ Bách Thâm uy hiếp chỉ có thể một mực khẳng định: “Tiểu Ngôn gần đây hơi mệt nên phát sốt, nghỉ ngơi vài hôm là được.”

Độ đáng tin của lý do này rất cao, bởi vì sự chuyên nghiệp trong công việc của Sở Ngôn là mọi người đều nhìn thấy, cậu vẫn luôn rất nỗ lực, thậm chí khi các diễn viên khác đã nghỉ ngơi cậu còn đi tìm bạn diễn thương lượng kịch bản, thậm chí chủ động đưa ra đề nghị diễn tập, giúp đỡ mọi người tiến vào trạng thái.

Chu Hòa Huy thật ra không quá tin tưởng cái lý do này, đêm qua anh đã nhìn thấy Hạ Bách Thâm, tự nhiên biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bất quá nếu Hạ Bách Thâm đã ở đây, Sở Ngôn hẳn cũng không thể gặp chuyện gì không may, vậy nên anh dự định sau khi xử lý xong mọi việc hẳn đến xem Sở Ngôn, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Hôm qua sau khi Sở Ngôn và Hạ Bách Thâm rời đi, Chu Hòa Huy cùng trợ lý của Lăng Kỳ chạy thêm một chốc liền phát hiện Lăng Kỳ đang chật vật ngã trên mặt đất. Lăng Kỳ chậm rãi đỡ tường đứng dậy, thế nhưng quần áo trên người vẫn nhăn nhúm mất trật tự.

Loại tình cảnh này khiến hai người lập tức nảy lên môt ý nghĩ ‘Lăng Kỳ có phải đã bị khi dễ không?’, thế nhưng Chu Hòa Huy nhớ lại ánh mắt lạnh băng vừa rồi của Hạ Bách Thâm, trong lòng không khỏi căng thẳng, chủ động ngăn trước mặt Lăng Kỳ, hỏi: “Lăng tiên sinh, không biết… anh có thể nói với tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?”

Lăng Kỳ hơi ngơ ngẩn, sau lại cười khổ, nói: “Cũng không có việc gì, chỉ là tôi tỏ tình với Sở Ngôn nhưng thất bại, còn bị Hạ tiên sinh nhìn thấy. Lúc đó tôi làm có hơi quá đáng, Hạ tiên sinh vì vậy mới nổi giận, cũng không phải chuyện lớn gì.”

Lăng Kỳ trợ lý: “…!!!”

Chu Hòa Huy: “…!!!”

Đây còn không phải chuyện lớn gì?! Vậy rốt cuộc chuyện gì mới gọi là lớn!!!

Phía Lăng Kỳ, Chu Hòa Huy tự nhiên đều đã sắp xếp xong hết. Lăng Kỳ là một người thông minh, ngày hôm qua anh chỉ là bị nội dung kịch bản kích thích, đồng thời cũng biết ngày tiếp theo Sở Ngôn sẽ hoàn thành suất diễn, từ nay về sau Tần Mộ đã thực sự không bao giờ xuất hiện trên đời nữa… Vậy nên anh có chút không kềm chế được tình cảm của mình.

Vừa vặn, tối hôm qua lúc ăn cơm anh có uống chút rượu, nhất thời hơi rượu quá đầu, liền xảy ra chuyện như vậy.

Lăng Kỳ rất cảm kích Sở Ngôn có thể nói đỡ cho mình trong trường hợp đó, thậm chí còn không tiếc đắc tội Hạ Bách Thâm, thế nhưng Lăng Kỳ cũng rất bình tĩnh, giả như Hạ Bách Thâm thực sự nổi giận muốn phong sát anh, đó cũng là vận mệnh, anh không buồn cũng không giận.

Đương nhiên, việc Hạ Bách Thâm thật sự không làm ra chuyện gì khiến anh có chút kinh ngạc, dù sao cơn giận của Hạ Bách Thâm ngày hôm qua anh hoàn toàn nhìn thấy được, rõ ràng người kia chỉ hận không thể đem anh ra bầm thây vạn đoạn.

Suy tư hồi lâu, Lăng Kỳ nhịn không được, nói: “Anh Chu, tôi không tiện đi thăm Tiểu Ngôn, bất quá hy vọng buổi tối khi anh đến thăm cậu ấy có thể cho tôi gửi lời quan tâm. Tôi quả thực chính là thích Tần Mộ chứ không phải cậu ấy, tôi sẽ cố gắng tháo gỡ gút mắt này, hy vọng cậu ấy có thể bỏ qua hành vi lỗ mãng ngày hôm qua của tôi.”

Chu Hòa Huy gật đầu: “được.”

Sở Ngôn đã xin nghỉ ba ngày, vậy nên phần diễn của y tự nhiên bị dời ra sau, những người khác tiếp tục vội vàng hoàn thành lịch trình của mình. Đến trưa sau khi xử lý xong công việc, Chu Hòa Huy liền rời khỏi trường quay, chỉ để lại Vu Đồng Đồng ở lại theo dõi tình huống.

Nhìn bóng lưng đi xa của Chu Hòa Huy, Lăng Kỳ chậm rãi thất thần, chợt nghe một giọng nữ trầm thấp vang lên bên cạnh: “Lão Lăng, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lăng Kỳ quay đầu lại liền thấy Tống Xảo đang cau chặt mày nhìn mình, anh hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Không có gì, chỉ là đem một chuyện đã giấu trong lòng suốt hai năm nói ra, nhờ vậy liền được giải phóng, từ nay về sau cũng nên học được cách lãng quên…”