Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Chương 21-3



Editor: Hoàng Lão Tà

Ngô Huy vừa bước vào đã phát hiện Cổ Tiểu Nguyệt đang cười ha ha, mà Văn Mạn lệ vừa hét xong lại đang quệt miệng không vui. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Văn Mạn Lệ tràn đầy bụi đen, dù là Ngô Huy đang căng thẳng tột độ, cũng không nhịn được mà cười phá lên.

Văn Mạn Lệ không nhóm lửa được, thiếu chút nữa còn bị thiêu cháy, vốn trong lòng đang bực mình. Sau khi Cổ Tiểu Nguyệt nhìn thấy cũng không an ủi cô, mà còn cười ha ha. Không dễ gì anh Huy mới chạy đến, thế nhưng cũng cười trêu nàng. Văn Mạn Lệ thấy tủi thân cực kỳ, quệt miệng nói: “Tớ không thèm để ý đến hai người nữa, hừ người ta đang rất sợ, haingười đã không an ủi thì thôi, còn đứng đó cười hả hê, hừ!”

Thấy công chúa nhỏ tủi thân, Cổ Tiểu Nguyệt cũng nhịn cười dụ dỗ nói: “Mạn Lệ à, chúng tớ không tốt, tớ không nên như vậy! Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ học được kỹ năng nhóm lửa, ha ha ha ha!” Nói câu cuối xong nhìn Văn Mạn Lệ nhịn không được vẫn cười ha hả.

Cứ thế này xem chừng Văn Mạn Lệ sẽ xù lông mất. Hừ một tiếng, đẩyCổ Tiểu Nguyệt muốn chạy ra khỏi phòng bếp. Cổ Tiểu Nguyệt thấy vậy đành để Ngô Huy chạy theo, chờ hai người một trước một sau chạy đi, Cổ Tiểu Nguyệt ở trong phòng bếp nhịn không được cười lên ha hả.

Không biết Ngô Huy dùng biện pháp gì, cuối cùng Văn Mạn Lệ đã vui vẻ trở lại. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn hai người thân mật như vợ chồng, trong lòng xấuxa nghĩ, không lẽ Ngô Huy sử dụng mỹ nam kế?

Cổ Tiểu Nguyệt cười tươi đem cải xào tỏithơm ngào ngạt đặt lên trên bàn, nhìn Văn Mạn Lệ bị mùi đồ ăn hấp dẫn nhịn không được chảy cả nước miếng nhưng vẫn làm ra vẻ kiêu ngạo, tỏ vẻ đang tức giận. Cổ Tiểu Nguyệt nói: “Mạn Lệ tốt của tớ, vừa giờ là tớ sai rồi, cậu đại nhân rộng lượng, sẽ không giận tớ chứ! Mau tới đây, nếm thử rau cải tớ xào riêng cho cậu, rất thơm nhé, cậu thử một chút đi“.

Bị Cổ Tiểu Nguyệt làm bộ dạng nịnh hót, lại chịu không nổi mùi đồ ăn, nên Văn Mạn Lệ kiêu ngạo nở nụ cười nói: “Được rồi, nếu nhà ngươi đã biết lỗi sai, bản nữ hiệp sẽ tha thứ cho ngươi, lần sau không đượcnhư vậy nữa“.

Cổ Tiểu Nguyệt lập tức nịnh hót cam đoan, mãi đến khi Văn Mạn Lệ cười ha hả bắt đầu ăn đồ ăn, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Ngô Huy mới liếc nhau một cái, từ trong ánh mắt đối phương có thể nhận ra sự buồn cười và bất đắc dĩ.

Ba người vui vẻ ăn bữa ăn đạm bạc, Văn Mạn Lệ vừa ăn vừa luôn miệng nói: ”Tiểu Nguyệt à, đồ ăn cậu nấu sao có thể ngon như vậy, tớ chưa từng ăn món rau nào ngon như vậy cả, tớ về sau thật khẩu phục, ha ha!”

Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Văn Mạn Lệ không hề có hình tượng thục nữ, ăn một miệng to cơm cùng đồ ăn, mà ở bên cạnh Ngô Huy lại vô cùng sủng nịnh nhìn Văn Mạn Lệ, không một chút ghét bỏ. Trong lòng cảm thán, thật đúng là tình yêu.

Tức giận nhìn qua ánhmắt lấp lánh của Văn Mạn Lệ: ”Cậu đó, nhai nhiều cơm như vậy còn nói chuyện, cẩn thận ngẹn đó! Cậu thích ăn, về sau tớ sẽ thường xuyên nấu là được mà, đâu đang để cậu khoa trương như vậy chứ!”

Cổ Tiểu Nguyệt nói linh linh, nhưng vừa nói xong ai ngở Văn Mạn Lệ bị sặc thật, liên tục ho không ngừng, Ngô Huy đau lòng vỗ nhẹ lên lưng Văn Mạn Lệ, sốt ruột nói: “Mạn Lệ, em không sao chứ?”

Cổ Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ rót một ly nước cho Văn Mạn Lệ, sau đó đưa cho Ngô Huy: “Cậu xem, tớ nói mà! Xem có khó chịu hay không chứ! Lơn như vậy còn giống như con nít“.

Sau khi uống nước xong, Văn Mạn Lệ cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều, cô ngượng ngùng làm nũng nói: ”Đây không phải là do tớ khen quá đâu. Đồ ăn cậu nấu thật sự rất ngon mà, Tiểu Nguyệt, tớ rất ngưỡng mộ cậu“.

Cổ Tiểu Nguyệt buồn cười nói: “Được rồi, bà cô của tôi ơi, còn ngưỡng mộ nữa, không phải chỉ là nấu cơm thôi sao, sau này thời gian còn dài, tớ nhất định sẽ dạy cho cậu trở thành Vua đầu bếp có được không! Như vậy về sau Ngô huy cũng được hưởng phúc, không thì thôi rồi!” Nói xong còn trêu ghẹo haingười.

Ngô huy vẫn ngượng ngùng như trước, nhưng mà vẫn nhìn Văn Mạn Lệ đầy chờ mong, sau đó ngượng ngùng đến mức tiếc rằng không có cái hố nào để chui vào. Văn Mạn Lệ khí phách nói: “Được được, tớ muốn học, tớ muốn nuôi anh Huy mập mạp, hắc hắc, như vậy mới tốt“.

Cổ Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa bị sặc cơm, não Văn Mạn Lệ đã phát triển như thế nào, lại khí phách như vậy, mẹ cậu có biết không chứ! Cổ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ bản thân mình sẽ không bao giờ lấy tính mạng của mình ra đùa nữa, Văn Mạn Lệ căn bản không phải là cô gái bình thường, mà chính là mặt dày siêu cấp.

“Ôi ôi, Mạn Lệ, cậu cũng thật là, ăn cơm cũng phải âyu yếm mới chịu, còn khoongd dể người khác ăn com. Tớ đưa ra kháng nghị mãnh liệt, về sau không được âu yếm trước mặt tớ, tớ giận đó!” Cổ Tiểu Nguyệt uy hiếp nói.

Văn Mạn Lệ kiêu ngạo ôm Ngô Huy, còn hôn một cái thật kêu lên mặt Ngô Huy, nhìn Cổ Tiểu Nguyệt đắc ý nói: “Ha ha, cậu đừng hâm mộ, cậu cũng mau kiếm một cái đi! Tôm Văn Nghiễm kia thì không được, nhưng trong thôn có nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người phù hợp với cậu! Cố gắng lên Tiểu Nguyệt, ha ha!”

Một bữa com dưới sự trêu ghẹo của hai người cứ như vậy qua đi, nhưng nét mặt của Ngô Huy vẫn không bớt đỏ, Cổ Tiểu Nguyệt tiếp tục trêu ghẹo như vậy, không biết trái tim anh ta có cung cấp đủ máu hay không nữa.

Sau bữa cơm chiều, rửa mặt qua loa một chút, Văn Mạn Lệ đã đến chỗ cách vách để chàng chàng thiếp thiếp với Ngô Huy. Một mình Cổ Tiểu Nguyệt nằm trên giường, nhàm chán suy nghĩ đến chuyện tương lai.

Mấy ngày nay nhìn Văn Mạn Lệ ngọt ngào cùng Ngô Huy, Cổ Tiểu Nguyệt càng nhớ đến Lý Quang Hoa. Cô rất nóng lòng muốn gặp kẻ ngốc đó, muốn cùng anh sống thật tốt. Nhưng mà kiếp này, hai người họ cũng chưa từng gặp qua, nếu cô đột nhiên chayjd dến trước mặt Lý Quang Hoa, nhất định sẽ dọa đến anh.

Cổ Tiểu Nguyệt tưởng tượng thật lâu đến việc sống cùngkẻ ngốc kia, sau đó cùng anh sinh con đẻ cái. Cuối cùng không nhịn được quấn chăn đứng dậy.

Trong phòng cách vách, Văn Mạn Lệ ngồi trên đùi Ngô Huy, hai tay cô nâng khuôn mặt của anh, không ngừng nhích đến gần, người đàn ông đơn giản như vậy nhưng thật vô lương. Con gái người ta muốn dè dặt, anh chủ động làm chi? Tay sờ soạng cái gì chứ?

Ngô Huy bị bộ mặt như nàng dâu mới của Văn Mạn Lệ chọc cười,hai người ở chung thật không giống như cặp vợ chồng bình thường. Chuyện gì cũng là Văn Mạn Lệ chủ động sau đó Ngô Huy nũng nịu nhận kết quả.

Bên này tình cảm thắm thiết, bên kia Trần Tú Mai đang khóc muốn đứt gan đứt ruột, cô thật hận vì sao Tôn Văn Nghiễm lại đối cử với mình như vậy, cô bây giờ đã là người của hắn, về sau biết phải làm sao?

Không được, Trần Tú Mai quyết định bản thân nhất định không thể buông tay Tôn Văn Nghiễm, cô sẽ đem tất cả mọi biện pháp để lấy được Tôn Văn Nghiễm. Trải qua chuyện hôm nay, cho dù Tôn Văn Nghiễm bất kể có thích Cổ Tiểu Nguyệt như thế nào, cô ta nhất định cũng không còn để ý đến hắn.

Trần Tú Mai rất đắc ý với hành động hôm nay của mình, tuy rằng chọc giận Tôn Văn Nghiễm, nhưng lại loại bỏ được một đối thủ lớn, vẫn đáng giá. Chỉ cần bản thân cô cố gắng nhiều hơn, Tôn Văn Nghiễm nhất định không trốn thoát được khỏi cô.

Trần Tú Mai vuốt ve cơ thể lồi lõm của mình, cô không tin Tôn Văn Nghiễm có thể chịu được sự hấp dẫn của cô. Chỉ cần cô mang thai sớm một chút, cô không tin tới lúc đó anh ta vẫn còn chối bỏ.

Bị Trần Tú Mai tính kế, lúc này Tôn Văn Nghiễm ở trong phòng buồn bã không thôi, hắn không nghĩ tới ban chiều khi xúc động sẽ làm chuyện đó với Trần Tú Mai. Bây giờ thì tốt rồi, mọi người trong thôn đều gièm pha mình với người phụ nữ ghê tởm Trần Tú Mai, thật sự là xong rồi, bản thân rốt cục không thoát khỏi Trần Tú Mai.

Nhớ tới Cổ Tiểu Nguyệt đẹp như tiên nữ, mặc dù giai nhân ngay từ đầu đã lạnh lùng với mình nhưng hắn tin rằng chỉ cần mình cố gắng sẽ có cơ hội. Bây giờ Trần Tú Mai lại làm ra chuyện này, về sau khả năng sẽ không có cơ hội được để ý nữa. Tôn Văn Nghiễm vừa nghĩ đến giai nhân trong lòng, đã vô cùng đau khổ, quấn chặt mền, khóc òa lên.