Trung Cung Lệnh

Chương 11



           
Thực ra Tang Chi đã nghe trọn vẹn câu kia, chẳng qua là nhất thời không kịp phản ứng mà thôi.
Tới Khôn Ninh cung? Trong cung có ai không biết Khôn Ninh cung chẳng hơn lãnh cung là bao, cung chủ vị Hoàng hậu nương nương không được sủng ái, đương kim Hoàng thượng ngày ngày tính kế muốn phế hậu, nói không chừng ngày Hoàng hậu này nối gót Tĩnh phi cũng không còn xa nữa đâu!
Hiện tại tiểu Hoàng hậu kia mới ở Hậu vị được vài năm cũng đã được Hoàng thái hậu rất quan tâm yêu quý. Tiếc rằng rằng Hoàng thái hậu đã sớm không để tâm tới chuyện triều chính, cũng mặc chuyện hậu cung, cho nên dù Hoàng hậu có Lão phật gia bảo vệ thì rốt cuộc cũng khó tránh khỏi việc bị Hoàng đế ngày ngày tính toán làm khó dễ. Hoàng thượng chính là muốn phế Hậu, sau đó sắc phong cho vị chủ nhân Thừa Càn cung Tư Mã Chiêu kia lên ngôi trung cung chi chủ - chuyện này người ngoài cũng đều biết. Điều càng quan trọng hơn là... nếu Hoàng hậu nương nương bị phế, vậy cung nhân bên dưới cũng sẽ chẳng trốn thoát. Cho nên, căn bản không có người nào lại nguyện ý tới Khôn Ninh cung để rồi nơm nớp lo sợ sống qua ngày, sợ rằng một ngày nào đó Hoàng thượng sẽ tìm ra sơ hở của Hoàng hậu. Mà ai ai cũng đều cảm thấy, thực ra thì ở Khôn Ninh cung, kết cục chôn chân ở lãnh cung thực ra lại là kết cục tốt nhất đấy, tệ hơn nữa thì chính là tổn hại tới tính mạng. Đây cũng không phải là lời dọa dẫm, Hoàng thượng đã từng có lần để làm cho Hoàng hậu nương nương khó xử mà nhất nhất tìm ra lỗi sai của cung nữ, ban chết tại chỗ. Chuyện trong cung khó lường, ai làm dám nói bừa?
Trái lại, người nào người nấy đều muốn tới Thừa Càn cung. Thừa Càn cung hoàng ân thịnh sủng, như mặt trời ban trưa, huống chi Hoàng quý phi nương nương lại hiền huệ nhân hậu, cung nhân ai nấy đều thắp hương bái Phật, chỉ cầu có thể tới Thừa Càn cung. Chỉ cần bước chân vào đại môn Thừa Càn cung đã có thể coi là tương lai rộng mở rồi, hơn nữa hầu như ngày nào thánh giá Hoàng thượng cũng ghé qua, các cung nữ khó mà không âm thầm mong mình sẽ được Hoàng thượng để ý tới, một ngày kia trở thành Đổng Ngạc thị thứ hai.
Như vậy, lợi được hại mất, Tang Chi sao có thể không rõ ràng. Cũng vì nàng rõ ràng, cho nên nghe câu hỏi kia của Tố Lặc, nàng không khỏi hồ nghi. Tại sao Tố Lặc lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết vị thế của Khôn Ninh cung sao? Tang Chi nghĩ thầm, hôm nay mình trụ lại ở Thừa Càn cung, đây cũng chính là điều bao người mong ước. Nơi hậu cung này, chỉ cần là người của Thừa Càn cung cũng đủ khiến người khác nể mặt ba phần. Không cần phải nói nữa, nếu đổi lại là Khôn Ninh cung hay Vĩnh Thọ cung, chắc chắn sẽ chẳng được người giữ mặt mũi cho, thậm chí còn bị châm chọc chế nhạo nữa kìa.
May mắn, Tố Lặc không kiên trì hỏi tiếp. Tang Chi lặng lẽ thở ra một hơi, muốn tới Khôn Ninh cung không sao?
Đương nhiên là không!
Mặc dù nàng có vài phần thương tiếc với tình cảnh của vị đương kim Hoàng hậu kia, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vài phần thương cảm này mà trói chính mình vào nơi ít lợi nhiều hại. Tang Chi cảm thấy, nữ nhân trong cung ngoài Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị thì liệu có ai không đáng thương? Mà nói rõ một chút, người đáng thương nhất cũng chẳng phải Hoàng hậu, mà chính là một đám nô lệ cung nhân như Tang Chi nàng đây. Vô luận dù Hoàng hậu có thảm tới mức nào, suy cho cùng vẫn là một chủ tử. Mà cung nữ thái giám loại người này mới thật là tính mạng như rơm rác, chủ tử cũng sẽ chẳng coi đám này là người mà đối đãi. Hoàng thất Mãn tộc giành giang sơn về tay trên lưng ngựa, nhập chủ Trung Nguyên cũng mới được ngót mười năm, trong huyết quản mỗi người vẫn còn mang theo dòng máu nơi thảo nguyên hoang dã, phóng khoáng nhưng tàn khốc. Nếu là xuất thân Bát kỳ Bao y chính thống thì còn được nương tay tùy ý mắng chửi vài câu hung tàn, nếu không phải, thì tính mạng cũng sẽ mất dễ dàng như chơi. Nói tới vậy, không phải nếu so với những chủ tử kia thì đám nô tài còn thảm gấp trăm lần sao?
Tang Chi khẽ lắc đầu, nàng tuyệt đối sẽ không tới Khôn Ninh cung. Chưa nói chính mình bị thời vận xoay vòng – đang yên đang lành xuyên qua Thanh triều làm cung nữ, nàng cũng không biết quãng đời phía sau của nàng sẽ là may hay rủi nữa đây. Tới Khôn Ninh cung, không may phạm phải kiêng kị, vậy kết cục của nàng chính là đi đời nhà ma trong chưa đầy một phút đồng hồ.
Không có điều gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình. Huống hồ đối với Vương triều Đại Thanh này không hề có nửa điểm cảm tình, chỉ toàn là chán ghét mà thôi, miễn cưỡng thì có thể tính phần giao hảo này của nàng với Tố Lặc và Lục Oanh. Mà Lục Oanh lại đang ở Thừa Càn cung, nàng lại càng không có lí do gì phải rời khỏi nơi an toàn như Thừa Càn cung này để tới nơi chưa biết sẽ rơi đầu lúc nào như Khôn Ninh cung kia.
Suy nghĩ trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau, bất tri bất giác nàng đã về tới Trữ Tú cung. Đồng Nhi đứng ngoài trực đêm, vừa thấy nàng vào cửa đã tươi cười chào đón, "Tang Chi!"
Thái độ của Đồng Nhi rất khác trước, Tang Chi vừa lướt qua đã lập tức hiểu vì sao, không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Nàng quả thực vô cùng chán ghét thói nịnh nọt ân cần giả tạo của những người nơi này. Nàng không nhiều lời, cũng không thể bày tỏ sự chán ghét, đành miễn cưỡng trưng ra một mạt cười nhạt, ngữ điệu nhạt nhẽo vô cảm, "Cũng không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi."
Đồng Nhi sao không nhìn ra thái độ lãnh đạm của người kia, trong lòng không cam, thầm mắng nàng 'chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng', nhưng trên mặt vẫn là vẻ vô cùng thân mật. Nàng giữ lấy cánh tay Tang Chi, "Phải rồi a, sáng mai là Thiên Thu lệnh tiết, canh ba chúng ta đã phải rời giường rồi, Tang Chi tỷ tỷ cũng mau an giấc thôi."
Tang Chi vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đồng thời trong nội tâm nàng cũng đã phẳng lặng trở lại. Nàng dường như dần dà đã ăn nhập hòa vào bầu không khí nơi này rồi, và như thế cũng tốt, nàng còn có thể mong gì hơn?
Vừa nhắm mắt một lát đã bị tiếng chuông lanh lảnh làm thức giấc. Ngày Mười ba tháng Mười, sinh thần của Hoàng hậu nương nương tới rồi.
Nhắc tới Thiên Thu lệnh tiết, bận rộn nhất không phải là nô tài trong nội cung mà lại là các phi tử cùng văn võ bá quan. Đương nhiên, như Tang Chi các nàng đây cũng chẳng thể nhàn nhã thoải mái. Giờ Sửu vừa qua, ai nấy đều bận rộn không có thời gian ngẩng mặt. Vẩy nước quét sân, phủi bụi chuyển đồ, Tang Chi ngủ muộn dậy sớm, lúc này trước mắt đã mông lung lơ mơ vẫn chẳng dám ngừng tay. Ở nơi này có hai loại người, một là trang điểm lộng lẫy, y phục hoa quý rồi cứ thế mà nhàn nhã chờ đợi, còn nếu không – chính là đám người đang yên lặng làm việc tất bật này đây. Thừa Càn cung rộng lớn như thế lúc này lại trở nên tuyệt đối yên tĩnh, dường như chỉ có thể nghe được tiếng bước chân gấp gáp cùng tiếng đồ đạc va chạm vào nhau mà thôi.
Ai nấy đều như những cái máy mà làm việc, thẳng cho tới khi trời tảng sáng, những ánh nắng đầu tiên vừa le lói đã nghe thấy một tiếng thông truyền từ ngoài vọng vào, thanh âm lanh lảnh, "Hoàng thượng giá lâm!"
Chớ nói Tang Chi, toàn bộ Thừa Càn cung không ai không kinh ngạc! Hôm nay là Thiên Thu lệnh tiết, là sinh thần Hoàng hậu, theo ấn lệ thì sáng sớm Hoàng thượng sẽ phải đi Giao Thái điện, sau đó chờ Hoàng hậu tới mà cùng hành lễ. Lúc này từ Cách cách A ca tới văn võ bá quan, mệnh phụ phu nhân, rồi cả các Vương gia, công, hầu, sẽ đều lần lượt tới, ai nấy một thân triều phục mà hành lễ thỉnh an chúc mừng. Sau khi lễ ở Giao Thái điện kết thúc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mới hồi Khôn Ninh cung mở tiệc thiết yến cho lục cung, chiêu đãi phi tử cùng các mệnh phụ, phu nhân. Đơn giản mà nói thì Thiên Thu lệnh tiết là ngày mà Hoàng thượng sẽ phải ở bên Hoàng hậu nương nương từ khi trời tảng sáng tới khi tà dương ngả chiều.
Nhưng chính là không ai ngờ được, vừa sáng sớm Hoàng thượng đã bãi giá Thừa Càn cung. Một mảnh xôn xao – sinh thần của Hoàng hậu nương nương, người đầu tiên Hoàng thượng gặp lại là Hoàng quý phi nương nương! Nhìn cảnh này hẳn là Hoàng thượng muốn đưa cả Thừa Càn cung nương nương tới Giao Thái điện rồi đấy. Nhưng mà, chiếu theo ấn chế, trừ Hoàng đế cùng Hoàng hậu, lễ Thiên Thu lệnh tiết ở Giao Thái điện không thể có ai khác, phi tử dù là ai cũng không có tư cách tham gia. Hoàng thượng làm thế này, rốt cuộc thì coi ngôi Trung cung chi chủ là gì đây?
Mọi người đều kinh hoảng, nhưng lại mỗi người một tâm tư, nhưng chung quy vẫn là thấy khó trách Hoàng đế. Nếu hôm nay Hoàng quý phi cùng tới Giao Thái điện, vậy việc làm này có ý tứ như thế nào? Trong Tử Cấm Thành còn có ai không biết Hoàng thượng vẫn luôn muốn phế Hậu rồi lập tức lập Hậu cho Hoàng quý phi? Tính tình Hoàng thượng cố chấp, vào đúng Thiên Thu lệnh tiết lại làm ra chuyện không phù hợp lễ nghi, trong việc này nhất định là có ý tứ khác.
Ý tứ thế nào Tang Chi không rõ cho lắm, mà nàng tự thấy chuyện này cũng không liên quan đến mình, nhưng rồi cũng phải quỳ gối cúi đầu nghênh đón Hoàng đế kia đang chuẩn bị tiến vào. Đối với nàng, một lòng chung tình, cầu một đời bạc đầu chẳng xa rời, vốn không phải là chuyện lạ. Chỉ tiếc rằng nam nhân kia là Hoàng đế. Đổng Ngạc phi đắc sủng, nhận sủng ái độc nhất hậu cung, hẳn tình ý của Thuận Trị đế đối với Đổng Ngạc thị phải lớn lao biết bao nhiêu. Nhưng mà, làm ra chuyện này trong sinh thần của Hoàng hậu nương nương, là người chính thê của hắn, thực sự không thể đồng cảm được.
Đây vốn đã là một sự việc dị thường biết mấy, nhưng điều làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là sau khi cung nhân vào bẩm báo lời thông truyền, Hoàng quý phi nương nương đã làm ra một chuyện còn dị thường hơn, khiến ai nấy đều đổ một thân mồ hôi lạnh.
--- Hết chương 11 ---



Editor lảm nhảm: Từ chương 10 trở đi nhà đài phát mỗi ngày 1 chương, lên sóng vào khung giờ 6h-7h tối nhen, nếu ai đã đu nhà đài từ bộ trước hẳn là còn nhớ :v
*thì thầm*: Nếu thấy chất lượng ổn thì vote cho tăng rating nhen, động lực để nhà đài phát sóng đều đó TvT