Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân

Chương 2



Bắt đầu từ năm 2100, hoàn cảnh sinh tồn của con người liên tục chuyển biến xấu: phóng xạ, bão từ, động đất, sóng thần, núi lửa phun trào, khí hậu ô nhiễm làm cho nhân loại gần như bị diệt vong. Vô số người chết trong tai nạn. Cuối cùng phải tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người để thành lập căn cứ sinh tồn. Mà đợi đến khi căn cứ sinh tồn hoàn thành, con người lại không may phát hiện: sinh vật tự nhiên đã tiến hóa trong hoàn cảnh khắc nghiệt và trở thành các loài biến dị được con người gọi là dị thú.May thay con người cũng bắt đầu tiến hóa, thậm chí một số người còn có được dị năng. Sau đó, con người dựa vào công nghệ cao để chiến đấu với dị thú. Tại thời đại tận thế, số lượng con người khi ấy chỉ bằng một phần mười so với lúc ban đầu, đồng thời vũ khí công nghệ cao lại càng làm cho hoàn cảnh lúc bấy giờ chuyển biến xấu thêm. Mà lúc này, người ta phát hiện những động vật bị đưa vào căn cứ sinh tồn, đặc biệt là chó mèo, cũng bắt đầu tiến hóa.Năm 2501, con người đưa ra kế hoạch linh thú, lợi dụng công trình nghiên cứu gen để nuôi dưỡng ra rất nhiều linh thú. Linh thú có thể tiến cấp, phối hợp với con người sẽ tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn.Kể từ đó, bắt dị thú là có thể giải quyết được vấn đề không đủ lương thực.Năm 2597, một vị nhân viên nghiên cứu thuộc liên minh người Trung Quốc ngẫu nhiên phát hiện: chỉ cần thay đổi một nhánh gen trong cơ thể, con ngươi đã có thể cùng hợp nhất với linh thú mà sức mạnh cũng vượt xa so với trước đây.Năm 2612, thời đại linh thú đã tới. Mọi công dân ở tuổi thành niên đều được nhận một con linh thú, hơn nữa còn có thể tự thay đổi gen của bản thân để cùng linh thú hợp thể, linh thú với con người càng thân mật thì khi hợp thể càng  phát huy được sức mạnh to lớn. Linh thú đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của con người, cũng là nền móng để con người có thể chiến đấu lại những loài dị thú hung ác.Bởi vì con người tìm ra năng lực có thể đối kháng với dị thú, nên từ căn cứ sinh tồn đơn sơ ban đầu đã phát triển mà xây dựng lên một số thành thị. Đồng thời con người cũng trồng trọt một số loại lương thực chưa bị biến dị trong các thành phố ấy. Điều này làm cho hoàn cảnh sinh tồn của loài người dần dần trở nên tốt đẹp hơn.Năm 3012, tại Trần gia, gia tộc đứng đầu Tinh Vân Thành – thành thị cấp 3 của đại lục Trung Quốc, một người trẻ tuổi bỗng từ trên giường nhảy dựng lên. Đây là một căn phòng rộng rãi, sắp xếp vô cùng ấm áp. Trên tường dán hình ảnh của chiến xa, còn treo một khẩu súng laser. Bàn học bằng gỗ dựa sát vào tường, trên đó là một chiếc máy vi tính có thể gấp lại. Loại máy vi tính ấy mọi nhà ở Tinh Vân thành đều có, thế nhưng bàn học bằng gỗ thì lại hiếm thấy.Trong thành thị thời nay tuy có thể trồng được thực vật nhưng tất cả mọi người đều chọn trồng cây lương thực chứ không trồng cây xanh. Còn bên ngoài thành, nơi có thực vật thì cũng có rất nhiều dị thú ở đó. Nguyên nhân trong vòng bán kính 10 dặm quanh Tinh Vân thành không có một gốc cây ngoại trừ lí do chỗ xuất hiện thực vật đều có dị thú ra thì những loại thực vật sống qua mạt thế đều có những năng lực riêng.Trần Mộc ngồi lẳng lặng ở trên giường, đây là phòng của hắn thế nhưng đã hơn mười năm rồi không thấy. Hai mươi bảy tuổi hắn gặp Lâm An Liệt, ngay sau đó đã bắt đầu tình yêu cuồng nhiệt của hai người. Chỉ là, Lâm An Liệt lấy lí do thân phận của hai người kém xa nhau để hắn giữ bí mật cho mối quan hệ  ấy. Lúc đó hắn nghe xong chỉ cảm thấy yêu thương, lại càng cưng chiều Lâm An Liệt đến tận xương tủy. Sau này nghĩ lại, chuyện đó cũng là do Lâm An Liệt đã mưu tính từ sớm rồi.Trước hôm sinh nhật 28 tuổi của hắn một ngày đêm, Lâm An Liệt quấn quít muốn tới nhà hắn. Hắn liền mang Lâm An Liệt trở về, sau đó hai người ở trong căn phòng này điên long đảo phượng …Ngày hôm ấy, Lâm An Liệt vẫn luôn miệng gọi :– “Anh, không nên! Người cứu mạng! Anh giết chết em mất!”– “Anh, anh thả em đi mà…”– “Ai đó mau cứu tôi, không nên anh ơi”Hắn nghe những lời này kì thật có chút khó chịu, thế nhưng Lâm An Liệt vẫn luôn thích như vậy. Rất nhiều lần muốn hắn sắm vai một kẻ cường bạo, lại càng thích gọi hắn là anh trai. Vì vậy hắn cũng theo yêu cầu của gã mà làm các bước tiếp theo.Thế nhưng không ngờ tới, đang làm được một nửa thì cửa phòng bị mở ra. Vốn đã phải ra ngoài thì cha của hắn lại đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tái xanh nhìn hắn.  Khi ấy Trần Mộc vẫn chưa biết Lâm An Liệt chính là em trai cùng cha khác mẹ của mình. Thấy cha đứng ở đó thì lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, hắn thầm nghĩ sẽ nói rõ cho cha biết tình cảm của mình.Thế nhưng, trong lúc hắn dùng chăn che cho bản thân và Lâm An Liệt lại phát hiện, cái người lúc trước còn đang chìm đắm trong tình ái với hắn thì lúc này mặt lại tràn đầy nước mắt, cắn bể môi và lưỡi, dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn chằm chằm
Hắn nhất thời ngây người, giữa bọn họ đây không phải lần đầu tiên, làm sao lại …Mãi đến khi cha đánh thẳng một cái tát vào mặt hắn, mắng hắn là đồ súc sinh, khốn nạn, sao lại có thể đối xử với em ruột của mình như thế. Từ ngày đó trở đi, Lâm An Liệt liền trở thành em trai của hắn, mà cuộc sống về sau với hắn, lại như một cơn ác mộng, cho tới tận khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà.– “Mộc Mộc, con dậy rồi à?” Tiếng nói của mẹ ở trong phòng vang lên, thông qua chuông lắp trên cửa truyền vào. Năm đó, Lâm An Liệt phá hủy chuông cửa mới khiến cho âm thanh ở trong phòng của bọn họ truyền ra, sau đó dùng bộ đàm liên lạc cá nhân báo tin cho cha, để cha chứng kiến một màn làm nhục em trai của hắn.Vậy nhưng, chuyện gì đang xảy ra? Không phải mẹ đã mất từ lâu rồi sao?Sau khi Lâm An Liệt xuất hiện, mẹ vốn vẫn còn bộ dáng thướt tha trong phút chốc đã già đi. Khi ấy trong nhà có quá nhiều tranh cãi, cha đối với mẹ và hắn oán hận đến cùng cực. Cuối cùng, mẹ vì trái tim lúc trước đã không tốt lại bị chọc tức phát bệnh…  Lại nói tiếp, mẹ hắn mất cũng là do thủ đoạn của Lâm An Liệt. Cha hắn không lâu sau lại trúng độc mà chết. Gã vu oan cho hắn mưu hại cha nhưng thực tế e rằng cũng là gã ra tay.Trần Mộc ngồi trên giường, tất cả những kí ức năm đó cuồn cuộn trong óc hắn. Đột nhiên có tiếng “meo meo” vang lên, một con mèo nhỏ màu trắng xinh đẹp nhảy lên vai hắn.– “A Hổ?” Trần Mộc run rẩy vươn tay xoa con mèo nhỏ trên bả vai. Mèo con chỉ lớn bằng bàn tay, khi tay hắn vừa đưa qua liền vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm lấy. Đây là linh thú của hắn! Trong chốc lát, Trần Mộc gần như rơi lệ.Ngày nay, người trên toàn địa cầu khi mười tám tuổi đều được nhận một con linh thú thuộc về mình đồng thời tiến hành cải tạo gen. Tình cảm của hắn với A Hổ vẫn luôn tốt, độ phù hợp cũng cao. Khi hắn mới hai mốt tuổi đã có thể hợp thể và bán thú hóa.Thế nhưng sau đó, hắn lại thích lâm An Liệt nên đã đưa A Hổ cho gã nuôi. Lâm An Liệt ngoài mặt thì đối xử vô cùng tốt với A Hổ, sau lưng lại bày đủ trò dày vò tra tấn. Lúc trước khi cha phát hiện chuyện của bọn họ, hắn chịu đả kích lớn nên chán chường thật lâu, lại càng bỏ quên A Hổ vốn bị Lâm An Liệt ngược đãi. Sau đó, không biết Lâm An Liệt dùng cách gì, cắt đứt một chân còn lột một cái lỗ tai của A Hổ khiến cho A Hổ bỏ đi không bao giờ trở về nữa.Mà hiện tại, A Hổ còn sống sờ sờ mà đứng trước mặt hắn. Trần Mộc lại nghĩ đến âm thanh lúc nãy của mẹ, chợt ngẩn ra. Nhìn về phía bộ đàm liên hệ cá nhân ở cổ tay, nó là một cái máy vi tính giống như đồng hồ trước khi mạt thế, được trói buộc bằng ADN cá nhân, bên trong lưu trữ phần lớn thông tin cá nhân, còn có khả năng sử dụng thông tin ấy. Mỗi người sau khi sinh ra sẽ được gắn một cái, trưởng thành thì tiến hành thay đổi, còn có thể mua các kiểu dáng khác nhau ở liên minh.Phía trên bộ đàm, một hàng màu đen ghi ngày vô cùng rõ ràng: ngày 18 tháng 6 năm 3012.Năm ấy hắn bị đuổi khỏi nhà là 28 tuổi, ngày 25 tháng 4 năm 3018.Lúc này, hắn hai mươi hai tuổi, không biết Lâm An Liệt, vẫn còn A Hổ bên cạnh, cha mẹ vẫn còn sống khỏe mạnh!Hết chương 2