Trứng Ốp Tiêu Sái

Chương 60



Sự gia nhập của Hà Đường Nguyệt Sắc, nhất thời khiến trái tim Quý Đạm bỗng chùng xuống.

Nếu như cậu ta thực sự là đồ đệ Tira từng kể với cậu, liệu có phải Tira vẫn còn vương vấn mãi với người kia? Người mới người cũ cùng tề tụ trong một buổi hôn lễ, đây là chuyện gì chứ? Cả Tira nữa, đến giờ vẫn chưa lên tiếng, là bởi vì không chú ý đến việc Hà Đường Nguyệt Sắc tiến vào, hay thực ra vốn đang ngầm đồng ý?

Một đoàn người chạy ào vào phó bản bắt đầu dẹp quái. Phó bản này là một trong những phó bản đoàn đội được mở ra sớm nhất. Ngày trước khi còn khai hoang thì quái vẫn có thể chết đi sống lại, nhưng đến khi phó bản mới tiếp theo được cập nhật, trang bị của mọi người cứ thế mạnh dần lên, tới hiện giờ thì có thể nói là hiệu suất vô địch rồi. Có lẽ là do đánh quái buồn chán quá, vừa có người đề nghị lên group YY, liền lập tức được mọi người thông qua.

Kênh YY của công hội Tám mươi lăm độ tây, ngoại trừ khi đi đánh phó bản đoàn đội đông người ra, bình thường cũng ít khi có người mò lên nói chuyện phiếm. Trước đây Quý Đạm cũng không tham gia khai hoang phó bản mới, hơn nữa lại sợ thân phận nhân yêu bị vạch trần, cho nên cũng chưa từng mò lên bao giờ, lần này là lần đầu tiên. Dù sao thì hiện giờ nói thật hết mọi chuyện rồi, tất nhiên cũng chẳng phải e dè điều gì nữa.

Đeo tai nghe, mở YY. Vừa vào kênh đã nghe có người gào lên: Tiểu Hà tới rồi, nói mau nói mau!

Chợt nhớ đến hiệu quả cách âm của tường nhà mình không tốt lắm, Quý Đạm cũng không muốn để sát vách nghe được, vì vậy liền hạ giọng nói: Chào mọi người.

Lời mở đầu không sáng tạo tí nào.

 

Mặc dù đám quần chúng nhiều chuyện đã biết rõ Tiểu Hà muội muội là nhân yêu, nhưng cảm giác biết là con trai và cảm giác đích thân nghe thấy giọng con trai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lập tức có người không nhịn được rên lên: Tiểu Hà, nữ thần của tôi, sao em lại là con trai!

Lập tức có người phát ra tiếng nôn mửa vô cùng cường điệu, nói: Nữ thần cái đầu cậu!

Vì tên của rất nhiều người trên YY và trong game cũng không giống nhau, khiến Quý Đạm nhất thời cảm thấy có chút hỗn loạn, 囧囧 suy đoán không biết người vừa nói có phải là Quyển Quyển và Dâu tây không nữa. Có điều có thể khẳng định, người nói cuối cùng kia dù không phải Dâu tây, nhất định cũng đã bị Dâu tây nhập vào rồi.

Kế tiếp có người nói: Quyển Quyển tên tiện nhân, công khai trêu nghẹo ái đồ của anh, cậu nghĩ anh chết rồi hay sao hử?

Quý Đạm vội vã nhìn danh sách tìm tên đang sáng, quả nhiên là Tira. Giọng Tira rất êm tai, mặc dù giọng nói không thể suy ra được tướng mạo, nhưng lúc này vẫn khiến người ta có ảo giác rằng hắn rất tuấn tú. Chỉ là, Quý Đạm ngờ vực nghĩ thầm, cái giọng này nghe quen quen. Lại nhớ tới chuyện Tira học cùng trường với cậu, liệu có phải người quen không nhỉ, vậy thì 囧 rồi. Có điều giọng nói truyền qua kênh YY không khỏi sẽ có chút sai lệch, cũng rất khó phán đoán theo kiểu dựa vào giọng nói thế này.

Tira vừa nói xong liền có người tiếp lời: Bánh Gato, cậu đúng là đã chết rồi đó….

Quý Đạm giật mình, vội vã quay trở lại khung game. Thì ra bởi phó bản đánh quá dễ, mọi người lại mạnh, Quý Đạm vì muốn xem ai đang nói liền ẩn game đi, cứ vậy, pháp sư da mỏng không có ai thêm máu liền gặp xui xẻo rồi.

Tira gõ tin trên kênh đoàn đội trong game: [gào khóc] Ái đồ cứu anh~~~~~~~~

Quý Đạm 囧囧 thả ra một cái thuật Hồi sinh kéo Tira dậy, lại cho thêm vài buff bổ máu thêm huyết cho hắn.

Tira mặc kệ tiếng cười nhạo của mọi người, vênh váo đắc ý nói: Vẫn là ái đồ tốt với anh nhất!

Từ đầu đến cuối, Hà Đường Nguyệt Sắc vẫn không có chút phản ứng, chỉ chăm chăm theo đoàn đánh quái. Quý Đạm mở YY ra, thấy cuối danh sách cũng có một người tên là Hà Đường Nguyệt Sắc, nhưng đến giờ vẫn chưa mở miệng câu nào.

Không biết Hà Đường Nguyệt Sắc này muốn làm gì đây?

Quần chúng nhanh chóng đẩy ngã Boss, chiếm cứ vị trí sâu nhất trong Giáo đường. Chủ hôn Napoleon cũng đã vào vị trí vốn là chỗ Boss đứng. Không phải vì hắn là hội trưởng, mà đơn giản chỉ vì hắn có trường bào Hoàng hôn.

Không sai, chính là bộ Hoàng hôn Isis và Ám Hương Phù Động tranh nhau ngày ấy. Tuy rằng y phục đều giống nhau cả, nhưng hiệu quả khi mặc trên acc nam và acc nữ lại hoàn toàn khác biệt. Khi một acc nam mặc vào thì đó chính là một bộ trường bào thuần đen, rất giống trang phục của cha sứ. Cho nên khi có người muốn kết hôn trong game, phần lớn đều để acc nam có Hoàng hôn chủ trì hôn lễ.

Quý Đạm và Tira xúng xính trong bộ ‘Áo cưới’ và ‘Lễ phục’, đứng đối diện với Phá Phá. Những người khác cũng tự động đứng xếp thành hàng trong Giáo đường. Nhìn qua thực sự đúng là giống hiện thực như khuôn đúc.

“Im lặng, bắt đầu nào!” Phá Phá cũng lười đánh chữ, trực tiếp gào lên trên kênh YY. Từ lúc Phá Phá vào đoàn vẫn không nói gì nhiều, cứ giữ im lặng như kiểu không tồn tại ở đó vậy, bấy giờ mới đột nhiên chui ra, không khỏi khiến Quý Đạm thoáng giật mình một cái. Nhưng nghe giọng nói và ngữ khí của hắn vẫn rất bình thường, Quý Đạm thấy, chắc Phá Phá cũng không để tâm chuyện cậu kết hôn với Tira đâu.

Sau khi kênh YY yên tĩnh trở lại, Phá Phá mới bắt đầu đọc lời thoại. Giọng hắn tuy có hơi trẻ con, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc trang trọng, còn có chút trầm bổng nữa. Một đoạn độc thoại đầy vẻ nho nhã dài thườn thượt, khiến đám quần chúng phía dưới vừa nghe vừa bắt đầu gà gật. Cả đám đều gõ chữ nôn mửa trên kênh đoàn đội.

Lãng mỗ cầu: Sao mà dài thế không biết?

Cappuchino: Không ngờ Phá Phá có văn hóa như vậy nha.

Bánh Dứa: Chắc search baidu rồi.

Tira: Nói ngắn gọn.

Thanh chocolate ngọt ngào: Bánh Gato nóng ruột rồi.

Cappuchino: Nóng ruột không ăn được đậu phụ nóng đâu.

Tira:  Người ta thích ăn trứng ốp.

 

Tiêu Hà: Mình thích ăn tiramisu ^_^

Tira:  ăn tùy thích, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu ~~

Lãng mỗ cầu: Chết tiệt, hai người kia lại liếc mắt đưa tình, lại bắt nạt đám FA bọn mình!

Đại khái là do thấy mọi người hoàn toàn không thèm nghe chủ hôn đọc lời thoại, Phá Phá đang đọc được phân nửa bỗng dừng lại, nói: Dài quá, không đọc, không đọc nữa.

Mọi người đều té ghế.

Ngay sau đó, Phá Phá liền trực tiếp vào thẳng chủ đề: Bánh Gato, con có đồng ý kết hôn cùng Tiểu hà không? Cho dù cậu ấy muốn luyện bao nhiêu tiểu hào đều dắt cậu ấy, cho dù cậu ấy muốn có trang bị gì đều giúp cậu ấy kiếm, cho dù cậu ấy bị người ta hack nick bao nhiêu lần đều giúp cậu ấy tìm lại, cho dù cậu ấy bị người ta chửi bới vì bất kỳ lý do nào trên kênh thế giới đều giúp cậu ấy chửi lại gấp mười lần, Bánh Gato, con có đồng ý không?

Quý Đạm đại 囧, ai nghĩ ra mấy lời này vậy. Có điều tiếng Tira trả lời “Con đồng ý” không chút do dự được truyền đến từ tai nghe vẫn khiến Quý Đạm rất cảm động.

Phá Phá tiếp tục đóng vai cha sứ: Tiểu Hà, con có đồng ý kết hôn cùng Bánh Gato không? Cho dù hắn có chết trong phó bản bao nhiêu lần, cho dù hắn nghèo rớt mùng tơi ngay cả cái quần rách cũng không có tiền sửa, cho dù hắn có trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài bao lần có vô số đào hoa héo, cho dù hắn có ngốc đến đâu thần kinh đến đâu bỉ ổi đến đâu biến thái đến đâu, Tiểu Hà, con có đồng ý không?

Tira không nhịn được chen vào: Này này này, Phá Phá cậu nói hơi quá đáng rồi đó, tớ là thanh niên nghiêm túc đáng tin cậy ngũ giảng tứ mỹ[1]…

Đang nói dang dở liền bị Phá Phá cắt ngang: Câm miệng, bọn tôi đang hỏi Tiểu Hà.

Cả đám rộ lên: Đúng đó, đến lượt Tiểu Hà nói cậu chen vào làm cái gì? Cút qua một bên đi. Tiểu Hà à em thật sự muốn gả cho tên biến thái Bánh Gato này sao? Phải nghĩ kĩ nha!

Quý Đạm càng 囧, sao càng nghe càng cảm thấy mấy người này không phải tới tham dự hôn lễ mà là tới phá đám vậy.

Hắng giọng vài cái, cuối cùng vẫn nói ra ba chữ “Con đồng ý”.

Phá Phá: Các vị thân hữu, có ai phản đối không?

Một đám người gào lên trên YY: Bọn tớ đền phản đối! Kiên quyết không không ý! Tiểu Hà là của tớ, đồ ăn ngon không thể để Bánh Gato xực hết được!

Mấy câu hỗn tạp kia còn chưa dứt, bỗng truyền tới một giọng nữ: Tôi phản đối!

Kênh chat thoáng cái chìm vào yên tĩnh, sau đó có người nhỏ giọng hỏi: Ai vậy? Tiểu hào của Nguyệt Nguyệt?

Một người khác nói: Buổi chiều Nguyệt Nguyệt bảo tối bận không tới được còn gì?

Lại người khác nói: Té, tớ cũng tưởng là Nguyệt Nguyệt.

Thảo nào một người lạ tiến vào mọi người lại vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, thì ra đa số đều tưởng là Nguyệt Lượng. Quý Đạm im lặng không nói, xem xem Hà Đường Nguyệt Sắc này muốn làm gì đã.

Lại nghe Hà Đường Nguyệt Sắc nói: Tira, em yêu anh.

Group công hội nổ tung. Chú rể bị người ta thổ lộ trong hôn lễ, đang diễn phim truyền hình tám giờ tối sao?

Giọng Tira rất bình tĩnh: Ai vậy? Không quen.

Hà Đường Nguyệt Sắc dường như bị tổn thương, kích động nói: Sư phụ, em là Tiểu Hà đây, anh quên em rồi sao?

Tira hừ hừ hai tiếng: Ai đó, tôi cảnh cáo cô, đừng có quá đáng quá.

Hà Đường Nguyệt Sắc thoáng sững lại một lát, sau đó đèn xanh nho nhỏ trước tên cô lại sáng lên: Cho dù hiện giờ anh không muốn thừa nhận vì bất cứ nguyên nhân nào, nhưng em đến tận bây giờ vẫn chưa từng quên, anh là sư phụ em. Ngày ấy em chơi trò chơi này lần đầu tiên, ngơ ngơ ngác ngác đứng sững ở Tân thủ thôn không biết nên làm gì, là chính anh đã chủ động chạy tới dắt em đi luyện cấp, đưa em đi đánh phó bản, mãi đến tận khi em mãn cấp, rồi lại làm cho em bộ Xuân phong, còn giúp em kiếm tảng đá đổi tọa kỵ. Em rất hối hận, khi đó anh thổ lộ với em, em lại quá nhút nhát không nói ra lời thật lòng, thực ra em cũng rất yêu anh. Đã lâu như vậy rồi, em vẫn không thể quên được anh. Em cũng biết anh nhất định vẫn còn yêu em, nếu không tại sao lại đi nhận đồ đệ cũng tên Tiểu Hà này chứ? Em hiểu mà, hắn ta chỉ là một vật thay thế mà thôi. Sư phụ, anh đừng vì giận em, mà đi kết hôn với một nhân yêu mà.

Quý Đạm càng nghe càng thấy buồn cười. Không sai, ban đầu sự xuất hiện của Hà Đường Nguyệt Sắc thực sự khiến cậu có chút bất an. Nhưng nghe cô nàng nói ra mấy lời này, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại. Nếu như câu chuyện cẩu huyết mà Tira nói là sự thật, vậy thì cựu đồ đệ của hắn cũng phải là nhân yêu, làm sao là một muội muội được? Nếu như chuyện đó là giả, thì chuyện mà Nguyệt Lượng đã từng hóng được là đúng, trước đây Tira tuyệt nhiên chưa từng nhận đồ đệ.

Huống chi nếu như cô ta thực sự là đồ đệ của Tira, vậy sao mọi người trong công hội lại hoàn toàn không nhận ra được?

Nói chung, vô cùng khả nghi.

Nhịn không được mở miệng nói: Này, mỹ nữ, phá đám hôn sự của người khác sẽ bị trời đánh đó.

Thế nhưng đối phương cứ như không hề nghe thấy Quý Đạm nói gì, vẫn như trước chăm chăm nói tiếp: Tên nhân yêu này, em cũng có nghe người ta nói trước đây rồi. Nhân phẩm rất tệ, còn cố ý giả muội muội lừa gạt người ta…

Nghe cô ta càng nói càng quá đáng, Quý Đạm có hơi bực mình, muốn ngắt lời cô ta nhưng lại hoàn toàn không hiệu quả. Nói liên tiếp vài câu không được, mới đột nhiên phát hiện mic của cậu có vấn đề rồi, không truyền được thanh âm ra.

Xỉu, thời khắc mấu chốt thế này làm sao có thể tuột xích được?

Quý Đạm không thể làm gì khác đành gõ chữ trên kênh: Mỹ nữ, đừng quá đáng quá.

Tất nhiên gõ chữ không thể hiệu quả bằng nói chuyện được. Cậu mới gõ có một câu, Hà Đường Nguyệt Sắc đã lập tức ba la bá láp nói lại cậu n câu. Quý Đạm buồn bực, đột ngột đứng lên, ra khỏi phòng ngủ gõ cửa phòng bên cạnh.

Tiêu Hà phải một lát sau mới ra mở cửa, nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Quý Đạm thò đầu ngó vào phòng Tiêu Hà một chút. Gian phòng của Tiêu Hà không rộng lắm, giường được kê sát tường, cũng không đặt tủ đầu giường mà trực tiếp kê bàn làm việc gần giường luôn, còn đặt ngay bên cạnh cửa. Trên bàn đặt một cái laptop, đã được gập lại, vẫn còn đang cắm tai nghe.

Quý Đạm tiến lên một bước, đang định mở miệng hỏi mượn tai nghe của Tiêu Hà, không ngờ xoay xở thế nào mà vấp phải chỗ sàn nhà vì đã cũ kĩ mà bị vểnh lên một ít, cả người ngã thẳng về phía Tiêu Hà.

Tiêu Hà trở tay không kịp, bị màn “ôm ấp đầy yêu thương” của Quý Đạm đẩy làm mất trọng tâm, nhanh tay chống lên bàn mới đứng vững được. Chỉ nghe thấy cạch một tiếng, con chuột rơi thẳng xuống đất. Hai người vội vã nhìn qua, thì ra cú chống tay ban nãy của Tiêu Hà đã đẩy laptop đến sát cạnh bàn, lung lay sắp rơi xuống. Quý Đạm vội vã đưa tay ra cứu lấy cái laptop của Tiêu Hà, nhưng vừa giữ được xong, bỗng nghe thấy có tiếng nói truyền ra từ laptop: Tira, em thực sự rất yêu anh!

Thì ra tai nghe bị sút ra rồi…

[1] Ngũ giảng: văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự, đạo đức. Tứ mỹ: Tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp.