Trùng Sinh Chi Hiền Thê

Chương 1-2: Hiện thực



“Không…không…đừng…xin đừng…” miệng lẩm bẩm không ngừng, mắt tuy vẫn nhắm nghiền nhưng từng dòng nước mắt chảy ra hoà quyện với mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt tái nhợt khiến ai nhìn cũng đau lòng.

“Tiểu thư, người tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi.” Thu Nguyệt vừa lắc vị tiểu thư đang gặp ác mộng trên giường vừa nói, rồi quay sang bên cạnh “Đông Phong ngươi chạy qua gọi Vú Trần lại đây. Hạ Liên mang nước và khăn đến đây.”

Xuân Mai cắn môi nói “Có cần ta đi báo phu nhân và lão gia không?”

Thu Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một lát rồi lắc đầu “Ngươi không nhớ tiểu thư dặn gì à?”

Xuân Mai vừa mở miệng “Nhưng…” Thu Nguyệt đã chặn họng “Ngươi phải nhớ cho rõ chủ tử là ai.” xong vội lấy khăn đã nhúng qua nước ấm Hạ Liên vừa mang tới, vắt kiệt rồi lau mặt và cổ cho vị chủ nhân ấy, vừa lau nàng ta vừa cố gọi người đó dậy nhưng không thành. Đang loay hoay thì Vú Trần đã sang thay chỗ Thu Nguyệt, phân phó các nàng mang bộ quần áo mới đến, thay nước ấm và đóng chặt cửa tránh gió, còn bà thì vừa cởi quần áo lau mồ hôi vừa khẽ thủ thỉ bài hát ru thủa nhỏ tiểu thư vẫn hay nghe. Kỳ lạ thay, vị tiểu thư không còn vật vã nữa, tay níu chặt áo Vú Trần, mày vẫn nhíu nhưng không còn vẻ khó chịu như trước. Thay xong xuôi thấy nàng đã ngủ yên, bà vẫn đều đều hát và rồi ra hiệu cho 4 nha đầu đi ngủ. Cứ thế người vú già ngồi trông bên cạnh tiểu thư cho đến tận sáng.

Trần Thải Vân cựa mình mở mắt, nhìn lên thấy Vú Trần đang nhìn nàng chăm chú, khuôn mặt già nua đậm lo lắng. “Hôm qua talại gặp ác mộng à vú?” nàng từ từ ngồi dậy bẽn lẽn “Lại làm phiền vú đêm hôm khuya khoắt qua đây rồi.”

“Tiểu thư nói gì thế, chăm nom người là bổn phận của lão nô. Tiểu thư thấy trong người thế nào? Suốt đêm người cứ vừa khóc vừa toát mồ hôi làm ta lo lắng mãi, không biết người mơ thấy ác mộng gì mà khủng khiếp đến thế? Chỉ sợ người tỉnh dậy thì mắc cảm. Tiểu thư người thực không muốn mời đại phu?”

“Vú Trần, giờ ta thấy khoẻ rồi. Đêm qua mơ gì còn chẳng nhớ, vú xem chẳng phải giờ ta vẫn mạnh khoẻ sao. Không phải bệnh tật thì mời đại phu làm gì. Mẹ ta lại vừa sinh xong, trải qua thập tử nhất sinh như thế càng cần nghỉ ngơi an dưỡng. Chắc ta vẫn còn sợ hãi hôm đó nên mới mơ ác mộng, vài hôm sẽ hết thôi. Giờ vú về nghỉ ngơi đi, ta đi rửa mặt chải đầu rồi còn phải vấn an tổ mẫu.” Trần Thải Vân nói một mạch liền gọi Thu Nguyện và Đông Phong vào hầu hạ nàng, không để cho Vú Trần nói thêm mà khăng khăng bắt bà về ngủ bù. Vú Trần đành quay về, trong lòng bỗng thấy kỳ lạ nếu là trước đây thì người đã bù lu bù loa lên gọi lão gia và phu nhân đến làm nũng rồi, thiếu nữ mới lớn quả đúng là biết suy nghĩ hơn. Mỉm cười bà xiết nhẹ tay tiểu thư rồi nhún chân ra ngoài.

Ngồi trước bàn trang điểm để Thu Nguyệt búi tóc, chỉ thấy một tiểu cô nương tầm 12-13 tuổi, nét mặt thanh thoát, nước da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao thẳng tắp ngỗ nghịch. Tiểu thư đang mơ màng suy nghĩ, rõ ràng vẫn đậm nét trẻ con mà đã toát ra vài phần tư thái.

Thu Nguyệt búi xong tấm tắc “Tiểu thư người xem, người đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi.”. Tiểu cô nương giờ mới nhìn chăm chú mình trong gương rồi buông một câu “Là tay ngươi khéo.” Xuân Mai vừa bê bát cháo nóng hổi vào vừa bĩu môi “Tiểu thư rõ ràng là do người xinh đẹp sẵn rồi mà”. Cười khanh khách, Trần Thải Vân cũng không nói lại mà ngồi xuống ăn cháo. Cả không gian lại im lặng, Xuân Mai liếc Thu Nguyệt, tiểu thư im ắng thế này quả thật không quen. Từ sau khi phu nhân khó sinh suýt không bảo toàn được tính mạng, đêm nào tiểu thư cũng mơ thấy ác mộng, lại không cho bọn họ báo lão gia biết. Rõ ràng vẫn là tiểu thư, nét cười ấy, cái nhăn mặt ấy nhưng dường như thâm trầm hơn, không như tính cách trẻ con thường ngày nữa.

Trần Thải Vân múc từng thìa cháo bỏ miệng rồi nhăn mặt. Lại cháo tía tô. Cả tuần nay nàng phải ăn món này theo sự ép buộc của Vú Trần để tránh cảm cúm, trừ tà ma, đó là yêu cầu duy nhất của bà để nhượng bộ không báo cho phụ thân đại nhân biết. Đúng thế, nàng gặp ác mộng một tuần nay rồi, từ cái lúc bắt đầu trùng sinh trở về. Lúc đầu nàng còn cho rằng mình nằm mơ, rồi mất phương hướng không biết đâu là mơ đâu là thực. Là hiện tại nàng 12 tuổi vừa mơ về tương lai 25 tuổi hay nàng 25 tuổi đang mơ về năm 12 tuổi đây? Dù là gì đi nữa thì cái hiện thực này đúng là nàng 12 tuổi, còn cái hiện thực 25 tuổi kia, nêú chỉ là mơ thì sao lại chân thực đến thế, chân thực đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng già trẻ trên dưới gần trăm mạng người Trần gia đầu rơi máu chảy, oan ức thấu trời xanh lại hiện ra. Nỗi đau xé lòng này cũng là thật. Vậy nếu cả 2 đều là hiện thực thì chỉ còn cách giải thích là nàng đã được sống lại, được cho cơ hội làm lại. Có lẽ nỗi oan khuất của Trần gia mấy đời trung lương đã thống lên tận trời xanh, ông trời đành cho ngọn nguồn nguyên nhân sai trái là nàng được sống lại sửa đổi.

Từ giờ cho đến lúc gặp kẻ ấy nàng còn tới tận 6 năm nữa, 6 năm chuẩn bị, 6 năm trọn tình cảm với người thân. Trước kia nàng sống quá ích kỷ, chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của ai khác, cho đến khi gặp hắn, yêu hắn đến mù quáng, nàng không ngại đạp lên những câu khuyên nhủ chân thành của cha mẹ mà lấy hắn. Khẳng định mình ư? Tự lập ư? Tự cho mình là đúng ư? Chẳng phải cuối cùng bị kẻ khác dắt mũi, hại thân nhân chết thảm đó sao? Đúng là vừa ngu dốt vừa kiêu căng. Ngẫm lại đời trước nàng ương bướng không muốn bị sắp đặt hôn nhân, thành tựu cả đời là tự chọn được tên thư sinh học hành giỏi giang đỗ đạt lên tới Thám Hoa thì kết cục là…

Trần Thải Vân càng nghĩ càng tức giận tay nắm chặt thìa đến trắng bệch. Thu Nguyệt vội cất tiếng hỏi han “Tiểu thư, cháo khó ăn lắm à?”

Nàng giật mình dứt khỏi mạch suy nghĩ, may suýt nộ khí xung thiên, nhỡ mà…Cười hì hì nàng đáp “Ngươi thử ăn cái món chết tiệt này cả tuần xem.”

“Thế nô tỳ đổi món khác cho tiểu thư nhé.”

“Thôi, ta mà không ăn hết, vú Trần lại chạy sang đe doạ. Hừ hừ.” Đoạn hít một hơi vét hết tô cháo trước sự ngạc nhiên của 2 nha hoàn. Cái kiểu ăn nói này, đúng chất đại tiểu thư rồi nhưng mà ngoan ngoãn thế vẫn là lần đầu tiên.